Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 184



Chương 15: Phong Ba Từ Giới Truyền Thông

Vì Thượng Quan Tuyền đến ở nên biệt thự của Lãnh gia vốn tĩnh lặng giờ cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Lại thêm việc thường ngày Lãnh Thiên Dục rất che chở cho Thượng Quan Tuyền nên toàn bộ Lãnh gia từ trên xuống dưới đều kính trọng Thượng Quan Tuyền, coi cô là nàng dâu cả tương lai của Lãnh gia.

Tình cảm thật là kì lạ, nó như bồi đắp thêm sức mạnh cho con người, cũng có thể khiến cho người tính khí nóng nảy an tĩnh lại, càng khiến cho người lạnh lùng nghiêm khắc thêm dịu dàng hơn…

Tám giờ sáng, các nhân viên của Lãnh thị đều đến công ty làm việc, xếp hàng trước thang máy.

“À, đúng rồi, mọi người đọc báo hôm nay chưa, có tin tức cực kì chấn động đó”. Một cô nhân viên cực kì kích động thảo luận với mấy người đồng nghiệp.

“Ôi, tin tức lớn thế sao chúng tôi lại không biết chứ. Chình ình ngay trang đầu, giật tít đến như vậy cơ mà”. Một người khác lại lên tiếng.

“Đúng vậy, đúng vậy! Lúc tôi đến còn thấy rất nhiều phóng viên đã túc trực ở ngoài Lãnh thị rồi”.

Trong nháy mắt, mọi người đang đứng chờ thang máy đều xôn xao bàn luận về tin tức sáng nay.

Mới sáng sớm Lôi cũng đã tới công ty. Khi anh ta đứng chờ trước thang máy riêng biệt thì cũng nghe được mấy lời bàn luận bát nháo của mấy người kia, vẻ mặt trầm xuống, quát lớn tiếng: “Mấy người rảnh rỗi gớm nhỉ, suốt ngày chỉ biết hóng hớt thông tin tào lao, không có việc gì làm à?”

Mấy người nhân viên đang xôn xao bàn luận chợt kinh hãi, ai cũng biết đây là trợ lý hành chính đặc biệt của tổng giám đốc. Anh ta rất am hiểu chuyện trên thương trường, thủ đoạn cũng cực kì ghê gớm, vẻ ngoài cũng lạnh như băng chẳng khác gì tổng giám đốc. Hơn nữa còn xuất thân từ Mafia, ai cũng phải kính sợ anh ta.

Thang máy riêng biệt lên thẳng phòng của tổng tài. Khi cửa thang máy mở ra, Lôi nhíu mày lại, trong mắt toàn là sự lo lắng.

“Sanmi, Lãnh tiên sinh tới chưa?”. Anh ta hỏi trợ lý tổng giám đốc Sanmi.

Sanmi ngẩng mặt nở nụ cười đầy tiêu chuẩn: “Sáng sớm Lãnh tiên sinh đã tới văn phòng rồi”.

Lôi thầm thở dài một hơi, lập tức cầm mấy tờ báo, tạp chí đi vào phòng tổng giám đốc.

Cốc, cốc cốc…

“Vào đi!”. Thanh âm trầm ổn lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên.

“Lãnh tiên sinh…”. Lôi đi vào, vừa định nói gì nhưng lại thôi, vẻ mặt đầy do dự.

Lãnh Thiên Dục đang phê duyệt văn kiện, mãi không thấy Lôi lên tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta…

“Ấp a ấp úng không phải tác phong của cậu”. Hắn nhàn nhạt lên tiếng rồi lại cúi xuống đọc văn kiện.

Lôi đặt mấy tờ báo và tạp chí lên bàn Lãnh Thiên Dục… Dù là báo kinh tế, xã hội hay giải trí thì trên trang nhất đều có cùng một tin tức…

“Lãnh tiên sinh, ngài xem cái này chút đi…”.

Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên nhìn…

“Vị tổng giám đốc thần bí công khai bộc lộ tình cảm với tình nhân bí mật!”, “Tổng giám đốc mặt lạnh dịu dàng đưa đệ nhất Lãnh phu nhân tương lai đi mua sắm xa xỉ”,…

Tin tức tràn ngập các trang báo đều liên quan đến việc hôm qua Lãnh Thiên Dục đưa Thượng Quan Tuyền đi dạo phố mua sắm. Tuy góc chụp không được rõ ràng nhưng đều khiến giới truyền thông được một phen kinh ngạc và nổi lên hứng thú. Nhất là có một bức ảnh chụp rất rõ cảnh Lãnh Thiên Dục đang cúi người hôn lên trán Thượng Quan Tuyền, bức ảnh này được lên hẳn bìa của một tờ tạp chí.

Lãnh Thiên Dục chỉ liếc mắt đảo qua một lượt rồi chỉ vào đống báo…

“Mấy thứ này tôi xem rồi”.

Mặt Lôi hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra giới truyền thông có thể tạo nên cơn phong ba thế này cũng không tồi, nhưng anh ta không ngờ rằng Lãnh Thiên Dục đã sớm xem những tin tức này rồi.

Nhưng…

Lôi lại nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như muốn cố gắng nhìn ra một chút biểu cảm trên gương mặt đang tĩnh lặng của hắn nhưng kết quả lại là sự thất vọng.

Ngài ấy không giận dữ, không choáng váng? Tất cả mọi người đều biết Lãnh Thiên Dục rất ít khi phối hợp với giới truyền thông, còn chưa bao giờ cho phép truyền thông công khai ảnh chụp của mình. Trong tứ đại tài phiệt thì chỉ có duy nhất Lãnh Thiên Dục không hợp tác với truyền thông, cũng là một vị tổng giám đốc khiến giới truyền thông phải đau đầu.

Có lẽ vì thế mà Lãnh Thiên Dục mới bị gọi là “Vị tổng giám đốc mặt lạnh”, “Tổng giám đốc thần bí”. Ai mà biết được hôm nay giới truyền thông lại đăng công khai ảnh chụp của hắn, nhưng hơn hết là đề cập đến chuyện riêng tư của hắn nữa!

“Lãnh tiên sinh, mấy tin tức này giới truyền thông quả thực bịa đặt quá rồi, tôi cho rằng nên can thiệp sớm”. Sắc mặt Lôi hết sức nặng nề, hỏi ý kiến Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục quăng một tờ tạp chí lên bàn, sau đó bên môi nở nụ cười lạnh, hắn dựa cả người vào chiếc ghế…

“Cứ để cho giới truyền thông đưa tin đi, mấy tin tức này chúng ta không cần phải đáp trả”. Hắn lên tiếng, giọng điệu cũng như gương mặt vẫn rất lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm nào.

Cái gì?

Lôi kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì ngã ngồi ra đất… Lãnh tiên sinh không để ý đến chuyện này? Dựa theo tác phong làm việc trước nay của ngài ấy thì đám truyền thông mà dám trắng trợn tô vẽ mọi chuyện như thế, ngài ấy sẽ sai người đi phá sập tòa soạn đó luôn rồi.

Nhưng mà bây giờ… Lãnh tiên sinh làm sao vậy?

“Lãnh tiên sinh, hiện giờ bên dưới Lãnh thị có rất nhiều phóng viên đang đứng, rõ ràng là bọn họ đến vì muốn dò tìm quan hệ giữa ngài và cô Thượng Quan, chẳng lẽ cứ để bọn họ viết loạn lên sao?”. Lôi thật sự không thể lý giải nổi tại sao Lãnh Thiên Dục lại có thể bình tĩnh như vậy.

Lãnh Thiên Dục nhướn đôi mày kiếm, mở miệng nói: “Mấy tin tức đó cũng đâu đề cập đến mấy chuyện kiêng kị gì đâu, mà quan hệ giữa tôi và Thượng Quan Tuyền đúng như bọn họ miêu tả, tất cả đều đã là sự thật thì cứ để mặc bọn họ thôi”.

“Thứ lỗi cho tôi cả gan, nói thật, tôi không thể tin tưởng mấy phóng viên này. Một khi bọn họ không moi ra được thông tin gì thì sẽ bịa chuyện để viết”. Lôi cực kì không đồng ý cách làm của Lãnh Thiên Dục, vì ngay từ đầu anh ta đã không tin Thượng Quan Tuyền.

Nhưng… Lôi thật sự không nghĩ ra tại sao Lãnh tiên sinh vốn luôn bình tĩnh và tự chủ lại hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Thượng Quan Tuyền như vậy.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, tao nhã bước đến quầy bar bên cạnh, rót hai ly Vodka, đưa một ly cho Lôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng khiến người khác phải khiếp sợ: “Truyền thông chỉ là công cụ cho chúng ta lợi dụng mà thôi, dùng thế nào thì phải xem tâm trạng của người sử dụng. Lôi, cậu nhớ kỹ lấy, bọn họ chỉ có quyền đưa tin về mấy chuyện giải trí vặt vãnh, nhưng… chuyện về thân phận của Thượng Quan Tuyền và tổ chức BABY-M thì tôi không hy vọng sẽ đọc được trên báo hay tạp chí”.

Lôi uống một hơi cạn ly Vodka, lập tức đáp: “Vâng, tôi biết phải làm thế nào”.

Lãnh Thiên Dục hài lòng vỗ vỗ vai Lôi rồi đi đến bên cửa sổ…

Ánh mắt hắn lúc này dần trở nên phức tạp và thâm thúy…

Đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên giọng của thư kí tổng giám đốc…

“Lãnh tiên sinh, Cung Quý Dương tiên sinh của Cung thị, Hoàng Phủ tiên sinh của Hoàng Phủ và Lăng Thiếu Đường tiên sinh của Lăng thị đã kết nối video”.

Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo dường như có chút gì đó hơi hòa hoãn, hắn mở miệng nói: “Kết nối đi”.

Vừa dứt lời, hắn ấn một nút vào chiếc điều khiển, bức tường thủy tinh trong nháy mắt biến thành một màn hình kết nối to… Đây là do Cung Quý Dương trong lúc cực kì nhàm chán phát minh ra, được trang bị trong văn phòng của bốn người bọn họ.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khuôn mặt tươi cười của Cung Quý Dương…

“Đã lâu không gặp, tổng giám đốc mặt lạnh! Xem ra gần đây cậu cũng hạnh phúc quá nhỉ! Tớ còn đang nghĩ thì ra cách hành văn của giới truyền thông cũng chuyên nghiệp ghê, đọc xong mà hình dung được ra cậu một cách chuẩn xác luôn!”

Cung Quý Dương nói xong liền cười ha ha, có thể nhìn ra khung cảnh phía sau anh ta rất đẹp, xem ra là lại chạy đến một chỗ nào trên thế giới để nghỉ ngơi rồi.

Lãnh Thiên Dục dựa người vào ghế, nhàn hạ khoanh hai tay trước ngực, đôi mày rậm hơi nhướn lên.

“Quý Dương, tinh lực của cậu cũng dồi dào quá nhỉ, dù đang nghỉ phép đi chơi cũng chú ý đến tình hình của tớ, thật làm tớ cảm động đến rơi nước mắt rồi”.

Trên màn hình video, Cung Quý Dương nghe xong liền nở nụ cười xấu xa: “Nói chuyện chẳng có lương tâm gì cả. Ai mà chẳng hiếu kì chứ, đâu chỉ có mỗi tớ, hai tên kia cũng có khác gì đâu”.

Anh ta vừa dứt lời, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xuất hiện trên màn hình. Màn hình to như vậy đều kết nối đến bốn vị tổng giám đốc.

“Tớ thấy gần đây các cậu hình như rất rảnh rỗi thì phải, lại đi chú ý đến mấy chuyện tào lao”. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết.

“Haha, Thiên Dục, sáng sớm nay tin tức đã bay ra khắp thế giới rồi, không biết cũng khó à!”. Lăng Thiếu Đường rõ ràng là đang ở nhà, anh ta nhàn nhã ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn hết sức quyến rũ và hấp dẫn.

“Đúng rồi đấy, thật không ngờ được cậu cũng chẳng kém cạnh gì, xem ra có thể so sánh với Quý Dương được rồi”.

Hoàng Phụ Ngạn Tước cố nín cười, cực kì tao nhã lên tiếng. Rõ ràng anh ta đang ở trong văn phòng, bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.

“Này, này… Hoàng Phủ, đừng có việc gì cũng lôi tớ vào nhé. Một vị tổng giám đốc quyến rũ như tớ đây làm gì có chuyện để mấy bức ảnh xấu hoắc đó lên báo, muốn chụp thì cũng phải chọn góp chụp đẹp chứ. À… Thiên Dục, không ngờ đầu óc cậu cũng mở mang nhanh nhỉ, đã thu phục được Thượng Quan Tuyền rồi cơ à?”. Cung Quý Dương lại lên tiếng.

“Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền là đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng, không ngờ khiếu thẩm mĩ của cậu cũng độc đáo quá đó. Tớ sợ ngày nào đấy cậu đang nằm ngủ rồi mất luôn cái đầu lúc nào không biết đấy”. Lăng Thiếu Đường tuy đang trêu chọc nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm với Lãnh Thiên Dục.

Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã phủ định lời Lăng Thiếu Đường, lắc đầu nói: “Cũng chưa chắc, tớ thấy cô bé kia cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn lắm đó, xem ra là bị cậu ăn đến mức không còn sót thứ gì rồi. Nhưng mà mấy cái danh xưng tình nhân bí mật gì đó nghe qua cũng không hay ho cho lắm”.

Nhìn ba người anh một câu, tôi một câu, Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi đó, bên môi nở nụ cười, ý cười lấp lánh tận vào đáy mắt… Đúng là bạn bè tốt có khác, phương thức quan tâm của mấy người đó cũng chẳng giống ai!

“Được rồi được rồi, tạm dừng cho đương sự lên tiếng đi đã”. Cung Quý Dương lười biếng thay đổi dáng người, khoát tay nói.

“Nói gì?”. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục đầy hứng thú.

“Đừng có giả vờ ngu ngơ nữa, nghe nói lần trước giao dịch con chip xảy ra chuyện? Còn… nghe nói cậu bị trúng đạn nữa!”. Lăng Thiếu Đường hỏi han.

“Ừ, một đám khách không mời xông đến! Trúng đạn là do tớ không đề phòng!”. Lãnh Thiên Dục trả lời ngắn gọn.

“Người của Niếp Ngân?”. Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi.

Lãnh Thiên Dục lắc đầu: “Không phải, tuy tớ cùng hắn ta như nước với lửa nhưng tương đối hiểu biết hắn. Hắn luôn làm việc quang minh chính đại, không sử dụng thủ đoạn kiểu đó”.

“Vậy cậu nghi ngờ…”. Cung Quý Dương chần chừ hỏi.

Đôi mắt như chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nheo lại, đáy mắt lộ ra tia nguy hiểm…

“Hành vi của hắn ta rất mờ ám, xem ra người này đã không kìm chế nổi, tớ nghi ngờ người làm tớ trúng đạn là trong nội bộ gây ra”.

“Thiên Dục…”. Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường đầy lo lắng: “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, từ trước tới giờ chưa từng thấy cậu lại quan tâm đến một cô gái như thế, cô gái kia thật sự đáng để như vậy à?”

Sự lo lắng này không chỉ của riêng Lăng Thiếu Đường mà còn có cả Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa. Nếu đối phương là một cô gái bình thường thì bọn họ sẽ vỗ tay khen ngợi, cũng chúc phúc cho hai người. Nhưng… dù sao Thượng Quan Tuyền cũng là một đặc công, là địch hay là bạn khó có thể phân định.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng có thể hiểu sự lo lắng của mấy người bạn tốt. Hắn mở miệng: “Biến một cô gái từ không đáng thành đáng không phải là chuyện quá khó”.

Cung Quý Dương sang sảng cười to: “Thật không ngờ kỹ thuật tán gái của cậu cũng dùng cả thủ đoạn nữa. Này, hai người đừng quan tâm mù quáng nữa, tớ thấy cô nhóc kia không tồi đâu…”

Lãnh Thiên Dục nghe Cung Quý Dương nói vậy, mặt tái đi…

Quả nhiên…

“Cô nhóc?”. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng thanh hét lên kinh hãi…

——-

Ba người kia nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi…

Lăng Thiếu Đường chuồn đầu tiên.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nối gót, chuồn thứ hai.

Nói xong anh ta cũng vội vã chuồn luôn. (anh ta tức CQD :v)


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.