Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 124



CHƯƠNG 124: HIỂU LẦM

Lãnh Tang Thanh uống một hớp cafe sau đó tấm tắc khen: “Cafe anh trai pha là ngon nhất thế giới này”.

– Miệng lưỡi dẻo kẹo! – Lãnh Thiên Dục nở nụ cười đầy yêu chiều, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng tràn đầy ý cười.

– Không phải em đang nịnh đâu nhé… nhưng mà không biết về sau có ai khác được may mắn uống cafe anh pha không nữa…

Lãnh Tang Thanh tinh quái đảo tròn con ngươi đen láy, sau đó thần thần bí bí nhìn Lãnh Thiên Dục, cười trộm nói: “Nhưng mà em thấy anh đã có người trong lòng rồi…”.

– Đừng nói năng lung tung! – Lãnh Thiên Dục đặt cốc cafe xuống bàn, thản nhiên nói một tiếng rồi nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, cô bé kia đã dậy rồi, chắc giờ đói bụng lắm.

Lãnh Tang Thanh thấy anh cả có vẻ nhấp nhổm, cô bỗng nhiên đứng dậy…

– Làm gì thế? – Lãnh Thiên Dục thấy em gái đứng lên, kì quái hỏi.

Lãnh Tang Thanh cố ý vươn vai cái lưng mỏi, sau đó nói: “Đến phòng anh, em mệt rồi, muốn nghỉ một chút!”

– Đừng quậy nữa, anh vừa đặt phòng cho em rồi, về phòng mình đi! – Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng quát.

– Chẳng liên quan! Dù sao cũng đều là phòng tổng thống, cũng to lớn như nhau cả mà! –Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu, cố ý bày ra vẻ mặt khó hiểu.

– Em cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao lại thích ở cùng một phòng với anh chứ? – Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình bị đứa em gái này làm cho tức chết rồi, hôm nay không biết con bé bị đứt dây thần kinh nào mà lại nói năng linh tinh thế chứ.

– Vậy… – Lãnh Tang Thanh cười tinh nghịch, đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, quàng tay qua cổ hắn – Em đến thăm qua phòng anh một chuyến.

Cô không tin người vừa gọi điện thoại cho anh cả chỉ là người bình thường. Chỉ nghe thấy giọng điệu của anh cả cũng có thể đoán được phần nào, anh cả trước nay đâu có dịu dàng với một cô gái như thế đâu!

Vừa rồi trong điện thoại cô nghe rất rõ ràng, cô gái kia nhất định là đang ở trong phòng anh cả, cô mà không tò mò đi xem mặt cô gái kia thì đáng tiếc quá.

Lãnh Thiên Dục bắt lấy tay Lãnh Tang Thanh…

– Có gì đâu mà xem, quậy nữa là anh giận thật đấy.

Lãnh Tang Thanh càng chắc chắn điều mình nghĩ là chính xác, cô giẫm giẫm chân xuống đất, cố ý bày ra vẻ vô tội rồi lên tiếng: “Này, anh kì lạ quá đấy, chỉ đến xem phòng anh một chút thôi mà, có gì phải tức giận chứ. Hừ, đúng là quỷ hẹp hòi!”

– Được rồi, là anh keo kiệt, Thanh nhi ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi, vừa nãy không phải bảo là mệt lắm rồi sao? – Lãnh Thiên Dục khuyên nhủ.

Lãnh Tang Thanh bĩu môi, không cam tâm tình nguyện cho lắm. Lát sau, cô nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Anh cả, em chỉ tò mò thôi mà, cho em xem mặt chị dâu tương lai chút thôi, được không?”

– Em hiếu kì gì chứ, cẩn thận anh lại không đồng ý nguyện vọng vừa rồi của em đâu…

Thật ra Lãnh Thiên Dục chỉ lo sự nhiệt tình quá mức của cô bé Lãnh Tang Thanh này sẽ dọa đến Thượng Quan Tuyền mà thôi.

Lãnh Tang Thanh cũng nhận ra điều đó, anh cả vậy mà đang lo cho cô gái kia. Chẳng lẽ trong lòng anh ấy đã thật sự coi trọng cô gái kia rồi sao?

Nghĩ tới đây, Lãnh Tang Thanh cảm thấy cực kì phấn chấn: “Vậy được rồi, anh cả, anh nhớ rõ phải giới thiệu chị ấy cho em đấy…”

– Được rồi, em cứ như vậy thì sau này làm gì có bà mẹ nào dám giao con trai cho em chứ. Để anh đưa em về phòng! – Lãnh Thiên Dục kéo tay em gái đi ra ngoài.

Một tay Lãnh Tang Thanh bị Lãnh Thiên Dục kéo, tay kia che miệng cười trộm, sự việc tốt như vậy nên nói cho anh Thiên Hi biết mới đúng. Nhưng mà tiếc quá, anh ấy lại không ở Hy Lạp, không được xem trò hay rồi. Nhưng dù sao thì thời gian là thứ cô có thừa, mấy ngày này cô không tin mình không được gặp mặt chị dâu tương lai.

Cô hiểu rất rõ anh cả. Đối với anh ấy, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết trên giường, cho đến bây giờ cô chưa từng thấy anh ấy căng thẳng vì một người phụ nữ nào. Nhưng mà hiện tại thì cô gái có thể bước vào trái tim anh cả đã xuất hiện rồi.

Thấy Lãnh Thiên Dục đang đến gần, Thượng Quan Tuyền đang nhìn lén kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống trốn đi.

Tay cô đè chặt trước ngực, từ chỗ cô đứng có thể thấy bóng lưng cao lớn đó, trái tim lại càng thêm băng giá.

Lãnh Thiên Dục nắm tay cô gái kia đứng chờ thang máy. Lúc đứng đợi, tay hắn vô cùng thân thiết khẽ vuốt tóc cô gái kia, mà cô gái kia lại dịu dàng ôm cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đang tan nát ra từng mảnh nhỏ, âm thanh rỉ máu trong tim cũng đang vang lên ngay bên tai.

Hai người họ về phòng sao? Về phòng làm gì?

Cô lấy tay che miệng lại, cưỡng chế ý nghĩ muốn bật khóc!

Thang máy vang lên một tiếng “Ding”, Thượng Quan Tuyền thu hồi tầm mắt. Cô thấy hai người đi vào thang máy, Lãnh Thiên Dục ấn nút, cửa… chậm rãi đóng lại!

Không… không…

Cửa đã đóng lại, Thượng Quan Tuyền cũng không biết làm thế nào mà mình có thể đi đến trước thang máy. Cô ngẩng đầu, đau lòng nhìn từng con số chuyển dần, thang máy rốt cuộc cũng dừng lại ở một tầng.

Khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy số tầng, trái tim đã rét lạnh cả lại. Phòng tổng thống chỉ có ở một vài tầng, tầng cô đang ở là ở dưới, nói cách khác, Lãnh Thiên Dục và cô gái kia đến một phòng khác!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, cô sững người, ánh mắt trống rỗng đầy bi thương…

Đây là việc bận của hắn sao?

Hắn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn ở cùng với một cô gái khác…

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, vậy dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân mà thôi.

Nhưng mà cô gái kia hẳn là có đầy đủ tư cách để làm vợ hắn. Vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, đôi lúc còn làm nũng như vậy nữa, mỗi lần như thế vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đều tràn đầy tình cảm, không phải sao?

Lừa người, tất cả đều là lừa người! Lãnh Thiên Dục, anh là kẻ lừa đảo!

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lúc này ngấn nước nhưng lại mở to, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô đứng thẳng người lên, phẫn hận chạy ra khỏi khách sạn!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.