Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 14 phần 2



Cũng như chuyện sư phụ của cô được gả vào gia tộc Louis, một chuyện lớn như vậy, quan khách cũng rất nhiều nhưng không hề có một người nào chủ động bàn luận về chuyện này. Còn bên truyền thông cũng chỉ thu thập được rất ít thông tin. Những thông tin có thể công khai thì cũng phải thông qua kiểm duyệt nhiều lần bởi phong PR. Đây chính là quyền lực của gia tộc Louis.

Lúc trước, khi Vi Như mới bước chân vào trường, Liệt chính là người đầu tiên tìm đến cô, chủ động dùng những lời lẽ uy hiếp và đe doạ nhằm cảnh cáo cô không được nói ra thân phận thật sự của cậu ta. Chuyện này không cần cậu ta nói ra, cô đương nhiên cũng sẽ biết giữ mồm giữ miệng. Gia tộc Louis từ thế hệ này sang thế hệ khác đều dùng những lớp vỏ bọc bên ngoài để che dấu thân phận thật sự bên trong. Đây cũng chính là sự bảo vệ cho gia tộc, làm sao cô có thể không hiểu chứ?

Vì thế khi Vi Như biết có nhiều sinh viên trong trường đang suy đoán Liệt là người của gia tộc Louis, thực sự khiến cô giật mình.

Cô bạn cùng phòng thì ngược lại, không tin lời của Vi Như cho lắm. Lại gần Vi Như hơn, cô ta hạ thấp giọng, “Bạn thực sự không biết hay là không muốn nói ình biết thế? Yên tâm đi, mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Bạn cũng biết cô mình làm cho giới truyền thông, mọi người cũng đều biết sư phụ của bạn là Lạc luật sư danh tiếng lẫy lừng. Nghe nói lần biện hộ cuối cùng của Lạc luật sư và ngày tổ chức hôn lễ đều rất chấn động. Mọi người đều nói người mà chị ấy lấy làm chồng chính là người của gia tộc Louis. Làm thế nào mà họ của Liệt lại khéo trùng hợp như vậy chứ?”

“Ay a… Sau này bạn không làm phóng viên đưa tin thì đúng là đáng tiếc. Người mà sư phụ mình kết hôn là chủ tịch tập đoàn RM mà. Chuyện này ai mà không biết chứ, còn nghi ngờ cái gì nữa đây? Còn nữa, mình chẳng thừa hơi mà điều tra xem thân thế của Liệt là như thế nào. Mình không có quan hệ gì với người đàn ông ngựa giống đó. Việc của cậu ta đừng có hỏi mình.” Vi Như dứt khoát tỏ rõ thái độ phản đối.

Cô bạn cùng phòng thấy không thể hỏi thêm được điều gì đành khẽ thở dài. “Sự nghi ngờ của mọi người chắc chắn phải có căn cứ. Bạn thử nghĩ mà xem, Harry học Judo lâu năm như thế tại sao khi đối mặt với Liệt lại không hề có chút khả năng phản kháng nào chứ? Hiện trường lúc đó cũng có nhiều bạn đã từng tập võ, họ đều nói cách thức tấn công và sức mạnh lúc ra đòn của Liệt không phải chỉ luyện tập trong ngày một ngày hai mà có được. Nếu không phải sinh ra trong gia tộc cao quý, chú trọng tới việc bảo vệ an toàn cho bản thân thì sao có thể có được thân thủ giỏi như vậy?”

Nghe xong mấy lời này, trong lòng Vi Như không khỏi có chút bối rối. Thự ra ngay đến bản thân cô cũng không biết thân thủ của Liệt lại giỏi như thế. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng.

“Mình quả thực không biết chuyện của anh ta, mình chỉ thích con cún nhỏ mà anh ta nuôi thôi, những chuyện khác mình đều không biết gì cả.”

“Thôi vậy!” Cô bạn vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô ta chậm rãi đứng dậy, rồi lại quay đầu nhìn qua phía Vi Như, “À, đúng rồi, mặt bạn sao đỏ thế, bị sốt à?”

“Á? Không có gì, vừa rồi mình chạy vội quá ấy mà. Không sao đâu, bạn đi học đi, mình nghỉ ngơi chút là sẽ ổn thôi.” Khuôn mặt Vi Như lộ rõ vẻ lúng túng, vội vàng lên tiếng át đi.

Cô bạn kia khẽ gật đầu rồi lấy laptop đi ra ngoài.

Đợi đến khi bên ngoài không có tiếng động nữa, Vi Như mới xuống giường, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ ghi chép có mã khoá. Khi chỉnh đúng mật mã, cuốn sổ liền mở ra, bên trong là những dòng chữ đã đặc kín…

Vi Như luôn có thói quen ghi chép mọi chuyện diễn ra. Về việc này ngay đến sư phụ cô – Lạc Tranh cũng cảm thấy buồn cười. Cô biết phương pháp này rất truyền thống, cũng rất cổ hủ cùng lạc hậu nhưng cô luôn thích viết tâm sự vào đây, từng chi tiết, rồi khoá lại. Đó là những cảm xúc, nhưng tâm tư chỉ thuộc không gian riêng của cô.

Tuy cuốn nhật ký này còn khá mới nhung cũng đã viết được hơn nửa. Lật mở từng trang nhật ký, Vi Như khẽ cắn môi, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt ve từng dòng chữ trên đó. Trang đầu tiên trong cuốn nhật ký chính là ghi lại lần đầu tiên cô gặp Liệt. Cô không thể nào quên được ngày hôm đó…

Đó là lần cô đến nhà Lạc Tranh lấy giấy tờ, người mở cửa chính là Liệt. Vi Như còn nhớ ánh nắng hôm đó rất rực rỡ cùng quyến rũ. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười đứng ngay ở cửa, ánh nắng bao phủ lên cơ thể cao lớn khiến cậu ta giống như con trai của thần mặt trời vậy. Mùi mộc hương từ người cậu ta phảng phất trong không khí, làm cho cô ngơ ngẩn một hồi.

Vi Như chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại có người đàn ông tuấn mỹ như vậy. Nụ cười của cậu ta đẹp tới mức mê hoặc lòng người. Trên người cậu ta không ngừng toả ra thứ ánh sáng rực rỡ như thiên thần, tướng mạo của cậu ta khiến cho tất cả đàn ông cùng phụ nữ đều cảm thấy ghen tị. Cậu ta có phải là người phàm không? Hay là thiên thần vừa hạ cánh xuống nhân gian?

Tình cảm của con người vốn rất lạ, nhiều khi kỳ diệu đến khó tả. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, hình dáng của Liệt đã được gieo mầm trong lòng của Vi Như. Tình cảm lạ lùng đó như hoá thành mưa phùn và gió xuân nhẹ nhàng vun tưới lên hạt giống này nhưng Vi Như vẫn luôn biết rõ, hạt giống đó chỉ có thể bén rễ mà không thể đâm chồi vì Liệt thật sự quá cao và xa khiến cô không cách nào chạm tới được.

Lần gặp gỡ thứ hai thực ra là vào một ngày trời mưa. Hôm đó là đầu giờ chiều, trời âm u, mưa liên miên không ngừng, dịu dàng nhưng cũng rất đa tình. Vi Như cũng có ghi lại thời tiết ngày hôm đó vào trong nhật ký. Hôm đó cô chuẩn bị đi mua trà buổi chiều, vô tình nhìn thấy Liệt vừa bước xuống xe, cậu ta cầm ô bước vào toà nhà của tập đoàn.

Vi Như chỉ nhìn thấy bóng lưng Liệt. Cơn mưa phùn lững lờ xung quanh tạo thành đám sương mù mờ ảo, đan xen bao trùm lên bóng dáng cậu ta. Trong cái thế giới như mộng như ảo đó, bóng hình cao lớn của Liệt giống như ngọn núi vững chắc làm cho Vi Như không thể cưỡng lại mà đắm mình theo ánh sáng huyền ảo đó. Vào thời khắc đó, dường như cô nghe thấy tiếng hạt giống đã được gieo mầm bấy lâu nay trong lòng bỗng đâm chồi vươn lên đầy mạnh mẽ.

Lần thứ ba chính là hôm ở tập đoàn. Vi Như lúc đó đang bận rộn đi hết từ tầng này tới tầng khác để thu xếp công việc. Đang lúc bận tối mắt tối mũi thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, có chút quen thuộc nhưng cũng rất êm tai, “Lạc luật sư có ở trong văn phòng không?”

Vi Như quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười của người đàn ông đứng trước mặt. Lần này khoảng cách giữa cô và Liệt càng gần hơn, gần đến mức cô cảm nhận một cách rõ ràng chiều cao của hai người chênh lệch nhau tới mức nào. Mùi mộc hương dịu dàng trên người cậu ta nhẹ nhàng hoà quyện với hơi thở của cô, thậm chí làm cho cô nhất thời quên mất việc phải trả lời.

Từ hôm đó, Vi Như có thể chắc chắn rằng, hạt giống trong lòng cô đã sớm đâm chồi nảy lộc. Dõi theo bóng dáng của Liệt hàng ngày ra ra vào vào công ty, chồi non đó càng ngày càng trưởng thành hơn.

Mới đầu, Vi Như không muốn thừa nhận cảm giác này. Nhưng thời gian qua đi, ngay cả bản thân cô cũng không thể đối diện với tâm tư ngày càng thay đổi của mình. Cô thích nhìn thấy Liệt, thậm chí khi cậu ta chưa đến công ty cô còn có cảm giác mong ngóng. Cô thích nụ cười của cậu ta, thích nhìn dáng vẻ lưu manh của cậu ta, thích thái độ nhếch mày khi nói chuyện của cậu ta. Tóm lại, cô thích tất cả những gì thuộc về cậu ta.

Vi Như bắt đầu có tâm sự, cũng bắt đầu có cảm giác vui sướng cùng phiền nào. Vì vậy, cô ghi lại tất cả những cảm xúc đó vào cuốn nhật ký của mình. Chỉ có như thế mới giúp cho cô tỉnh táo trở lại.

Vi Như vẫn biết Liệt rất yêu sư phụ Lạc Tranh của mình. Nhiều khi cô rất ngưỡng mộ sư phụ vì sự thông minh, điềm tĩnh và dáng vẻ xinh đẹp của chị ấy. Sư phụ có tất cả những gì mà một người phụ nữ muốn sở hữu. Còn cô, vẻ bề ngoài cũng không thuộc hàng “mỹ nữ”, chỉ là một luật sư thực tập nhỏ bé mong muốn có ngày sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng không biết phải đợi đến khi nào! Cho nên cô không hề vọng tưởng. Con gái sợ nhất là có quá nhiều mong đợi. Rồi cũng vì mong đợi quá nhiều mà tới một ngày nào đó sẽ cảm thấy thất vọng. Biết rõ sẽ không có được thì sao lại tự chuốc lấy phiền não cho bản thân chứ?

Bởi vì luôn xác định rõ ràng như vậy nên Vi Như mới có thể bình thản đối diện với Liệt. Chưa giây phút nào cô quên bản thân mình là một cô gái bình thường tới mức nào. Cho nên mỗi lần gặp gỡ Liệt, nếu cô không nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng thì hai người họ cũng cãi nhau. Mỗi người đều có cách cư xử riêng với người mình thích mà không thể với tới được. Và đó chính là cách mà cô lựa chọn.

Mối quan hệ như vậy vẫn luôn duy trì cho tới hiện tại. Nhưng vì trong lòng vẫn mang nặng tình cảm với Liệt nên mỗi khi nhìn thấy cậu ta liên tục thay đổi bạn gái, Vi Như mới trở nên giận dữ như vậy. Vì trong lòng còn có tình yêu nên mỗi lần cãi nhau xong, cô lại không kìm nén được mà bước tới gần cậu ta. Cô luôn muốn giết chết thứ tình cảm có chút mơ hồ vẫn luôn hiện hữu trong lòng mình nên mới thử tiếp xúc với một người con trai khác, thử thích một người con trai khác.

Từ trước tới giờ, Vi Như luôn cho rằng bản thân mình vẫn làm rất tốt. Cô cẩn thận dấu kín thứ tình cảm đó ở nơi sâu thẳm trong lòng, cẩn thận từng ly từng tý một, đối xử với Liệt theo một cách hoàn toàn khác trước. Có lẽ chỉ có thế cô mới không đánh mất bản thân mình.

Thực ra Vi Như rất sợ. Sợ một khi bị Liệt phát hiện ra, cậu ta sẽ khinh thường cô giống như những người con gái đã từng bị cậu ta vứt bỏ vậy. Đối mặt với một người “cao cao tại thượng” như Liệt, cô mãi mãi cũng chỉ là một con vịt xấu xí, không thể sánh ngang với cậu ta được. Vĩnh viễn là như thế…

Vi Như cắn cắn môi, ngòi bút vẫn dừng lại trên nhật ký. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng cất bút.

Hôm nay khi đang ở trong phòng đọc, Liệt đột nhiên hôn mình. Trái tim mình đã đập mạnh, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy. Sao anh ấy lại làm như thế chứ? Chẳng lẽ nhất định phải làm ầm non đã sớm trưởng thành trong sâu thẳm lòng mình phải xuyên khỏi cơ thể mình sao? Mình rất sợ hãi và hoang mang. Không biết anh ấy nghĩ gì khi hôn mình? Thái độ của anh ấy có vẻ rất nghiêm túc. Ánh mắt cũng u ám hơn thường ngày. Mình thực sự không hiểu được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Rất muốn đẩy anh ấy ra, nhưng ở trong vòng tay của anh ấy ấm áp như thế, hơi thở của anh ấy dễ chịu như thế…Có phải mình sắp sa ngã hay không?

Có người nói giữa nam và nữ, một khi vượt qua một giới hạn nào đó, mối quan hệ sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Không biết mối quan hệ giữa mình và Liệt sẽ thay đổi thế nào, liệu có thể quay trở về như trước kia không? Mình chỉ hy vọng trong lòng anh ấy không coi mình như những người con gái khác, chỉ cần qua một đêm sẽ trở thành người xa lạ. Mình thà tiếp tục cãi nhau với anh ấy, làm huynh đệ với anh ấy còn hơn.

Thực ra, có phải mình đã nghĩ nhiều quá không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của Liệt mà thôi. Chẳng phải anh ấy luôn thích trêu đùa còn gì? Mà mình lại chỉ là một người bình thường. Hoang tưởng như vậy thực sự quá nực cười. Thôi, không cần phải nghĩ nhiều đến thế, có lẽ tất cả sẽ giống như trước đây thôi.

***

Thị trấn Flora, Hy Lạp

Cuộc sống mỗi ngày vẫn luôn tràn ngập những điều mới lạ. Quan hệ giữa người và người cũng vậy. Từ xa lạ trở thành quen biết, rồi từ quen biết trở thành thân tình.

Từ sau khi Kỳ Ưng Diêm dùng mọi biện pháp khiến cho Lưu Ly phải đỏ bừng mặt, tâm tình anh ta cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Còn Lưu Ly, mỗi khi nhìn thấy anh ta thì luôn cảm thấy tim đập thình thịch. Ánh mắt nhìn anh ta cũng có sự biến đổi, nhưng nhiều khi lại là lảng tránh. Cô không biết bản thân mình như thế nào nữa. Nếu là người đàn ông khác, dám to gan đối xử với cô như thế, cô sẽ trở mặt ngay, nhưng…

Sáng sớm hôm nay, vẫn như thường lệ, Lưu Ly tỉnh dậy từ trong lòng của Kỳ Ưng Diêm. Công thức pha chế hương liệu mới vẫn chưa hoàn thành nên mấy hôm nay không có ai đến trộm đồ nữa. Nhưng dường như việc này lại tạo điều kiện cho Kỳ Ưng Diêm. Anh ta luôn mượn đủ cớ, nghĩ đủ mọi cách để được ngủ chung một giường với Lưu Ly. Trừ đêm đầu tiên anh ta ngủ ở phòng khách, mấy ngày sau, Lưu Ly phát hiện mình đều ngủ chung giường với anh ta.

Giống như sáng nay, khi Lưu Ly tỉnh dậy đã không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Dường như đã quen với hơi thở của Kỳ Ưng Diêm nên hồi chuông cảnh báo trong lòng cô cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ánh nắng vẫn bao phủ lên cả thị trấn Flora. Như mọi khi, Lưu Ly vẫn tiếp tục trích xuất các loại hoa cỏ để điều chế ra loại hương thơm mới. Lúc Kỳ Ưng Diêm bước vào, cô vẫn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào một lô số liệu cùng công thức.

Nhìn dáng vẻ của Lưu Ly lúc này, Kỳ Ưng Diêm lại không cách nào kìm lòng, khẽ cong môi cười nhẹ rồi bước tới gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau rồi dịu dàng lên tiếng, “Cần anh giúp gì không?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.