Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 08 phần 1



Chương 8: Xuất kỳ bất ý

Liệt nghe vậy liền cười khẽ rồi lắc đầu…

“Không được, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ôm KITY đi. Tôi và nó vẫn luôn sống nương tựa vào nhau.”

Vi Như nghe mà lại cảm thấy buồn cười, “Sống nương tựa vào nhau? Anh nói vậy không cảm thấy buồn cười sao? Sinh mệnh của anh chỉ phụ thuộc vào việc có thể liên tục thay đổi phụ nữ bên người hay không mà thôi. Đó mới là niềm vui sống của anh.”

“Cho nên tôi sẽ càng không để cho cô ôm KITY đi.” Lúc nói câu này, nụ cười trên khuôn mặt tà mị của Liệt càng kề sát khuôn mặt Vi Như…

“Nghĩ lại, tôi càng thích nhìn cô cầm dao làm bếp xông vào phòng ngủ, bộ dáng đó thực sự rất gợi cảm…”

“Anh…” Vi Như thực hận không thể đem ly nước trái cây trên bàn hất thẳng vào mặt cậu ta.

Bộ dạng của Liệt đầy vẻ dương dương tự đắc nhìn Vi Như. Không biết vì sao cậu ta lại thích trêu chọc cô, nhìn cô tức giận đến vậy. Còn đang mải suy nghĩ, Liệt lại thấy sắc mặt đang giận dữ của Vi Như lại hòa hoãn lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng…

Kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Vi Như, nụ cười trên môi Liệt như lạnh cứng lại, ánh mắt cũng chuyển lạnh băng.

Harry đang hướng về phía họ bước tới. Anh ta vẫn mang bộ dạng lịch lãm quen thuộc, đi tới chỗ Vi Như, còn nở nụ cười xã giao với Liệt rồi nhìn Vi Như lên tiếng…

“Em sao rồi? Chúng ta đi được chưa?”

Vi Như lập tức đứng dậy, trước ánh mắt trợn ngược lên của Liệt cùng vẻ kinh ngạc đến há hốc miệng của cậu ta, đưa tay khoác lấy khuỷu tay Harry, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Hai người họ vừa định rời đi…

“Khoan…” Liệt kéo Vi Như lại, không vui nhíu mày, “Cô muốn đi đâu?”

“Ai cần anh lo. Anh cũng đâu phải trưởng bối của tôi.” Vi Như buồn cười nhìn Liệt, gạt tay cậu ta ra rồi theo Harry rời khỏi nhà ăn.

“Nha đầu chết tiệt…” Liệt đứng dậy hướng theo bóng lưng cô gầm khẽ, “Đừng tưởng đàn ông ai cũng là thiên sứ!”

“Quản lý bản thân anh cho tốt đi. Không phiền Liệt thiếu gia anh phải lo cho tôi.” Thanh âm đầy vẻ mỉa mai của Vi Như vang lên, thân hình mảnh mai cũng dần biến mất.

***

Thị trấn Flora, Hy Lạp.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi lên khung cửa sổ, đem bầu không khí ấm áp bao phủ căn phòng. Xem ra thời tiết hôm nay cũng khá tốt. Lúc Lưu Ly đẩy cửa bước vào nhìn thấy thân hình Kỳ Ưng Diêm như bị bao phủ trong thứ ánh sáng chói lóa đó khiến khuôn mặt tinh tế cũng ngũ quan cân đối của anh ta thêm mê người.

Khẽ thu hồi ánh mắt, Lưu Ly tiến lên quan sát anh ta, lại thấy như có vẻ như anh ta đã tỉnh liền nhẹ nhàng hỏi, “Kỳ tiên sinh, anh cảm thấy thế nào rồi?”

Lần đầu tiên trong đời, cô lại ngủ thiếp đi trong ngực của một người đàn ông xa lạ như vậy. Hơn nữa, nương theo hơi thở cùng nhịp tim đập trầm ổn của anh ta, cả đêm cô cũng ngủ rất an giấc, không chút mộng mị cho tới tận hừng đông.

Nghĩ lại tình cảnh lúc sáng sớm nay khi tỉnh dậy, trong nội tâm Lưu Ly không khỏi dâng lên một hồi rung động. Bàn tay anh ta vẫn duy trì tư thế cũ, ôm lấy eo cô, đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy chân cô. Tư thế này thật quá ái muội tựa như những người yêu nhau vậy. Sau khi tỉnh lại, Lưu Ly cũng cố gắng đẩy chân của anh ta ra nhưng vùng vẫy hồi lâu vẫn không được như ý. Cực chẳng đã, cô đành phải đưa tay đẩy chân anh ta ra, không ngờ lại bất cẩn chạm phải một thứ cứng như thép dọa cho cô sợ hết hồn. Cũng không còn là trẻ con, đương nhiên Lưu Ly hiểu rõ mình vừa chạm phải thứ gì.

Lúc đó, Lưu Ly gần như hốt hoảng bỏ chạy. Cô không hiểu sao người đàn ông này lại có thể xấu đến thế. Họ dù sao vẫn là hai người xa lạ, sao anh ta có thể như vậy.

Vất vả lắm mới ổn định lại tâm trạng Lưu Ly mới dám bước tới gần anh ta.

Kỳ Ưng Diêm chậm rãi mở mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh giường hệt như thiên sứ dưới ánh mặt trời ấm áp. Mặc dù ánh mắt cô đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cũng khiến Kỳ Ưng Diêm cảm thấy hạnh phúc. Lơ đãng nhớ tới lúc sáng sớm, khi Lưu Ly bị mình dọa cho hết hồn, Kỳ Ưng Diêm thật sự cảm thấy buồn cười. Không ngờ trên đời này vẫn còn cô gái đơn thuần như vậy, vô tình đụng phải anh ta đã sợ hãi đến thế, không biết khi nhịn không nổi muốn cô ấy thì sẽ thành ra thế nào.

Nghĩ tới đây, nơi bị Lưu Ly vô tình chạm phải lại lần nữa thức tỉnh. Nói cho đúng thì thực ra nó vẫn chưa hề “ngủ” chút nào. Có trời biết, suốt đêm qua, Kỳ Ưng Diêm đã phải chịu đựng khốn khổ ra sao, điên cuồng khắc chế bản thân mình tới cỡ nào. Bởi anh ta hiểu rất rõ, chỉ cần bắt đầu, bản thân anh ta sẽ điên cuồng muốn yêu cô.

Thấy Kỳ Ưng Diêm không hề chớp mắt nhìn mình, Lưu Ly có chút sửng sốt nhìn anh ta hồi lâu, sau đó rụt rè hỏi, “Kỳ tiên sinh, anh tỉnh chưa?”

Kỳ Ưng Diêm cười khẽ, duỗi lưng một cái rồi lười biếng cất tiếng, “Đã tỉnh rồi!” Nói xong, anh ta ngồi dậy đưa tay kéo Lưu Ly sát lại rồi ôm chặt lấy.

“Anh…”

“Đầu của tôi vẫn có chút choáng váng, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa chắc sẽ khá hơn. Hai ngày này, chắc phải phiền em rồi.” Kỳ Ưng Diêm nói xong rất tự nhiên tựa đầu mình vào ngực Lưu Ly. Bởi Kỳ Ưng Diêm khá cao lớn mà Lưu Ly chỉ xấp xỉ khoảng 1m65 nên ở tư thế này, phần đầu của anh ta hoàn toàn vùi vào trong ngực cô.

Nếu là lúc bình thường, Lưu Ly sẽ không chút do dự mà đẩy Kỳ Ưng Diêm ra, hơn nữa còn cho anh ta nếm mùi đau khổ đến không muốn sống nữa. Nhưng hiện giờ, Lưu Ly thật sự rất lúng túng, chỉ có thể rầu rĩ lên tiếng, “Nếu anh thấy choáng đầu thì cứ nằm đi, đừng ngồi dậy.”

“Không sao đâu, để tôi ôm em một lát, đầu tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.” Kỳ Ưng Diêm liền làm ra vẻ đáng thương vùi đầu vào ngực Lưu Ly khẽ cười trộm. Thân thể của cô, nhất là phần ngực kia thật sự rất mềm mại, thậm chí anh ta còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ trên người Lưu Ly. Giờ khắc này, anh ta thực sự rất muốn điên cuồng đẩy cô xuống giường, sau đó biến thành dã thú xé nát quần áo của cô…

Ý nghĩ này vẫn luôn thường trực trong đầu Kỳ Ưng Diêm từ lúc bắt đầu…

Lưu Ly đâu biết tâm tư anh ta có nhiều tính toán như vậy. Cô chỉ cảm thấy động tác này của anh ta khiến mình cảm thấy rất bất an, nhất là hơi thở nóng hổi của Kỳ Ưng Diêm như xuyên thấu làn áo, phả lên từng tấc da thịt cô. Lưu Ly có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân mình đang không ngừng run rẩy, vội đưa tay khẽ đẩy anh ta ra, cất giọng nói lộ rõ vẻ mất tự nhiên…

“Anh….cố gắng nghỉ ngơi cho tốt!” Nói xong cô xoay người lập tức rời khỏi phòng.

Kỳ Ưng Diêm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cong môi nở nụ cười rạng rõ, ánh mắt cũng hiện rõ tia quỷ quái.

Ước chừng cho tới giữa trưa, Lưu Ly đều trốn trong vườn hoa, tìm mọi cách để bản thân thật bận rộn. Cô không trở về biệt thự bởi vẫn luôn có cảm giác, người đàn ông kia có gì đó rất lạ.

Khi mặt trời đã lên cao, một giọng nói trầm trầm cách đó không xa liền vang lên…

“Tôi đã thấy rất nhiều người cuồng công việc, nhưng chưa có ai giống như em cả. Nên đi ăn thôi…”

Lưu Ly quay đầu lại, nhìn Kỳ Ưng Diêm xuyên qua vườn hoa bước tới. Một thân áo sơ mi trắng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến vẻ anh tuấn của anh ta càng thêm nổi bật. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cô tựa như ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa tươi đẹp, mang theo sự đam mê nóng bỏng…

Dưới ánh mặt trời, cả khu vườn hoa tỏa ra thứ hương thơm mát dịu nhẹ. Mặc dù đây không phải Provence nhưng những cánh đồng hoa bát ngát được phân chia theo khu vực khiến chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy những mảng lớn màu sắc cực kỳ đẹp mắt.

Mà Lưu Ly lúc này đang đắm mình trong cánh đồng hoa Diên Vỹ xanh biếc như mặt biển khiến người ta có cảm giác Lưu Ly hệt như một nữ thần vừa nhô lên từ biển khơi. Một thân váy dài trắng nhẹ bay theo gió, mái tóc dài óng ả dưới ánh mặt trời ấm áp càng thêm sáng lên. Cô chậm rãi đi về phía Kỳ Ưng Diêm, đi về phía người đàn ông tuấn mỹ cao lớn tựa chiến thần trong thần thoại Hy Lạp. Thân thể anh ta theo từng cơn gió nhẹ như khẽ chuyển động trước mắt cô khiến thân hình cao lớn càng thêm tiêu sái…

Lưu Ly khẽ nheo mắt lại, một màn này diễn ra trước mắt khiến cô cảm thấy như đang chìm trong giấc mộng. Thật lòng mà nói, Kỳ Ưng Diêm này thực sự rất thích hợp ở lại Hy Lạp bởi nơi này vẫn luôn luôn tồn tại những câu chuyện thần thoại mà ngoại hình của anh ta quá xuất sắc tựa hồ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ xưa.

Nghĩ tới đây, Lưu Ly lại cảm thấy buồn cười. Sao cô lại đột nhiên quan tâm đến vẻ ngoài của một người đàn ông như vậy.

Kỳ Ưng Diêm rốt cục cũng tiến lại gần Lưu Ly mang theo mùi hương hoa thoang thoảng dấp dính trên quần áo. Đưa mắt nhìn cánh đồng hoa Diên Vỹ bát ngát bốn phía, Kỳ Ưng Diêm không khỏi thở nhẹ một tiếng, “Cánh đồng hoa lớn thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, màu sắc rực rỡ như vậy quả thực rất hiếm thấy.”

“Nơi này có tất cả 55 loài.” Lưu Ly bất ngờ hảo tâm giải thích cho Kỳ Ưng Diêm, ngữ điệu cũng không hề lãnh đạm, “Thị trấn Flora là nơi tập trung rất nhiều cơ sở chiết xuất hương liệu. Rất nhiều nhà điều chế hương liệu đều thích ở nơi này để tìm kiếm cảm hứng.”

“Cảm hứng? Không phải mỗi loại hương liệu đều có mùi cố định sao?” Kỳ Ưng Diêm có chút không hiểu hỏi lại.

“Không đâu, những nhà điều chế hương liệu hay nước hoa đều phải tìm kiếm cảm hứng từ các loài thực vật, đặc biệt là các loại hoa. Nhà điều chế hương liệu là người phối hợp các loại hương liệu với nhau để tạo ra sản phẩm phù hợp. Các nhà điều chế hương liệu danh tiếng trên thế giới đều phải có tâm tư cực kỳ an tĩnh thì mới có thể giao cảm với thiên nhiên, mới có thể từ trong các loại hoa cỏ tìm thấy ý tưởng mới.” Lưu Ly vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa Diên Vỹ, trên mặt cũng lộ rõ vẻ dịu dàng, trân trọng từng bông hoa cỏ nơi này như thể mỗi cây hoa ở đây đều do một tay cô tạo ra vậy.

Vẻ mặt tràn ngập sự đam mê này của Lưu Ly trước giờ Kỳ Ưng Diêm chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời, anh ta có chút đờ đẫn mà ngắm nhìn nó.

Lưu Ly khẽ thu lại tầm mắt về phía gương mặt của Kỳ Ưng Diêm, thấy anh ta nhìn mình không chớp mắt, có chút nghi hoặc khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má, “Mặt tôi có vết dơ sao?”

Kỳ Ưng Diêm vốn định nói là không có, nhưng liền đó khẽ cất tiếng cười trầm khàn, “Gò má đúng là có chút vết bẩn…”

Lưu Ly vừa đưa tay định lau…

“Để tôi!” Thanh âm dịu dàng của Kỳ Ưng Diêm rất nhanh đã sát lại bên cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh tú. Nhiệt độ từ bàn tay đàn ông khiến Lưu Ly khẽ co người lại thì Kỳ Ưng Diêm liền cúi đầu cười thành tiếng, vươn tay vây lấy cô vào lòng.

“Không cần trốn, tôi sẽ không “ăn” em đâu!”

Vẻ mặt cảnh giác của Lưu Ly dần tan đi, vẫn đứng im đó không hề nhúc nhích để mặc cho Kỳ Ưng Diêm tùy lý lau khuôn mặt mình. Mặc dù cô cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc nhưng cũng không hề đẩy anh ta ra.

Kỳ Ưng Diêm hài lòng khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cảm thụ cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay khi nhẹ lướt trên làn da mềm mại mặc dù trên khuôn mặt trắng mịn của cô không có lấy chút vết bẩn nào. Bất giác anh ta lại nhớ đến lời của Louis Thương Nghiêu.

“Ưng Diêm, cậu phải nhớ kỹ, muốn một người phụ nữ tiếp nhận mình thì đầu tiên cần phải chạm được vào cô ấy đã. Được như vậy là đã thành công một nửa rồi.”

Một nửa đây rồi…

Còn nửa kia chính là…

Những lời của Louis Thương Nghiêu không ngừng vang lên bên tai Kỳ Ưng Diêm. Càng nghĩ càng không kìm lòng được, từng ngón tay của Kỳ Ưng Diêm càng thêm dịu dàng vuốt ve gương mặt Lưu Ly. Thấy anh ta lau cả nửa ngày vẫn không chịu buông tay, Lưu Ly có chút nghi ngờ cất tiếng hỏi, “Vẫn còn vết bẩn sao?”

“À, sạch rồi!” Kỳ Ưng Diêm lưu luyến buông tay ra, ánh mắt nhìn Lưu Ly càng lộ rõ sự si mê không hề che dấu.

Lưu Ly bị anh ta nhìn như vậy cảm thấy có chút sợ hãi, khẽ hắng giọng một cái rồi như nhớ ra gì đó lại cất tiếng hỏi, “Kỳ tiên sinh, đầu của anh không còn váng nữa sao?”

“Ha ha…vẫn còn chút choáng váng nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm. Tôi nghĩ nếu được tắm chút ánh nắng mặt trời thì sẽ tốt hơn nên mới ra đây.” Nói xong Kỳ Ưng Diêm liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi lại, “Tất cả các loài hoa đều có tên sao?”

Anh ta đối với hoa cỏ không hiểu biết lắm cho nên cũng rất mau quên. Để có thể kéo gần khoảng cách với Lưu Ly, cho nên hiện giờ Kỳ Ưng Diêm mới khiêm tốn học hỏi như vậy.

Lưu Ly nhìn thoáng Kỳ Ưng Diêm rồi mới khẽ trả lời, “Mỗi loài hoa cũng như con người đều có tên riêng của nó. Như trước mặt anh hiện giờ chính là hoa Diên Vỹ.”

“Diên Vỹ, hình như tôi đã từng nghe rồi!” Kỳ Ưng Diêm suy nghĩ một chút rồi khẽ đáp.

Lưu Ly cũng biết đàn ông này đối với hoa cỏ chẳng hiểu biết nhiều nên cũng chỉ chậm rãi lên tiếng, “Chắc anh cũng không biết mấy về tên của các loài hoa.”

“Tôi nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nghe em nói cho tôi biết.” Kỳ Ưng Diêm khẽ nhún vai.

Lưu Ly nhìn anh ta một cái rồi bước về phía trước, còn Kỳ Ưng Diêm thì đi theo phía sau.

“Mỗi loài hoa chẳng những đều có tên gọi của nó mà còn có ý nghĩa riêng của nó. Tên gọi của mỗi loài hoa khởi nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Ở thời đó, không chỉ hoa mà ngay cả lá cây, quả cây đều có ý nghĩa khác nhau. Cũng như hoa hồng trong thần thoại Hy Lạp vậy, truyền thuyết kể rằng thần tình yêu Eros khi sinh ra được bọc trong những cánh hoa hồng cho nên loài hoa này được tượng trưng cho tình yêu của con người.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.