Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 172



Chương 3: Rơi Xuống Hồ

Thượng Quan Tuyền thích thú nhìn ngắm cảnh vật trước mặt. Thì ra Lãnh Thiên Dục không lừa cô, biệt thự Lãnh gia thật sự có cả một vườn hoa tử vi đẹp như vậy, không khác gì cảnh trên tiên giới.

Cô nhìn ngắm từng đóa hoa tử vi tím đang khẽ lay động trong gió, ánh mắt lấp lánh. Cô đi men theo con đường nhỏ trong vườn hoa, đến một gốc cây to… hình như thiếu cái gì đó?

Rốt cuộc là thiếu thứ gì?

Thượng Quan Tuyền cố ngẫm nghĩ nhớ lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh một chiếc xích đu!

Đúng, là một chiếc xích đu nhỏ được treo trên cây!

Từng mảnh ghép trí nhớ dần hiện lên rõ nét hơn, dường như là hình ảnh một chiếc xích đu đang đung đưa…

Lúc cô đang như đi vào cõi thần tiên thì bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Dục xuất hiện ở lối vào vườn hoa. Vẻ mặt cương nghị của hắn hơi thoáng qua nét lo lắng, đôi mắt mang theo một sự ấm ápnhìn chăm chú không rời vào bóng dáng xinh đẹp của cô.

Chắc cô chán quá mới đi ra đây chơi! Vừa rồi hắn nghe điện thoại, thoáng thấy cô một mình ngồi trên sofa nghịch nghịch mấy ngón tay. Ai ngờ cô bé này lại nhanh tay nhanh chân như vậy, hắn vừa xoay người đi được một lúc, quay ra đã chẳng thấy cô đâu làm hắn đi tìm khắp nơi.

Thì ra cô ở đây!

Lãnh Thiên Dục không bước lên trước vì… hắn thật sự không muốn phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt này.

Lúc này Thượng Quan Tuyền đang mặc một bộ quần áo trắng bằng lụa, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tà áo cô bay bay, hòa cùng biển hoa màu tím cũng đang đung đưa trong gió. Cô hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên trời, không biết đang nghĩ gì.

Cô cứ lẳng lặng đứng đó, ánh trăng mờ mờ trên cao chiếu xuống khiến cô như biến thành một nàng tiên siêu phàm thoát tục, vẻ đẹp của cô như không còn chân thực nữa.

Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình đang dần tan chảy, một cảm giác lạ lùng không biết tên dần dần dâng lên trong lòng hắn. Hắn chưa từng thấy một Thượng Quan Tuyền yên lặng như vậy, cô như vậy khiến hắn càng khó nắm giữ, chỉ muốn nâng niu, che chở và yêu chiều cô.

Chẳng phải cô vẫn chỉ là một cô gái vẫn còn đang trong tuổi xuân phấp phới sao? Dù có thân phận là một đặc công đi chăng nữa thì cô lúc này vẫn không ngừng cuốn hút hắn…

Đây hẳn là lý do khiến hắn không thể buông tay cô ra được! Nhất là lúc này!

Xem ra cô rất thích nơi này. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình điên thật rồi, chỉ vì một câu nói của cô mà hắn đã thật sự trồng cả một vườn hoa tử vi rộng lớn!

Nhìn vẻ mặt tò mò thích thú của Thượng Quan Tuyền khi chạy lại gần hồ nước nhân tạo, chăm chú ngắm nhìn mặt nước hồ trong xanh gợn sóng lăn tăn, Lãnh Thiên Dục dựa người vào một cái cây, ung dung khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười…

Cô bé này chẳng khác nào một đứa trẻ con cả, thấy gì cũng đều tò mò ngạc nhiên! Thật không biết nếu cô biết mình đang mang thai thì sẽ có phản ứng thế nào nữa!

Nhưng Thượng Quan Tuyền đang ở phía xa không hề biết mỗi hành động của mình đều được Lãnh Thiên Dục thu hết vào trong mắt. Bên môi cô nở nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo tò mò nhìn xuống mặt nước hồ…

Thật đẹp! Từng con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước tạo cảm giác tự do thoải mái!

Thượng Quan Tuyền nhìn kỹ hơn… dường như cô đã phát hiện ra cả một châu lục mới. Cô vui mừng khi nhìn thấy những chú cá đang tung tăng bơi lội trong hồ, ánh trăng chiếu sáng khiến mặt hồ và những chú cá như ánh lên những tia sáng kì diệu, hấp dẫn ánh mắt cô!

Đây là cá gì vậy? Cô thì thầm tự hỏi, sau đó ngồi xổm xuống, muốn quan sát gần hơn những chú cá xinh đẹp này!

“Haha”. Cô vươn tay ra muốn chạm vào mấy chú cá, nhưng…

Nước hồ lạnh như băng dường như đã truyền đến cảm giác kích thích vào trong đầu cô…

Nước? Dường như có hình ảnh nào đó đang hiện lên trong đầu cô, đôi mắt hơi mông lung…

Không, không phải nhìn thấy, mà là một loại cảm giác, một cảm giác khiến cô cực kì sợ hãi và bất lực…

Thượng Quan Tuyền lấy tay đập mạnh vào trán, cảm giác đau đớn đang chi phối cô… Cô đứng bật dậy, nhưng thể xác và tinh thần đang không ổn định nên cả người lảo đảo ngã xuống hồ…

“Tuyền…”. Lãnh Thiên Dục ở xa thấy Thượng Quan Tuyền như vậy, ánh mắt lập tức kinh hãi. Hắn lập tức chạy đến, không nói gì nhảy xuống hồ ngay.

“A… khụ khụ… cứu tôi…”. Thượng Quan Tuyền bị sặc nước, kinh hoàng hét lên, hồ nước sâu không thấy đáy khiến cô sinh ra một cảm giác sợ hãi tột cùng…

“Tuyền, đừng sợ…”. Lãnh Thiên Dục bơi tới bên người Thượng Quan Tuyền, ngay sau đó ôm cô lên bờ.

“Dục…”. Thượng Quan Tuyền ôm chặt lấy gáy Lãnh Thiên Dục, để hắn bế cô lên. Cả người cô ướt đẫm nước, vừa lạnh vừa run, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng xanh, rõ ràng cô vừa trải qua một sự khiếp sợ.

Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, bước nhanh vào biệt thự.

“Đại thiếu gia…”. Dì Trần thấy cả người Lãnh Thiên Dục ướt đẫm bế Thượng Quan Tuyền đi vào phòng khách, bà lập tức hoảng sợ…

“Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô Thượng Quan rơi xuống nước sao?”. Bà khẩn trương hỏi han.

“Dì Trần, sai người làm nấu nước gừng đi. Còn nữa, sai người chuẩn bị bộ quần áo mới”. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh ra lệnh.

“Được được, tôi lập tức đi chuẩn bị”. Dì Trần không nói nhiều nữa, vội vàng sai người làm.

Lãnh Thiên Dục bế Thượng Quan Tuyền vào phòng ngủ, không nói gì nữa, đưa tay lên định cởi áo cô ra.

“Anh muốn làm gì…”. Thượng Quan Tuyền chưa hết hoảng sợ đã lại giật mình hét lên.

“Ngậm miệng lại”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy âm trầm, hắn muốn nhanh chóng cởi quần áo đang ướt sũng của cô ra…

“Đừng…”. Thượng Quan Tuyền sợ hãi lùi người về phía sau.

“Em không lạnh à? Còn nữa… không có việc gì làm hay sao mà một mình chạy tới đó?”.

Lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tức dâng lên, hắn gầm lên, vang vọng cả căn phòng!

Có trời mới biết khi thấy cô bị ngã xuống hồ, trong lòng hắn đã sợ hãi đến mức nào. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn lại hiện ra cảnh Thượng Quan Tuyền đâm xa vào rào chắn, lao xuống biển!

Thượng Quan Tuyền thích thú nhìn ngắm cảnh vật trước mặt. Thì ra Lãnh Thiên Dục không lừa cô, biệt thự Lãnh gia thật sự có cả một vườn hoa tử vi đẹp như vậy, không khác gì cảnh trên tiên giới.

Cô nhìn ngắm từng đóa hoa tử vi tím đang khẽ lay động trong gió, ánh mắt lấp lánh. Cô đi men theo con đường nhỏ trong vườn hoa, đến một gốc cây to… hình như thiếu cái gì đó?

Rốt cuộc là thiếu thứ gì?

Thượng Quan Tuyền cố ngẫm nghĩ nhớ lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh một chiếc xích đu!

Đúng, là một chiếc xích đu nhỏ được treo trên cây!

Từng mảnh ghép trí nhớ dần hiện lên rõ nét hơn, dường như là hình ảnh một chiếc xích đu đang đung đưa…

Lúc cô đang như đi vào cõi thần tiên thì bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Dục xuất hiện ở lối vào vườn hoa. Vẻ mặt cương nghị của hắn hơi thoáng qua nét lo lắng, đôi mắt mang theo một sự ấm áp nhìn chăm chú không rời vào bóng dáng xinh đẹp của cô.

Chắc cô chán quá mới đi ra đây chơi! Vừa rồi hắn nghe điện thoại, thoáng thấy cô một mình ngồi trên sofa nghịch nghịch mấy ngón tay. Ai ngờ cô bé này lại nhanh tay nhanh chân như vậy, hắn vừa xoay người đi được một lúc, quay ra đã chẳng thấy cô đâu làm hắn đi tìm khắp nơi.

Thì ra cô ở đây!

Lãnh Thiên Dục không bước lên trước vì… hắn thật sự không muốn phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt này.

Lúc này Thượng Quan Tuyền đang mặc một bộ quần áo trắng bằng lụa, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tà áo cô bay bay, hòa cùng biển hoa màu tím cũng đang đung đưa trong gió. Cô hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên trời, không biết đang nghĩ gì.

Cô cứ lẳng lặng đứng đó, ánh trăng mờ mờ trên cao chiếu xuống khiến cô như biến thành một nàng tiên siêu phàm thoát tục, vẻ đẹp của cô như không còn chân thực nữa.

Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình đang dần tan chảy, một cảm giác lạ lùng không biết tên dần dần dâng lên trong lòng hắn. Hắn chưa từng thấy một Thượng Quan Tuyền yên lặng như vậy, cô như vậy khiến hắn càng khó nắm giữ, chỉ muốn nâng niu, che chở và yêu chiều cô.

Chẳng phải cô vẫn chỉ là một cô gái vẫn còn đang trong tuổi xuân phấp phới sao? Dù có thân phận là một đặc công đi chăng nữa thì cô lúc này vẫn không ngừng cuốn hút hắn…

Đây hẳn là lý do khiến hắn không thể buông tay cô ra được! Nhất là lúc này!

Xem ra cô rất thích nơi này. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình điên thật rồi, chỉ vì một câu nói của cô mà hắn đã thật sự trồng cả một vườn hoa tử vi rộng lớn!

Nhìn vẻ mặt tò mò thích thú của Thượng Quan Tuyền khi chạy lại gần hồ nước nhân tạo, chăm chú ngắm nhìn mặt nước hồ trong xanh gợn sóng lăn tăn, Lãnh Thiên Dục dựa người vào một cái cây, ung dung khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười…

Cô bé này chẳng khác nào một đứa trẻ con cả, thấy gì cũng đều tò mò ngạc nhiên! Thật không biết nếu cô biết mình đang mang thai thì sẽ có phản ứng thế nào nữa!

Nhưng Thượng Quan Tuyền đang ở phía xa không hề biết mỗi hành động của mình đều được Lãnh Thiên Dục thu hết vào trong mắt. Bên môi cô nở nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo tò mò nhìn xuống mặt nước hồ…

Thật đẹp! Từng con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước tạo cảm giác tự do thoải mái!

Thượng Quan Tuyền nhìn kỹ hơn… dường như cô đã phát hiện ra cả một châu lục mới. Cô vui mừng khi nhìn thấy những chú cá đang tung tăng bơi lội trong hồ, ánh trăng chiếu sáng khiến mặt hồ và những chú cá như ánh lên những tia sáng kì diệu, hấp dẫn ánh mắt cô!

Đây là cá gì vậy? Cô thì thầm tự hỏi, sau đó ngồi xổm xuống, muốn quan sát gần hơn những chú cá xinh đẹp này!

“Haha”. Cô vươn tay ra muốn chạm vào mấy chú cá, nhưng…

Nước hồ lạnh như băng dường như đã truyền đến cảm giác kích thích vào trong đầu cô…

Nước? Dường như có hình ảnh nào đó đang hiện lên trong đầu cô, đôi mắt hơi mông lung…

Không, không phải nhìn thấy, mà là một loại cảm giác, một cảm giác khiến cô cực kì sợ hãi và bất lực…

Thượng Quan Tuyền lấy tay đập mạnh vào trán, cảm giác đau đớn đang chi phối cô… Cô đứng bật dậy, nhưng thể xác và tinh thần đang không ổn định nên cả người lảo đảo ngã xuống hồ…

“Tuyền…”. Lãnh Thiên Dục ở xa thấy Thượng Quan Tuyền như vậy, ánh mắt lập tức kinh hãi. Hắn lập tức chạy đến, không nói gì nhảy xuống hồ ngay.

“A… khụ khụ… cứu tôi…”. Thượng Quan Tuyền bị sặc nước, kinh hoàng hét lên, hồ nước sâu không thấy đáy khiến cô sinh ra một cảm giác sợ hãi tột cùng…

“Tuyền, đừng sợ…”. Lãnh Thiên Dục bơi tới bên người Thượng Quan Tuyền, ngay sau đó ôm cô lên bờ.

“Dục…”. Thượng Quan Tuyền ôm chặt lấy gáy Lãnh Thiên Dục, để hắn bế cô lên. Cả người cô ướt đẫm nước, vừa lạnh vừa run, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng xanh, rõ ràng cô vừa trải qua một sự khiếp sợ.

Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, bước nhanh vào biệt thự.

“Đại thiếu gia…”. Dì Trần thấy cả người Lãnh Thiên Dục ướt đẫm bế Thượng Quan Tuyền đi vào phòng khách, bà lập tức hoảng sợ…

“Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô Thượng Quan rơi xuống nước sao?”. Bà khẩn trương hỏi han.

“Dì Trần, sai người làm nấu nước gừng đi. Còn nữa, sai người chuẩn bị bộ quần áo mới”. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh ra lệnh.

“Được được, tôi lập tức đi chuẩn bị”. Dì Trần không nói nhiều nữa, vội vàng sai người làm.

Lãnh Thiên Dục bế Thượng Quan Tuyền vào phòng ngủ, không nói gì nữa, đưa tay lên định cởi áo cô ra.

“Anh muốn làm gì…”. Thượng Quan Tuyền chưa hết hoảng sợ đã lại giật mình hét lên.

“Ngậm miệng lại”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy âm trầm, hắn muốn nhanh chóng cởi quần áo đang ướt sũng của cô ra…

“Đừng…”. Thượng Quan Tuyền sợ hãi lùi người về phía sau.

“Em không lạnh à? Còn nữa… không có việc gì làm hay sao mà một mình chạy tới đó?”.

Lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tức dâng lên, hắn gầm lên, vang vọng cả căn phòng!

Có trời mới biết khi thấy cô bị ngã xuống hồ, trong lòng hắn đã sợ hãi đến mức nào. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn lại hiện ra cảnh Thượng Quan Tuyền đâm xa vào rào chắn, lao xuống biển!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.