Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 117



CHƯƠNG 117: ẤM ÁP

Cảm giác này mới kì diệu làm sao, bỗng nhiên nhớ tới người lại càng thêm say mê người

Hai người chúng ta vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, tình yêu dần nhen nhóm

Tôi muốn hỏi người, liệu tôi có thể tin tưởng và đắm chìm trong xúc cảm tuyệt đẹp ấy không?

Đôi ta đều cùng chung một nhịp đập Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn

Hình như là tình yêu đó, ngày một gần gũi nhau hơn

Là yêu thương hay không, tôi phải tin vào chính bản thân mình thôi

Cho tôi chút hồi ức ngọt ngào đi

Thế giới này rất vô tình tàn nhẫn

Cám ơn người, hãy nói một tiếng “Người yêu tôi” đi

Tôi rất muốn nghe…

***

Biển Aegean còn được gọi là vùng biển lãng mạn, ngăn cách Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Mặt biển rất yên bình, không có những con sóng to dữ dội, nước biển ở gần bờ màu lam nhạt trong suốt thấy cả đáy, càng ra xa bờ càng đậm lên, dần dần là màu xanh nước biển thẫm, kết hợp với cảnh sắc xung quanh tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp.

Nơi này được phong bằng một danh hiệu cực tao nhã là “Biển màu rượu vang”. Khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, nước biển Aegean trong suốt đến kì lạ, đó là một vẻ đẹp tạo nên cảm giác yên tĩnh và thư thái. Khi mặt trời ngả về phía tây, nước biển xanh lam lại biến thành sắc đỏ tía của rượu vang, kết hợp với những công trình kiến trúc cổ kính phía xa xa tạo thành một bức tranh đẹp động lòng người.

Lúc này, Thượng Quan Tuyền đang đứng trên một chiếc du thuyền, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người cô tạo ra tư thái ung dung và nhàn nhã, lại có phần lười biếng. Cô ngửa đầu lên, hơi nheo hai mắt lại, bên môi tràn đầy ý cười thỏa mãn, lẳng lặng đứng yên hưởng thụ làn gió biển thổi tới.

Đây là du thuyền hiệu ALRISING, là du thuyền tư nhân của Lãnh Thiên Dục. Thân thuyền dài đến 456 thước, cực kì xa hoa, tổng diện tích đạt tới 8000 mét vuông, tổng cộng có 80 phòng, số lượng thuyền viên lên tới cả trăm người, thậm chí còn có cả một bể bơi trên du thuyền.

Ánh mặt trời chiếu lên thân hình to lớn của Lãnh Thiên Dục trên boong tàu. Khi hắn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp an tĩnh đó, đôi mắt lạnh lùng từ từ tràn đầy vẻ dịu dàng sâu sắc như làn nước biển.

Để ly rượu sang một bên, hắn tiến đến gần Thượng Quan Tuyền, từ đằng sau ôm lấy cô…

– Nhìn gì vậy? – Giọng nói trầm thấp có chút yêu chiều vang lên.

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng mở đôi mắt trong veo như vầng trăng tròn, cô hít sâu một hơi, sau đó duỗi cái lưng mỏi, cực kì thoải mái tựa vào lồng ngực ấm áp sau lưng.

Bộ dạng lười biếng như một chú mèo nhỏ của cô khiến Lãnh Thiên Dục không nhịn được, khẽ cười.

– Tôi… chưa bao giờ thoải mái như vậy. Nơi này đẹp quá, cũng rất yên tĩnh, chỉ muốn thuyền cập bến để lên bờ ngay thôi! – Thượng Quan Tuyền hưng phấn nói.

– Sẽ nhanh đến nơi thôi, không có gì phải vội.

Lãnh Thiên Dục say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô. Bờ môi nóng bỏng của hắn hôn lên gáy cô khiến cả người cô run rẩy.

– Đừng, người khác sẽ thấy đấy.

Thượng Quan Tuyền hơi sợ hãi muốn thoát khỏi Lãnh Thiên Dục nhưng cả người cô đã bị hắn ôm chặt lấy.

– Không có sự cho phép của tôi, bọn họ không dám lên đây đâu.

Bàn tay Lãnh Thiên Dục khẽ lướt theo những đường cong duyên dáng trên người cô, ngón tay thon dài như đang giày vò lý trí cô, giọng nói trầm thấp vì dục vọng mà trở nên cực kì thô ráp…

– Tối qua vì em ngủ say nên tôi mới tha cho em, nhưng đêm nay thì không có chuyện đó đâu.

Tim Thượng Quan Tuyền như nhảy ra khỏi lồng ngực.

– Đồ đại sắc lang đáng ghét…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền đỏ ửng lên như một trái táo chín. Cô không chịu nổi hơi thở nóng bỏng, lập tức xoay người lại, ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy Lãnh Thiên Dục lại cúi đầu xuống…

Đôi môi mềm mại ngọt ngào như mật đường của cô khiến Lãnh Thiên Dục khó có thể kìm chế.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một tay cô đè trên ngực Lãnh Thiên Dục, tay kia đè lên ngực mình, cố gắng ổn định tâm trạng.

– Đừng… – Cô thở hổn hển, cố gắng mấp máy môi, dường như cô sắp ngất xỉu vì không hít thở được.

Lãnh Thiên Dục thầm hít sâu một hơi, cố gắng đè ép dục vọng xuống, tha cho đôi môi cô nhưng bàn tay lại càng siết chặt eo cô hơn.

Thượng Quan Tuyền cố gắng điều hòa hơi thở. Du thuyền đang lướt trên mặt nước êm ả, trên bầu trời là những chú chim hải âu đang sải cánh bay lượn, xa xa có thể loáng thoáng thấy được những tòa nhà màu trắng như trong truyền thuyết. Hình ảnh hai người lúc này trong cảnh đẹp đó lại càng thêm mỹ lệ lạ thường.

Cô khẽ thở dài một hơi, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lãnh Thiên Dục, trong lòng dâng lên từng đợt sóng. Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực hắn. Lúc này cô không hề cảm thấy hắn lạnh lẽo đáng sợ một chút nào mà chỉ cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp.

Loại cảm giác này như những con sóng, từng hồi từng hồi dâng lên trong lòng cô, ngày càng mãnh liệt.

– Anh không phải là anh, tôi cũng không còn là tôi, cảm giác này thật tốt quá! – Cô thở dài nói.

Lãnh Thiên Dục không nói gì, ánh mắt đầy tình cảm chân thành, chậm rãi siết chặt vòng tay ôm cô.

Thượng Quan Tuyền cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, mím môi cười, sau đó vươn tay ra che mắt hắn.

Lãnh Thiên Dục khẽ cười, hắn không ngăn cản động tác trẻ con của Thượng Quan Tuyền. Lúc này tâm trạng hắn đang cực kì tốt, hắn thấp giọng hỏi: “Làm gì vậy?”

– Không cho anh nhìn chằm chằm tôi! – Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu khẽ cười nói.

– Sao không cho?

– Anh không biết à, ánh mắt anh có thể xuyên thấu tâm hồn người khác đấy! – Trong giọng nói của cô hàm chứa tia chế nhạo nhưng cũng là lời nói phát ra từ sâu trong đáy lòng cô.

Cô luôn có một loại ảo giác, tuy hắn buồn vui thất thường, khiến người khác phải sợ hãi nhưng có đôi lúc lại thay đổi, giống như một người bình thường, đôi mắt vốn thâm thúy lại dịu dàng khiến người khác như đắm chìm trong đó, giống như lúc này đây!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.