Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 146



CHƯƠNG 146: TRỐN

Nhưng… những lời này lại hù dọa khiến Thượng Quan Tuyền kinh hãi.

Cô nhìn đồ trong tay Lãnh Thiên Dục… là một chiếc vòng chân!

Cô biết hàm ý của Lãnh Thiên Dục không phải chiếc vòng này mà là câu nói ở trước…

Lúc đi du lịch ở Hy Lạp, rơi ở trên giường…

Hô hấp của Thượng Quan Tuyền dần trở nên hỗn loạn, cô hiểu Lãnh Thiên Dục muốn nói cho Niếp Ngân biết hai người đã quan hệ với nhau lúc ở Hy Lạp.

Cô không nín nhịn được nữa, cả người không ngừng run lên…

Cô cảm thấy bóng tối đang che hai mắt cô lại…

Nhìn ánh mắt kinh hoàng của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân đau lòng siết chặt eo cô, đôi mắt thâm thúy khiến người ta không biết anh ta đang nghĩ gì.

Anh ta cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mỉm cười dịu dàng: “Tuyền, sao lại sơ ý như vậy, vật quan trọng như vậy lại vứt bừa bãi”.

Giọng điệu đầy yêu thương, giống như một ông chồng đang cưng chiều vợ mình.

Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, cám ơn lòng tốt của anh. Thứ này tôi sẽ cầm giúp Tuyền”.

– Được!

Lãnh Thiên Dục bước lên phía trước một bước, nhìn ánh mắt Niếp Ngân đầy cảnh giác. Hắn đưa chiếc vòng cho Niếp Ngân, mà Thượng Quan Tuyền vì hắn đang tiến lại gần cũng cứng đờ cả người lại.

Sau đó, giọng nói đầy ma mị của hắn vang lên: “Nhưng đáng tiếc…”. Lãnh Thiên Dục nhìn Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền, bên môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

– Đồ thì anh có thể mang đi, nhưng Tuyền phải về cùng tôi, bởi vì… tôi không cho phép người phụ nữ đang mang thai đứa con của Lãnh gia đi lung tung ở ngoài.

Cái gì?

Rõ ràng những lời này không chỉ chấn kinh đến Thượng Quan Tuyền mà cũng ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của Niếp Ngân.

Cánh tay đang ôm Thượng Quan Tuyền của anh ta đột nhiên căng lên…

Đôi mắt tao nhã hiện lên tia nghi hoặc…

– Lãnh Thiên Dục, anh nói bậy bạ cái gì thế? – Thượng Quan Tuyền đầy ngạc nhiên, thân thể cũng vì lời vừa rồi của hắn mà run rẩy.

Người đàn ông này nói bậy gì thế? Con của Lãnh gia? Hắn đang mơ đấy à?

Thấy phản ứng của hai người, Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy châm chọc. Hắn tiến sát lại gần Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy không chớp nhìn cô, dùng giọng nói chỉ đủ để ba người nghe thấy: “Em quên bốn ngày đánh cược ở Hy Lạp của chúng ta rồi à?”

Tuy hắn đang nhìn Thượng Quan Tuyền nhưng thật ra lại đang nói cho Niếp Ngân nghe. Hắn muốn cho anh ta biết người phụ nữ này anh ta không thể nắm giữ được nữa.

Một câu nói lập tức dội thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền!

Cô biết rõ những lời này của Lãnh Thiên Dục đã đẩy cô vào tình thế dù có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Dù cô có mang thai con của Lãnh Thiên Dục hay không không quan trọng, quan trọng là… hắn đã thành công trong việc để Niếp Ngân biết cô đã lén lút đánh cược với Lãnh Thiên Dục ở sau lưng tổ chức.

Cô cảm giác như trước mắt đang xuất hiện nhưng vòng xoáy đen ngòm đáng sợ, cảm giác bất lực vây lấy cô, dù thế nào cũng không thể kháng cự nổi, chỉ có thể bị hút vào vòng xoáy đó, để mặc nó cắn nuốt…

Dù cô có vùng vẫy thế nào thì vòng xoáy đen ngòm đó vẫn bao vây lấy cô, càng ngày càng tiến đến gần cô hơn…

Đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhạt đầy đau đớn, ý cười lạnh nhuộm đầy nơi đáy mắt, cảm giác trống rỗng khiến trái tim người khác cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng cô…

Niếp Ngân bước lên một bước, tuy trên mặt đang nở nụ cười tươi cho người khác xem nhưng giọng nói lại hết sức lạnh lẽo. Anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, thấp giọng nói: “Lãnh Thiên Dục, đừng có mà ăn nói hàm hồ như thế”.

– Hàm hồ?

Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, nhưng nụ cười lại đặc biệt lạnh lẽo và sắc bén. Hắn giống như một người bạn thân thiết, cúi xuống nói từng câu từng chữ bên tai Niếp Ngân: “Anh hẳn là biết giữa tôi và cô ấy đã có chuyện gì. Anh là đàn ông, hôm đó trong điện thoại chắc chắn không thể không biết chúng tôi đang làm gì”.

Nói xong, Lãnh Thiên Dục đứng thẳng người lên, đôi mắt ngoan độc lộ vẻ bí hiểm… Hắn không tin Niếp Ngân còn có thể giả vờ ngu ngốc được nữa. Là đàn ông thì không thể không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn!

Quả nhiên, ánh mắt Niếp Ngân đột nhiên trở nên lạnh lùng, bàn tay nắm chặt lại…

Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi… mà bên cạnh lại là một vách núi sâu đen nữa.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại xem náo nhiệt ngay bên cạnh cô, chủ xe có vẻ như đang khá vội nhưng vẫn muốn hóng xem ba người này có chuyện gì.

Mắt Thượng Quan Tuyền sáng lên, cô không nói gì nữa, bất ngờ thoát khỏi cánh tay của Niếp Ngân. Sau đó cực kì nhanh chạy về phía chiếc xe, kéo chủ xe ra bên ngoài!

– Này này này, cô… cô… – Chủ xe còn chưa rõ tình hình đã trơ mắt nhìn Thượng Quan Tuyền ngồi vào xe của mình.

Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân ngạc nhiên. Hai người nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vừa muốn tiến lên thì Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhấn ga, phóng xe như điên lao đi.

Chết tiệt!

Lãnh Thiên Dục không nghĩ nhiều nữa, lập tức quay lại xe của mình, phóng đuổi theo cô. Mặt Niếp Ngân cũng trở nên cực kì khó coi, ra hiệu tài xế của mình ra ngoài, tự anh ta lái xe theo sát phía sau.

– Này, mấy người… xe của tôi, xe của tôi! – Người chủ xe kia cực kì kích động, khi anh ta thấy Niếp Ngân chuẩn bị rời đi liền chạy lên, nhất quyết kêu gào.

– Trả xe cho tôi, trả xe…

Anh ta còn chưa nói xong, tài xế của Niếp Ngân đã lấy ra một tờ chi phiếu mệnh giá lớn đưa cho anh ta. Trên đó có chữ kí của Niếp Ngân.

– Số tiền này đủ rồi chứ hả? – Người tài xế lạnh nhạt nói.

Chủ xe giật lấy tờ chi phiếu, nhưng khi anh ta nhìn thấy một chuỗi dài những con số không trên đó thì mặt mày lập tức hớn hở, cúi đầu cám ơn lia lịa.

– Haha, đủ rồi, đủ rồi! – Số tiền trên tờ chi phiếu này đủ mua đến cả mấy cái xe ấy chứ!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.