Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 173



Chương 4: Thượng Quan Tuyền Sợ Hãi

Có lẽ loại cảm giác này là cảm giác sợ bị mất đi, lại giống như đang tự trách. Lãnh Thiên Dục như một con sư tử đang lên cơn giận khiến Thượng Quan Tuyền đang lạnh run người sợ đến mức chỉ có thể sững sờ…

Ngay sau đó…

“Anh gào lên cái gì chứ… Em… Em đã rất sợ hãi mà anh còn gào lên… gào gì chứ…”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền hơi nhăn lại, cô vừa kinh ngạc và sợ hãi, hai hàng nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống, giọng nói đầy nức nở nghẹn ngào!

“Hu… hu…”. Thượng Quan Tuyền khóc lớn tiếng, cực kì tủi thân.

Lúc này, trước tình cảnh này… hung thần Lãnh Thiên Dục đứng trước Thượng Quan Tuyền đang bật khóc nức nở đầy bất lực, nhìn kiểu gì cũng giống như một con sói xám đang bắt nạt một chú cừu nhỏ đáng thương.

Thấy cô như vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục lướt qua tia ân hận…

Sao hắn lại như vậy chứ?

Những giọt nước mắt của cô như thấm vào tận sâu trong tim hắn…

“Được rồi, đừng khóc nữa…”.

Lãnh Thiên Dục khẽ thở dài, an ủi Thượng Quan Tuyền, đáy mắt cũng tràn ngập sự đau lòng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên bộ quần áo bằng lụa trắng đã ướt sũng, nhẹ giọng dỗ dành cô.

“Ngoan, anh giúp em thay quần áo ướt ra đã, nếu không sẽ cảm lạnh đấy!”

“Đừng động vào em…”. Thượng Quan Tuyền chẳng hề cảm kích chút nào, đẩy tay Lãnh Thiên Dục ra…

Trong mắt cô, hắn lúc nào cũng quát mắng ầm ĩ cả lên, nhất là vừa rồi.

“Em không muốn ở đây với anh… Em muốn ở cùng Vận Nhi, em ghét anh…”. Cô ngẩng khuôn mặt đang ướt nhòe những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh lên hét với Lãnh Thiên Dục.

“Tuyền…”.

Lãnh Thiên Dục nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, hắn giơ tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt.

“Đừng nói những lời khiến anh không vui, nghe chưa?”

Giọng điệu dịu dàng và thương tiếc nhưng không khó nghe ra sự mãnh liệt và nguy hiểm ẩn trong đó.

“Anh…”.

Thượng Quan Tuyền dường như cảm giác được mùi nguy hiểm quanh quẩn xung quanh mình, cô mở to đôi mắt đang rưng rưng, vừa tủi thân vừa ngang bướng nhìn Lãnh Thiên Dục.

“Vì sao em phải nghe lời anh, anh cho rằng mình là vị hôn phu của em là có thể bắt nạt em à?”

Cô không chịu nổi nữa, đứng bật lên, vừa khóc vừa hét lớn với Lãnh Thiên Dục.

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên biến đổi, hắn chậm rãi đứng lên…

Cốc! Cốc! Cốc!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc khiến bầu không khí trong phòng như dịu đi một ít.

“Vào đi!”. Lãnh Thiên Dục tức giận quát lên.

“Ôi, tôi nói này đại thiếu gia, dì Trần này chưa già đến mức lãng tai đâu, cậu gào gì chứ?”. Dì Trần tự tay bê một bát canh gừng vào, cố tình oán trách Lãnh Thiên Dục.

Bà đã theo dõi đại thiếu gia từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành, vậy nên cả Lãnh gia chỉ có bà là có tư cách dám nói đùa với hắn.

Dì Trần còn chưa đặt bát canh xuống đã thấy Thượng Quan Tuyền đang khóc nức nở, sắc mặt liền cả kinh…

“Sao lại khóc rồi, lại đây dì Trần xem nào!”. Bà lập tức bước nhanh lên phía trước.

Sự hiền lành và tốt bụng của dì Trần khiến Thượng Quan Tuyền sinh ra cảm giác thân thiết. Tuy hôm nay cô mới được gặp dì Trần nhưng cô cảm thấy dì Trần còn tốt gấp mấy lần so với Lãnh Thiên Dục, vậy nên cô nghe lời đi đến bên cạnh dì Trần.

“Xem cháu này, cả người ướt sũng rồi. Không sao, dì Trần đã chuẩn bị quần áo mới rồi, nhớ thay ra đấy. Còn nữa… ai bắt nạt cháu, nói cho dì Trần nghe, dì Trần sẽ thay cháu trút giận”.

“Anh ta… chính là anh ta… Cháu… Cháu đã bị ngã xuống nước rồi… Anh ta còn quát cháu… còn uy hiếp cháu…”.

Thượng Quan Tuyền giơ một ngón tay nhợt nhạt lên chỉ thẳng vào Lãnh Thiên Dục, vừa nghẹn ngào vừa lên án, vẻ mặt như đang nén giận.

Dì Trần không khó để tưởng tượng ra bộ mặt Lãnh Thiên Dục đang tức giận lúc đó. Bình thường ngay cả lúc hắn không tức giận thì sự lạnh lẽo trên mặt cũng khiến người khác phải lùi bước, có thể thấy khi hắn tức giận lên thì đáng sợ đến thế nào. Bà lắc đầu, nói với Lãnh Thiên Dục.

“Ôi, đại thiếu gia à, cô Thượng Quan vốn đã kinh hoảng lắm rồi, cô ấy vừa xuất viện, chẳng lẽ cậu muốn cô ấy phải vào viện lần nữa à? Có gì cậu cứ quát cái thân già này đây, sao lại quát cô ấy chứ? Còn nữa…”.

Bà đưa bộ quần áo cho Lãnh Thiên Dục, thấp giọng nói: “Trong biệt thự không có nhiều quần áo ngủ cho nữ nên tôi lấy áo sơ mi của đại thiếu gia cho cô ấy mặc tạm, lúc nào rảnh rảnh tôi sẽ đi mua thêm”.

“Được rồi, dì Trần, tôi biết rồi, bác cứ ra ngoài đi”. Lãnh Thiên Dục thấy dì Trần nói vậy, sự tức giận cũng tan thành mây khói cả rồi.

Dì Trần cười cười, đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa, dì Trần nấu xong nước gừng cho cháu rồi, nhất định phải uống hết đấy, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất”.

“Vâng, cám ơn dì Trần!”. Thượng Quan Tuyền thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Dì Trần nhẹ nhàng đặt bát canh gừng lên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

Lãnh Thiên Dục cầm lấy “bộ quần áo mặc đi ngủ” mà dì Trần chuẩn bị, thật ra là áo sơ mi của hắn. Dì Trần này thật là… có thể thấy bà đang tạo cơ hội cho hắn…

Khóe môi hắn hơi cong lên nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cầm chiếc áo đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền…

Hắn vươn tay ra, ôm cả người cô vào lòng.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.