Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 17 phần 1



Chương 17: Phản tác dụng (18+)

(Nguyên tác : Phản thực mễ – là cụm từ được lấy ý tứ từ một câu tục ngữ của Trung Quốc: Thâu kê bất thành phản thực mễ. Có nghĩa là dùng thóc trộm gà nhưng không những không bắt được gà mà còn mất cả thóc. Câu này nhằm ám chỉ”hành động đen tối”của Lưu Ly, không những hãm hại bất thành mà còn bị Diêm ca ăn sạch sẽ, mất cả chì lẫn chài =)) – Trans by: Hà Tròn ^^ )

“Anh, anh…” Lưu Ly chưa từng có kinh nghiệm tranh luận với người khác nên đương nhiên sẽ không thể bằng Kỳ Ưng Diêm – một người luôn giỏi về khoản ăn nói, tư duy logic cũng như khả năng phản biện hoàn hảo. Cô chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh ta nhưng mãi không nói gì được. Một lúc lâu sau, Lưu Ly mới nghẹn ngào lên tiếng.

“Anh đi ra ngoài!”

Kỳ Ưng Diêm khẽ mỉm cười, không những không nghe theo lời Lưu Ly mà ngược lại còn đi về hướng cô.

“Anh muốn làm gì? ”

Lưu Ly thấy thế vô thức lùi lại mấy bước. Nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Ưng Diêm mỗi lúc một gần, cô hoảng sợ xua xua hai tay.

“Anh đi ra, đi ra mau!”

“Nếu như anh nói không thì sao?” Kỳ Ưng Diêm càng lúc càng tiến tới gần khiến cho Lưu Ly không còn đường lui. Cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường phía sau, anh ta liền thuận thế vây cô lại trong vòng tay của mình. Cúi đầu khẽ cười nhìn Lưu Ly, ánh mắt ung dung nhàn nhã của Kỳ Ưng Diêm hoàn toàn đối lập với ánh mắt hoang mang sợ hãi như chú thỏ con của cô. Anh ta khẽ nhếch môi lên tiếng…

“Loại hương liệu mang tên Tiểu Diệp này anh đoán em dùng loài dây leo đúng không? Trong hơn tám trăm loài thì chỉ có loài dây leo mới là loài có độc tố thấp nhất. Trong lá, thân và rễ của loại cây cao su tiểu diệp đều tiết ra loại chất dịch như sữa. Loại dịch này cũng là loại mà các nhà thực vật học thường hay dùng để chiết xuất và làm thí nghiệm.

Nếu dùng một lượng ít thì chỉ khiến da bị ngứa ngáy. Nhưng nếu dùng với một lượng khá nhiều thì sẽ khiến da bị sưng tấy và đau nhức. Vẫn may là em hạ thủ còn khá nhẹ tay. Anh chỉ muốn hỏi em một điều, nếu em đã muốn giáo huấn anh thì vì sao lại nương tay với anh như vậy?”

Lưu Ly nhìn Kỳ Ưng Diêm bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa pha lẫn chút hoảng loạn. “Sao anh lại có thể biết nhiều như thế? Lẽ nào khi anh cầm lấy bình tinh dầu đã sớm biết những điều này?”

Kỳ Ưng Diêm chỉ cười rồi im lặng.

“Không thể nào, sao anh lại có thể biết được chứ?” Lưu Ly lắc đầu. Cô không tin Kỳ Ưng Diêm lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình như vậy.

“Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, muốn theo đuổi cô ấy, muốn có được cô ấy, điều quan trọng nhất là phải tìm ra tiếng nói chung giữa hai người. Mà em lại thích thực vật và hoa như thế, đương nhiên trong một thời gian ngắn anh cũng phải cất công đi tìm hiểu chúng rồi.”

“Không thể nào. Sao trong một thời gian ngắn mà anh có thể nhớ được nhiều loại thực vật như thế chứ?”

“Em đừng bao giờ nghi ngờ về trí nhớ của anh. Em phải biết một điều, đầu của luật sư chính là một chiếc máy tính.” Kỳ Ưng Diêm khẽ cười rồi chỉ vào đầu mình.

“Nói như vậy có nghĩa là, những biểu hiện của anh lúc nãy chỉ là giả tạo?”

“Chỉ là đùa em một chút mà thôi.” Kỳ Ưng Diêm nói xong liền áp khuôn mặt tuấn tú của mình lại sát Lưu Ly, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

“Á…” Lưu Ly đang mải lo lắng nên không ngờ tới Kỳ Ưng Diêm lại hỏi lại như vậy. Kế hoạch trừng trị anh ta đã bại lộ, hơn nữa khoảng cách giữa hai người họ đã bị kéo lại quá gần, gần tới mức cô có cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của anh ta. Vì thế, đầu óc của Lưu Ly nhất thời trở nên hoảng loạn, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn nên những gì Kỳ Ưng Diêm nói trước đó cô đều quên sạch.

Nhìn đôi mắt của Lưu Ly đã sớm trở nên mông lung mờ ảo, đôi môi anh đào khẽ hé mở, trong lòng Kỳ Ưng Diêm đột nhiên trỗi dậy một sự thỏa mãn vô hạn. Anh ta khẽ thở dài, cố kìm nén ham muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, trầm giọng lên tiếng. “Rõ ràng là em không cần nương tay đối với anh. Sao thế? Mềm lòng rồi à?”

“Em…” Lưu Ly chợt ngẩn người ra. Quanh co nửa ngày cũng không tìm ra lý do để trả lời.

Kỳ Ưng Diêm khẽ đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve và cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt của Lưu Ly. Bởi vì ở khoảng cách quá gần mà khuôn mặt ấy bỗng đỏ bừng cùng nóng ran lên.

“Nguyên nhân rất đơn giản. Vì thực ra em đã yêu anh!”

“Không cho phép anh nói bậy!” Lưu Ly nghe xong lời kết luận của Kỳ Ưng Diêm mà sợ hết hồn, tức giận trừng lớn hai mắt. “Anh nghĩ rằng em cũng bỉ ổi như anh sao? Chẳng qua em muốn giáo huấn anh một chút mà thôi.”

“Em luôn miệng nói anh bỉ ổi. Lưu Ly à, em thực sự làm trái tim anh bị tổn thương đấy.” Kỳ Ưng Diêm cười lắc đầu. “Anh cũng trở nên bỉ ổi kể từ khi em luôn tìm cách tính sổ với anh đấy. Được lắm, lần này anh nhất định cũng phải tính sổ với em mới được?”

“Anh… Anh có cái gì chứng minh bản thân “cây ngay không sợ chết đứng” không?” Lưu Ly khẽ nhích thân thể nghiêng đi, khuôn mặt nhỏ bé tránh né ngón tay của Kỳ Ưng Diêm.

“Anh đương nhiên ‘cây ngay không sợ chết đứng rồi’. Ít nhất mấy ngày hôm nay, mọi hành vi của anh rất quang minh chính đại. Nhưng, thưa tiểu thư Lưu Ly thân mến, hành động của em vừa rồi có thể coi là có chủ đích. Phạm tội có dự mưu với hành hung không có dự mưu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé!” Đôi mắt của Kỳ Ưng Diêm khẽ lóe lên những tia sáng tinh anh.

“Em hành hung anh lúc nào chứ? Ngược lại, chính anh mới là người bỉ ổi, lén nhìn em tắm, hơn nữa còn liên tục lừa gạt em, chiếm tiện nghi của em!” Lưu Ly dứt khoát cùng Kỳ Ưng Diêm lý luận.

Kỳ Ưng Diêm nghe xong lại cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu…

“Nha đầu ngốc, em đang lý luận với một luật sư đấy à? Vậy được, anh tốt bụng tường thuật lại cho em nghe nhé.” Kỳ Ưng Diêm dứt khoát ôm lấy Lưu Ly, trên môi nở nụ cười hết sức tà mị.

“Em nói anh nhìn lén em tắm, cái này căn bản là lời buộc tội vô căn cứ. Nếu như em khóa cửa phòng tắm lại mà anh cố tìm cách để nhìn vào lúc em đang tắm, đó mới là nhìn lén. Em nói anh lừa em, anh lừa em cái gì mới được cơ chứ? Thứ nhất, anh không lừa sắc của em. Thứ hai anh không lừa tiền của em. Anh không thể tưởng tượng được rốt cuộc là anh đã lừa em cái gì.

Nếu em nói anh như vậy tức là ghép vào tội phỉ báng. Em nói anh tìm cách “chiếm tiện nghi” của em. Vậy em có biết rằng, mấy đêm vừa rồi thực sự là anh chỉ ôm em rồi chìm vào giấc ngủ hay không? Nếu muốn chiếm tiện nghi của em, anh đã sớm làm điều đó từ lâu rồi, em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho em sao?”

“Anh ngụy biện!”

“Được, thế bây giờ nói một chút về tội của em.” Đơn giản là Kỳ Ưng Diêm không cho Lưu Ly có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói.

“Mấy ngày hôm nay em đã có những hành vi như hành hung, đe dọa, phỉ báng có chủ đích cũng như không có chủ đích gây tổn hại tới anh. Đầu tiên là đẩy đầu anh va bị thương. Sau đó còn thường xuyên đe dọa anh rời khỏi đây cũng như thường xuyên phỉ báng hành vi của anh. Thậm chí vừa nãy em còn dùng “những kiến thức chuyên ngành” của mình mà mưu hại anh. Ngộ nhỡ anh bị dị ứng với hương liệu thì sao? Không chừng cũng bị nguy hiểm tới tính mạng cũng nên. Nếu đúng như thế thì hành vi của em chính là mưu sát có chủ đích. Lưu Ly, em nói thử xem anh phân tích có đúng không?”

Lưu Ly bị Kỳ Ưng Diêm nói cho ngây ngẩn cả người. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Ngôn từ của anh ta vô cùng sắc bén, mặc dù hàm chứa ý trêu chọc trong đó nhưng cũng khiến cô không thể phản kháng lại dù chỉ một câu mà chỉ đành trừng mắt nhìn anh ta với ánh mắt lộ rõ sự ủy khuất.

Cô vốn đã biết luật sư là người không dễ chọc vào mà!

Thấy ánh mắt đáng thương của Lưu Ly, trong lòng Kỳ Ưng Diêm lại bùng lên một cảm giác nóng bỏng quen thuộc. Anh ta cười khẽ rồi cúi xuống, tỳ trán mình vào trán cô…

 “Bây giờ thì đến lượt anh. Em đã làm nhiều việc “bất hợp pháp” với anh như vậy, anh cũng nên trừng phạt em một chút mới được.”

Hơi thở nóng rực của đàn ông như bao trùm cả hơi thở yếu ớt của Lưu Ly. Cô cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong giọng nói của Kỳ Ưng Diêm, cảm giác đó tuy rất mơ hồ nhưng cô vẫn không có cách nào cưỡng lại được nó cho nên cô càng cảm thấy bất an hơn.

“Anh muốn làm gì?” Lưu Ly đưa tay đẩy mạnh Kỳ Ưng Diêm ra, “Đừng lại gần em!”

Ngay lập tức, hai bàn tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy của Lưu Ly liền bị Kỳ Ưng Diêm cố định trên đỉnh đầu. Lưu Ly càng dùng sức giãy giụa thì anh ta càng siết mạnh hơn. Cô chỉ cảm thấy như hai cổ tay mình bị còng lại nhưng trên thực tế anh ta chỉ dùng có một tay để đổi phó với cô mà thôi.

Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn vào đôi môi của Lưu Ly, khóe môi vẫn cong lên nụ cười quen thuộc nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt như thú hoang của anh ta…

Khi Lưu Ly cảm thấy cổ họng như khô rát lại vì căng thẳng thì lại thấy Kỳ Ưng Diêm chậm rãi nâng bàn tay kia lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó lại chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên phần cổ trắng ngần. Ngón tay anh ta di chuyển tới đâu liền nhen nhóm một ngọn lửa nóng bỏng trên thân thể cô tới đó khiến Lưu Ly có cảm giác ngọn lửa này đang lan ra với tốc độ cực nhanh và xuyên thấu tận sâu thẳm trái tim mình.

“Kỳ Ưng Diêm, anh đừng có làm càn!” Lưu Ly sợ hãi kêu lên. Cô không biết Kỳ Ưng Diêm muốn làm gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta càng lúc càng dọa người, giống như đêm trước vậy.

“Em nói xem, anh phải trừng phạt em như thế nào mới được đây?” Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười đầy sảng khoái nhưng cũng rất mê người. Khẽ cúi đầu, anh ta thì thầm bên tai Lưu Ly, “Em không nhớ đêm đó anh đã nói gì sao? Anh đã nói rồi, anh có thể buông tha em một lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”

“Rõ ràng người sai là anh…”

“Ai là người không biết hối cải? Tiểu nha đầu, anh muốn em nhớ kỹ, đàn ông là người nguy hiểm đến cỡ nào, không thể tùy tiện trêu vào đến cỡ nào.” Kỳ Ưng Diêm lại bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối khe khẽ lắc đầu. Sau đó anh ta cúi xuống vành tai mê người của Lưu Ly, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Ngay một hành động kích thích đơn giản như vậy cũng khiến Lưu Ly không chịu nổi, cơ thể khẽ run lên.

Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô. Hơi nước vẫn còn đọng trên đôi mi thanh tú cong vút, sống mũi cao tinh tế, hoàn hảo cùng với chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn tạo nên vẻ quyến rũ mê hồn. Khuôn mặt thanh tú kết hợp với mái tóc đen nhánh,mềm mại buông dài bên hai vai cùng với chiếc cổ trắng ngần và làn da mịn màng, quả thực khiến cô giống một thiên sứ xinh đẹp vậy.

Nơi cổ của Kỳ Ưng Diêm bắt đầu cảm thấy nóng rát khó chịu. Không thể không thừa nhận trong xương cốt của mỗi người đàn ông đều thấm đẫm bản năng thích chinh phục và bản năng săn mồi. Nhất là ánh mắt hoảng sợ cùng lo lắng của Lưu Ly lại hoàn toàn trở thành chất xúc tác khơi lên khát vọng chinh phục của anh ta. Vào giờ phút này, mỗi một cử động dù nhỏ nhất của Lưu Ly cũng trở thành sự cám dỗ trí mạng.

Bàn tay của Kỳ Ưng Diêm lại bắt đầu mất kiểm soát, trượt xuống trước ngực Lưu Ly, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn tắm đang bao bọc thân thể mềm mại kia khiến nó nhanh chóng rơi xuống sàn…

“Không… Kỳ Ưng Diêm…!” Lưu Ly sợ hãi mở lớn hai mắt, thậm chí trong đôi mắt cơ hồ còn nổi lên chút hơi nước. Hai tay của cô liên tục bị cố định trên đỉnh đầu, nhất thời không thể cử động được. Lưu Ly thật không thể ngờ rằng, Kỳ Ưng Diêm lại dám có hành động to gan lớn mật như vậy.

Giờ đây, thân thể mềm mại trắng trẻo của Lưu Ly đã hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt của Kỳ Ưng Diêm không sót một ly nào.

“Lưu Ly, em thật đẹp!” Kỳ Ưng Diêm khẽ thì thầm bên tai Lưu Ly, giọng nói thô trọng lộ rõ sự tán thưởng. Từng ngón tay nóng rực rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, hòa với tâm tư không ngừng cuộn trào như dòng nước xiết, dọc theo vòng eo thon thả của cô chậm rãi hướng lên.

“Đừng…!” Cố sức giãy dụa để né tránh hành động bá đạo của Kỳ Ưng Diêm nhưng dường như kết quả lại ngược với mong muốn, thân thể của Lưu Ly càng sát lại gần anh ta hơn.

Kỳ Ưng Diêm khẽ cười, đôi môi nóng bỏng dọc theo cằm của Lưu Ly nhẹ nhàng hôn xuống. Đầu của anh ta di chuyển càng ngày càng thấp. “Tiểu nha đầu, trừng phạt em thế này đã được chưa?” Nói xong, anh ta liền cúi đầu nhanh chóng mở miệng ngậm lấy nụ hoa kiêu ngạo trên ngực Lưu Ly.

“A…” Lưu Ly chưa từng trải qua cảm giác như thế này nên cơ thể thuần khiết mềm mại lập tức run lên. Hai hàm răng cũng vì thế mà trở nên run rẩy, giọng nói cũng mang theo chút nức nở cùng ủy khuất.

Kỳ Ưng Diêm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã sớm trở nên nghiêm túc. Anh ta buông hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly ra, không đợi cho cô kịp có phản ứng liền trực tiếp đè sát cô lên trên tường, nhấn mạnh từng lời, “Lưu Ly, anh yêu em. Câu nói này của anh chưa bao giờ là lời đùa giỡn đối với em!”

Lưu Ly bị ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm làm cho rung động. Ánh mắt chứa chan tình cảm của anh ta vào lúc này khiến trái tim cô lại bắt đầu cuồng loạn, còn thân thể cũng do bị anh ta đè nén mà cũng trở nên khác thường.

“Tại sao lại là em?” Đôi môi đỏ mọng của Lưu Ly khẽ run lên, nơi ngực cũng nương theo hơi thở gấp gáp mà càng thêm phập phồng.

“Anh đã nói rồi, tình yêu vốn không có lý lẽ nào cả, mà chỉ đơn giản là anh yêu em mà thôi. Yêu chẳng vì lý do nào hết. Mấy ngày hôm nay được ở gần em, anh càng khẳng định tình cảm của mình. Anh yêu em và anh muốn có em. ” Từng lời nói của Kỳ Ưng Diêm vô cùng dứt khoát, cả khuôn mặt anh tuấn kia đều hiện rõ vẻ kiên định cùng nghiêm túc.

“Không…” Lưu Ly có cảm giác như bản thân mình đang đứng giữa một đám mây, hoảng loạn vô định. Cô run rẩy lên tiếng, “Em… em không thích anh.”

Những lời như vậy nói ra vào thời điểm này thực sự rất nguy hiểm, nhất là khi đối diện lại là người đàn ông đang mất khống chế. Đáng tiếc, đối với chuyện nam nữ, căn bản Lưu Ly cũng rất ít kinh nghiệm. Cô không biết phải làm thế nào để cự tuyệt một người đàn ông, cũng không biết nên dùng phương thức gì mới có thể bảo vệ chính bản thân mình.

Sau khi nói xong câu đó, Lưu Ly phát hiện ra sắc mặt của Kỳ Ưng Diêm đột ngột biến đổi. Lúc này cô mới nhận thức được một điều là bản thân đã mắc phải một sai lầm chí mạng.

“Hiện tại chưa thích anh cũng không sao cả. Chỉ cần cảm nhận anh, có lẽ rất nhanh em sẽ biết được tâm tư của mình là thế nào.” Kỳ Ưng Diêm hơi nheo mắt lại. Sau khi nói xong câu đó liền dứt khoát bế Lưu Ly lên đi ra khỏi phòng tắm.

Hai mắt của Lưu Ly mở lớn vì sợ hãi và căng thẳng. Đầu óc của cô như lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí khiến Lưu Ly không kịp phản ứng với những ý tứ trong lời nói của Kỳ Ưng Diêm. Chỉ tới khi cảm nhận được toàn thân bị anh ta đẩy lên chiếc giường mềm mại, lúc đó cô mới chợt nhận ra anh ta định làm gì với mình.

“Đừng như vậy…” Nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập khát vọng của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly sợ hãi muốn né tránh thì đã không kịp nữa. Thân hình đàn ông cao lớn cũng lập tức đè ép xuống khiến cô không còn đường nào để trốn thoát.

Kỳ Ưng Diêm khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng tràn đầy tình yêu thương dành cho Lưu Ly. Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, Kỳ Ưng Diêm dịu dàng lên tiếng, “Lưu Ly, hãy tha thứ cho anh. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Em có biết mỗi đêm nằm ôm em ngủ, đối với anh là sự giày vò như thế nào không?”

Trái tim Lưu Ly lúc này như chực nhảy ra khỏi cổ. Cô có thể cảm nhận thấy bàn tay to của Kỳ Ưng Diêm đang đặt lên một bên ngực mình, xoa nắn nó một cách điên cuồng còn miệng anh ta thì đang hôn lên bầu ngực bên kia của cô.

Lưu Ly vô thức cắn chặt làn môi. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, có chút khuất phục nhưng cũng có chút phẫn nộ. Cảm giác như có một dòng nước xiết từ trong sâu thẳm trái tim tràn ra, xâm chiếm toàn thân khiến gương mặt cô trở nên nóng ran lên, ngay cả hô hấp cũng có phần gấp gáp và dần nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Lưu Ly cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực giống hệt một chú nai nhỏ yếu ớt. Kỳ Ưng Diêm vẫn ôm chặt lấy nơi mềm mại của cô khiến đôi mắt to tròn sợ hãi nhắm chặt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, một chút cử động nhỏ nhất cũng không dám phát lộ.

“Mở mắt ra nhìn anh!” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu ra lệnh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.