Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Ngoại truyện 22 phần 2



Đây là lần đầu tiên Liệt nói chuyện với Vi Như một cách nghiêm túc và lâu như vậy. Cậu ta không hề chớp mắt nhìn cô, ngữ điệu cùng ánh mắt không hề mang theo ý đùa bỡn. Vi Như thì hoàn toàn chấn động, cô không biết nên nói gì nữa. Nghe xong những lời của Liệt, trong lòng Vi Như vừa có chút khổ sở lại vừa có chút hưng phấn, trong lúc nhất thời tâm trạng cô cũng trở nên cực kỳ phức tạp.

“Vi Như, hãy ở lại bên anh. Anh thật sự không muốn sống cuộc sống lãng phí thời gian bằng cách mỗi ngày ở bên một cô gái nữa. Anh muốn cùng một cô gái sống một cuộc sống có ý nghĩa, muốn cùng cô ấy nếm thử cảm giác ngọt ngào cùng khó khăn trong cuộc sống khi ở bên nhau. Cô gái đó chính là em. Mặc dù anh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được tình cảm của mình, nhưng anh biết rõ, cô gái mình muốn chính là em. Về điểm này, anh hoàn toàn không nghi ngờ chút nào hết.”

Vi Như tròn mắt nhìn Liệt, trong ánh mắt dần tràn ngập sự cảm động.

Liệt dịu dàng nhìn Vi Như, “Vi Như, cho anh cơ hội, được không? Để cho anh chăm lo cho cuộc sống của em. Anh thực sự muốn làm như vậy, anh muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể trông thấy em, anh muốn…”

Đôi mắt Vi Như lúc này đã tràn ngập màn lệ. Thật ra cô cũng biết Liệt không thể nào hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của Lạc Tranh nhưng ít nhất nghe được những lời này của cậu ta khiến cô cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào. Cô thừa nhận bản thân mình rất ngốc, ngốc đến nỗi có thể kiên trì chờ đợi Liệt yêu mình, cho dù cậu ta không bao giờ nói ra những lời đó thì cô cũng nguyện ý.

Ít ra, đây cũng là một sự khởi đầu tốt, không phải sao?

Ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ đã trở nên mông lung của Vi Như, thẳm sâu trong đáy lòng Liệt lại dâng lên cảm giác đau nhói. Khẽ đưa tay kéo Vi Như ôm vào lòng, Liệt cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn thật sâu, vòng tay cũng siết chặt lại, rất lâu, rất lâu không rời…

***

Athens, Hy Lạp

Khi Lưu Ly từ trong tòa cao ốc bước xuống bậc thang, Kỳ Ưng Diêm đang tiêu sái dựa vào bên xe chờ đợi. Nhìn thấy Lưu Ly bước tới, nụ cười trên môi anh ta lại càng thêm rạng ngời dưới ánh mặt trời ấm áp.

“Kết quả thế nào rồi?” Vòng tay ôm lấy Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm khẽ lên tiếng hỏi.

Đây là lần đầu tiên Lưu Ly cười vui vẻ thế này. Cô nhìn Kỳ Ưng Diêm rồi gật đầu, “Lần này việc chiết xuất tinh dầu từ cây hoa thần rất thành công, có thể mở rộng sản xuất được rồi.”

“Chúc mừng em!” Kỳ Ưng Diêm động tình cúi xuống khẽ hôn lên khuôn mặt Lưu Ly.

“Đừng như vậy, mọi người sẽ thấy đó!” Trong khoảng thời gian này, Lưu Ly cũng đã quen với hành động kiểu này của Kỳ Ưng Diêm nên chỉ khẽ đẩy nhẹ anh ta một chút mà không hề tỏ ra tức giận.

Kể từ đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người họ đã có một bước nhảy vọt về bản chất. Kỳ Ưng Diêm giống như được rũ bỏ lệnh cấm, hàng đêm đều quấn lấy Lưu Ly, mỗi lần đều khiến cô không cách nào chịu đựng nổi phải lên tiếng cầu xin thì mới chịu buông cô ra. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà Lưu Ly cũng bắt đầu tiếp nhận hết thảy con người Kỳ Ưng Diêm, thậm chí có lúc còn vô thức làm nũng với anh ta hệt như những thiếu nữ mới lớn đang đắm chìm trong tình yêu vậy.

Kỳ Ưng Diêm cực kỳ chu đáo mở cửa xe, để Lưu Ly ngồi vào yên ổn, đóng cửa lại rồi mới ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không vội khởi động xe mà kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly, đưa lên môi khẽ hôn nhẹ một cái…

“Hiện giờ em có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Cùng anh về Mỹ một chuyến, được không?”

“Về Mỹ?” Lưu Ly trong lúc bất ngờ có chút không hiểu.

“Nha đầu ngốc, trước hôn lễ không phải em nên gặp bố mẹ chồng chút sao?”

Cha mẹ Kỳ Ưng Diêm đều đang ở Mỹ cho nên anh ta vẫn một mực đợi Lưu Ly hết bận rộn để đưa cô qua đó. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã mơ đến hôn lễ của mình không biết bao nhiêu lần. Có một lần gọi điện về nhà, vô tình lỡ miệng khoe với người nhà về Lưu Ly khiến cả gia đình Kỳ Ưng Diêm thiếu chút nữa đã bay sang Hy Lạp để được gặp cô. Thật may là Kỳ Ưng Diêm đã ngăn lại được, nếu không e rằng sự nhiệt tình của mọi người trong nhà sẽ khiến Lưu Ly sợ phát khiếp.

Lưu Ly vừa nghe, cả khuôn mặt liền ửng hồng, “Ai nói muốn kết hôn chứ?”

“Nhẫn cầu hôn em cũng đeo rồi, còn muốn đổi ý sao?” Kỳ Ưng Diêm ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng, “Tóm lại, cả đời này em đừng mong trốn khỏi anh…”

 “Anh thật đáng ghét!”

Lưu Ly khẽ đưa tay đập nhẹ vào lồng ngực Kỳ Ưng Diêm rồi lại chìm đắm trong hơi thở đầy nam tính đó. Suốt một quãng thời gian dài từ đó đến nay, cô đã sớm tiếp nhận Kỳ Ưng Diêm và rốt cục cũng hiểu được vì sao Lạc Tranh lại có thể vì một người đàn ông làm nhiều việc như vậy. Biết rõ người đàn ông đó rất xấu, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn tới gần, không cách nào rời bỏ anh ta.

Lưu Ly cũng chưa từng nói lời yêu với Kỳ Ưng Diêm mà anh ta cũng không hề cưỡng bách cô phải nói những lời này. Kỳ Ưng Diêm vẫn luôn luôn chu đáo và dịu dàng chăm sóc hết thảy mọi chuyện của cô, nhiều lúc cô còn chưa nghĩ tới thì Kỳ Ưng Diêm đã làm xong rồi khiến Lưu Ly thực không dám nghĩ tới anh ta sẽ còn có thể làm được gì thêm nữa. Hoá ra yêu một người thật sự là chuyện có thể xảy ra chỉ trong nháy mắt, không phải sao?

“Ưng Diêm, người nhà anh sẽ thích em chứ?” Lưu Ly không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Đương nhiên, mọi người đều muốn được gặp em tới phát điên lên ấy chứ.” Kỳ Ưng Diêm khẽ lên tiếng khẳng định. Trong lòng anh ta lúc này đang cực kỳ cao hứng bởi vì nếu Lưu Ly đã cảm thấy lo lắng về điểm này cũng có nghĩa là cô đã thật sự đồng ý kết hôn, cũng có nghĩa là cô cũng đã tiếp nhận anh ta. Cuộc chiến giành tình yêu này rốt cuộc Kỳ Ưng Diêm cũng giành được thắng lợi toàn diện.

Lưu Ly có chút ngờ vực nhìn Kỳ Ưng Diêm, “Thật vậy sao?”

“Là thật!” Kỳ Ưng Diêm mỉm cười ôm chặt lấy Lưu Ly. Bởi cô không biết nên mới hỏi vậy chứ lúc mẹ anh ta và các chị em trong nhà biết được anh ta đang theo đuổi bạn gái, hết thảy mấy người họ đều cực kỳ cao hứng.

Đến khi bọn họ biết được người Kỳ Ưng Diêm sắp cưới lại là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng Lưu Ly thì lại càng thêm hoan hỉ. Như vậy thật quá tốt rồi, về sau có thể được dùng những loại hương liệu mới nhất nữa…

Kỳ gia này, đường đường là hào môn thế gia danh tiếng, luật chính thế gia đầy danh vọng lại có những suy nghĩ mắc cười như vậy. Tuy là nghĩ thế nhưng Kỳ Ưng Diêm đời nào dám nói ra cho Lưu Ly biết, nếu không anh ta sẽ mắc cỡ đến chết mất.

Lưu Ly nhẹ nhàng dựa vào người Kỳ Ưng Diêm, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của anh ta, khẽ thở một hơi dài. Cho tới giờ cô vẫn không dám nghĩ mình lại có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy, tựa hồ như tất cả đã được số mệnh định sẵn. Nụ cười đầy hạnh phúc vô thức lan tràn trên môi Lưu Ly hoàn toàn hiện rõ trong đôi mắt Kỳ Ưng Diêm khiến anh ta động tình cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi dịu dàng nói, “Mình về thôi!”

Lưu Ly vừa định gật đầu nhưng lại thoáng nhớ tới một chuyện, sắc mặt liền hiện rõ vẻ mất tự nhiên, “Ưng Diêm, em còn muốn tới một nơi nữa.”

“Em muốn đi đâu?”

“Chỗ đó….” Lưu Ly định nói nhưng lại ngập ngừng…

Kỳ Ưng Diêm liền bật cười, “Chúng ta còn có chuyện gì không thể nói với nhau đây? Em nói đi, muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em.”

Hai bàn tay Lưu Ly vô thức vặn xoắn lấy nhau tựa hồ rất bất an. Mãi sau cô mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm, ngượng ngùng nói, “Em muốn đến bệnh viện, bởi vì….bởi vì cái đó của em đã lùi lại rất lâu không thấy.”

“Cái đó?” Kỳ Ưng Diêm trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, “Là gì cơ?”

Khuôn mặt Lưu Ly đã hoàn toàn đỏ ừng, nhỏ giọng thì thầm, “Sinh lý kỳ…”

“Em có thai?” Kỳ Ưng Diêm vừa nghe liền vô thức lớn tiếng hỏi lại doạ cho Lưu Ly thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thấy vậy, Kỳ Ưng Diêm liền vội vàng an ủi Lưu Ly, thuận tay còn khẽ vuốt ve bụng của cô, vẻ mặt tràn ngập nụ cười có chút ngây ngô, “Anh, anh làm cha rồi!”

“Không, không, không, em cũng không dám khẳng định như vậy.” Lưu Ly vội vàng nói, “Có khi là trùng hợp thôi.”

“Sao lại không chứ?” Kỳ Ưng Diêm không đồng ý với lời nói của Lưu Ly mà bàn tay đặt trên bụng cô cũng không chịu rời đi. Có trời biết anh ta luôn bị mấy người bọn Thương Nghiêu giễu cợt không ngừng đến thế nào, luôn bị bọn họ khiêu khích mỗi ngày đến thế nào. Rốt cục anh ta cũng được làm cha rồi, đây thực sự là tin tức động trời mà.

Kỳ Ưng Diêm lại nở nụ cười xấu xa, “Anh và em mỗi đêm đều không có sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, em mang thai con của anh cũng là chuyện hết sức bình thường.”

“Anh đừng nói trắng ra như vậy được không?” Lưu Ly thấy Kỳ Ưng Diêm cao hứng như vậy trong lòng lại trào dâng sự cảm động tột bậc. Khi một người đàn ông biết người phụ nữ của mình mang thai có phản ứng cực kỳ cao hứng như vậy chứng tỏ anh ta đã sẵn sàng để làm một người cha tốt, cũng có nghĩa là anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, là một người đàn ông đáng để dựa vào, cũng nói lên rằng anh ta thật sự muốn cùng người phụ nữ này xây dựng gia đình, cùng nhau đi hết cuộc đời.

“Được, được, anh bớt phóng túng một chút, bớt kích động một chút…” Kỳ Ưng Diêm vẫn không cách nào kìm chế được nụ cười rạng ngời trên mặt, chăm chú nhìn Lưu Ly, dịu dàng lên tiếng, “Bà xã đại nhân, giờ chúng ta lập tức tới bệnh viện, được không?”

Lưu Ly bị gọi như vậy càng thêm đỏ mặt tía tai, cũng không phản bác lại chỉ khẽ gật đầu cực kỳ dịu dàng.

Kỳ Ưng Diêm cũng lập tức quay đầu xe, nhằm hướng bệnh viện chạy tới.

Cảm giác hạnh phúc dường như càng lúc càng lan rộng…

***

Một năm rưỡi sau, cũng vào mùa cánh hoa đào bay rợp trời, một hôn lễ long trọng đã được cử hành. Địa điểm tổ chức hôn lễ không phải giáo đường mà mọi người vẫn quen thuộc mà là một khu rừng hoa đào nở rộ, hoa viên xung quanh với kiến trúc cực kỳ tinh tế khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự xa hoa của nó.

Hoa trang trí cho hôn lễ đều sử dụng các loại hoa đào, lại thêm rừng hoa đào mê hồn xung quanh dưới những cơn gió nhẹ không ngừng gieo rắc những cánh hoa tươi thắm dưới ánh nắng vàng rực rỡ đầy ấm áp.

Hôn lễ này là sự kết hợp khéo léo giữa những nét tinh tế trong phong tục Trung Quốc và phương Tây. Có thể nói Kỳ Ưng Diêm đã cực kỳ dụng tâm chuẩn bị cho Lưu Ly một hôn lễ đặc biệt. Trong hôn lễ, Kỳ Ưng Diêm lại càng thêm anh tuấn phi phàm còn Lưu Ly thì rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, thanh nhã như loài hoa lan trên núi cao, vừa mỹ lệ vừa ưu nhã khiến người ta trầm trồ không thôi.

Khách quý tới tham dự hôn lễ cũng không ít, nhất là bạn bè của Kỳ Ưng Diêm lại càng nhiều. Cho đến khi Lưu Ly gặp được người nhà của Kỳ Ưng Diêm mới biết gia đình anh ta bề thế đến cỡ nào, cũng biết được mình được gả vào một gia đình giàu có tới cỡ nào. Bối cảnh gia đình Kỳ Ưng Diêm thực sự làm cho Lưu Ly kinh ngạc tột độ.

Tạm không nói đến sự giàu có đem lại từ các hoạt động kinh doanh của gia đình, chỉ nói riêng chị gái của Kỳ Ưng Diêm, còn có mấy người anh họ đều là nhân sỹ tiếng tăm lẫy lừng trong luật giới, chị gái anh ta còn là công tố viên trưởng đầy quyền uy. Có thể nói trong Kỳ gia, thương giới, luật chính giới đều hội đủ.

Ngoại trừ những người thân thuộc với Kỳ gia còn có rất nhiều bạn hữu thân thiết của Kỳ Ưng Diêm đều tới tham dự hôn lễ. Hoắc Thiên Kình cùng Lôi Dận đương nhiên không cần kể tới bởi hai người họ làm việc tuy thủ đoạn cực kỳ lãnh khốc nhưng cũng vô cùng tình nghĩa mà ngay cả Louis Thương Nghiêu thuộc gia tộc vương thất thần bí cũng có mặt. Lúc Kỳ Ưng Diêm giới thiệu họ với nhau, tuy mới quen nhưng lại rất nhanh chóng trở nên thân thiết bởi họ có khá nhiều điểm chung. Mấy người họ thật hận vì không thể gặp nhau sớm hơn, lại không khỏi có chút oán giận Kỳ Ưng Diêm đã không sớm làm cầu nối ấy người họ.

Bà xã của Hoắc Thiên Kình – Úc Noãn Tâm, bà xã của Lôi Dận – Mạch Khê cùng bà xã của Thương Nghiêu – Lạc Tranh cũng rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả ba người họ đều là người Hongkong nên đương nhiên càng có thêm sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau. Ngoại trừ cô dâu, ba người họ đều trở thành mục tiêu thu hút mọi ánh mắt của các khách nam giới có mặt tại hôn lễ. Ba ông chồng hay ghen kia cũng không nói lấy một lời, lập tức kè sát bên người phu nhân của mình, dù có cùng ai nói chuyện hợp tác hay công việc gì đó cũng không quên ôm chặt lấy phu nhân mình theo như muốn tuyên cáo mối quan hệ giữa họ khiến cho bao con mắt hâm mộ dõi theo cũng nhanh chóng hiện lên vẻ tiếc nuối.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.