Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 112



CHƯƠNG 112: BẮN CHẾT

Gã theo dõi rên lên một tiếng, cố nén cảm giác choáng váng. Sau đó, cả người gã bị Lãnh Thiên Dục nhấc lên.

– Người nào phái ngươi tới? – Lãnh Thiên Dục dí gã vào tường, lớn tiếng hỏi.

Gã theo dõi không nói gì, ánh mắt gã ta ánh lên tia khác thường. Sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại.

– Muốn chết ư?

Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết loại kĩ xảo thường dùng này. Hắn nhanh chóng bóp mạnh cổ của gã theo dõi: “Không dễ vậy đâu”.

Khụ… khụ…

Gã theo dõi sao có thể chịu nổi sức mạnh từ tay Lãnh Thiên Dục vốn đã được huấn luyện từ nhỏ. Gã ta kêu gào thảm thiết, sau đó phun ra một viên nhộng thuốc độc.

Lãnh Thiên Dục vung mạnh tay lên, ném cả người gã như ném chiếc bao tải ra xa.

– Nói đi. Người nào phái ngươi tới?

Hắn chẳng còn kiên nhẫn nữa, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh, lôi ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cổ họng của gã kia.

– Vô dụng thôi, Lãnh Thiên Dục! Anh luôn một tay che trời, chẳng lẽ không biết mình đắc tội với vô số người hay sao? Cho dù anh có giết tôi thì cũng còn đầy kẻ khác muốn giết anh! – Gã theo dõi lau vết máu ở khóe miệng, điên cuồng vừa cười vừa nói.

Lãnh Thiên Dục vẫn chưa bộc lộ sự tức giận, đôi mắt lại càng thêm rét lạnh.

– Tới một người, ta sẽ giết một người. Tới một đám, ta sẽ giết một đám! – Hắn lạnh lùng tuyên bố, sau đó bóp cò.

Pằng, pằng, pằng, pằng!

Từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súng lạnh lẽo.

Tiếng súng không coi ai ra gì của Lãnh Thiên Dục truyền đến tai Thượng Quan Tuyền. Cũng may chỗ này có vẻ hẻo lánh, không có du khách khác.

Cô đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt trắng bệch, hàng lông mi dài như cánh bướm run lên nhè nhẹ, đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo khác lạ.

Tiếng súng này…

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến mức không thể thở nổi. Cô chống tay vào một thân cây, cố gắng chống đỡ cơ thể.

Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục đã…

Không, không có chuyện đó!

Nghĩ tới đây, cô liều lĩnh đi về phía nhà vệ sinh!

Đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục đi ra. Ánh trăng cùng ánh đèn cao áp xuyên qua từng hàng cây rậm rạp chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng cũng đầy khí phách, vẻ mặt không chút dao động. Dù như vậy nhưng không khó để nhận ra sự uy nghiêm của hắn.

– Lãnh Thiên Dục…

Khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sự lo lắng tuyệt vọng trong đáy mắt lập tức được thay thế bằng sự vui mừng. Sau đó, cô chạy nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn.

Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn ra, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm áp tràn vào.

Đây là cảm giác gì? Hình như là đang có một khối mật ngọt chảy vào tim hắn, hòa tan sự lạnh lẽo trong đó.

Hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô.

Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ đã chạy tới, vẻ mặt đầy sợ hãi, cung kính lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, thật xin lỗi, do chúng tôi làm việc bất cẩn…”.

Lãnh Thiên Dục cắt ngang lời của mấy người vệ sĩ, mở miệng nói: “Không cần phải làm kinh động đến những người khác, đem người ở bên trong đi đi, tôi sẽ tự mình thẩm vấn”.

– Vâng, Lãnh tiên sinh!

– Đi thôi, em cũng mệt rồi, về thôi!

Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trong ngực, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi hắn còn lạnh lùng ra lệnh, nhưng khi đối mặt với cô lại hoàn toàn thay đổi.

Thượng Quan Tuyền khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt tái nhợt. Vừa rồi sao lại kích động đến vậy chứ?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lãnh Thiên Dục nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên…

– Vừa rồi… em lo cho tôi?

Giọng điệu của hắn hàm chứa một tia không xác định, đôi mắt thâm thúy không hề chớp nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt mang theo tia nghi vấn, nhưng cũng là tia suy nghĩ sâu xa.

Thượng Quan Tuyền hơi xấu khổ, ho khan mấy tiếng. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng, lên tiếng: “Ai lo lắng cho anh chứ. Tôi lo nếu anh chết thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi”.

Lãnh Thiên Dục duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô lần nữa, ánh mắt cực kì nghiêm túc.

– Anh làm sao vậy, buông ra! – Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm khiến cô thấy không tự nhiên.

– Nếu tôi chết thật, em có khóc không? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi một câu.

Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập: “Tôi không hiểu anh đang nói gì”.

– Trả lời tôi, có hay không? – Hắn như đang thăm dò, muốn tiến sâu vào nội tâm của cô.

– Tôi…

Thượng Quan Tuyền dường như bị dồn vào đường cùng, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói được gì. Vẻ mặt cô có chút bất lực, như chiếc lá sắp rụng khiến người khác phải thương tiếc.

Hàng lông mày đang nhíu chặt từ từ được giãn ra, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục. Cô không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn…

– Anh đừng mơ mà nghĩ rằng sẽ chết trong tay người khác. Tôi nói rồi, tôi sẽ tự mình lấy mạng của anh! – Cô lạnh lùng trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Dục.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.