Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 06 phần 2



Lưu Ly thấy Kỳ Ưng Diêm nhìn mình không chớp mắt, mà tia sáng kỳ lạ trong mắt anh ta càng lúc càng rõ ràng hơn khiến toàn thân cô không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác, giống như một chú nhím đang xù lông lên để tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, cô không có được những chiếc gai cứng rắn để bảo vệ bản thân nên đành lên tiếng để nén lại cảm giác bất an trong lòng.

“Rốt cục anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”

“Em định không bỏ qua cho tôi như thế nào?” Kỳ Ưng Diêm buồn cười cúi xuống, gò má dần sát lại gương mặt Lưu Ly, ngay cả môi anh ta cũng không ngừng ép sát lại.

“Đừng chạm vào tôi!” Lưu Ly bị dọa cho sợ vội nghiêng đầu tránh đi, tưởng rằng có thể thoát được, không ngờ lại khiến Kỳ Ưng Diêm càng có thêm cơ hội.

Nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm trượt khỏi gương mặt Lưu Ly, đem hơi thở nóng hổi phả xuống vành tai cô. Mùi hương thơm ngát trên người cô toả ra khiến ánh mắt Kỳ Ưng Diêm càng trở nên u tối, quyến luyến cúi xuống dán chặt môi mình vào vành tai xinh xinh, sau đó nụ hôn đó lại thuận thế trượt xuống dưới, vùi vào phần cổ mềm mại trắng trẻo.

“Không…” Lưu Ly rốt cục cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa, dùng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh Kỳ Ưng Diêm một cái…

Cộp! Một âm thanh đanh gọn vang lên đồng thời Lưu Ly cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ đi rất nhiều, nhưng liền đó lại thấy đầu Kỳ Ưng Diêm bị đụng mạnh vào đầu giường khiến anh ta bật ra tiếng kêu đau đớn.

Trời ơi!

Đưa mắt nhìn Kỳ Ưng Diêm rồi lại nhìn đôi tay mình, Lưu Ly sợ hãi đứng dậy khỏi giường, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Sức lực của cô mạnh mẽ đến vậy sao? Có thể đem một người đàn ông thân thể cường tráng đẩy ra dễ dàng, còn khiến đầu anh ta va mạnh vào thành giường?

Trừ phi cô có công năng đặc biệt hoặc là khí lực đột nhiên tăng thêm gấp nhiều lần thì may ra. Nhưng mà điều này giờ đã không còn quan trọng nữa bởi cái người đàn ông vừa bị đụng đầu kia xem chừng đang rất đau đớn, hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại mà từ thanh âm vừa rồi có thể nhận thấy cú va đập cũng không nhẹ.

Trong lòng Lưu Ly không khỏi dâng tràn cảm giác sợ hãi, cô chỉ muốn đẩy anh ta ra mà thôi, không ngờ lại khiến anh ta bị chấn động não.

Thấy Kỳ Ưng Diêm không nhúc nhích nằm ở đó, Lưu Ly khẽ tiến lên thận trọng quan sát anh ta một hồi, thấy anh ta vẫn liên tục nhắm mắt, hàng lông mày dù đã giãn ra đôi chút nhưng toàn thân vẫn hoàn toàn bất động.

“Này…” Lưu Ly khẽ đưa tay lay nhẹ Kỳ Ưng Diêm, “Anh….chết chưa vậy?”

Người đàn ông này không phải yếu ớt như vậy chứ? Cho dù vừa rồi cô có mạnh tay đến cỡ nào cũng đâu đến nỗi lấy mạng anh ta. Nhưng nghĩ lại thấy người đàn ông này vốn quỷ kế đa đoan nên Lưu Ly liền khẽ đưa tay sờ vào chỗ đầu vừa bị va đập của Kỳ Ưng Diêm.

Không có máu…

Chả lẽ anh ta…ngất xỉu?

Người đàn ông này là giấy sao? Đụng một cái mà đã ngất xỉu?

Khuôn mặt Lưu Ly lúc này đã sát lại gần Kỳ Ưng Diêm hơn bao giờ hết. Chỉ mải lo xem anh ta có bị thương không nên cô không hề để ý đến khoảng cách giữa hai người đã rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của anh ta phả vào mặt.

Đây là lần đầu tiên Lưu Ly nhìn anh ta kỹ đến vậy. Có thể nói người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, ngay vầng trán kia cũng cực kỳ thu hút, chỉ là ánh mắt của anh ta thường hay mang ý đùa bỡn, tựa hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lông bông của anh ta vậy. Hàng lông mày đen nhánh của Lưu Ly khẽ chau lại, người đàn ông này sao cứ nhất định phải quấn lấy cô không tha như thế chứ?

Còn đang nghĩ ngợi thì hai mắt Kỳ Ưng Diêm đột nhiên mở ra, ánh mắt anh ta còn loé lên tia đùa bỡn rõ ràng.

“A…” Đang cúi đầu nhìn anh ta, Lưu Ly liền bị doạ cho sợ hết hồn, thậm chí kêu thành tiếng, vội vàng lùi ra sau mấy bước, chỉ vào anh ta lắp bắp…

“Anh…anh…”

Kỳ Ưng Diêm đưa mắt nhìn cô, đột ngột lại đưa bàn tay ôm lấy đầu, yếu ớt cất tiếng, “Người phụ nữ này thật quá độc ác mà, sao không lấy dao giết tôi luôn cho rồi?” Nói xong anh ta lại lấy tay ôm mặt.

Kỳ Ưng Diêm không thể không làm như vậy bởi nếu không, nhất định Lưu Ly sẽ thấy vẻ mặt đang cười thầm của anh ta.

Lưu Ly đâu có biết được tâm tư quỷ dị của Kỳ Ưng Diêm, hơn nữa cô chẳng mấy khi tiếp xúc với đàn ông, mà người bạn thân duy nhất Lạc Tranh cũng chưa từng kể cho cô mấy trò quỷ của của đàn ông nên thấy vậy, trong lòng Lưu Ly không khỏi dâng lên cảm giác có chút mất tự nhiên, lại có chút áy náy. Khẽ tiến thêm một bước, giọng nói của Lưu Ly lộ rõ vẻ lúng túng, “Bị đụng một chút sao có thể đau đến như vậy?”

“Em thử đụng một cái xem có đau hay không. Tôi cũng đâu phải là người sắt chứ?” Kỳ Ưng Diêm buồn rầu lên tiếng.

Lưu Ly lại khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn vẻ mặt của anh ta. Cô vẫn có cảm giác lời của người đàn ông này không được mấy phần sự thật. Chỉ đụng có một chút xíu, làm gì mà đau lâu vậy chứ?

“Anh mau đứng lên đi, vừa rồi tôi cũng đâu có dùng mấy sức. Anh là đàn ông, đụng nhẹ một cái như vậy đâu có chết được.”

Kỳ Ưng Diêm nghe vậy liền dứt khoát bỏ tay khỏi đầu, ánh mắt có chút tỉnh táo hơn trước nhưng vẫn vô lực cất tiếng, “Lưu Ly, giờ tôi đang rất chóng mặt, không thể đi được đâu.” Nói vừa dứt, anh ta lại vùi đầu vào gối, xem ra không có ý định rời đi.

Lưu Ly nghe mà bất giác sững người, “Chóng mặt, thật hay giả đây?”

Nhìn bộ dạng lỳ lợm của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly cắn răng tiến lên, túm lấy cánh tay anh ta dùng toàn bộ sức lực để kéo anh ta đứng dậy nhưng chỉ vô ích. Cô thở hổn hển một hồi rồi đứng bên cạnh anh ta, không vui lên tiếng, “Anh đừng tiếp tục giả vờ nữa. Khí lực của tôi căn bản không được bao nhiêu, anh không cần tiếp tục nói dối như vậy.”

“Tôi thật đáng thương mà!” Kỳ Ưng Diêm nhắm chặt hai mắt lầm bầm nói, “Vốn hào hứng tới nơi này làm khách, không ngờ lại bị đụng đầu đến nỗi chấn động não, lại còn gặp phải người phụ nữ nhẫn tâm muốn tôi bỏ mạng ở nơi này…”

“Anh…” Lưu Ly tức đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó nhọc…

“Đụng đầu là chuyện tuy nhỏ mà lớn. Em nhìn Lạc Tranh thì cũng biết rồi còn gì.” Thanh âm của Kỳ Ưng Diêm như vọng ra từ nơi âm u nào đó.

Lưu Ly thoáng chút giật mình, vẻ mặt đang tràn ngập sự tức giận đột ngột chuyển thành sững sờ. Lời nói của anh ta khiến cô nhớ tới một chuyện. Nghĩ một chút, Lưu Ly liền cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.

Đợi Lưu Ly rời khỏi, Kỳ Ưng Diêm liền đứng bật dậy, đi về phía cửa phòng áp tai nghe lén cô gọi điện thoại ở ngoài hành lang.

Đứng ở ngoài hành lang, Lưu Ly căn bản không biết Kỳ Ưng Diêm sẽ nghe lén, cũng như chuyện nơi này cách âm không được tốt. Điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia vang lên thanh âm êm ái của Lạc Tranh.

“Tiểu Tranh, mình có chuyện muốn hỏi cậu.” Giọng nói của Lưu Ly lộ rõ vẻ chần chừ.

“Lưu Ly, cậu sao vậy? Sao lại nói ấp a ấp úng như thế?” Là bạn bè nhiều năm, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng Lạc Tranh cũng biết bạn mình có chuyện.

Lưu Ly khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng, “Tiểu Tranh, mình không muốn nhắc đến chuyện buồn trước kia của cậu nhưng chẳng có cách nào cả. Chuyện cậu bị đụng đầu năm 18 tuổi là sao vậy?”

“Lưu Ly, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ở đầu dây bên kia, Lạc Tranh vừa nghe lập tức cuống lên, vội vàng hỏi.

“Tiểu Tranh, cậu đừng lo lắng. Mình không sao thật mà!” Lưu Ly vội vàng lên tiếng trấn an, “Vừa rồi mình không cẩn thận đẩy Kỳ tiên sinh một cái, không ngờ đầu anh ta đập vào cạnh giường. Mình không ngờ lại lớn chuyện như vậy.”

“Lưu Ly, cậu nói gì mình không hiểu. Từ từ kể ình xem nào.”

Lưu Ly liền đem tất cả sự việc từ đầu tới cuối kể hết cho Lạc Tranh. Từ trước tới giờ, cô chưa từng giấu diếm Lạc Tranh bất cứ chuyện gì, cũng như Lạc Tranh sẽ luôn đối với cô như vậy.

Ở đầu bên kia điện thoại, Lạc Tranh nghe xong vẫn trầm mặc hồi lâu…

“Tiểu Tranh, anh ta chỉ là bị đụng đầu một cái mà thôi, không cần phải nghiêm trọng như vậy, đúng không? Có khi nào anh ta đang lừa gạt mình không?” Lưu Ly vội vàng hỏi lại…

Một lúc lâu sau, thanh âm của Lạc Tranh mới vang lên…

“Lưu Ly, bị đụng đầu như vậy có thể là chuyện lớn nhưng cũng có thể là chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện đó cũng không phân biệt nam nữ gì cả. Năm mình 18 tuổi bị đụng thương, lúc đó đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng mà không bị chảy máu như vậy có khi còn nguy hiểm hơn nhiều…”

 “Cái gì?” Lưu Ly kinh hoàng kêu lên, “Tiểu Tranh, cậu có phải không nghe rõ những gì mình vừa nói hay không? Đầu của anh ta chỉ va vào thành giường có một chút thôi, mà mình cũng đâu có mấy sức chứ?”

“Chuyện đó không có quan hệ gì cả. Cậu nên biết, nhiều khi tổn thương xảy ra trong những tình huống không ngờ tới. Tuy rằng phần đầu khá cứng nhưng nếu bị va đập đúng phần dễ bị tổn thương thì khả năng anh ta thấy choáng váng là rất bình thường. Nếu lực lớn hơn chút nữa không chừng sẽ còn bị xuất huyết não đó. Như vậy còn nguy hiểm hơn bị chảy máu nhiều.”

Lưu Ly vừa nghe xong, sắc mặt liền chuyển tái nhợt, run run nói, “Vừa rồi mình không có nhìn rõ anh ta bị va đập vào phần nào.”

“Vậy xem ra khả năng đó lên đến tám, chín phần rồi, nếu không sao anh ta lại cảm thấy choáng váng chứ. Lưu Ly, dù sao Kỳ Ưng Diêm cũng là bạn của mình, cậu đừng để có chuyện gì xảy ra với anh ta nhé.” Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng.

Lưu Ly nghe nàng nói vậy lại càng thêm lo cuống lên, “Tiểu Tranh, nếu quả thực như vậy thì phải làm sao?”

“Trước hết hãy quan sát tình hình đêm nay đã. Người ta nói bộ não con người vốn là một tổ chức rất vi diệu, không chừng sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt thôi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng cất tiếng cười khẽ.

Lưu Ly cũng vô thức gật đầu, “Cũng chỉ mong như vậy, nhưng Tiểu Tranh, anh ta hiện đang nằm trên giường của mình. Thực đáng ghét mà!”

“Lưu Ly, hiện giờ cậu không thể tuỳ tiện di chuyển anh ta. Chấn động não không phải là chuyện có thể đùa được. Vạn nhất tình hình xấu đi thì chẳng phải cậu sẽ phải nuôi anh ta cả đời sao?” Lạc Tranh đột nhiên nghiêm túc cất tiếng.

“Không, không. Mình sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người đàn ông nào hết. Nhất lại là một luật sư như anh ta.” Lưu Ly sợ hãi kêu lên.

Lạc Tranh khẽ cất tiếng thở dài, “Lưu Ly, vì sao cậu lại chán ghét luật sư đến như vậy?”

Lưu Ly suy nghĩ một chút, muốn nói gì đó lại thôi, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, “Cũng không hẳn gọi là chán ghét!”

Lạc Tranh thấy cô bạn vẫn không chịu nói ra nguyên nhân nên cũng không cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, “Vậy cũng tốt, dù sao Ưng Diêm cũng là người đàn ông không tồi. Bỏ lỡ anh ấy, cậu sẽ không tìm được người tốt hơn đâu.”

“Tiểu Tranh, cậu lại vậy nữa rồi. Được rồi, được rồi, không nói với cậu nữa.” Lưu Ly nói xong liền cúp điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra đêm nay cô không thể mặc kệ anh ta được rồi. Chỉ hy vọng tình hình của anh ta không nghiêm trọng như những gì Tiểu Tranh vừa nói.

Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly sắp quay trở lại liền nhanh chóng trở lại giường, nằm đúng tư thế như trước rồi nhắm mắt lại.

Lưu Ly không hề biết người đàn ông kia đã nghe không sót câu chuyện giữa cô và Lạc Tranh nên khi thấy bộ dạng anh ta vẫn là nằm im lìm không dậy nổi liền hít sâu một hơi rồi tiến lại gần.

“Kỳ tiên sinh, anh hiện giờ cảm thấy thế nào?”

Kỳ Ưng Diêm mở mắt ra, đem bộ dạng vô lực bày ra trước mắt Lưu Ly, “Đầu của tôi thật sự rất choáng váng.”

“Vậy để tôi đưa anh đi gặp bác sỹ.” Lưu Ly thực sự sợ phải gánh trách nhiệm này nên vội vàng đề nghị.

“Không, tôi rất ghét bệnh viện. Ở lại đây là được rồi.” Kỳ Ưng Diêm lập tức lên tiếng cự tuyệt.

“Nhưng mà anh…”

“Lưu Ly, hôm nay tôi có thể sẽ phải ngủ lại chỗ này. Đầu của tôi hiện giờ rất choáng.” Kỳ Ưng Diêm khe khẽ lắc đầu, lại bày ra bộ dạng ngây thơ vô hại cùng đáng thương nhìn cô.

Lưu Ly khó nhọc hít một hơi, “Anh muốn ngủ ở đây? Nhưng đây là phòng của tôi?”

Kỳ Ưng Diêm nghe vậy liền có chút uỷ khuất, khó nhọc chậm rãi đứng dậy, sau đó thân hình cao lớn bắt đầu lảo đảo doạ cho Lưu Ly sợ hãi vội đưa tay đỡ lấy anh ta, “Anh định làm gì?”

“Trở về phòng. Tôi chỉ có thể tự chăm sóc ình thôi, ngủ ở cái chỗ nhỏ xíu đó.” Vừa nói anh ta vừa bước đi liêu xiêu.

“Thôi bỏ đi. Đêm nay anh ngủ ở đây.” Lưu Ly nhớ tới lời dặn của Lạc Tranh, lại nhìn thấy dáng vẻ xiêu vẹo của anh ta, thầm nghĩ không ngờ Kỳ Ưng Diêm lại yếu ớt như vậy.

Lưu Ly vừa nói dứt lời, Kỳ Ưng Diêm lập tức nằm vật ra giường của cô hệt một quả bóng cao su vừa xẹp khiến cô cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, kéo chăn đắp cho anh ta rồi xoay người tính rời đi…

Bàn tay của cô lại bị bàn tay nóng hổi của Kỳ Ưng Diêm giữ chặt lại…

Lưu Ly nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh ta, trong lúc nhất thời quên cả việc gạt tay Kỳ Ưng Diêm ra.

“Lưu Ly, em đừng đi.” Kỳ Ưng Diêm nhìn cô, giọng nói không rõ là vô lực hay trầm trầm cất lên, chỉ biết là thanh âm của anh ta không khỏi khiến tâm tình của Lưu Ly khẽ run rẩy.

Những lời này của Kỳ Ưng Diêm có rất nhiều hàm nghĩa, nhưng cho dù là hàm nghĩa gì đi nữa cũng sẽ khiến người ta nảy sinh một cảm giác khác lạ. Lưu Ly cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cô nhìn anh ta lúc này lại nổi lên chút cảnh giác.

“Dù sao tôi cũng là bệnh nhân, em sẽ không nhẫn tâm vứt tôi lại một mình ở đây chứ? Ngộ nhỡ nửa đêm đầu của tôi lại đau thì phải làm sao?” Nói đến đây, Kỳ Ưng Diêm khẽ mở to đôi mắt, trên khoé môi dường như ẩn hiện ý cười, “Em biết là tôi hiện giờ đứng còn không vững, nếu muốn đứng dậy uống nước hay đói bụng, thần trí mơ hồ đi vào phòng bếp, không chừng té xỉu lại đập đầu vào đâu đó chảy máu thì…”

“Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi ở lại chăm sóc anh.” Lưu Ly bị mấy lời của Kỳ Ưng Diêm làm cho tóc tai dựng hết cả lên, vội vàng ngắt lời anh ta mà đưa ra quyết định của mình.

Kỳ Ưng Diêm khẽ nở nụ cười lại đem cả người Lưu Ly kéo tới. Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay anh ta nhẹ nhàng nâng lên rồi mình đã bị anh ta ôm vào trong lòng.

“Này…” Lưu Ly thực sự sợ hết hồn. Không phải anh ta bị choáng đầu sao? Sao lại có thể có sức lực lớn đến vậy, động tác cũng nhanh tới mức khiến cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

“Đầu của tôi bị thương chứ đâu phải chân tay.” Kỳ Ưng Diêm nhìn thấu nghi ngờ của cô liền lên tiếng giải thích.

“Kỳ Ưng Diêm, có phải anh đang gạt tôi hay không?” Lưu Ly thực cảm thấy chuyện này có điểm rất quái lạ, cô luôn có cảm giác mình đang bị lừa, nhưng mà Lạc Tranh sẽ không bao giờ lừa cô cả.

“Uhm…” Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng duỗi tay ra ôm lấy người Lưu Ly, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, mang theo sự dịu dàng khó tả, “Tôi thích mùi hương trên người em. Mùi hương đó khiến tôi cảm thấy rất an tâm, còn khiến đầu của tôi không nhức nữa. Vậy để tôi ôm em chút đi.” Vừa nói xong, anh ta cũng không để Lưu Ly có cơ hội phản đối liền cười nhẹ một tiếng rồi đặt một nụ hôn dịu dàng như bươm bướm chập chờn trên những cánh hoa lên vầng trán mịn màng của Lưu Ly.

Lưu Ly chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, có chút hoảng hốt muốn giãy giụa nhưng toàn thân lại như vô lực, giống như một chú nai con ngơ ngác tròn mắt nhìn anh ta. Nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm làm cho cô không kịp phản ứng. Giọng nói của anh ta, nụ cười của anh ta cũng như mang theo sự mê hoặc cùng thôi miên khiến cô dần yên tĩnh lại.

Kỳ Ưng Diêm dịu dàng cười, đưa tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly vùi vào trong ngực mình, khẽ tỳ cằm lên đầu cô, trên môi nở nụ cười đầy thoả mãn cực kỳ thoải mái.

Khẽ hít sâu một hơi, mùi hương dịu nhẹ trên người Lưu Ly hoà vào trong hơi thở khiến tâm tình Kỳ Ưng Diêm cũng an tĩnh lại. Ôm cô như vậy khiến anh ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Đương nhiên muốn hoàn toàn dập tắt ham muốn của bản thân là không thể nào. Nhưng dù sao Kỳ Ưng Diêm vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì anh ta cũng không muốn doạ cho Lưu Ly hoảng sợ sớm như vậy.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.