Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 165



Chương 18: Sự Ỷ Lại Nho Nhỏ

Lúc Lãnh Thiên Dục thấy kết quả kiểm tra đó, hắn khẳng định đứa con Thượng Quan Tuyền đang mang thai là thời điểm bốn ngày giao dịch của hai người ở Hy Lạp!

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc!

Nhưng… hiện tại hắn chưa muốn nói chuyện này cho Thượng Quan Tuyền biết. Rõ ràng là lúc này cô chẳng có phản ứng gì cả, hắn rất lo cô nhóc này mất hứng lại đi phá thai thì xong.

Nếu trước đây thì hắn nhất định không lo lắng, nhưng lúc này dù sao cô cũng đang mất trí nhớ, đang trong giai đoạn thiếu cảm giác an toàn. Nếu cô biết mình đang mang thai thì không biết sẽ bị kích động đến mức nào, Lãnh Thiên Dục không dám nghĩ đến!

Theo như lời Lãnh Thiên Hi nói, Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ nên dễ sinh ra cảm giác ỷ lại. Bởi vậy hắn muốn cố gắng tạo cảm giác an toàn cho cô, để cô có thể dựa vào hắn.

Nhưng tâm tư này của hắn Thượng Quan Tuyền tất nhiên không biết. Cô thoải mái dễ chịu dựa vào ngực Lãnh Thiên Dục, duỗi lưng ra, sau đó ngáp một cái không khác gì đứa trẻ.

“Mệt à? Em muốn ngủ một lát không?”. Lãnh Thiên Dục chu đáo hỏi.

“Ừm!”. Thượng Quan Tuyền lười biếng tựa đầu vào ngực hắn. Cô cảm thấy trong người hơi là lạ, chẳng muốn động đậy.

Lãnh Thiên Dục bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi một chút đi”.

Tay Thượng Quan Tuyền ở trong chăn thò ra nắm chặt lấy một góc áo Lãnh Thiên Dục.

“Anh phải ra ngoài làm việc à?”. Cô mở to đôi mắt trong veo, rầu rĩ hỏi.

Hẳn là hắn rất bận bịu, nếu không sẽ không có nhiều vệ sĩ đi theo hắn như vậy.

Lãnh Thiên Dục không khó để nghe ra ý tứ của cô, hắn vỗ nhẹ lên đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô.

“Anh sẽ ở bên cạnh em”. Thanh âm của hắn tràn đầy từ tính, giọng điệu giống như đang hứa hẹn.

Thượng Quan Tuyền đang bị mất trí nhớ khiến hắn lo lắng và thấy… động lòng!

Động lòng?

Lãnh Thiên Dục nghĩ tới đây liền ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn lại giống như Lãnh Thiên Hi và Cung Quý Dương nói, ngay từ đầu đã bị cô gái này cuốn hút sao?

Hắn không dám khẳng định, nhưng hắn thừa nhận hứng thú của hắn với cô ngày càng tăng lên, nhưng không ngờ sẽ lại vì thế mà tâm trạng cũng… lên xuống thất thường.

Nghe những lời này của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền mỉm cười, sau đó yên tâm nhắm mắt lại.

Thấy bộ dạng như một đứa trẻ con tìm được nơi an toàn của cô, Lãnh Thiên Dục khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt tóc cô nhè nhẹ, từng cái từng cái như vỗ về cô vào giấc ngủ.

Nhưng lúc này Thượng Quan Tuyền lại mở mắt ra… đôi mắt trong trẻo như làn nước chiếu thẳng vào lòng Lãnh Thiên Dục.

Hắn nhếch môi, cảm giác như có một dòng nước ấm đang lặng lẽ chảy vào trái tim băng giá của mình: “Sao vậy?”

“Biệt thự Lãnh gia như thế nào? Không phải là rất lạnh lẽo giống y như anh chứ?”. Hai mắt Thượng Quan Tuyền tràn đầy nghi hoặc.

Hắn không nhanh không chậm cúi người xuống, bóp nhẹ chiếc mũi thon của cô, giọng điệu đầy yêu chiều: “Trong mắt em, anh lạnh lùng lắm hả?”

“Đâu phải chỉ có lạnh thôi đâu”. Thượng Quan Tuyền cười: “Mà là lạnh như băng ý chứ”.

Cho nên mới có nhiều người sợ hắn như vậy, đúng không?

“Anh là khối băng đang bị em làm tan chảy…”. Lãnh Thiên Dục theo bản năng lên tiếng, sau đó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô… đầu lưỡi bá đạo luồn vào khoang miệng cô.

Thượng Quan Tuyền lại nghe thấy âm thanh rộn ràng trong lồng ngực mình.

Mãi mới lưu luyến buông cô ra, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, không quên trả lời câu hỏi vừa rồi: “Em hi vọng biệt thự Lãnh gia sẽ như thế nào?”

Thượng Quan Tuyền khẽ nở một nụ cười như đóa hoa tươi, con ngươi trong mắt đảo tròn suy nghĩ…

“Ừm… nơi đó hẳn là rất rất đẹp, trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tử vi. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa màu tím nhạt đong đưa trong gió, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước, mọi nơi đều tràn ngập hương thơm thanh nhã…”

Đôi mắt trong như làn nước của cô hiện lên từng hình ảnh đầy khao khát, giống như một khe suối nhỏ trong veo, từng cánh hoa bay bay trong gió…

Lãnh Thiên Dục yên tĩnh nhìn ngắm nụ cười của Thượng Quan Tuyền. Hắn cảm thấy như có một cảm giác yên bình nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, đôi mắt của cô nhìn về nơi xa xa, tưởng tượng những điều tuyệt đẹp, hết sức kì ảo và tinh khiết.

“Yên tâm đi, biệt thự Lãnh gia giống hệt như trong tưởng tượng của em vậy”. Hắn nhìn cô, những đợt sóng ấm áp len lỏi trong ánh mắt trìu mến ấy.

Hoa tử vi! Tuy hắn chẳng có hứng thú với mấy loại hoa cỏ gì nhưng khi nghe cô vẽ nên một bức tranh đẹp như vậy, hắn biết rõ cô rất thích loài hoa này. Vậy thì hắn sẽ sai người lập tức trồng hoa tử vi trong vườn, dùng tốc độ nhanh nhất để tạo nên một khung cảnh giống trong tưởng tượng của cô.

“Anh nói thật không? Trong biệt thự của Lãnh gia có hoa tử vi thật à?”

Thượng Quan Tuyền vui mừng hỏi lại. Thật ra cô cũng chỉ nghe Vận Nhi nói trong cô nhi viện có trồng hoa tử vi thôi, không ngờ trong biệt thự của Lãnh gia cũng có.

“Thật!”. Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt cái mũi của cô, hứa hẹn.

Thượng Quan Tuyền tươi cười, cảm giác như từng đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời xanh.

Không khí trong phòng đang vô cùng thân thiết và ấm áp thì có vài tiếng gõ cửa vang lên…

“Vào đi”. Lãnh Thiên Dục quét mắt về phía cửa, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng và trầm thấp.

Phong đẩy cửa đi vào, nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau đó hơi hạ thấp người xuống nói: “Lão đại, có người muốn được gặp cô Thượng Quan”.

Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày: “Ai?”

Thượng Quan Tuyền cũng ngồi dậy, tò mò nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Phong hơi mất tự nhiên, đáp lời: “Là Niếp Ngân!”

“Niếp Ngân?”

Lãnh Thiên Dục vừa nghe cái tên này, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc đột nhiên tràn đầy vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng điệu bức người: “Anh ta quả nhiên là bạo gan đấy”.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.