Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 22 phần 1



Chương 22: Đã quen với sự tồn tại

“Louis Liệt, những lời mày vừa nói là ý gì?” Harry có cảm giác ánh mắt của Liệt nhìn Vi Như không giống như trước kia bởi hiện giờ trong ánh mắt đó có thêm ý sở hữu. Cũng là đàn ông, đương nhiên Harry hiểu rõ ngụ ý của ánh mắt này.

Liệt nhìn về phía Vi Như, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hứng thú khiến trong lòng Vi Như không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác. Vi Như cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta hệt như Harry.

“Bởi vì Vi Như đã là người phụ nữ của tôi. Có tôi ngày ngày ở bên, cô ấy sẽ không còn cảm thấy tịch mịch nữa, tôi cũng sẽ không để cô ấy có thời gian nghĩ tới người đàn ông khác.” Liệt cố tình cất cao giọng, hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố sự thật này.

Vi Như thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu. Vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, tất cả sinh viên nơi này đều ngừng đọc sách, nhìn hết cả sang phía cô.

Sắc mặt Harry cực kỳ khó coi, còn Liệt thì cất tiếng cười đầy đắc ý.

Vi Như thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhất là khi nhìn thấy các sinh viên nữ đều dùng ánh mắt đầy hâm mộ xen lẫn ghen ghét nhìn mình như vậy. Cô vội vã nở nụ cười làm lành nhìn về phía họ…

“Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi….”

“Hiểu lầm cái gì?” Liệt nghe vậy liền nhíu mày, không vui lên tiếng. Những lời cất lên ngay sau đó của Liệt lại càng thêm rõ ràng, “Chúng ta âu yếm suốt cả đêm, em bây giờ không phải định chối bỏ tất cả đấy chứ? Anh cho em biết, anh cũng không phải người đàn ông tùy tiện, anh…”

“Anh nói ít đi một câu thì sẽ chết sao?” Vi Như vội vàng đưa tay che miệng Liệt lại, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng đến tận cổ. Căn cứ vào ánh mắt tràn ngập tức giận của các sinh viên nữ đang nhằm thẳng vào mình, xem ra lần này Vi Như có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thoát tội. Tiến tới gần Liệt, Vi Như hạ giọng phẫn hận nói, “Chuyện đó có gì hay để mà khoe khoang? Anh sao có thể lớn tiếng như vậy? Hiện giờ thì hay rồi, dù em có một trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.”

Harry ở bên nhìn biểu hiện của Vi Như, trong lòng đương nhiên đã có câu trả lời rõ ràng, bàn tay cũng vô thức siết lại thành nắm đấm. Anh ta vốn định theo đuổi Vi Như để chọc tức Louis Liệt, không ngờ cậu ta lại ra tay nhanh như vậy.

Trong mắt Liệt hiện rõ sự vui vẻ, cũng lập tức đem bàn tay nhỏ bé của Vi Như kéo xuống. Đôi môi cậu ta cũng gần như ghé sát bờ môi Vi Như, xấu xa lên tiếng, “Em muốn giải thích rõ ràng chuyện gì? Có thể làm được sao? Sự thực đã như vậy thì có một trăm cái miệng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nhưng anh lại thực sự thích hai cái miệng nhỏ của em đấy.”

Ngôn ngữ mập mờ rơi vào tai Vi Như nhưng cô lại không hiểu được ẩn ý trong đó. Ngược lại, Harry thì nghe rất rõ ràng, vẻ mặt cũng xám lại vì tức giận.

“Anh nói gì thế?” Vi Như thực cảm thấy mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Sao cô lại có hai cái miệng được?

Mấy cô sinh viên ngồi gần đó cũng nghe được rõ ràng, đều nhìn chằm chằm Vi Như bằng ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét.

“Không hiểu cũng không sao, dần dần anh sẽ dạy cho em.” Liệt dí sát khuôn mặt đầy tà mị cùng ẩn ý sâu xa lại gần khuôn mặt Vi Như, “Tiếp theo có phải chúng ta nên công khai luôn hay không?”

Ách…Vi Như chột dạ vội vàng mỉm cười nói tránh, “Chuyện…em đột nhiên nhớ ra còn để quên sách trong phòng ở ký túc. Ha ha…em phải về lấy.”

Nói xong, Vi Như vội vàng đẩy Liệt rồi đi ra phía cửa.

“Được, anh đi cùng em, nhân tiện giúp em thu dọn một chút.” Liệt cũng không vội vàng đuổi theo Vi Như, chỉ đột ngột cất cao giọng làm cho cả phòng tự học đều nghe được giọng nói tà mị pha chút lười biếng của cậu ta.

Vi Như kinh ngạc quay đầu lại nhìn Liệt, rõ ràng là không hiểu được ý tứ của cậu ta.

“Một tiếng trước anh đã nói gì với em? Anh bảo em tối nay ở lại đừng có đi, vậy mà em coi lời anh như gió thoảng bên tai phải không?” Liệt bước từng bước tới gần Vi Như, nụ cười mang theo sự nguy hiểm khác thường, không chút e dè lên tiếng.

Vi Như khẩn trương đưa mắt nhìn quanh. Lần này thế là xong!

“Như vậy cũng không hay cho lắm. Em là người phụ nữ của anh, là bạn gái của anh, có phải em cũng nên nghe lời anh chút không?” Liệt bước tới bên cạnh Vi Như rồi nhấn mạnh từng lời, “Cho nên, anh quyết định, từ hôm nay trở đi, em sẽ chuyển về sống cùng anh.”

“Cái gì?” Chẳng những Vi Như kinh ngạc kêu thành tiếng mà ngay cả các cô sinh viên khác trong phòng tự học cũng hét ầm lên. Trời ạ! Cho tới giờ họ cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện Liệt có thể cùng chung sống với phụ nữ.

“Anh đang đùa phải không?” Vi Như thực bị dọa cho hết hồn. Ở chung sao? Để làm cái gì chứ? Khé ghé sát tai Liệt, cô nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh đừng đùa, em sẽ bị ám sát đó…”

“Ám sát? Ai dám?” Liệt bật cười, lại ngay trước mặt mọi người, đem Vi Như ôm lấy rồi vác lên vai như người ta vác một món đồ vậy.

“A…Louis Liệt, anh….thả em ra!” Vi Như chỉ cảm thấy cả người hẫng đi một cái rồi lại thấy máu như dồn hết cả xuống đầu…

“Yên tĩnh chút đi.” Liệt không chút e dè đưa tay lên phát nhẹ vào mông Vi Như một cái, động tác cực kỳ thân mật. Sau đó lại nhìn về phía những người đang ngồi trong phòng tự học, khóe môi nở nụ cười đầy tiêu sái.

“Các vị, cô gái này tối qua ngủ cùng tôi, từ nay về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.” Giọng nói đầy kiên định của Liệt lại vang lên, “Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi nên tôi sẽ đảm bảo để cô ấy không phải chịu bất kỳ sự tổn thương hay quấy rầy nào. Các vị đang có mặt ở đây, những lời của tôi là cực kỳ nghiêm túc.”

Nói đến đây, Liệt lại nhìn thoáng qua phía Harry, trong nụ cười tà lộ ra một tia kiên quyết cùng hàm ý cảnh cáo.

“Cho dù là từ nam hay nữ cũng vậy!”

Buông lời cảnh cáo xong, Liệt liền vác Vi Như ra khỏi phòng tự học, chỉ để lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Kết quả, buổi tối hôm đó Vi Như đã bị Liệt cưỡng chế mang về biệt thự. Vì phòng ngừa cô bỏ trốn, thậm chí Liệt còn trực tiếp xông vào phòng ở ký túc xá của cô, tự tay đem tất cả hành lý của cô đóng gói, bao gồm cả cuốn nhật ký tư mật vẫn luôn theo Vi Như.

Trong xe thể thao, dưới ánh đèn ấm áp, Liệt đem một hộp quà tinh xảo đặt trước mặt Vi Như, có chút thô lỗ nói, “Phải làm như vậy mới khiến sau này em không còn cơ hội chạy trốn nữa. Lần sau còn dám không nghe lời anh thử xem, anh sẽ cho em chết cực kỳ thảm.”

Vi Như tức giận đến trừng lớn đôi mắt. Rõ ràng là Liệt đã khi dễ cô, thế mà giờ đây cậu ta lại bẻ cong mọi chuyện như vậy.”

“Đây là cái gì?” Vi Như tức giận hỏi.

“Mở ra xem chút đi!”

Vi Như thở dài, mở hộp ra. Bên trong là một cái túi xách phiên bản hạn chế số lượng.

“Anh làm hỏng túi xách của em, giờ anh đền lại cho em cái mới.” Liệt nhíu mày, kề sát khuôn mặt Vi Như lên tiếng, “Anh làm hư đồ của em, anh đền em rồi. Vậy em làm hư đồ của anh, phải đền bù sao đây?”

“Em làm hỏng cái gì của anh?” Vi Như thực bị Liệt làm cho không biết đằng nào mà lần.

“Em đó, làm hỏng thói quen của anh.” Liệt bất ngờ ôm lấy Vi Như, cười hì hì nói, “Em cũng biết anh không bao giờ chạm vào một người phụ nữ hai lần. Giờ em phá vỡ thói quen này của anh, em nói xem phải làm sao đây?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vi Như ngây ngốc nhìn Liệt, giật mình hỏi lại.

“Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm .” Liệt cười đến rung người.

Vi Như thoáng cái đỏ bừng mặt, giơ nắm tay lên đấm Liệt, “Sao anh có thể lật ngược phải trái như vậy? Rõ ràng là anh khi dễ em, chiếm tiện nghi của em…”

“Đúng, đúng, đúng! Là anh chiếm tiện nghi của em. Anh không có ý định trốn tránh trách nhiệm, thân thể em đã thuộc về anh rồi cho nên em phải chung sống cùng anh. Đây là mệnh lệnh, em có nghe hay không?” Liệt đưa tay vuốt vuốt tóc Vi Như hệt như đang yêu thương một vật cưng vậy.

Vi Như có chút khiếp hãi nhìn Liệt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Đây là lần đầu tiên em gặp phải một người đàn ông không biết xấu hổ như anh.”

“Con người anh mặc dù có chút không biết xấu hổ nhưng không phải em cũng thích như vậy từ lâu rồi sao?” Liệt nghiêng người dựa vào lưng ghế, nhìn Vi Như bằng ánh mắt đầy hứng thú.”

Vi Như vội quay mặt đi. Hiện giờ, cô không cách nào hiểu được tâm tư của Liệt, cũng không biết trong lòng cậu ta có mình hay không nữa. “Cái đó….chỉ là thuận miệng nói mà thôi…”

“Thật sao?” Liệt cũng không hề tức giận mà liền đó lấy từ phía sau ra một vật, giơ lên, “Vậy những gì viết trong này không phải là tâm sự của em sao? Cũng là tùy tiện viết ra ư?”

Vi Như vừa nhìn thấy vật trong tay Liệt liền cực kỳ kinh hãi vội đưa tay định giành lại bởi đó chính là cuốn nhật ký tư mật của cô…

“Đừng vội, dù sao anh cũng đã đọc hết rồi.” Liệt lập tức đem cuốn nhật ký cất vào một chiếc hộc trên xe, ấn khóa vân tay khóa lại. Tay kia lại đỡ lấy thân hình Vi Như đang nhào tới, trên môi nở nụ cười đầy thánh thiện, “Cuốn nhật ký này anh tịch thu. Đợi đến khi anh rảnh rỗi lấy ra xem lại nhất định sẽ rất thú vị. À, đúng rồi, em có muốn đem chuyện chúng ta lần đầu tiên lên giường viết vào đây không?”

“Anh…” Vi Như thấy Liệt nói những lời trần trụi như vậy lại càng cảm thấy xấu hổ, “Anh trả lại cho em, đó là đồ của em…”

“Ngay cả con người em đều là của anh, còn có cái gì mà anh không thể nhìn được chứ?” Nụ cười vui vẻ trên môi Liệt tiếp tục lan tràn trên gương mặt.

Vi Như bất giác cảm thấy một nỗi chua xót mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô không tiếp tục giãy giụa nữa mà cúi đầu xuống, yếu ớt lên tiếng, “Chẳng lẽ anh thích bỡn cợt em đến vậy sao? Liệt, em thật sự, thật sự bắt đầu không hiểu được anh.”

Liệt cũng thu lại nụ cười, nhìn về phía Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“Nhìn anh!” Cậu ta khẽ ra lệnh.

Vi Như vẫn một mực cúi đầu như trước.

Liệt thấy vậy liền đưa tay ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như nâng lên, cưỡng chế cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Anh muốn em nhìn anh!”

Ánh mắt Vi Như tràn ngập sự bối rối xen lẫn sự tránh né cùng mờ mịt.

“Anh biết rõ em đang nghĩ gì!” Liệt thấy Vi Như lại bắt đầu lảng tránh liền dứt khoát xoay người cô lại, “Hãy nghe anh nói hết đã.”

Lúc này, Vi Như chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Liệt…

“Vi Như, anh thừa nhận quan hệ của chúng ta đã thay đổi quá nhanh. Anh cũng không biết rõ ràng vị trí của em trong trái tim mình là thế nào nữa. Vi Như, anh không muốn lừa dối em. Đúng là cho tới giờ anh vẫn không quên được Lạc Tranh. Tình cảm của anh dành cho chị ấy vẫn hệt như trước kia. Nhưng thực sự có gì đó rất lạ. Khi anh nghe được chính miệng em thừa nhận rằng em yêu anh, anh bắt đầu cảm thấy cao hứng, cảm thấy hưng phấn mà không hiểu vì sao. Anh không biết tình cảm của mình dành cho em là thế nào, có phải là tình yêu hay không, nhưng mà anh dám khẳng định một điều: Đó là ít nhất hiện giờ, anh cũng không rời bỏ em. Quen biết bao lâu nay, anh đã quen với việc cùng em đấu khẩu, thấy em khóc thì anh đau lòng, thấy em cười anh cũng rất vui vẻ. Anh rất ghét Harry, cực kỳ ghét. Anh ghét anh ta không phải vì anh ta đã khiến em đau lòng mà là vì anh ta dám công khai theo đuổi em. Anh không thích em ở bên cạnh người đàn ông khác một chút nào, cho dù là đi cạnh nhau, cùng nói chuyện cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh biết mình rất ích kỷ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi anh chính thức chiếm hữu em, trong nháy mắt đó, rốt cuộc anh cũng rõ ràng bản thân mình muốn có ai bên cạnh.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.