Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 158



HỒI 10 – CHƯƠNG 11: ĐƯA CÔ VỀ NHÀ

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi chăm chú quan sát phản ứng của Thượng Quan Tuyền.

Lúc Bùi Vận Nhi nói xong, thấy Thượng Quan Tuyền đang ngơ ngẩn, cô cũng phát hiện điều khác thường. Tiểu Tuyền của cô không nên lạnh nhạt như vậy chứ.

“Tiểu Tuyền, cậu sao vậy? Ngủ nhiều quá nên u mê à?”. Bùi Vận Nhi thân thiết lắc lắc người Thượng Quan Tuyền, giọng điệu rất thoải mái.

Thượng Quan Tuyền sững sờ nhìn Bùi Vận Nhi, đôi mắt trong trẻo chớp chớp vài cái. Lâu sau cô mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Bùi Vận Nhi: “Cô là ai?”

Lời cô vừa dứt, trong mắt Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đều hiện lên tia tuyệt vọng. Bùi Vận Nhi cũng hít vào từng hơi lạnh…

“Tiểu Tuyền, tớ là Vận Nhi đây, cậu đừng làm tớ sợ”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như căng ra, ánh mắt cũng cực kì bối rối.

Trời ạ! Có chuyện gì vậy? Người bạn tốt nhất của cô sao lại không nhận ra cô?

“Thật xin lỗi, tôi không quen cô”. Thượng Quan Tuyền nhắc lại một lần nữa, ánh mắt và vẻ mặt cũng hiện lên sự áy náy.

Bùi Vận Nhi đứng bật dậy, lấy tay che miệng lại…

“Làm sao có thể?”

Thanh âm của cô nghẹn ngào, sau đó nhìn Lãnh Thiên Hi: “Anh Thiên Hi, sao Tiểu Tuyền lại không nhớ mọi chuyện? Sao có thể như vậy?”

Lãnh Thiên Hi an ủi ôm lấy hai vai Bùi Vận Nhi: “Đừng lo lắng, anh nghĩ tình trạng của Tiểu Tuyền chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ anh sẽ lập tức đi chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô ấy”.

Bùi Vận Nhi lập tức gật gật đầu.๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn

Gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Sau cuộc kiểm tra, Bùi Vận Nhi và Thượng Quan Tuyền về phòng còn Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi ở lại phòng của bác sĩ.

“Thiên Hi, kết quả kiểm tra thế nào?”. Lãnh Thiên Dục ngồi xuống ghế, giọng điệu đầy lo lắng hỏi han.

Lãnh Thiên Hi xem toàn bộ kết quả, lắc đầu nói: “Căn cứ vào kết quả kiểm tra, việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ không phải do vấn đề bệnh lý. Vì cuộc phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn các khối máu đông nên chắc chắn không ảnh hưởng gì tới não bộ cả”.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại.

“Vậy nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là do tâm lý tạo ra. A Ken, anh nói quan điểm của mình đi”. Lãnh Thiên Hi đưa mắt nhìn một người bác sĩ khác.

Anh ta là bác sĩ khoa tâm lý, là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý.

A Ken nhún vai, đan hai tay vào nhau rồi nói: “Chúng ta đều biết nguyên nhân gây ra mất trí nhớ rất phức tạp, có thể mất trí nhớ một phần hoặc mất trí nhớ toàn bộ, có thể do tự bản thân người bệnh muốn quên đi hoặc do hoàn cảnh thay đổi đột ngột gây sốc tâm lý. Qua cuộc kiểm tra cho thấy, cô Thượng Quan hoàn toàn không nhớ gì về cuộc sống trước kia của mình, khả năng cao là mất toàn bộ trí nhớ. Nếu loại trừ khả năng do não có vấn đề thì có thể khẳng định là do yếu tố tâm lý của cô ấy gây ra”.

“Yếu tố tâm lý?”. Lãnh Thiên Dục không hiểu, hỏi lại.

“Đúng”. A Ken đáp lời: “Có lẽ do những chuyện trước kia khiến người bệnh sinh ra cảm giác chán nản. Cảm giác này quá lớn truyền đến hệ thống thần kinh của não bộ, lại thêm việc cô ấy bị rơi xuống biển, bị thương nghiêm trọng nên việc quên đi những chuyện trước kia và những người có liên quan cũng là điều bình thường”.

“Chẳng lẽ không thể kiểm tra chính xác được sao?”. Lãnh Thiên Dục hỏi A Ken.

A Ken lắc đầu: “Đối với chứng mất trí nhớ, trên quốc tế cũng không thể kiểm tra chính xác được. Chỉ có thông qua biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân để phán đoán. Phương thức trị liệu cũng chọn cách can thiệp bằng tâm lý. Các bác sĩ vừa phải tìm ra áp lực của người bệnh, vừa phải lắng nghe, tiến hành thôi miên để trị liệu hoặc dùng các công cụ hỗ trợ khác, dẫn người bệnh từ từ tìm lại hồi ức của mình”.

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng ngày càng nặng nề, đôi mắt âm trầm cũng tràn đầy lo lắng.

Rời khỏi phòng bác sĩ, Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi, nói: “Thiên Hi, dù sao cũng không thể ở bệnh viện lâu dài được. Nếu được thì anh muốn đưa cô ấy đi”.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn

Lãnh Thiên Hi khó hiểu hỏi lại: “Đưa đi? Anh, chẳng lẽ anh muốn để Tiểu Tuyền về cô nhi viện?”

“Không”. Lãnh Thiên Dục lắc đầu phủ nhận: “Cô ấy phải ở bên cạnh anh, anh muốn đưa cô ấy về nhà”.

“Về nhà?”

Lãnh Thiên Hi hết sức ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lập tức bày ra vẻ mặt ngầm hiểu: “Anh, anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà!”

Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cười đùa của Lãnh Thiên Hi, lập tức trừng mắt lên rồi nói: “Em đừng quên, con chip đang ở trong tay cô ấy”.

Nói xong, hắn chẳng thèm quay đầu lại, bước đi thẳng.

Lãnh Thiên Hi kêu lên: “Thật sự là vì con chip sao?”

Đúng là kì lạ! Trong lòng anh thầm cười, nếu anh cả chỉ vì con chip thì hoàn toàn có thể đưa Thượng Quan Tuyền đến ở một biệt thự nào đó, tại sao lại cứ phải về biệt thự của Lãnh gia chứ?

Xem ra Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ cũng đúng lúc đó. Như vậy cũng tốt, hai người có thể bắt đầu lại lần nữa, đỡ phải lăn tăn chuyện thân phận. Tuy là người làm bác sĩ, Lãnh Thiên Hi có đủ y đức nhưng anh thật sự tin rằng việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ ngược lại còn tốt hơn.

“Đứng đó ngây ngốc làm gì nữa? Còn không đi mau?”. Lãnh Thiên Dục thấy Lãnh Thiên Hi mãi không đuổi theo mình, quay người lại quát lên.

Thật là!

Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh phát hiện từ sau khi Tiểu Tuyền gặp chuyện không may, tính tình của anh cả trở nên gấp gáp hơn trước rất nhiều!Diễn✿Đàn-Lê-Quý☻Đôn

Nghĩ tới đây, anh đang định đi thì có mấy y tá vội vã chạy về phía anh…

“Bác sĩ Thiên Hi, còn một báo cáo của cô Thượng Quan nữa”.

Lãnh Thiên Hi xoay người nhận bản báo cáo, nhẹ nhàng cười: “Cám ơn cô”.

“Không có gì ạ”. Cô y tá đỏ mặt, chạy đi.

Đối với tình huống này, Lãnh Thiên Hi đã quen rồi. Anh mở báo cáo ra xem… Ngay sau đó, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.