Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 10 phần 2



Kết quả chính là một màn này đã bị Amelia nhìn thấy toàn bộ. Hôm đó vừa lúc Amelia tới chỗ Lưu Ly để ôn lại chuyện cũ. Tuy nói Amelia có chút ghen ghét khi Lưu Ly giành được giải thưởng nhưng dù sao họ cũng là bạn, hơn nữa trong khoảng thời gian vừa rồi Joseph đối với cô ta rất thất thường khiến tâm tình của Amelia cảm thấy bội phần khó chịu, nên cô ta muốn tới tìm Lưu Ly để thổ lộ.

Không ngờ tới, đón tiếp Amelia lại là cảnh bạn trai cô ta và người bạn thân ôm nhau thâm tình thế này.

Lúc đó, cả ba người đều giật mình sững sờ hồi lâu. Vẻ mặt của mỗi người cùng lời nói lúc đó cũng bất đồng. Khuôn mặt Amelia tái nhợt đi, tràn ngập vẻ không dám tin nhưng rất nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ và đau đớn – là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội triệt để…

“Hai người làm như vậy không cảm thấy có lỗi với tôi hay sao?”

Joseph tuyệt đối không ngờ tới Amelia lại đột ngột xuất hiện tại nơi này. Giật mình sững sờ hồi lâu, anh ta mới mở miệng, giọng nói cũng tỏ rõ sự đau lòng. Anh ta đã xin lỗi Amelia, hơn nữa còn chủ động yêu cầu chia tay và còn ở trước mặt cô ta thừa nhận sự thực là mình đã yêu Lưu Ly.

Amelia thực sự bị tổn thương tới cực điểm, mà phụ nữ khi rơi vào tình cảnh này thường đem sự tức giận trút lên tình địch của mình. Amelia cũng không ngoại lệ. Vốn trong lòng cô ta đã có cảm giác ghen ghét với Lưu Ly, không ngờ tới, nay bạn trai mà cô ta yêu cũng vì Lưu Ly mà đòi chia tay. Sự ức chế bấy lâu trong chớp mắt biến thành sự phẫn nộ. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Ly, một chút tình cảm còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất. Cô ta điên cuồng chỉ trích Lưu Ly, thậm chí ánh mắt cô ta cũng bừng bừng lửa giận cơ hồ còn có thể giết người.

Đối với tình huống như vậy, Lưu Ly đương nhiên không biết xử lý ra sao. Muốn giải thích nhưng cô biết những lời của mình đều không lọt tai Amelia cho nên cô chỉ có thể chậm rãi cất tiếng nói đầy kiên định, “Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không thích anh ta chút nào.”

Nếu như lúc đó Amelia có thể tỉnh táo một chút hoặc là đừng quá mất lý trí như vậy thì cô ta cần phải tin tưởng những lời của Lưu Ly mới đúng. Trước giờ Lưu Ly luôn là người không thích giải thích dài dòng, những gì cô làm cô sẽ thừa nhận. Nếu là chuyện cô chưa từng làm cô cũng không bao giờ nhận lấy. Nếu hiểu rõ tính cách của Lưu Ly thì nên biết cô không hề nói sai lòng mình.

Nhưng chẳng có cách nào cả. Phụ nữ khi đã điên lên thì nghe gì cũng sẽ trở nên cuồng loạn hơn mà thôi. Nghe Lưu Ly nói vậy còn khiến Amelia có cảm giác như bị sỉ nhục. Cô ta cảm thấy Lưu Ly đang cố tình chiếm lấy hết mọi thứ thuộc về cô ta rồi ở đây làm ra vẻ khoan dung để khoe mẽ thành tựu nhằm cười nhạo sự thất bại cả trong tình yêu và sự nghiệp của cô ta.

Cho nên Amelia không nói lời nào liền nhào tới vung tay định đánh Lưu Ly. Joseph thấy vậy liền nhanh tay kéo Lưu Ly về phía sau, dùng thân mình ngăn cản cú đánh của Amelia. Tuy việc đó khiến Lưu Ly không bị thương nhưng lại càng thêm đả kích Amelia. Việc bạn trai mình đi bảo vệ ột người con gái khác càng khiến cô ta cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề hơn.

Amelia điên cuồng tấn công Joseph, thậm chí còn bắt đầu xé y phục của anh ta, túm tóc anh ta. Lưu Ly thì sợ đến ngây người bởi trước kia cô vốn nghĩ người nhiệt tình hào phóng như Amelia khi đối mặt với chuyện chia tay sẽ giống như những người phụ nữ phương Tây khác, duy trì sự tỉnh táo tối thiểu cùng tôn nghiêm cho bản thân. Cô thực không hiểu nổi đối mặt với một người đàn ông không còn yêu mình thì có gì khiến Amelia vẫn lưu luyến như vậy.

Lưu Ly đứng yên lặng ở đó không chút nhúc nhích bởi cô thật không biết nên làm sao cho ổn. Joseph cũng giống hệt như cô, dường như anh ta đang muốn bảo vệ Lưu Ly hoặc là đang muốn chuộc tội với Amelia cho thoả cơn giận của cô ta.

Amelia đánh người một hồi mệt phờ ra chỉ còn tiếng khóc vô lực vang lên.

Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết nên an ủi cô ta thế nào chỉ có thể xoay người rời đi. Nhưng Amelia sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy. Thoáng cái cô ta đã lao lên túm lấy Lưu Ly, bộ dạng hung dữ như thể muốn cùng cô quyết chiến.

Sức của cô ta dường như đã hoàn toàn khôi phục, bóp lấy cánh tay Lưu Ly đau điếng. Joseph thấy vậy liền tiến lên ngăn cản, ba người họ cứ thế giằng co, lôi qua kéo lại ngay giữa đường.

Ba người họ không ai phát hiện ra từ một khúc quanh trên phố có một chiếc xe tải cỡ lớn bất ngờ xuất hiện. Bình thường vào thời gian này, địa điểm này rất ít khi có xe tải chạy qua nên cả ba người họ đều không ngờ tới. Mà người lái xe tải cũng không ngờ vừa quẹo cua lại đụng phải ba người đang dùng dằng giữa đường.

Tiếng phanh két chói tai cơ hồ vang vọng cả bầu trời đêm. Lưu Ly và Amelia đều kinh hoàng lui về phía sau, không ngờ như vậy lại vô tình đem Joseph đẩy ra theo quán tính. Joseph lảo đảo ngửa ra phía sau mà chiếc xe tải kia cũng không kịp phanh lại. Không kịp tránh đi nên cả người Joseph cứ thế bị cuốn theo chiếc xe tải đang lao về phía trước.

Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đường….

Kể tới đây, trong ánh mắt dịu dàng của Lưu Ly hiện rõ sự đau lòng tột độ, ngón tay cô cũng vô thức siết lại và không ngừng run rẩy.

“Cho nên em mới vì chuyện đó mà đau lòng tới tận bây giờ!” Kỳ Ưng Diêm rốt cục cũng mở miệng, nhìn bộ dạng yếu ớt của Lưu Ly lúc này khiến trong mắt anh ta cũng lộ rõ sự đau đớn.

Lưu Ly khẽ gật đầu, “Nếu không phải vì tôi, Joseph sẽ không chết. Tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ.”

“Cũng là vì Joseph nên em mới ghét luật sư!” Kỳ Ưng Diêm chậm rãi, nhẹ nhàng tiến tới gần cô.

Khẽ chớp mắt, Lưu Ly yếu ớt lên tiếng, “Chuyện đó đối với tôi mà nói đã tạo thành sự ảnh hưởng rất lớn. Thật lòng mà nói, tôi rất ghét hành vi như của Joseph. Anh ta đã có bạn gái mà còn muốn trêu chọc người con gái khác, hơn nữa còn lén lút qua mặt Amelia. Loại người như anh ta thực sự rất đáng giận.”

“Vì chuyện đó nên em cho rằng tất cả luật sư trên đời đều không phải người tốt?” Kỳ Ưng Diêm thực sự lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Khẽ vòng qua phía sau lưng Lưu Ly, anh ta đem thân hình cao lớn của mình áp sát vào lưng cô, cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Lưu Ly chỉ cảm thấy sau lưng dường như được bao bọc bởi một pho tượng ấm áp, vừa muốn xoay người lại liền bị hai cánh tay của Kỳ Ưng Diêm vươn ra chống hai bên người cô, khiến cô bị vây vào trong phạm vi như hơi thở của anh ta.

Lưu Ly có chút khẩn trương nhìn Kỳ Ưng Diêm.

“Lưu Ly, suy nghĩ của em thật không có chút cơ sở khoa học nào. Chẳng lẽ luật sư lại không có ai là người tốt, chẳng lẽ là luật sư thì không thể chung tình sao?”

“Luật sư các anh chẳng phải có bản lãnh nói người chết thành người sống đó sao? Một chút dối gạt người khác như vậy thì có gì khó. Trong lúc nói chuyện không ngừng sử dụng kỹ xảo là sở trường của luật sư nên mới có nhiều cô gái bị tổn thương như vậy. Sự thật đã chứng minh luật sư là người vô cùng không đáng tin.” Thanh âm của Lưu Ly có chút tăng lên…

Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự vui vẻ, nhưng anh ta không lập tức phản bác lời của Lưu Ly mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, “Sở dĩ lần nào Amelia cũng đến trộm đồ của em chính là vì muốn trả thù? Mà em vì đau lòng nên vẫn luôn nhường nhịn cô ta?”

Lưu Ly khẽ gật đầu xác nhận…

Kỳ Ưng Diêm lúc này mới thật sự là lâm vào tình trạng dở khóc dở cười…

“Lưu Ly, em không có lỗi với bất kỳ ai hết. Amelia vốn không có quyền hận em. Chuyện Joseph thay lòng vốn chẳng chút liên quan gì tới em. Hơn nữa trong chuyện đó nhất định còn có nguyên nhân của nó. Có lẽ Amelia đã làm ra chuyện gì đó hoặc là Joseph đã thực sự nhận ra người anh ta yêu là ai nên mới cư xử như vậy. Trong tình yêu vốn không phân biệt ai đúng ai sai, nhưng em lại dùng phương pháp này để dung túng Amelia như vậy thật sự là sai lại càng sai.”

Lưu Ly nhất thời cứng miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Anh là người ngoài cuộc, căn bản không hiểu được chuyện đó.”

“Ai nói anh không hiểu? Bởi anh là người ngoài cuộc nên mới có thể nhìn mọi chuyện rõ ràng và thấu tình đạt lý như vậy.” Kỳ Ưng Diêm mỉm cười cúi đầu nhìn Lưu Ly, “Ít nhất em cần phải để cho Amelia biết rõ em không hề nợ gì cô ta, chính là cô ta không đủ mị lực để giữ chân bạn trai nên mới khiến anh ta thay lòng như vậy. Nhưng xét cho cùng chuyện này xem ra cũng có chút quan hệ với em đó.”

Nói đến đây, Kỳ Ưng Diêm liền cất tiếng cười tà mị, ánh mắt cũng loé lên tia sáng khác thường.

Lưu Ly ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết anh ta định nói gì.

Gương mặt anh tuấn của Kỳ Ưng Diêm kề sát vào má Lưu Ly, chậm rãi tiến dần tới bờ môi quyến rũ của cô hệt một con mèo đang tìm cách ăn vụng, ánh mắt anh ta cũng tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Ly khiến cô bất chợt nảy sinh sự cảnh giác. Khẽ cất tiếng cười trầm khàn, Kỳ Ưng Diêm chậm rãi lên tiếng, “Nếu không phải vì em quá mê người thì làm sao Joseph có thể thay lòng như vậy. Nhưng nói thật, anh rất ghét khi nghe thấy hay nhìn thấy gã đàn ông nào yêu em.”

Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến Lưu Ly cảm thấy có chút sợ hãi, nụ cười của anh ta, giọng nói của anh ta tuy không khiến cô cảm thấy chán ghét nhưng cũng phải đề cao cảnh giác.

“Mối quan hệ giữa tôi và cô ta đã nhiều năm như vậy rồi, căn bản không thể giải quyết được.” Lưu Ly khẽ mấp máy miệng.

“Không thử chút thì làm sao biết được? Chẳng lẽ em thích nhìn thấy cô ta hết lần này tới lần khác lấy đi thành quả nghiên cứu của em sao?” Kỳ Ưng Diêm tỏ rõ sự không đồng tình với lời nói của Lưu Ly, ngữ điệu của anh ta cũng cực kỳ kiên định.

Lưu Ly cắn cắn môi, không nói thêm lời nào. Sao cô lại không muốn giải quyết dứt điểm chuyện này chứ?

“Giờ chúng ta phải trở lại với đề tài lúc trước mới được.” Kỳ Ưng Diêm vẫn liên tục nhìn Lưu Ly.

“A…” Lưu Ly không kịp phản ứng với những lời của Kỳ Ưng Diêm, “…đề tài gì cơ?”

Kỳ Ưng Diêm nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô liền nở nụ cười đầy sủng ái, “Em vốn cho rằng luật sư chỉ biết dùng miệng gạt người, chỉ biết nói mấy lời dễ nghe. Lưu Ly, em nói xem như vậy có phải rất không khách quan hay không? Đàn ông có đáng tin cậy hay không căn bản không chút liên quan gì tới nghề nghiệp của anh ta hết.”

Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, “Nhưng luật sư vốn đã không đáng tin, giờ lại dùng mấy lời mật ngọt gạt người thì sao khiến người ta tin tưởng được.”

“Sao em lại nhất định cho rằng luật sư luôn gạt người cơ chứ?” Kỳ Ưng Diêm khẽ cất tiếng cười tà, “Chẳng lẽ miệng lưỡi của luật sư ngoại trừ việc gạt người ra không thể làm gì khác hay sao?”

“Còn có thể làm được gì nữa chứ?” Lưu Ly bị hơi thở nóng rực của Kỳ Ưng Diêm quấn lấy khiến tâm trạng có chút hoảng loạn, vừa muốn tránh về phía sau liền bị Kỳ Ưng Diêm dồn cho đến mức không còn đường lui.

Khoé môi Kỳ Ưng Diêm khẽ cong lên để lộ nụ cười cực kỳ vui vẻ, ánh mắt anh ta cũng ánh lên tia hài lòng nhìn Lưu Ly như thể cô giống như một chú thỏ nhỏ đang rơi vào cạm bẫy do anh ta tỉ mỉ sắp đặt. Mà Lưu Ly cũng mất tự chủ, ngẩn người nhìn anh ta, nhìn nụ cười có chút giảo hoạt nhưng cũng rất dịu dàng khiến cô có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Mùi hương nam tính dễ chịu nương theo cánh tay Kỳ Ưng Diêm đang vươn ra quấn lấy thân hình mềm mại của cô, khiến cho Lưu Ly cảm thấy hốt hoảng.

“Miệng của anh, ngoại trừ muốn nói với em rằng anh yêu em, còn có thể làm thế này nữa…” Cánh môi Kỳ Ưng Diêm từ từ tiến sát lại gần bờ môi căng mọng của Lưu Ly, cúi đầu thì thầm, giọng nói dường như còn mang theo sự thôi miên khiến người nghe như chìm vào trong giấc mộng. Mấy chữ cuối cùng vừa thốt ra, môi Kỳ Ưng Diêm cũng lập tức che phủ cái miệng nhỏ nhắn đang lộ rõ sự kinh ngạc của Lưu Ly…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.