Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 159



Chương 12: Mang Thai

“Anh, chờ đã”. Khi Lãnh Thiên Hi xem bản báo cáo, vội vàng gọi Lãnh Thiên Dục dừng lại, đồng thời anh cũng bước lên phía trước.

“Sao vậy? Đây cũng là báo cáo kiểm tra của Tuyền à?”. Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra sự kinh ngạc trên mặt Lãnh Thiên Hi.

Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi càng thêm nặng nề. Anh đưa bản báo cáo cho Lãnh Thiên Dục rồi nói một câu: “Anh, Tiểu Tuyền cô ấy… mang thai rồi!”

Trên mặt Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì, hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, trên đó viết rõ ràng rằng cô đã mang thai!

“Thiên Hi, chuyện này tạm thời đừng nói cho Tuyền biết vội”. Hắn lạnh nhạt ra lệnh.

Lãnh Thiên Hi hơi khó hiểu nhưng cũng lập tức gật đầu. Sau đó, anh cất giọng đầy phẫn nộ: “Chết tiệt, nếu để em biết thằng nào khốn nạn như vậy thì em nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng đó”.

Anh nhớ tới tình cảnh khi lần đầu tiên và lần thứ hai gặp Thượng Quan Tuyền, nhất là lần gặp thứ hai, cô tủi thân khóc lớn, chẳng lẽ bị ức hiếp?

Chết tiệt, vậy mà anh lại không nhận ra!

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Hi càng thêm tự trách bản thân.

Lãnh Thiên Dục nghe Lãnh Thiên Hi nói một câu như vậy, đôi mắt đen vốn tĩnh lặng hiện lên tia không vui. Hắn lạnh lùng nói: “Em muốn thay Thượng Quan Tuyền dạy dỗ người đàn ông đó?”

“Đúng! Tuy thân phận của Tiểu Tuyền rất đặc biệt nhưng cô ấy cực kì đơn thuần, nhất định là bị ép buộc hoặc là dụ dỗ. Khốn nạn thật!”

Lãnh Thiên Hi không hề để ý đến sắc mặt đang ngày càng khó coi của Lãnh Thiên Dục, tiếp tục nói: “Anh, anh có biết ai đã bắt nạt Tiểu Tuyền không? Đúng là đáng chết mà…”

Lãnh Thiên Dục không đợi Lãnh Thiên Hi nói xong, bàn tay túm lấy cổ áo anh…

“Anh, anh làm gì vậy…”. Lãnh Thiên Hi kinh ngạc lên tiếng. Anh cả muốn làm gì vậy, đây là bệnh viện mà, chẳng lẽ người bác sĩ như anh lại bị bẽ mặt đến thế này à?

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, càng nắm chặt cổ áo em trai hơn: “Không phải em muốn dạy dỗ anh sao?”

Hả???

Lãnh Thiên Hi hoàn toàn ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau một lúc lâu, anh mới kinh ngạc nói: “Anh, anh vừa bảo…”

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lẽo, quát lên: “Em nghe kĩ đây, Thượng Quan Tuyền mang thai con của anh”.

Nói xong, hắn buông cổ áo Lãnh Thiên Hi ra, không thèm quay đầu lại nữa mà đi thẳng về phía phòng bệnh của cô… Nhưng không ai biết khi hắn quay đầu lại, khóe miệng cương nghị lại từ từ cong lên nụ cười.

Lãnh Thiên Hi đứng ngây ngốc ở đó, chưa thể tiêu hóa ngay được lời nói của Lãnh Thiên Dục!

Tốc độ của anh cả cũng thần tốc quá đấy, anh thật sự không thể ngờ…

Nghĩ đi nghĩ lại, Lãnh Thiên Hi liền mỉm cười rất tươi…

Xem ra những ngày náo nhiệt còn dài lắm. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi anh cả khi vào vai một ông chồng và một ông bố sẽ như thế nào nữa. Thật là muốn mau chóng được chứng kiến cảnh đó mà!

Lúc Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy một hình ảnh cực kì thoải mái và ấm áp!

Hai cô gái đều đang nở nụ cười tươi, vui vẻ nói chuyện với nhau.

Lúc hai người đàn ông đi vào, Thượng Quan Tuyền chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại nhìn Bùi Vận Nhi, giọng điệu rất vui vẻ: “Vậy à? Thì ra tụi trẻ lại nhớ tớ thế. Chờ tớ xuất viện nhất định sẽ đến thăm bọn chúng”.

Bùi Vận Nhi cười gật đầu: “Cậu đến thì bọn nhỏ sẽ rất vui mừng cho xem. Bọn chúng nhất định sẽ vừa chạy vừa í ới gọi “Chị Tuyền, chị Tuyền”.

Thượng Quan Tuyền như một đứa trẻ, lấy tay che miệng cười: “Vận Nhi, cậu thật sự là bạn tốt nhất của tớ sao?”

“Đương nhiên rồi, cậu xem này…”

Bùi Vận Nhi vội lấy ví của mình ra, sau đó đưa một tấm ảnh cho Thượng Quan Tuyền: “Cậu xem đi, chúng mình còn chụp ảnh chung với nhau nữa này”.

“Thật không? Đưa tớ xem”.

Thượng Quan Tuyền vui thích nhìn bức ảnh, lại ngắm nghía hồi lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ dường như tìm được cảm giác an toàn, cực kì phấn chấn…

“Cậu đúng là bạn tốt của tớ rồi”.

Trong bức hình là ảnh Thượng Quan Tuyền chụp chung với Bùi Vận Nhi lúc đi mua sắm.

“Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ”. Bùi Vận Nhi cũng rất thích thú, kéo tay cô nói.

Lãnh Thiên Hi thấy vậy, vui vẻ đi lên phía trước: “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao trông có vẻ thích thú thế?”

Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Cô không nói gì thêm.

“Tiểu Tuyền, đây là anh Thiên Hi. Cậu chưa nhớ ra cũng không sao, nhưng anh ấy là người rất tốt đấy”. Bùi Vận Nhi vội vàng giải thích với Thượng Quan Tuyền.

Có thể là do có bức ảnh chụp, thêm cô gái kia cùng tuổi với mình, lại thân thiết như vậy nên Thượng Quan Tuyền cực kì tin tưởng lời Bùi Vận Nhi nói.

“Tớ biết, anh ấy là bác sĩ của tớ”. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói.

Bùi Vận Nhi cười cười, nhẹ nhàng giải thích với Thượng Quan Tuyền: “Anh Thiên Hi không chỉ là bác sĩ mà còn là bạn tốt của cậu nữa đó. Ba người chúng ta ngày trước rất vui vẻ”.

“Vậy à?”

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền mở to tràn đầy tò mò và nghi ngờ, cô nhìn Bùi Vận Nhi rồi lại nhìn Lãnh Thiên Hi.

“Đúng đó… trước kia chúng ta thường xuyên đi chơi cùng nhau!”. Lãnh Thiên Hi mỉm cười đáp lời.

Rõ ràng vẻ mặt ấy của anh đã lấy được sự tin tưởng của Thượng Quan Tuyền. Cô cũng mỉm cười đáp lại anh.

Cảnh tượng này khiến Lãnh Thiên Dục cực kì không vui. Hắn hận không thể ném hai con người kia ra ngoài cửa sổ!

Cô gái đáng ghét kia, sao lại coi hắn như người tàng hình thế chứ!

Lúc này, Lãnh Thiên Hi chỉ vào Lãnh Thiên Dục đang đứng sau mình, nhẹ giọng nói với Thượng Quan Tuyền: “Anh ấy là Lãnh Thiên Dục, anh trai của anh, hai người trước kia cũng quen biết nhau!”

Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhìn gương mặt âm trầm của Lãnh Thiên Dục, rồi cẩn thận nhìn về phía Bùi Vận Nhi: “Anh ấy… cũng là bạn tốt của tớ sao?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.