Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 143



CHƯƠNG 143: TỚI TẬN NƠI ĐỂ TÌM NGƯỜI

Sau khi cô nhi viện Mary được Lãnh thị đầu tư xây dựng mới thì hoàn toàn khác trước.

Chính vì như vậy nên Bùi Vận Nhi lúc này hoàn toàn thoải mái, nhìn khuôn mặt vui cười của bọn trẻ, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Vào buổi sáng, những tia nắng chiếu xuống những cây cổ thụ, từng vạt nắng len lỏi trên con đường mòn, cô dường như còn có thể nghe được tiếng ngâm nga khe khẽ của mấy đứa trẻ.

Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng khiến Bùi Vận Nhi cực kì thích thú, rừng tre trúc trải dài, xanh um tươi mát khiến cô có cảm giác nhẹ lòng.

Trong không gian xanh um của lá cây, vườn hoa trong cô nhi viện tỏa ra những sắc màu rực rỡ hòa cùng những tia nắng vàng, hương thơm nồng đậm lan khắp nơi, thấm sâu vào tận đáy lòng khiến tinh thần cực kì sảng khoái.

Cách đó không xa là một chiếc hồ nhỏ, mặt nước trong xanh, từng con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, dường như có thể soi bóng mình dưới mặt nước trầm tĩnh đó.

Toàn bộ khung cảnh này khiến ngay cả chim chóc lẫn con người đều có cảm giác vui mừng, giống như tất cả những tạp niệm đều được gột rửa sạch, chỉ còn lại sự thanh thuần ở nơi đây.

Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi hương của trúc, cảm giác thật sự rất tốt, nếu Tiểu Tuyền có ở đây thì hẳn là cô ấy sẽ rất thích.

Nhưng khi cô còn đang vươn vai thì cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại khiến cô phải chú ý.

Chiếc xe Bugatti màu đen xa hoa đã nói lên thân phận tôn quý của chủ nhân nó. Cửa xe từ từ mở ra, đôi chân dài rắn chắc bước ra. Ngay sau đó, bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống xe.

Bộ quần áo đen trên người khiến khuôn mặt hắn càng thêm vẻ lạnh nhạt cương nghị, chẳng có tia tình cảm nào. Sự lạnh lùng toát ra từ người hắn khiến người khác khó có thể tiếp cận, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Vận Nhi, chẳng hề dao động.

Hắn bước lại gần Bùi Vận Nhi.

Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình bị dọa đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn người đàn ông lạnh lùng đi về phía mình, vô thức lui lại phía sau.

Thấy hành động của cô, Lãnh Thiên Dục nhíu mày, chỉ một động tác hết sức đơn giản nhưng lại càng làm tăng khí chất cương mãnh của hắn. Hắn dừng bước.

– Cô là Bùi Vận Nhi? – Hắn lạnh lùng mở miệng nói.

– À… đúng vậy! – Bùi Vận Nhi cẩn thận đáp lời – Xin hỏi anh là…

Cô lấy hết dũng khí nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông cao lớn trước mặt, diện mạo của người này hơi giống anh Thiên Hi, nhưng lạnh lẽo hơn nhiều.

Vì Bùi Vận Nhi chưa từng gặp Lãnh Thiên Dục nên cô không biết anh ta là ai.

Lãnh Thiên Dục cũng chẳng muốn tự giới thiệu, hỏi một câu: “Thượng Quan Tuyền ở đâu?”

– Tiểu Tuyền?

Ánh mắt Bùi Vận Nhi đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, cô dè dặt trả lời: “Lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy”.

Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nheo lại, hắn nghe ra Bùi Vận Nhi đang nói thật. Sau một lúc lâu, hắn không nói gì nữa, xoay người quay về phía xe…

– Vị tiên sinh này… – Sắc mặt Bùi Vận Nhi cả kinh, lập tức gọi với lại – Xin anh dừng bước.

Lãnh Thiên Dục dừng bước, quay đầu lại nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bùi Vận Nhi.

– À…

Bùi Vận Nhi thấy mất tự nhiên, cô cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo đang tiến đến gần mình. Cô cố nén cảm giác kinh hãi, tiếp tục lên tiếng: “Nếu anh có tin tức của Tiểu Tuyền thì hãy nói cho tôi biết. Tôi… tôi rất lo lắng cho cô ấy”.

Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, cổ họng cũng như nghẹn lại, có trời mới biết cô nhớ Tiểu Tuyền đến mức nào!

Lãnh Thiên Dục nhìn Bùi Vận Nhi, dường như nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô, hắn cất lời, giọng điệu vẫn hết sức lạnh lùng: “Tôi sẽ báo cho cô biết”. Nói xong, hắn sải bước về phía trước.

Ngay lúc cửa xe vừa mở ra…

– Anh cả!

Lãnh Thiên Dục quay đầu lại, khi thấy sau lưng Bùi Vận Nhi là Lãnh Thiên Hi, hắn đóng cửa xe lại, khoanh tay đứng nhìn.

– A?

Bùi Vận Nhi giật mình quay người nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục đang đứng trước xe, ngây ngẩn cả người. Thì ra hai người họ là anh em.

Lãnh Thiên Hi mỉm cười nắm lấy đầu vai mảnh khảnh của Bùi Vận Nhi, thấp giọng nói: “Anh ấy là anh trai anh, tổng giám đốc Lãnh Thiên Dục của Lãnh thị”.

Bùi Vận Nhi nghe xong liền mỉm cười, tiến lại gần Lãnh Thiên Dục…

– Thì ra là Lãnh tiên sinh, cô nhi viện Mary có thể ổn định như vậy, thật sự là rất cám ơn anh! – Cô cảm kích nói.

– Người cô cần cám ơn không phải tôi mà là Thiên Hi!

Lãnh Thiên Hi nở nụ cười: “Còn một người nữa, đó chính là Thượng Quan Tuyền”.

– Tiểu Tuyền? – Bùi Vận Nhi mơ hồ, nhưng cô vẫn mỉm cười – Đúng vậy, Tiểu Tuyền vì cô nhi viện mà đã phải tốn rất nhiều tâm huyết.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Đúng là… tốn rất nhiều tâm huyết”. Một câu nói đầy hàm ý.

Bùi Vận Nhi không biết đến giao dịch giữa Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục nên đương nhiên không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.

– Vận Nhi, vừa rồi mấy đứa trẻ tìm em đấy, mau vào xem đi! – Lãnh Thiên Hi bước lên trước, mỉm cười nói với cô, mỗi động tác đều lộ ra sự yêu chiều.

– Vâng!

Cô cười nhìn Lãnh Thiên Hi, rồi quay sang nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện đi”.

Lãnh Thiên Dục thản nhiên gật đầu, mãi đến khi bóng cô khuất dần, hắn mới mở miệng: “Em… thích cô ấy?”

Lãnh Thiên Hi cười thần thần bí bí, không đáp ngay mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng em thích Tiểu Tuyền à?”

Câu nói của anh khiến Lãnh Thiên Dục lườm một cái.

– Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý nếu em và Thượng Quan Tuyền có chuyện gì, nhưng vừa rồi đã khẳng định được em có ý với cô gái kia rồi.

Lãnh Thiên Hi không nhịn được cười, xem ra anh cả và Tiểu Tuyền cũng chẳng khác gì nhau cả, chẳng rõ tình cảm của bản thân gì hết.

– Anh cả, anh đến đây vì muốn tìm Tiểu Tuyền? – Anh biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

– Cô ấy lấy con chip của Lãnh thị, tại sao lại không đi tìm chứ? – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng đáp.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.