Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 20 phần 1



Chương 20: Sự khác thường của Liệt

Gã xăm mình kinh hoàng trừng lớn hai mắt, nhìn tia sáng chói mắt phản chiếu qua mảnh thủy tinh nhọn hoắt đang hướng về phía mắt hắn đâm tới…

 “Liệt…” Vi Như vội vàng chạy nhào về phía cậu ta nhưng vẫn chậm một bước. Thấy bàn tay cầm mảnh thủy tinh vỡ của cậu ta đang lao xuống, dưới tình thế cấp bách cô vội vàng giơ cánh tay lên, chắn trước đôi mắt của gã xăm mình.

Mảnh thủy tinh nhọn hoắt lao thẳng xuống, chạm vào cánh tay Vi Như thì đột ngột dừng lại. Vi Như thực sự bị dọa cho toát mồ hôi hột, thở hổn hển vì sợ hãi. Nhìn lại mảnh thủy tinh, cô thấy nó chỉ cách cánh tay mình không tới một milimet. Nếu như Liệt thực sự đâm xuống thì…

Vi Như không khỏi rùng mình một cái, không dám tưởng tượng đến việc cánh tay này sẽ bị phế đi như thế nào.

Ánh mắt Liệt lúc này chuyển hướng về phía Vi Như, vẻ mặt cậu ta tràn ngập sự không dám tin, thậm chí còn có một nỗi tức giận mơ hồ…

Cho tới giờ, Vi Như chưa từng thấy Liệt tức giận như vậy. Giờ khắc này, hai gò má Liệt đã chuyển thành xanh mét, so với Liệt mà cô quen dường như là hai người xa lạ vậy.

Gã hình xăm được Vi Như cứu đã sớm không chịu nổi sự kinh hãi quá lớn mà ngất xỉu.

“Vì sao?” Liệt nhìn Vi Như bằng ánh mắt lạnh băng.

Vi Như vô lực ngồi bệt xuống sàn, cảm giác kinh hãi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, lại thêm vẻ âm lãnh từ ánh mắt Liệt lúc này tiếp tục vây lấy cô…

“Vì anh…” Một lúc sau Vi Như mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy hệt một con mèo con yếu ớt. Thật sự lúc này, một chút khí lực của cô cũng không còn…

“Anh vẫn còn học trong trường. Làm như vậy, với anh không có lợi chút nào!”

“Cô có biết mình đang làm gì không?” Liệt phẫn nộ vung tay ném chai thủy tinh trong tay đi khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn khiến người ta không khó để nhận ra cơn giận của cậu ta đang lớn cỡ nào.

“Tôi biết!” Vi Như không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Chỉ có anh không biết mình đang làm gì mà thôi. Dạy dỗ bọn họ một chút là được rồi. Chẳng lẽ, anh còn muốn giết người hay sao?”

Bàn tay Liệt đã siết lại thành nắm đấm tự bao giờ…

“Đừng đánh nữa, về nhà thôi!” Vi Như thấy sát khí trong đáy mắt cậu ta giảm đi một chút mới khẽ nhích người đứng dậy. Khẽ nở nụ cười khổ, Vi Như thực không biết phải đối mặt với Liệt như thế nào nữa.

Có lẽ do kinh hãi quá độ nên hai chân cô vẫn mềm nhũn, vừa đứng dậy liền khuỵu xuống. Lúc tưởng như đầu gối Vi Như sắp đập mạnh xuống sàn, Liệt đã đưa tay ôm lấy cô, thuận thế bế cô lên.

Vi Như ngước mắt nhìn Liệt, trên người cậu ta lúc này là mùi mộc hương hòa cùng mùi máu xen lẫn trong hơi thở khiến một loại tình cảm khó nói nên lời từ sâu thẳm trong lòng cô hoàn toàn phát tán.

Cô thật sự rất thích Liệt. Cô không thể tự lừa gạt mình thêm nữa. Khi cô sợ hãi chạy như điên đến pub, hoảng sợ tìm kiếm hình bóng Liệt thì cô đã biết mình không cách nào che dấu tình cảm của bản thân thêm nữa. Cô thật sự lo lắng, sợ Liệt xảy ra chuyện. Dù trong lòng cậu ta không có cô, cô cũng vẫn lo lắng như vậy.

Liệt thấy Vi Như nhìn mình không chớp mắt cũng chỉ khẽ chau mày, không nói thêm lời nào, ôm lấy cô sải bước đi ra ngoài.

“Liệt, thả tôi xuống!” Vi Như thực sự cảm thấy ngượng mà không ngừng giãy giụa. Cho tới giờ, bọn họ chưa từng thân mật đến thế này.

Liệt đưa mắt nhìn cô, thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt nhỏ nhắn liền đặt Vi Như xuống, hỏi nhỏ, “Tự đi được không?”

Vi Như khẽ gật đầu.

Vẻ mặt Liệt vẫn cực kỳ âm trầm, đi tới trước mặt ông chủ pub, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra, đem một xấp tiền mệnh giá lớn đưa cho ông ta…

“Đền cho ông, chỗ này đủ để ông sửa sang lại nơi này!”

Ông chủ ngây người nhìn xấp tiền trước mặt, đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy…

***

Đêm đã khuya, tựa như khoảng thời gian ăn chơi trụy lạc cũng đã kết thúc…

Tới trước xe thể thao của mình, Liệt đưa tay mở cửa bên ghế lái phụ, khẽ ra lệnh, “Lên xe, tôi đưa cô về trường!”

Vi Như âm thầm hít sâu một hơi, suy nghĩ đôi chút rồi đi lên trước nhưng không ngồi vào ghế lái phụ mà ngược lại kéo cửa xe bên tay lái, ngồi vào đó rồi quay sang Liệt, “Anh lên xe đi, tôi đưa anh về nhà!”

Hai người họ giằng co mất một lúc…

“Anh say rượu làm loạn, còn đánh người gần chết, nay lại định để cảnh sát giao thông phạt vì tội lái xe khi say rượu nữa sao?” Vi Như khẽ cất tiếng đầy tỉnh táo.

Từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Liệt cơ hồ không chút biến đổi, cậu ta đứng yên tại chỗ hồi lâu rồi mới ngồi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe lại rồi quay sang nhìn Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

“Tôi không quan tâm đến chuyện đó!”

“Vậy thì giờ anh bắt đầu quan tâm đi, ít nhất hãy vì cuộc sống của chính anh.” Vi Như nói xong, đưa mắt nhìn túi xách đã rách nát trong tay, khẽ lắc đầu.

Liệt nhíu nhíu mày, không nói lời nào liền cầm lấy túi xách của cô, kéo khóa, đem tất cả đồ bên trong đổ ra ngoài.

“Này, anh làm gì thế?” Vi Như kinh ngạc nhìn cậu ta, vội vươn tay ra ngăn lại, “Đừng đổ!”

Liệt không nói gì, cũng không để ý đến sự phản đối của Vi Như, cầm lấy túi xách rỗng không rồi hạ kính cửa xe, ném thẳng ra ngoài.

“Anh…” Vi Như vốn định nhào tới giành lại, không ngờ cậu ta lại ném túi ra ngoài nên mất đà, nhào vào lòng Liệt, tuyệt vọng nhìn cái túi xách bên ngoài cửa. Ngây người một hồi, cô vội xoay người định xuống xe…

Liệt thoáng cái đã nắm lấy cổ tay cô, lực mạnh đến nỗi khiến Vi Như không cách nào thoát được.

“Buông ra, đau quá.” Vi Như cảm giác như cổ tay mình sắp bị bẻ gẫy.

“Đừng nhặt nữa, tôi mua cho cô cái mới!” Thanh âm lạnh lẽo của Liệt lại vang lên.

Vi Như nghe mà sững sờ, ngay sau đó, cả người cô bị Liệt quay lại, gương mặt tuấn tú của cậu ta cách cô cũng rất gần.

Liệt vẫn nhìn cô không chớp mắt khiến cổ họng Vi Như có chút khô nóng. Ánh mắt của cậu ta quá mức thâm thúy khiến Vi Như đột nhiên phát hiện thì ra cho tới giờ, cô chưa từng hiểu được cậu ta…

Môi của Liệt có vết rách, gò má cũng có vệt máu ứ nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của cậu ta. Bị nhìn đến nỗi cảm thấy mất tự nhiên, Vi Như khẽ chớp mắt, cúi đầu tránh đi thì thấy Liệt lên tiếng…

“Để tôi lái, sức của cô quá yếu, không thể lái được xe thể thao đâu.”

Vi Như khẽ đẩy tay Liệt ra, trừng mắt liếc cậu ta một cái, có chút mất tự nhiên lên tiếng, “Sao thế? Anh coi tôi là một cô gái yếu ớt đến vậy sao?” Nói xong, cô khẽ hắng giọng một tiếng, “Yên tâm, tôi chẳng qua chỉ không lái nhanh được như anh thôi. Cùng lắm sẽ hao xe một chút, nhưng vậy vẫn tốt hơn để anh bị cảnh sát giao thông dán vé phạt nhiều.” Nói xong, cô liền khởi động xe.

Liệt cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ dựa người vào ghế. Suốt đường về, cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

***…

Trở lại liệt biệt thự, đồng hồ đã chỉ 2h sáng. KITY từ bên trong chạy ra đón, bộ dạng vẫn vui vẻ như mọi lần. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay Liệt chảy máu, nó bắt đầu đau lòng kêu ư ử, thậm chí chạy quanh Liệt cất tiếng kêu cực kỳ buồn bã.

“KITY, ngoan ngoãn đi ngủ đi!” Vi Như ngồi sụp xuống, xoa đầu KITY, “Có chị chăm sóc Liệt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!”

KITY dường như có thể nghe hiểu lời Vi Như nên ngoan ngoãn chạy về ổ đi ngủ.

Vi Như đi vào phòng bếp, pha một ly trà giải rượu rồi đem ra đưa cho Liệt.

Liệt cũng không nói gì, nhận lấy ly trà uống cạn rồi đem cái ly rỗng đặt xuống bàn, sau đó đi lên phòng ngủ trên lầu. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi Như vừa định xoay người rời đi thì bất giác nhìn thấy vết máu dính vào lưng ghế sofa, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói. Cô khẽ thở dài, đi tìm hộp cứu thương rồi đi theo lên lầu.

Ánh đèn trong phòng ngủ khá tối. Lúc Vi Như bước vào phòng, cô thấy Liệt nằm nghiêng dựa vào đầu giường, mái tóc sẫm màu xoà xuống che đi ánh mắt cậu ta. Gương mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn ấm áp dịu nhẹ lại càng ánh lên sự tinh tế đến cực điểm. Cậu ta không có thay áo sơ mi, trên mặt vẫn còn vương lại vài vệt máu khô, không biết là của cậu ta hay là của mấy gã kia. Áo sơ mi của Liệt có chút lộn xộn, nút áo trước ngực cũng bị giật đứt hai cái khiến cơ ngực vạm vỡ hoàn toàn lộ ra. Nếu so với bộ dáng thường ngày cùa Liệt thì lúc này dáng vẻ cậu ta mang theo một sự quyến rũ có chút hoang dã, là vẻ anh tuấn tiêu sái nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Vi Như có thể cảm nhận được nhịp tim đang loạn xạ của bản thân mình. Khung cảnh bốn bề cực kỳ yên tĩnh khiến cô cảm giác như màng nhĩ mình cũng cực kỳ nhạy cảm với những thanh âm dù là nhỏ nhất. Hít sâu một hơi, Vi Như bước tới mới phát hiện ra Liệt đang nhắm mắt, hàng lông mi đã khép chặt lại, đôi môi cũng mím chặt.

Thầm nghĩ cậu ta không thể ngủ nhanh như vậy nhưng lại không biết rốt cục Liệt đã uống bao nhiêu rượu, Vi Như vừa muốn mở miệng hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó.

Đem hộp cứu thương mở ra, nhìn kỹ vết thương trên tay Liệt, Vi Như cầm lấy dung dịch oxy già cùng bông thấm, nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu ta rồi băng lại.

Liệt vẫn không hề mở mắt, cũng không động đậy chút nào. Dường như cậu ta đã ngủ thiếp đi vậy.

Vi Như không dám làm kinh động đến cậu ta, chỉ lặng lẽ giúp Liệt xử lý tốt miệng vết thương xong xuôi liền dời tầm mắt về khuôn mặt Liệt. Khẽ than nhẹ một tiếng, Vi Như cầm lấy bông sạch, thấm dung dịch oxy già rồi nhè nhẹ lau đi vết thương trên môi cậu ta. Bởi khoảng cách giữa hai người họ khá gần nên cô có thể thấy hàng lông mày của Liệt khẽ chau lại, có lẽ là bị kích thích bởi thuốc sát trùng.

Ban đầu, Vi Như rất muốn lớn tiếng mắng Liệt một trận, nhưng lại nghĩ tới việc cậu ta bị thương như vậy là vì mình nên những lời mắng mỏ cũng lập tức tiêu biến thay vào đó là cảm giác đau lòng khi thấy cậu ta uống nhiều rượu và bị thương như vậy. Xử lý xong bề mặt vết thương của Liệt, Vi Như lại có chút do dự. Áo sơ mi của cậu ta cũng có vết máu khiến cô thực không dám xác định là trên người cậu ta có bị thương hay không?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.