Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 164



Chương 17: Bức Hôn

Bàn tay to kéo cô ôm vào lòng, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như lưỡi kiếm nhìn thẳng về phía Thượng Quan Tuyền: “Vừa gọi anh là gì?”

Thượng Quan Tuyền hơi run sợ, lập tức nghĩ đến xưng hô của cô với hắn vừa rồi. Nhưng trước uy lực của hắn, cô lại không dám thừa nhận, vì thế đôi đồng tử đảo tròn mấy cái rồi nói: “Quên rồi”.

Lãnh Thiên Dục làm sao lại không biết tâm tư của cô chứ. Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ánh mắt khiến người khác phải sợ hãi, áp sát vào gần mặt cô.

“Em quên quan hệ của hai chúng ta rồi à?”

Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, hàng lông mi dài hơi run lên, mười ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Cô thì thầm nói: “Thì là quan hệ hôn phu hôn thê, có quên đâu chứ”.

Lãnh Thiên Dục dường như bị vẻ đáng yêu của cô chọc cười, từ cổ họng truyền đến tiếng cười trầm thấp. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, cúi đầu xuống, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả vào tai cô, quanh quẩn bên vành tai mẫn cảm…

“Cho nên về sau em chỉ có thể gọi anh là “Dục”. Trước kia em cũng rất thích gọi anh như vậy”. Hắn cố ý hướng dẫn cô, không biết tại sao hắn chỉ muốn nghe cô gọi hắn như vậy, cảm giác rất thân thiết.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như đập rộn lên, hắn càng lấn đến gần cô càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên…

“Là lạ thế nào ấy”. Cô hơi vặn vẹo người, muốn tránh khỏi hơi thở nam tính khiến tim đang đập rộn lên kia.

“Ngoan, gọi thử đi”.

Thanh âm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khác thường, tràn đầy sự hấp dẫn, bàn tay vuốt dọc theo những đường cong mê người của cô tới vòng eo thon gọn, ánh mắt âm trầm sâu thẳm.

Thượng Quan Tuyền rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên eo mình. Cô hơi xấu hổ, thì thầm một tiếng: “Dục…”

Lãnh Thiên Dục thỏa mãn cong môi cười. Hắn chưa từng nghĩ một Thượng Quan Tuyền luôn xù lông đấu với hắn lại có một vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như vậy. Từ miệng cô gọi tên hắn khiến trái tim hắn cũng đập rộn lên.

Dường như cô đã len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng và thương tiếc.

Thượng Quan Tuyền để mặc Lãnh Thiên Dục ôm mình trong lòng. Cô lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổm của hắn. Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cô và người đàn ông này rất gần gũi với nhau.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vươn những ngón tay trắng mịn ra, cẩn thật vuốt gương mặt cương nghị của hắn…

Người đàn ông này tuy lạnh lùng và bá đạo nhưng đằng sau vẻ nôn nóng đó là tình cảm hết sức dịu dàng, khiến trái tim cô run lên từng hồi.

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ đầu ngón tay cô đang vuốt gương mặt mình khiến Lãnh Thiên Dục thấy rất thoải mái. Hắn cười nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng nõn của cô, kéo tay cô lại, hôn vào những ngón tay thon gọn của cô khiến cô bật cười…

“Đừng, buồn lắm!”

“Cô bé, em quyến rũ anh trước…”

Lãnh Thiên Dục còn chưa dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã hôn lên cổ cô, hít một hơi toàn là mùi hương thanh nhã trên người cô.

“Dục, đừng…”

Thượng Quan Tuyền hờn dỗi né tránh, dần dần cô dường như đã quên đi cảm giác sợ hãi với người đàn ông này.

“Tuyền, Tuyền của anh…”

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên sâu thẳm, cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn không tự chủ được nữa. Nhưng hắn biết… hiện giờ chưa phải lúc!

“Cô bé, nếu có thể thì anh muốn em ngay lúc này”. Hắn tì cằm lên đầu cô, cố gắng áp chế dục vọng, nhẹ giọng nói.

Một câu nói bất ngờ vang lên khiến trái tim Thượng Quan Tuyền như nổ tung… Cô cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, mặt nóng bừng lên…

“Em không muốn bị gả cho sắc lang”. Cô kháng nghị nói.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, lập tức hơi đẩy cô ra…

“Không lấy chồng sao?”

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên: “Không lấy!”

“Thật sự không lấy?”. Lãnh Thiên Dục cố ý uy hiếp.

“Thật sự không lấy!”. Thượng Quan Tuyền cũng thấy vô cùng thích thú đọ với hắn.

Lãnh Thiên Dục cong đôi môi lạnh lùng lên, hắn rất thoải mái lên tiếng: “Em sẽ phải hối hận đấy”.

Thượng Quan Tuyền còn chưa phản ứng kịp đã thấy ngón tay của Lãnh Thiên Dục cù nách cô…

“Á… đừng, buồn!”. Cô lập tức phản ứng lại, cả người cố tránh né.

“Vậy em có lấy chồng không?”. Lãnh Thiên Dục như hóa thành một tú bà đang bức hôn, tiếp tục “bức cung”.

Thượng Quan Tuyền cười đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, cô giơ tay đầu hàng: “Xin anh đấy, buồn lắm…”.

“Còn chưa trả lời câu hỏi của anh à?”. Lúc này, Lãnh Thiên Dục giống như một đứa trẻ to xác, ra sức cù cô.

“Gả, gả, em gả…”. Thượng Quan Tuyền cười đến mức sặc sụa. Cô sợ nhất là bị người khác cù nên lúc này điều kiện gì cũng đồng ý hết.

Nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn chưa định tha cho cô, tiếp tục ép hỏi: “Nói cho anh biết, em gả cho ai?”

“Anh, anh”. Thượng Quan Tuyền cười đến mức muốn tắt thở luôn rồi.

“Anh là ai?”

“Dục, Dục…”

Lãnh Thiên Dục nghe vậy mới cực kì thỏa mãn dừng lại. Sự thay đổi kì lạ trong tâm tư đều giấu sau đôi mắt sâu thẳm ấy.

“Không cho phép em đổi ý, nếu không anh sẽ khiến em phải hối hận”.

Thượng Quan Tuyền vô lực ngồi trên đùi hắn, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực hắn. Cô không nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia nên không hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của hắn.

“Nhất định là trước kia em thường xuyên bị anh bắt nạt”. Cô ôm lấy gáy hắn, giọng điệu đầy bất mãn.

Nhất định là thế rồi! Nhất định cô bị hắn bắt nạt!

“Cứ cho là vậy đi”. Trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia đùa giỡn. Nếu mấy loại vận động trên giường được coi là bắt nạt thì đúng là hắn thường xuyên bắt nạt cô thật, thậm chí…

Hắn cong môi cười, bàn tay từ từ đặt lên bụng cô, ánh mắt đầy tình cảm chan hòa…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.