Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 16



 

Chương 16: Sự phản kích của Lưu Ly

Cửa phòng tắm vừa mở ra, đập ngay vào mắt là khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Ly không khỏi đỏ bừng mặt, hơi khép mi lại, đưa bình tinh dầu trong tay cho Kỳ Ưng Diêm.

Trên môi Kỳ Ưng Diêm là nụ cười cực kỳ vui vẻ. Anh ta đã sớm biết tên của mình khi được gọi ra từ miệng Lưu Ly nhất định sẽ rất êm ái. Đón lấy cái bình nhỏ màu tím đậm cực kỳ tinh tế, Kỳ Ưng Diêm khẽ nhướng mày hỏi, “Cái này sử dụng như thế nào ? ”

“Khi tắm anh hãy cho chút tinh dầu này vào bình đốt hương liệu, nó sẽ giúp xua tan hết mọi sự mệt mỏi của một ngày dài. ” Lưu Ly hướng dẫn xong liền quay người định đi ra.

Ngay lập tức, Kỳ Ưng Diêm đưa tay kéo lấy cánh tay Lưu Ly khiến cô giật mình tròn xoe đôi mắt.

“Sao lại lo lắng như vậy? Sợ anh “ăn” em à?” Kỳ Ưng Diêm có chút buồn cười, lại nhìn đến bộ dạng hoảng sợ cùng mất bình tĩnh của Lưu Ly, nhẹ nhàng lên tiếng, “Em giúp anh đi.”

“A… giúp anh cái gì?” Như một phản xạ có điều kiện, Lưu Ly lập tức hỏi lại anh ta.

Phản ứng của Lưu Ly quá mức khác thường khiến Kỳ Ưng Diêm lại càng đưa khuôn mặt mình sát lại gần cô hơn. Sau khi tỉ mỉ quan sát gương mặt Lưu Ly một cách nghiêm túc, Kỳ Ưng Diêm khẽ cong môi, nở nụ cười mang theo ngụ ý sâu xa.

“Sao anh lại nhìn em như vậy?” Sự hoảng loạn trong lòng Lưu Ly dường như tăng thêm vài bậc. Ánh mắt của người đàn ông này sắc bén hệt lưỡi dao, tựa như không có gì có thể giấu được anh ta. Lúc này Lưu Ly chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng để không tỏ ra hoảng sợ mà thôi.

Kỳ Ưng Diêm lại cực kỳ nhạy cảm, anh ta rất nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt Lưu Ly. Khẽ giơ cao bình tinh dầu đang cầm trên tay, Kỳ Ưng Diêm mỉm cười lên tiếng, “Hay là bình tinh dầu này có vấn đề?”

Hai mắt của Lưu Ly bất giác mở lớn, vội vàng lên tiếng, “Bình tinh dầu này thì có thể có vấn đề gì chứ? Em chỉ là có ý tốt muốn giúp anh thư giãn một chút mà thôi. Nếu anh đã nghi ngờ như vậy thì trả lại cho em.” Nói xong, Lưu Ly đưa tay định lấy lại bình tinh dầu.

Cả bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly cùng bình tinh dầu tinh xảo đều bị bàn tay to của Kỳ Ưng Diêm ôm trọn lấy, không hề có ý định buông ra. Nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm cho thấy anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình và nắm trong tay bằng chứng để chống lại Lưu Ly. Tuy nhiên ngữ khí của anh ta vẫn rất dịu dàng, hệt như đang chiều chuộng một đứa trẻ làm nũng vậy.

“Ai nói anh nghi ngờ em chứ? Chỉ là anh thấy những lời giải thích của em rất khó hiểu nên muốn tự tay em chuẩn bị cho anh mà thôi.”

Lưu Ly nửa tin nửa ngờ nhìn Kỳ Ưng Diêm, thầm đánh giá xem anh ta đang nói thật hay nói dối. Cô luôn có cảm giác nụ cười của Kỳ Ưng Diêm có gì đó rất kỳ lạ như thể anh ta đã nhìn thấu điều gì đó. Chẳng lẽ đúng là cô làm chuyện xấu nên bị anh ta phát hiện ra hay sao? Không thể nào! Nếu đúng là chuyện cô làm đã bị anh ta phát hiện thì sao anh ta còn có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy chứ?

Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập sự nghi hoặc nhưng Lưu Ly vẫn bước vào phòng tắm, cẩn thận mở bình tinh dầu ra, nghiêng bình nhỏ đúng hai giọt vào lò đốt hương liệu. Tất cả các thao tác đều được Lưu Ly thực hiện cực kỳ bình tĩnh. Kỳ Ưng Diêm vẫn đứng phía sau với nụ cười tươi rói trên gương mặt anh tuấn. Nhân lúc hơi nóng còn chưa kịp lan toả khắp phòng tắm, Lưu Ly liền nhanh chóng rời đi, đóng chặt cửa lại sau khi đã dặn dò vài câu.

Kỳ Ưng Diêm nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Lưu Ly, lại nhìn sang phía lò đốt hương liệu, khẽ lắc lắc đầu cười khổ.

***

Ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng Lưu Ly luôn cảm thấy bất an. Nhìn bóng mình trong gương, cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Phải chăng cô đã mềm lòng? Nếu so với cách trả đũa lần trước thì lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.

Mấy ngày nay, Kỳ Ưng Diêm luôn nghĩ hết cách này đến cách khác để có thể chạm vào cô, thậm chí còn to gan làm càn. Chịu đựng tới lúc này là cô đã nhân nhượng lắm rồi. Không ngờ, hôm nay anh ta lại càng quá đáng hơn, yêu cầu cô làm hết cái này tới cái kia. Quả thực cô không thể chịu đựng hơn nữa nên mới nghĩ ra cách này để trừng phạt anh ta.

Cô đâu phải là tượng gỗ nên đương nhiên cũng có tâm tư tình cảm của riêng mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lưu Ly vẫn nảy sinh sự trắc ẩn nên chỉ định trừng phạt anh ta một chút mà thôi. Tuy nhiên, tại sao lại có cảm giác đó thì ngay bản thân cô cũng không giải thích được.

Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua mà vẫn chưa thấy Kỳ Ưng Diêm rời khỏi phòng tắm. Mới đầu, Lưu Ly còn kiên nhẫn chờ đợi nhưng được một lúc, cô lại cảm thấy lo lắng liền đứng dậy nhìn đồng hồ. Đã hơn 20 phút rồi. Thường ngày anh ta đâu có tắm lâu như thế.

Chẳng lẽ là do hương liệu?

Bàn tay Lưu Ly bất giác nắm lại một cách vô thức khiến đầu móng tay khẽ đâm vào lòng bàn tay mảnh mai. Chẳng phải cô muốn cho Kỳ Ưng Diêm nếm thử chút đau khổ sao? Tại sao lúc này lại trở nên mềm yếu vậy chứ? Nghĩ một lúc lâu, cô không kiềm chế được liền đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm, muốn gõ cửa nhưng lại có chút do dự. Còn đang lưỡng lự thì cửa phòng tắm liền bật mở, Kỳ Ưng Diêm cũng từ trong bước ra.

Lưu Ly giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, chăm chú quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Kỳ Ưng Diêm.

Kỳ Ưng Diêm bước ra ngoài chỉ khoác một cái áo choàng tắm trên người. Anh ta liên tục gãi gãi cánh tay khiến nó đỏ lên cả mảng lớn. Dường như không chút để ý tới Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, vẫn liên tục gãi ngứa ở cổ và cánh tay.

Mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng Lưu Ly vẫn bước tới, giả bộ hỏi thăm, “Anh làm sao vậy?”

Kỳ Ưng Diêm khẽ kéo tay áo lên, liên tục gãi ngứa rồi khẽ lên tiếng, “Anh cũng không biết nữa. Chỉ thấy sau khi tắm xong thì toàn thân bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng mà thôi.”

Lưu Ly khẽ “ồ” một tiếng rồi ngồi cách xa Kỳ Ưng Diêm khoảng hai mét, lặng lẽ quan sát những biểu hiện của anh ta.

Kỳ Ưng Diêm gãi gãi cổ rồi sau đó nhìn về phía Lưu Ly…

“Sao em lại ngồi cách xa anh thế? Hay là…” Anh ta nhìn cô rồi khẽ cong môi, “Anh thành ra như thế này là có liên quan đến em?”

Ánh mắt của Lưu Ly khẽ run lên. Cô không phủ nhận, cũng không trả lời câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm.

“Bình tinh dầu đó có vấn đề đúng không?” Trong giọng nói của Kỳ Ưng Diêm không hề có chút ngạc nhiên nào mà cực kỳ thản nhiên giống như mọi sự đã nằm trong dự liệu của anh ta.

Lưu Ly thấy không thể giấu Kỳ Ưng Diêm được nữa nên cũng thẳng thắn thừa nhận luôn.

“Đúng thế, bình tinh dầu đó đúng là có vấn đề. Thành phần của nó có chứa một hoạt chất được chiết xuất từ cây cao su tiểu diệp cho nên khi sử dụng nó cần phải phối hợp với một loại tinh dầu khác mới được. Khi kết hợp lại, nó không những có thể loại bỏ độc tố mà còn giúp cho đầu óc được tỉnh táo. Vừa rồi em chỉ nhỏ có hai giọt tinh dầu nguyên chất mà thôi. Khi lan toả trong không khí và thấm vào da, nó sẽ khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.”

“Sao em lại có thể đối xử với anh như thế?” Vẻ mặt của Kỳ Ưng Diêm lộ rõ sự khó hiểu. Anh ta vẫn liên tục gãi gãi cánh tay khiến nó bắt đầu xuất hiện vài vết trầy xước nhỏ.

“Vì anh quá đáng ghét!” Lưu Ly bỗng cất cao giọng, vẻ mặt tràn ngập sự không vui. “Anh kiếm cớ để được ở lại đây nhưng lại luôn giở trò với em. Dùng loại hương liệu này để “uốn nắn” anh đã là nhẹ lắm rồi. Không muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng từ nay về sau anh phải ngủ ở phòng khách và không được động tay động chân với em. Nếu không em sẽ không khách khí với anh nữa đâu.”

Sau khi nghe xong, Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, “Lưu Ly, tất cả những gì anh làm đều là muốn chúng tỏ một điều: Anh yêu em, cho nên…”

“Em không muốn nghe anh nói những lời này. Tóm lại từ nay về sau anh không được cư xử mất lịch sự với em.” Lưu Ly ngắt lời anh ta, nhìn vết đỏ ửng trên cổ Kỳ Ưng Diêm bất giác lại cảm thấy có chút đau lòng.

“Anh nghe rõ chưa?” Không thấy Kỳ Ưng Diêm lên tiếng, Lưu Ly liền hỏi lại lần nữa.

Kỳ Ưng Diêm yếu ớt gật đầu. Đang định nói tiếp gì đó nhưng đột nhiên anh ta giơ tay ôm ngực, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập khác thường, sau đó cả người ngã vật xuống giường.

Bỗng dưng Kỳ Ưng Diêm ngã lăn ra thế này khiến Lưu Ly thực sự bị sốc. Cô vội đứng dậy, hoảng sợ nhìn Kỳ Ưng Diêm đang nằm trên giường, không hiểu vì sao anh ta lại ngã gục xuống như vậy. Thấy hô hấp của anh ta càng lúc càng trở nên dồn dập, cô không thể không tiến lại gần cất tiếng hỏi, “Anh làm sao vậy?”

“Anh…anh…cảm thấy vô cùng khó thở…sắp….không thở được nữa rồi.” Kỳ Ưng Diêm khó khăn lên tiếng, thanh âm cũng cực kỳ yếu ớt.

Thấy khuôn mặt Kỳ Ưng Diêm bỗng chốc trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng như đứt đoạn, Lưu Ly sợ đến luống cuống chân tay, vội ngồi xuống bên cạnh Kỳ Ưng Diêm. Định kéo anh ta ngồi dậy nhưng lại không dám hành động, Lưu Ly chỉ đành lo lắng lên tiếng.

“Sao có thể khó thở chứ? Chỉ là chút hoạt chất được chiết xuất từ cây sao su thôi mà. Hơn nữa chỉ dùng một lượng nhỏ như vậy, chỉ đủ gây ngứa ngoài da là cùng, sao có thể…”

 Nhìn Kỳ Ưng Diêm đang nằm đó, Lưu Ly cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực, cố gắng đỡ anh ta đứng lên, “Như vậy đi, em sẽ đưa anh tới gặp bác sỹ ngay bây giờ, anh hãy cố chịu thêm một chút…”

Chưa đợi Lưu Ly kịp đứng vững, cả người Kỳ Ưng Diêm liền nghiêng sang một bên, xụi lơ dựa vào cô. Lưu Ly đâu có khỏe được như anh ta, trọng tâm không vững liền bị áp đảo. Hai người ngã nhào vào nhau, chỉ là lần này thì Kỳ Ưng Diêm đè lên người của Lưu Ly.

“Anh…” Lưu Ly vốn đang lo lắng, sợ Kỳ Ưng Diêm ngất đi, không ngờ tới lại bị anh ta đè xuống trong chớp mắt thế này. Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười rất gian tà, hơi thở gấp gáp cũng dần trở lại bình thường, sự quỷ dị trong ánh mắt cũng nhanh chóng lan rộng.

Lưu Ly rốt cục cũng hiểu ra mình lại mắc lừa Kỳ Ưng Diêm.

“Nha đầu xấu xa! Để xem anh phạt em như thế nào?” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu cười gian xảo, siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Lưu Ly, “Hay cũng để em nếm thử chút hương vị của loại tinh dầu này xem sao nhỉ?”

Lưu Ly hốt hoảng mở lớn hai mắt, “Không, không…”

“Trên áo choàng tắm của anh đã thấm đầy thứ hương liệu đó rồi!” Kỳ Ưng Diêm hơi nhướng mày, khuôn mặt đẹp trai cũng ánh lên vẻ tà mị tựa quỷ dữ.

Lưu Ly thực sự kinh hãi, hét lên một tiếng rồi dốc toàn bộ sức lực đẩy người đàn ông ở phía trên ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Ngay sau đó, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách…

Kỳ Ưng Diêm khẽ cất tiếng cười cực kỳ sảng khoái, trong đôi mắt sáng lên một tia kỳ lạ. Không ngờ Lưu Ly lại thù dai đến thế. Nhưng lần này xem ra cô đã tính sai một nước rồi. Tiểu nha đầu này, nếu đã thích châm lửa thì anh ta sẽ cho cô biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm.

Nghĩ tới đây, bản tính thích chinh phục vốn bị đè nén bấy lâu nay lại bừng bừng trỗi dậy. Cộng thêm sự bá đạo vốn có đã lấn ất hết thảy sự nhẫn nại trước giờ của Kỳ Ưng Diêm. Anh ta đứng bật dậy rồi đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm, Lưu Ly vẫn ra sức gột rửa thân thể của mình. Cô luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, thế mà vào lúc này lại bỏ sót những sơ hở chí mạng. Sơ hở thứ nhất là việc cô quên kiểm tra xem trong phòng tắm có hương liệu thật hay không? Còn sơ hở thứ hai là do vội vàng chạy vào nhà tắm mà cô đã quên mất việc khoá cửa lại.

Giữa khe cửa hé mở là đôi mắt đen sâu thẳm của một người đàn ông. Kỳ Ưng Diêm vốn dĩ chỉ muốn hù dọa Lưu Ly một chút, không ngờ chứng kiến cảnh tượng trong phòng tắm lại khiến nhiệt huyết đàn ông của anh ta bỗng chốc sôi trào.

Từng bọt nước trong suốt như pha lê từ vòi hoa sen phun xuống cơ thể tuyệt đẹp của Lưu Ly khiến toàn thân cô nhanh chóng ướt đẫm. Những dòng nước nhẹ nhàng chảy dọc theo từng đường cong mê người trên thân thể cô khiến toàn thân Kỳ Ưng Diêm như căng lên khi thấy dáng vẻ thanh xuân mê người của cô hiện ra trước mắt.

Mái tóc dài của Lưu Ly xõa ra cũng bị làn nước làm ướt nhẹp và có chút hơi rối đã che lấp một phần thân thể của cô. Màu đen của mái tóc càng làm nổi lên làn da trắng như ngọc, mịn như tuyết của cô. Thân hình mềm mại, cân xứng hệt một cành liễu tha thướt khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Dường như Lưu Ly rất sợ bị hương liệu vấy lên người nên hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Tuy Kỳ Ưng Diêm không nhìn thấy chính diện qua cánh cửa hé mở, nhưng anh ta có thể thấy được những đường cong quyến rũ mê người đang không ngừng phập phồng theo từng hơi thở. Những bọt xà phòng đọng lại trên cơ thể tựa như những bông tuyết trắng xóa khiến những đường cong trên cơ thể cô càng được khắc thêm vẻ tao nhã, cuốn hút đầy ma lực và khêu gợi tới cả thánh nhân Liễu Hạ Huệ.

Bàn tay Kỳ Ưng Diêm đã nắm chặt lại từ bao giờ. Anh ta không ngừng thúc giục bản thân phải lập tức rời khỏi nơi này bởi hành động nhìn trộm này trước giờ vẫn luôn bị anh ta coi thường. Nhưng hiện tại, hai chân Kỳ Ưng Diêm cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào rời đi. Cánh tay rắn chắc giống như bị một ma lực khống chế khẽ đem cửa phòng tắm đẩy rộng ra hơn một chút khiến những đường nét đẹp đẽ nhất của người con gái đang tắm hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt anh ta.

Không phải Kỳ Ưng Diêm chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ mà ngược lại anh ta còn thấy quá nhiều, nhiều tới mức khiến anh ta cảm thấy chán ghét, thậm chí tới mức anh ta cảm thấy dường như cơ thể của tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chẳng có gì khác biệt. Sau mỗi cuộc tình chóng vánh, anh ta đều nảy sinh cảm giác giống nhau. Khi sự cuồng nhiệt qua đi, anh ta đều nảy sinh cảm giác thân thể phụ nữ chỉ là một khối thịt có khả năng di chuyển mà thôi.

Nhưng cảm giác với Lưu Ly thì khác, nó mang lại cho Kỳ Ưng Diêm quá nhiều sự rung động. Rung động tới mức có thể làm lay động linh hồn của anh ta.

Kỳ Ưng Diêm chưa từng biết rằng, nhìn một người phụ nữ tắm lại là một sự hưởng thụ sung sướng như thế này. Anh ta nhìn không hề chớp mắt, ánh mắt dán chặt vào cơ thể Lưu Ly đang ở trong nhà tắm. Trông cô lúc này thật chẳng khác nào Thiên Sơn thánh nữ hạ phàm, gò má thanh tú khẽ ngước lên để mặc làn nước nhẹ nhàng chảy xuống thân thể mình.

Dòng nước dịu nhẹ chảy xuống rồi khẽ đọng lại trên mắt, má, mũi của Lưu Ly. Cái miệng nhỏ khẽ hé mở, mái tóc hơi rối xoã xuống bờ vai, hương thơm từ trên cơ thể phảng phất trong không khí. Mà cánh tay trắng mịn của cô khẽ vuốt những sợi tóc xoà xuống mặt cũng khiến người ta có cảm giác bối rối khó tả.

Thân thể như ngọc của Lưu Ly thực khiến tầm mắt của Kỳ Ưng Diêm như bị hút vào. Từ bờ vai thon thả, tới vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo không một chút tỳ vết với phần bụng phẳng tới mức hoàn hảo cho tới từng đường cong mềm mại như tơ lụa.

Đây là một cảm giác rất khó diễn tả thành lời, là sự thuần khiết không ai có thể mạo phạm.

Lưu Ly không hề hay biết thân thể mình sớm đã bị người ta nhìn thấy hết. Sau khi tắm rửa cẩn thận một hồi cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn, vừa quay sang định với lấy khăn tắm…

Á… Đôi mắt Lưu Ly vừa đối diện với đôi mắt rực lửa như loài sói hoang của người đàn ông đang đứng ở cửa liền hét lên, ngón tay cũng trở nên run rẩy khiến khăn tắm rơi ngay xuống đất.

Lưu Ly giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Trong lúc nhất thời, vì mải hét lên mà cô cũng quên mất việc phải che cơ thể mình lại. Thấy Kỳ Ưng Diêm cong môi nở nụ cười đen tối, Lưu Ly mới hoàn hồn và vơ vội một chiếc khăn sạch khác quấn lấy cơ thể mình. Ngón tay cô vẫn run rẩy chỉ về phía Kỳ Ưng Diêm, “Anh…anh…bỉ ổi!”

Kỳ Ưng Diêm không những không vội vàng rời đi mà còn ung dung đứng dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn Lưu Ly, “Anh bỉ ổi? Sao lại nói anh bỉ ổi?”

“Anh…” Lưu Ly đỏ bừng mặt, cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc khăn tắm đang bao trước ngực, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cùng không vui, “Tại sao anh lại có thể nhìn lén phụ nữ tắm như vậy? Thật quá vô liêm sỉ!”

Cho tới bây giờ, Lưu Ly cũng chưa từng nghĩ anh ta là loại người này.

Kỳ Ưng Diêm cũng không lo cô sẽ xông ra ngoài nên cũng không mấy quan tâm, dù sao anh ta cũng đứng chặn ở cửa rồi. Xem ra Lưu Ly cũng không có gan dám xông vào ngực anh ta. Thế nên anh ta càng tỏ vẻ vô tội, khẽ giơ hai tay lên.

“Lưu Ly, việc em lên án anh quả thực không có chút căn cứ nào. Việc em đi tắm quên khoá cửa là sự thật. Anh cũng muốn dùng nhà tắm nên mới tình cờ bước vào. Sao có thể kết luận anh vô liêm sỉ chứ? Theo lý mà nói, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là em không quan tâm xem rốt cuộc anh có nhìn thấy gì hay không? Anh chỉ là hành động theo nhu cầu của bản thân mà thôi. Em cũng biết là anh yêu em đúng không? Cho nên việc anh mất tự chủ mà nhìn lén em một chút cũng là điều bình thường mà thôi.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.