Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 180



Chương 11: Không Tín Nhiệm

Thấy Lãnh Thiên Dục trầm mặc, Lôi đã tận tâm và trung thành đi theo hắn nhiều năm cũng thấy hơi lo lắng. Thật ra mấy năm trước anh ta cũng giúp đỡ Lãnh Thiên Dục xử lý chuyện bên Mafia nên cũng được nếm trải chút mùi vị, cũng biết được khi quyền lực và địa vị của một người lên tới đỉnh cao thì sẽ trở thành đối tượng để kẻ khác ám sát.

Anh ta biết rõ thực lực và năng lực của Lãnh tiên sinh, nhưng hôm nay…

“Lãnh tiên sinh, thật ra tôi có một câu không biết có nên nói hay không!”. Giọng nói trầm ổn của Lôi hơi do dự và lo lắng.

“Nói đi”. Lãnh Thiên Dục xoay người nhìn Lôi.

Lôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định và tôn kính với Lãnh Thiên Dục, sau khi hít sâu một hơi, anh ta lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, tôi biết ngài giữ cô Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh, điều này khiến tôi rất lo lắng”.

Lãnh Thiên Dục biết ý của Lôi nên không giận gì, chỉ nhíu mày nhìn anh ta, dễ dàng nhìn thấu sự lo lắng của anh ta.

“Cậu sợ Thượng Quan Tuyền giả vờ mất trí nhớ, tìm cơ hội giết tôi?”

Lôi chấn động, nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy kinh ngạc. Có lẽ anh ta không đoán được ánh mắt Lãnh Thiên Dục lại thâm thúy như vậy, như một tia X-quang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta. Anh ta hơi cúi người xuống nói: “Lãnh tiên sinh nếu đã biết lo lắng trong lòng tôi thì xin ngài suy xét đề phòng”.

Lãnh tiên sinh là kẻ thù không đội trời chung của Niếp Ngân, điểm này anh ta biết rất rõ. Mà Niếp Ngân cũng nhất quyết tìm mọi cơ hội để giết Lãnh tiên sinh, điều này anh ta cũng quá rõ. Chính vì nguyên nhân này mà Lôi mới lo lắng việc Thượng Quan Tuyền giả vờ mất trí nhớ để khiến Lãnh tiên sinh thương cảm, nhân cơ hội đó xuống tay giết ngài ấy.

Vì Lôi là người bên cạnh Lãnh Thiên Dục nên anh ta biết hiện giờ con chip đang nằm trong tay Thượng Quan Tuyền, vậy thì cô chắc chắn sẽ giao cho Niếp Ngân. Mục tiêu tiếp theo của hai người đó sẽ là Lãnh Thiên Dục, vậy nên dùng thủ đoạn để đạt được mục đích cũng là điều bình thường.

Lãnh Thiên Dục hơi mím đôi môi mỏng lại. Hắn biết lo lắng của Lôi nên chỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện này tôi có chủ ý riêng, nếu thật sự là trò đùa của Niếp Ngân thì tôi rất có hứng thú muốn đùa cùng hắn”.

“Lãnh tiên sinh…”.

“Được rồi, Lôi, còn chuyện gì khác không?”. Lãnh Thiên Dục khẽ khoát tay cắt ngang lời Lôi. Lòng trung thành của Lôi hắn hiểu rất rõ, những điều Lôi nói hắn cũng đã sớm nghĩ tới từ lâu.

Nhưng… khi hắn thấy dáng vẻ bất lực và mờ mịt của Thượng Quan Tuyền như vậy, hắn biết bản thân đã lựa chọn tin tưởng cô. Không phải vì gì khác, chỉ vì trực giác mách bảo hắn làm như vậy mà thôi…

Thật ra đến ngay cả bản thân hắn cũng thấy kì quái. Hắn là người không bao giờ dễ dàng đặt lòng tin vào người khác vậy mà lại cam tâm tình nguyện tin tưởng một người đã từng muốn giết chết mình.

Hắn muốn có cô, chiếm được cô một cách trọn vẹn, chỉ đơn giản là vậy!

Lôi cũng biết ý nên không nói nhiều nữa. Anh ta biết Lãnh tiên sinh làm việc có chừng mực, thái độ với phụ nữ luôn lạnh lùng, chỉ là lần này rõ ràng Lãnh tiên sinh đã nổi lên hứng thú với cô gái của Niếp Ngân, điều này cũng khó trách anh ta lo lắng.

Anh ta thầm thở dài một hơi, báo cáo mấy việc khác cho Lãnh Thiên Dục.

“Lãnh tiên sinh, về lần tụ họp sắp tới của tứ đại tài phiệt, tôi đã phái người chuẩn bị địa điểm thích hợp, đến lúc đó…”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khuôn mặt đang lạnh lẽo lộ ra tia êm dịu: “Sao? Lần này đến lượt Lãnh thị đứng ra làm chủ à?”

“Vâng, Lãnh tiên sinh”. Lôi nhẹ nhàng cười nói: “Cung tiên sinh rất vui tính, hôm qua ngài ấy tự mình gọi điện đến nói rằng cực kì chờ mong lần tụ họp này”.

Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên ý cười: “Cái tên đó rảnh rỗi gớm nhỉ!”

Mấy cái hành động kì lạ chẳng đâu ra đâu của Cung Quý Dương hắn đã sớm quen rồi!

“Lôi, việc tụ họp lần này sẽ diễn ra ở biệt thự của Lãnh gia, vẫn quy tắc cũ, không cho phép truyền thông tham gia, cũng không mời các thương nhân khác đến”.

“Tôi rõ rồi”. Lôi đáp.

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cung kính…

“Vào đi”. Lãnh Thiên Dục trầm ổn ra lệnh.

Thư kí tổng giám đốc đi vào, cung kính nói: “Lãnh tiên sinh, cô Thượng Quan đã đến”.

“Đưa cô ấy vào đi!”

“Vâng”.

Trong mắt Lôi ánh lên tia lo lắng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng che giấu đi.

Anh ta cung kính cúi thấp người xuống nói: “Lãnh tiên sinh, nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài trước, về buổi tụ họp tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa”.

Lãnh Thiên Dục gật đầu.

Lôi từ phòng tổng giám đốc đi ra, khi thấy Thượng Quan Tuyền đang bước theo sau thư kí thì anh ta bước lại gần cô, thấp giọng lên tiếng: “Thượng Quan Tuyền, tôi mặc kệ cô mất trí nhớ thật hay giả, nhưng nếu tôi biết cô giở trò đùa giỡn với Lãnh tiên sinh thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cô và Niếp Ngân!”

Nói xong, anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô một cái rồi rời đi.

Thượng Quan Tuyền đứng ngây ngẩn cả ra… người này đang nói gì vậy? Cái gì mà giở trò? Chuyện này có quan hệ gì với Niếp Ngân?

Cô nhíu mày lại, vừa định hỏi cho rõ thì nghe cô thư kí nhẹ giọng nói: “Cô Thượng Quan, Lãnh tiên sinh đang ở trong phòng, cô vào đi”.

Lời nói của cô thư kí khiến Thượng Quan Tuyền thu lại ý nghĩ vừa rồi. Cô mỉm cười, bước vào phòng.

Thấy bóng dáng nhỏ xinh của Thượng Quan Tuyền xuất hiện ở phía cửa, bộ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục dần thay đổi…

“Lại đây”. Hắn bỏ tập tài liệu trong tay ra, giơ tay vẫy cô.

Thấy Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, một cảm giác chân tình như đang đâm chồi nảy nở trong lòng Thượng Quan Tuyền. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy? Lúc này hắn điển hình là một thương nhân thành công trên thương trường.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay to của Lãnh Thiên Dục, để mặc hắn kéo cô ôm vào trong lòng.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.