Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 09 – Chương 13 phần 2



Khi quản gia với hốc mắt còn đỏ ửng đẩy cửa phòng bệnh đi ra thì gặp ngay Lạc Tranh đang đứng ở phía ngoài. Đối mặt với Lạc Tranh khiến ông ta bất giác ngây người, ánh mắt vốn đang tràn ngập đau thương cũng bởi nhìn thấy nàng mà chuyển sang cảnh giác.

Lạc Tranh đợi ông ta ra hẳn khỏi phòng bệnh mới nhìn ông ta nhấn mạnh từng lời, “Những gì ông vừa nói với vợ mình tôi đã nghe được tất cả. Quả nhiên ông đã khai khẩu cung giả trước toà.”

Từng ngón tay của quản gia bắt đầu trở nên run rẩy.

“Cô muốn thế nào?” Ánh mắt của ông ta lộ vẻ tuyệt vọng.

Lạc Tranh vẫn không mở miệng nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta, nhìn sự khẩn trương càng lúc càng tăng nhanh của ông ta. Cho đến khi Vi Như thở hổn hển chạy từ khúc quanh nơi hành lang về tới nơi, nhìn nàng cất tiếng nói đứt quãng, “Sư phụ, đây là…đây là danh sách.” Nói đến đây, Vi Như vịn tay vào bên tường thở dốc một hồi.

Lạc Tranh nhận lấy danh sách, nhìn thoáng qua rồi đem bản danh sách đó đặt vào tay quản gia…

“Chi phí phẫu thuật cũng phí tổn hậu phẫu của vợ ông đã nộp đầy đủ rồi. Đây là biên lai thu viện phí cùng giấy tờ liên quan đến cuộc phẫu thuật. Khoản tiền đảm bảo cũng đã được gửi lại tại bệnh viện. Chờ vợ ông xuất viện rồi, ông có thể lấy khoản tiền đó mua những thứ bổ dưỡng để chăm sóc cho bà ấy nhanh hồi phục.”

Quản gia hoàn toàn ngây người nhìn Lạc Tranh hồi lâu, rồi lại nhìn tờ danh sách trên tay. Hết thảy mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột khiến ông ta trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng.

Một hồi lâu sau…

“Vì sao cô lại giúp tôi?” Thanh âm của quản gia đã trở nên run rẩy, khó khăn mở miệng, “Cô hoàn toàn có thể khởi kiện tôi nguỵ tạo chứng cứ, cũng có thể đem tất cả những gì cô nghe được nói ra. Cô giúp tôi như vậy nếu để đối phương biết được sẽ khiến cô bị dính vào rắc rối hối lộ nhân chứng.”

“Vậy sao? Ông thật sự nghĩ rằng tôi đang hối lộ ông sao? Tôi thật sự rất hy vọng ông có thể sửa đổi khẩu cung, hy vọng ông có thể lên toà nói thật nhưng tôi cũng không thể miễn cưỡng ông. Lý do khiến tôi làm thế này chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy một đôi vợ chồng ân ái lại phải chia lìa trời nam đất bắc mà thôi.” Lạc Tranh khẽ thở dài một hơi.

“Tôi biết rõ ông bị đối phương mua chuộc để cung cấp khẩu cung giả như vậy đều là vì muốn cứu vợ mình. Tuy việc đó không hợp lý nhưng về mặt tình có thể xem xét.”

Ngón tay của quản gia run lên càng lúc càng dữ hơn.

“Tuỷ sống thích hợp đã tìm được rồi, ngày kia có thể tiến hành phẫu thuật cho vợ ông luôn. Chỉ cần trị liệu tốt, chẳng bao lâu sau bà ấy sẽ không có việc gì nữa. Hãy chăm sóc bà ấy cho tốt!” Nói xong mấy lời này, Lạc Tranh khẽ thở dài nhìn về phía Vi Như, “Chúng ta đi thôi!”

“Sư phụ, nhưng mà…”

“Đi thôi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Chị tin tưởng Thương Nghiêu sẽ được ông trời phù hộ.” Lạc Tranh dường như cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

“Lạc luật sư…” Quản gia ở phía sau lưng nàng khẽ cất tiếng gọi rồi lại ngập ngừng không nói.

Lạc Tranh dừng bước, lẳng lặng quay lại nhìn ông ta. Thái độ của nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh, cho dù biết rõ sự việc nhưng vẫn không hề tỏ ra phẫn nộ chút nào mà vẫn giữ sắc mặt cực kỳ tỉnh táo.

Quản gia nhìn Lạc Tranh bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu cùng mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghẹn ngào lên tiếng, “Vì sao lại giúp tôi?”

Cho đến tận lúc này, ông ta vẫn không dám tin và cũng không hiểu nổi lý do vì sao nàng lại giúp đỡ mình như vậy.

Lạc Tranh nhìn ông ta một hồi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói cực kỳ kiên định…

“Bởi vì tôi phải cứu chồng của mình, cũng như…ông cần phải cứu vợ của ông vậy.”

Quản gia bị những lời thẳng thắn của nàng làm cho tâm thần chấn động, hốc mắt ông ta lại lần nữa đỏ lên, khẽ mở miệng lắp bắp, “Cô nhất định phải cẩn thận…những người kia không dễ chọc tới chút nào đâu…”

Lạc Tranh rốt cục cũng nở nụ cười đầy mãn nguyện, thanh âm của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, “Ông yên tâm, tôi còn có chồng và con đang đợi nên tuyệt đối sẽ không để bản thân gặp bất kỳ chuyện không may nào.” Nói xong, nàng quay người rời khỏi bệnh viện.

Vi Như bước tới trước mặt quản gia, thấp giọng hỏi, “Ông thật sự cho rằng những người kia sẽ thoả mãn yêu cầu của ông sao? Cho dù sau khi chuyện này thành công, bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Bản thân ông cũng đâu phải không hiểu chuyện đó.” Nói xong câu này, Vi Như cũng sải bước theo Lạc Tranh cùng rời đi.

Bàn tay ông quản gia khẽ nắm chặt lấy tờ danh sách, vẻ quyết tâm trong ánh mắt đã trở nên cực kỳ rõ ràng…

 ***

Chỉ có thời gian một ngày, nói cho chính xác thì chỉ có nửa ngày để Lạc Tranh lo liệu công việc mà thôi. Cuộc sống chính là như vậy, đừng nói đến thời gian nửa ngày, cho dù chỉ có vài phút ngắn ngủi đôi khi cũng có thể cải biến hết thảy mọi chuyện trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ đi..

Vệ sỹ của Louis Thương Nghiêu và Dennis trong thời gian này đều tăng cường phòng bị tới mức tối đa. Có lẽ đối phương cũng nhận ra được Lạc Tranh sẽ tìm ra chứng cứ có tính chất quyết định nên không ngừng cho người tới quấy rầy. Thật may mắn là có vệ sỹ cùng Dennis luôn bên cạnh nên Lạc Tranh vẫn được bình an. Mặc dù nàng đã nhiều lần hỏi Dennis lý do anh ta một mực theo bảo vệ nàng nhưng vì Dennis vẫn kiên quyết không chịu nói ra nên Lạc Tranh cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Khi Lạc Tranh tìm được nhân chứng then chốt cũng lập tức cắt cử vệ sỹ xung quanh họ để âm thầm bảo vệ. Xung quanh khu vực bệnh viện cũng có không ít người được an bài, luôn trong tình trạng tập trung cao độ để bảo vệ nhân chứng quan trọng.

May mắn là đêm trước khi phiên toà cuối cùng diễn ra, mọi vụ tập kích của đối phương đều bị phá tan. Hẳn bọn họ cũng không ngờ rằng xung quanh nhân chứng lại được bố trí nhiều vệ sỹ như vậy. Kẻ được phái đến khi không hoàn thành nhiệm vụ thà rằng cắn thuốc độc tự sát chứ không chịu để bị bắt sống. Sau khi Lạc Tranh biết được chuyện này sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Xem ra những nhân vật được phái tới không phải là hạng tầm thường mà đều là sát thủ chuyên nghiệp.

Chính vì đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy nên Lạc Tranh lại càng thêm tức giận, khiến nàng càng muốn đem kẻ đứng đằng sau tấm màn bí mật giật dây mọi chuyện kia tống hết vào nhà giam.

Ánh mặt trời mỗi ngày vẫn bình lặng chiếu rọi từng góc nhỏ của thành phố, tựa hồ như tất cả những điều hắc ám đều biến mất khi ánh dương nhô lên trên bầu trời.

Mười giờ, phiên toà bắt đầu mở lại…

Lần này, khi phiên toà bắt đầu, Lạc Tranh hoàn toàn tin tưởng mình nắm được quyền chủ động, nàng nhìn về phía Louis Thương Nghiêu đang ngồi ở chỗ dành cho bị cáo mỉm cười như muốn hắn yên tâm rằng nàng đang rất ổn, không có bất kỳ tổn thương nào.

Kỳ Ưng Diêm cũng nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi nàng nên tâm trạng thấp thỏm suốt đêm qua cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng để quyết định sự thành bại của mỗi bên…

Dáng vẻ Lạc Tranh lên toà hôm nay so với thường ngày còn tỉnh táo và thong thả hơn vạn phần.

“Ngài chánh án, tôi muốn mời nhân chứng đầu tiên của bên mình lên toà. Ông ấy có thể chứng minh thân chủ của tôi đêm đó đã rời khỏi biệt thự từ sớm.”

Chánh án cho phép truyền gọi nhân chứng thượng toà…

Ông chủ quán mà hôm qua Lạc Tranh đã thuyết phục được chậm rãi bước vào phòng xử. Sau khi cúi chào chánh án cùng bồi thẩm đoàn, ông đặt tay lên cuốn Kinh thánh cất lên lời tuyên thệ, “Tôi tên Trang Nguyên, chủ một cửa hàng tạp hoá nhỏ, xin thề trước Chúa rằng những lời tôi nói sau đây tất cả đều là sự thật.”

“Trang Nguyên, tôi hỏi ông, vào hồi 10h 30 phút tối ngày X tháng Y năm nay, ông có nhìn thấy thân chủ của tôi hay không?” Lạc Tranh bắt đầu đặt câu hỏi sau khi ông ta đã hoàn thành xong lời thề dành cho nhân chứng.

Trang Nguyên nhìn về phía Lạc Tranh gật đầu, “Đêm đó tôi đã gặp được bị cáo.”

“Cụ thể quá trình thế nào ông có thể vui lòng kể lại tỉ mỉ toàn bộ những gì đã thấy được không?”

“Được!” Trang Nguyên khẽ hít sâu một hơi rồi chậm rãi kể lại…

“Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm đó, vì hôm đó vợ tôi không được khoẻ nên tôi quyết định đóng cửa hàng sớm một chút. Bởi tiệm của tôi nằm ở vị trí trung gian giữa khu vực ngoại thành và nội thành nên vào thời gian đó cũng không có ai đến mua hàng nữa. Khi tôi đang thu dọn cửa hàng thì nhìn thấy một chiếc xe con từ phía ngoại ô phóng tới, khi tới trước cửa tiệm của tôi thì dừng lại. Tôi thấy có khách tới nên cũng tạm ngừng thu dọn cửa hàng.”

“Lúc ông thấy chiếc xe đó là mấy giờ?”

“Lúc bắt đầu dọn cửa hàng tôi có nhìn đồng hồ, là 10h tối.”

“Ông khẳng định người ngồi trong xe là thân chủ của tôi chứ?”

“Tôi khẳng định!” Trang Nguyên nghiêm túc nhìn về phía Louis Thương Nghiêu rồi cất tiếng nói cực kỳ chắc chắn.

“Vì sao lại có thể khẳng định như vậy?”

“Con người tôi bình thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ có hứng thú đối với xe hơi mà thôi, nhất là những chiếc xe hạng sang. Đêm đó tôi nhìn thấy vị tiên sinh kia lái chiếc xe đắt tiền như vậy dừng trước tiệm nhà mình nên không nhịn được đã quan sát rất kỹ. Tôi nhìn vị tiên sinh kia từ lúc anh ta dừng xe, rồi lại từ trên xe bước xuống, sau đó vào tiệm của tôi mua nước uống.” Trang Nguyên chậm rãi kể tiếp, “Lúc tôi thấy vị tiên sinh kia đã biết thân phận anh ta chắc chắn không hề đơn giản. Lúc đó còn có con gái tôi cũng đi ra cửa hàng, nhìn thấy vị tiên sinh kia cực kỳ cuốn hút còn khẽ liếc trộm anh ta. Tuy tôi có mắng con bé một chút nhưng trong lòng cũng hiểu mấy cô bé luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông thành đạt lại trẻ tuổi và có khí thế mạnh mẽ như vậy.”

Lời kể của ông ta khiến bồi thẩm đoàn quay sang nhìn nhau phì cười. Ngay cả Lạc Tranh cũng không nhịn được, khẽ nhìn thoáng qua phía Louis Thương Nghiêu ở vị trí của bị cáo, đúng lúc ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt ấm áp của hắn khiến nàng không khỏi thầm trừng mắt liếc hắn một cái, “Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, đi tới chỗ nào cũng khiến người ta mê mẩn, ngay cả lúc dính tới vụ án cũng không ngoại lệ.”

Mà Louis Thương Nghiêu dường như cũng nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ nhún vai bày ra vẻ vô tội.

“Thân chủ của tôi chỉ mua nước uống tại cửa hàng ông thôi sao? Sau đó anh ta có nói gì không?” Lạc Tranh lại khôi phục giọng điệu tỉnh táo vốn có.

Trang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh ta dường như không thích nói chuyện cho lắm. Nhưng con người tôi trước giờ vốn rất nhiệt tình, nhất là thấy anh ta nửa đêm còn phải lái xe như vậy nên cũng có hỏi thăm vài câu. Tôi hỏi anh ta, “ Đã trễ thế này còn muốn ra ngoại thành hay sao?” thì anh ta liền lịch sự trả lời rằng không phải anh ta ra ngoại thành mà từ đó trở về thành phố. Tôi còn nói với anh ta từ đây về đến trung tâm thành phố còn phải mất tầm một tiếng đồng hồ nữa, anh ta chỉ cười gật đầu rồi không nói gì nữa.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi thấy anh ta trở lại xe rồi lái đi.”

“Hướng đi của anh ta là về phía nội thành sao?”

“Đúng vậy!”

“Ông khẳng định như vậy? Ông có nghĩ tới khả năng anh ta quay trở lại khu ngoại thành mà ông không thấy hay không?”

“Không thể nào! Muốn ra ngoại thành chỉ có một con đường duy nhất chạy qua cửa tiệm của tôi. Hơn nữa sau khi vị tiên sinh kia đi khỏi, tôi thấy con gái mình còn chạy theo ra cửa ngây người nhìn theo xe anh ta tới hơn nửa giờ đồng hồ. Dọn xong xuôi cửa hàng tôi mới lôi con bé về rồi đóng kín cửa mà.” Trang Nguyên nói cực kỳ chắc chắn.

Lạc Tranh gật đầu sau đó nhìn về phía chánh án…

“Ngài chánh án, theo như lời khai của nhân chứng cho thấy, lúc 10h ông ta đã thấy thân chủ tôi lái xe trở về trung tâm thành phố. Tôi cũng đã điều tra chặng đường từ biệt thự đến khu trung tâm thành phố cần phải mất ít nhất hai giờ lái xe. Thời gian đó có thể chứng minh thân chủ tôi căn bản không hề trở lại căn biệt thự. Nếu như thân chủ tôi là hung thủ thì anh ta tuyệt đối không thể nào chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã quay lại được biệt thự để giết người!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.