Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 113



CHƯƠNG 113: LẠNH THẤU XƯƠNG

Lãnh Thiên Dục cười khổ, không hiểu bản thân tại sao lại như vậy. Tại sao lại muốn biết đáp án? Vừa rồi bản thân cứ cố chấp như vậy là vì cái gì chứ?

Hắn giơ tay day nhẹ khóe mắt, vẻ cô đơn lướt qua đáy mắt.

Tuy Thượng Quan Tuyền cố gắng trốn tránh chuyện này nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Cô phát hiện trái tim mình đang dần thay đổi, nhưng cô không muốn đi sâu nghiên cứu thêm nữa, vì mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất sợ hãi.

Thôi, cái gì đến rồi sẽ đến!

– Đúng rồi, người vừa rồi… chết rồi sao? – Thượng Quan Tuyền thăm dò hỏi.

Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Không, tên đó vẫn còn giá trị lợi dụng”.

– Vậy tiếng súng vừa rồi… – Thượng Quan Tuyền cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, giọng nói của cô hơi bất an.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh, nói từng câu từng chữ: “Tôi chỉ bắn nát gân tay gân chân của tên đó thôi”.

Nghe vậy, Thượng Quan Tuyền đột nhiên lấy tay che miệng lại, đôi mắt đầy sợ hãi mở to vì hành động tàn nhẫn của hắn, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân cô.

Dù cô có tàn nhẫn đến mấy thì cũng chỉ một phát là giết ngay, cô không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ tính mạng của người khác được. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại tàn nhẫn đến mức đó! Lúc này cô mới hiểu được vì sao các vị giáo phụ khi vừa nhắc tới ngài lão đại là đã im bặt.

– Anh thật tàn nhẫn! – Lát sau, Thượng Quan Tuyền khó khăn nói mấy chữ.

Lãnh Thiên Dục dừng bước, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm đột nhiên trở nên thâm độc.

– Làm người phải biết bảo vệ bản thân, ra tay với những kẻ muốn giết mình. Chẳng lẽ điều này mà một đặc công như em còn không hiểu rõ sao?

– Anh ta chỉ vì con chip mà thôi…

– Sai rồi!

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ngắt lời Thượng Quan Tuyền: “So với con chip, bọn chúng hứng thú với tính mạng của tôi hơn”.

Thượng Quan Tuyền hết chỗ nói, cô làm sao có thể không biết chuyện đó. Nếu không phải có người muốn giết hắn thì đã chẳng sai Niếp Ngân lấy tính mạng của hắn.

Người vừa rồi rõ ràng không phải sát thủ trong tổ chức BABY-M, chẳng lẽ còn có kẻ khác muốn giết Lãnh Thiên Dục? Nói như vậy…

Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhìn về phía Lãnh Thiên Dục.

Xem ra có rất nhiều người muốn giết hắn.

– Xem ra anh đã quá quen với mấy chuyện kiểu này rồi.

Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, cất giọng nhàn nhạt: “Nhưng tôi nói rồi, mạng của anh là của tôi. Nếu tôi chưa giết anh thì tuyệt đối không để kẻ khác động vào anh. Cho nên lần sau mà xảy ra chuyện tương tự thì đừng có hành động tự tiện như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.

Câu nói uy hiếp đầy kiên định, nói cho hắn nghe mà cũng là nói cho chính cô.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khóe môi cương nghị hơi cong lên, thoáng qua vẻ chân tình: “Vậy nghe theo em”. Giọng điệu bình thản nghe như có cảm giác yêu chiều.

***

Lúc quay về khách sạn đã rất muộn, ánh trăng dường như cũng đang ngủ say trên bầu trời đêm.

Thượng Quan Tuyền mặc một chiếc váy lụa mỏng như một chú mèo con ngồi thoải mái trên sofa. Cô vừa tắm xong, dù không trang điểm gì nhưng vẫn xinh đẹp như ánh bình minh.

Cô ôm chiếc gối ôm to, nhìn qua thì có vẻ rất vất vả để ôm chiếc gối to như vậy nhưng tinh thần thì chẳng còn mấy, thỉnh thoảng lại ngáp vài cái.

Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đã nói chuyện điện thoại xong, đôi mắt chợt sáng lên.

– Này, Lãnh Thiên Dục! – Cô tùy tiện gọi cả họ tên hắn.

Lãnh Thiên Dục đang mặc quần áo ngủ. Khi hắn thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần tản đi, thay vào đó là sự dịu dàng thoáng qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Thượng Quan Tuyền gọi mình như vậy, hắn lại nhíu mày lại.

– Gọi tôi là gì? – Thân hình cao lớn của hắn bước đến gần cô, vây cô trong phạm vi của mình.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy áp lực rất lớn đang đè nén lên người.

– Dục! – Cô nhạy bén sửa lại.

Qua những lần tiếp xúc, cô không khó phát hiện ra Lãnh Thiên Dục rất thích cưỡng chế người khác. Giờ đang là buổi tối, không nên trêu chọc hắn, nghe theo hắn vẫn tốt hơn.

Tuy nhiên cô không hiểu tại sao lại cứ phải gọi hắn là “Dục”. Nhưng cô phát hiện ra chỉ cần gọi như vậy là hắn sẽ bình ổn lại.

Thấy cô ngoan ngoãn sửa lại câu nói, Lãnh Thiên Dục hết sức hài lòng. Hắn cong môi cười, cúi người xuống, hôn lên trán cô, sau đó rời xuống chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng là đôi môi anh đào hấp dẫn.

Thượng Quan Tuyền thở gấp, cố né tránh nụ hôn của hắn. Thấy đôi mắt hắn ánh lên vẻ không vui, cô vội vàng ấp úng nói: “À… có chuyện… tôi muốn nói chuyện với anh”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, nhìn cô chăm chú một lúc. Sau đó hắn ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô.

– Nói đi.

Thanh âm trầm thấp và dễ nghe của hắn vang lên, bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trên eo cô, hơi thở mùi xạ hương của đàn ông phảng phất quanh mũi cô khiến Thượng Quan Tuyền không thể suy nghĩ được gì.

Thượng Quan Tuyền đỏ mặt, ấp úng nói: “Anh buông ra đã… tôi không thở được…”.

Cô mấp máy đôi môi đỏ, ánh mắt hơi mông lung, hàng lông mi kiều diễm khẽ rung, cái mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.