Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 196



HỒI 11 – CHƯƠNG 31: MẤT đi LÝ TRÍ MÀ ĐOẠT LẤY (1)

Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi trên giường,đôi mắt mờ mịt khiến người khác phải đau lòng.Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh dường như vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt, cô hoàn toàn yên lặng trong thế giới của bản thân, mãi đến khi một tiếng “Rầm” vang lên kéo suy nghĩ của cô trở về với hiện thực.

“Rầm”. Lãnh Thiên Dục hung hăng đóng sập cửa phòng. Sau đó, hắn bước nhanh lên, nắm lấy cằm Thượng Quan Tuyền…

“Tuyền, em đừng khiêu chiến tính nhẫn nại củaanh. Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh,hiểu không?”

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn LãnhThiên Dục, dường như không hề để tâm đến lửagiận trong đôi mắt ấy, cô lạnh nhạt hỏi: “VậnNhi sao rồi?”. Giọng điệu lộ ra sự xa lánh vàlạnh nhạt.

Cảm giác xa lánh và lạnh nhạt của cô khiến hắn cực kì không thoải mái!

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục bừng bừng lửa giận…Lát sau, đôi mắt hắn lóe lên tia kỳ lạ, hắn dồn côvào đầu giường, hai tay siết chặt người cô, bóngdáng cao lớn phủ lên thân hình nhỏ nhắn khiếncô cảm thấy cực kì áp lực.

hắn từ từ cong đôi môi mỏng lên, đôi mắt tămtối như một xoáy nước khiến người ta bị hút vào trong đó, hắn cất giọng: “Em muốn biết Vận Nhi thế nào à? Được, anh muốn em nói yêu anh trước đã”.

“Lãnh Thiên Dục, anh…”. Thượng Quan Tuyềnđột nhiên trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó, đôi môi hồng của cô bị Lãnh Thiên Dục ngậm lấy.

Nụ hôn điên cuồng đầy khí phách và sự ghentuông nồng đậm, dường như muốn cắn nuốtThượng Quan Tuyền… Hơi thở đàn ông quen thuộc dần cướp đi lý trí của cô.

“Ưm… buông ra…”. Tay Thượng Quan Tuyềnchống trước ngực Lãnh Thiên Dục nhưng lại bị hắn túm lấy chế trụ trên đỉnh đầu…

hắn rời khỏi đôi môi cô, nhìn khuôn mặt đỏửngmới hài lòng cười.

“Tuyền, nói yêu anh đi, anh muốn nghe!”. hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa, chỉ làvừa rồi câu hỏi của Thượng Quan Tuyền với Niếp Ngân đã khiến hắn như phát điên lên.

Lúc này hắn rất muốn nghe câu “Em yêu anh” được cô dịu dàng nói ra. hắn điên rồi sao? Đúngvậy, hắn thừa nhận bản thân điên rồi!

“không, tôi không cần phải nói”. Thượng Quan Tuyền thất vọng khi vừa rồi lại đắm chìm cùng hắn như vậy. Người đàn ông này muốn làm gì đây? rõ ràng hắn không thích cô nhưng lại buộc cô phải nói ra những nhưvậy là sao?

Lãnh Thiên Dục áp người xuống: “không cần phải nói ư? Tuyền, em không phủ nhận em yêu anh?”

Phát hiện này khiến tâm tình của hắn trở nên rấttốt, làn khói mù phủ khắp gương mặt như đượctản đi.

“Anh…”. Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện ra, tức giận quay mặt đi, không nói gì nữa.

“Tuyền, em chọn ở lại vì em yêu anh. Em làngười phụ nữ của anh, là cô dâu nhỏ của anh”.Lãnh Thiên Dục vươn ngón tay thon dài vuốt vegò má trơn mịn của cô, thì thầm nói ra tình cảmtrong lòng cô.

Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra,sau đó cất giọng lạnh nhạt: “Anh đừng quên, tôi ở lại cũng chỉ vì Vận Nhi”.

Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại, đặt tay lên bụng cô: “Vì Vận Nhi? Chẳng lẽ không phải vì con anh?”

“Lãnh Thiên Dục, anh còn dám nói nữa à? Tạisao? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lạikhiến tôi mang thai con của anh?”. ThượngQuan Tuyền vừa chất vấn vừa đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục…

Lãnh Thiên Dục không hề né tránh mà lại càng áp sát người xuống, dịu dàng hưởng thụ thânhình mềm mại của cô, mùi hương thơm ngát củacô, thì thầm lên tiếng: “Bởi vì… anh không kìmlòng được”.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đậpliên hồi, sự dịu dàng trên khuôn mặt hắn khiếncô có cảm giác như mình đang nhìn nhầm.

“Lãnh Thiên Dục, đồ ích kỷ…”. cô thì thầm.Tuy cô không biết tại sao khi nghe những lờivừa rồi, trong lòng lại cảm thấy vui sướng.Nhưng… chính loại cảm giác mờ mịt trong lòngcô lúc này lại khiến cô cảm thấy cực kì lo sợ.

“Ích kỷ?”. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, hơi cong môi cười: “Tuyền, thật ra trước khi em mất trínhớ, trái tim em đã yêu anh rồi. Nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện mang thai con anhchứ?”

Giọng nói của hắn đầy mạnh mẽ và hấp dẫn…

“không…”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy tâm tư của mình đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Đôi mắt hắn như tia X-quang có thể nhìn ra mọisuy nghĩ trong lòng cô… đây là chuyện cực kìđáng sợ!

“Tôi không cam tâm tình nguyện, không phảithế!”. cô thất thanh hét lên, tại sao hắn lại muốnbức cô như vậy?

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay siết chặt lấyeo cô, giam cô trước ngực, đôi mắt hung ác nhìnThượng Quan Tuyền rồi nói: “không cam tâm tình nguyện? Anh nói cho em biết, tại sao đêm hôm trước em lại ở dưới thân anh thở gấp, trongmiệng bật ra tiếng rên rỉ động tình? Em yêu anh,ngay từ đầu người em yêu chỉ có mình Lãnh Thiên Dục anh?”

“Đủ rồi! Anh đừng nói nữa!”

Thượng Quan Tuyền bịt hai tai lại, ra sức lắcđầu. cô như đang mất đi lý trí, lập tức gào lên:“không phải, không phải, tôi không cam tâm tình nguyện, tôi không thích anh, tôi lại càng không muốn mang thai con của anh, khôngmuốn”.

Lãnh Thiên Dục bỗng đứng lên, khóe miệng giậtgiật, sắc mặt vừa dịu đi được đôi chút giờ lại khiến người ta cực kì sợ hãi…

“Tuyền, anh cho em một cơ hội cuối cùng, thulại những lời em vừa nói, nói yêu anh!”.

“Tôi không thích anh, không yêu, không yêu! Lãnh Thiên Dục, tôi hận anh!”

Thượng Quan Tuyền như đang muốn trốn tránh cảm xúc trong lòng, không hề nghĩ ngợi đáp lời. Tại sao hắn lại muốn đoạt lấy trái tim cô? Tìnhyêu phải công bằng, cô không muốn biến bản thân thành đứa ngốc…

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lúc này như giăng đầy mây đen…

Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi…

hắn nắm chặt lấy cằm cô, nhìn chằm chằmThượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền lạnh lùng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn!

Lửa giận lại bừng bừng sôi trào trong lồng ngực.

Lãnh Thiên Dục cầm lấy điều khiển từ xa, khóacửa phòng lại. Sau đó hắn ném chiếc điều khiểnđi.

Thượng Quan Tuyền tỉnh táo lại, trong mắt côngập tràn sự kinh hãi: “Anh muốn làm gì?”

Lãnh Thiên Dục cong môi nở nụ cười lạnh lẽo: “Em sợ rồi à?”

“Tôi không sợ”. cô vẫn còn ngang bướng.

“Cả người em đều run lên đây này…”. hắn khẽthì thầm vào tai cô, giọng điệu tuy nhẹ nhưng cóthể rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của hắn.

Hơi thở thô cát của Lãnh Thiên Dục khiến cô run rẩy cả người. Thượng Quan Tuyền chống hai tay trước ngực hắn, không ngừng lùi ngườivề phía sau.

“Anh tránh xa…”.

Lãnh Thiên Dục cười đầy lạnh lẽo, cúi xuốngngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô, cất giọngđầy mờ ám: “Tránh ra? Đây là biệt thựLãnhgia, em bảo anh tránh đi đâu? Đừng quên, hiện giờ em cũng đang nằm trên giường của anh”.

“Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ anh chỉ biết dùngmấy thủ đoạn hạ lưu thế này thôi sao?”. Lúc này Thượng Quan Tuyền chẳng để ý gì nữa, tính tình quật cường khiến cô muốn đối đầu gay gắt với hắn.

Lãnh Thiên Dục cứng đờ cả người lại, hắn rời khỏi tai cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô…

Đột nhiên, trái tim hắn như căng lên…

Sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, trong mắt cũng mang theo ý cười lạnh: “Lúc này em mới giống trước kia, quật cường không chịu cúi đầu, emnhư vậy thì anh phải đối phó như thế nào đây?”.Sắc mặt hắn rất âm trầm, giọng điệu cũng bứcngười.

Thượng Quan Tuyền ớn lạnh: “Lãnh Thiên Dục, đây là bản tính của anh sao? không chiếm đượcthì phải cưỡng ép?”

Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục phun ra mấytừ lạnh lẽo, hắn hơi nheo mắt lại: “Cưỡng ép là như nào? Anh muốn bằng mọi giá phải có được thân thể của em, có được trái tim của em, buộc em phải yêu anh, buộc em phải sinh con choanh, buộc em là người của anh, đây chính là đạolý”.

hắn tức giận, hắn phẫn nộ, thái độ của cô khiếnhắn muốn nổi trận lôi đình!

Thượng Quan Tuyền thờơ nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: “Anh, đừng, nghĩ, muốn, là, được!Tôi tuyệt đối không sinh con cho anh!”

không biết vì sao khi nói xong câu đó, trái tim cô lại thấy đau đớn!

“thì ra đây mới là suy nghĩ thực sự của em!”

Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình bị vỡ nát rồi, ánh mắt hắn lóe lên những tia lạnh lẽo:“Em là người con gái khiến tôi thương tiếc nhất,đáng tiếc là em lại chẳng thèm quan tâm. Được,vậy thì anh cũng chẳng cần phải quý trọng emlàm gì nữa!”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên:“không! Lãnh Thiên Dục, anh… Anh muốn làm gì?”

Lãnh Thiên Dục áp sát lại gần cô, bàn tay giữchặt lấy gáy cô khiến Thượng Quan Tuyềnkhông thể không nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. cô quật cường trừng mắt nhìn hắn.

hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt tối tăm:“Tuyền, dù anh không thiếu phụ nữ nhưng anh chỉ muốn yêu thương một người duy nhất là em. Đáng tiếc… em lại không ngoan ngoãn…”. Ngữ khí của hắn pha lẫn chút mất mát và đau lòng!

Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, suýt nữađã bị hắn làm ê muội. không, hắn đang nói dối!

Lãnh Thiên Dục đang bừng bừng lửa giận khôngcho Thượng Quan Tuyền chút thời gian nào, hắn thô lỗ hôn lên đôi môi hồng của cô, thân ngườicao lớn đè nặng lên người cô.

Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, khôngngừng chống lại nụ hôn của hắn. cô muốn trốntránh nhưng lại không thể, càng đáng sợ hơn là,trong khi vùng vẫy, cô nhạy bén cảm nhận đượcthứ kiêu ngạo của Lãnh Thiên Dục đang nóng như lửa đốt đè lên bụng cô.

Lúc này cô lại càng thêm hoảng loạn, gò má ửngđỏ, dường như sự nóng bỏng của hắn có thểthiêu đốt cô!

“sự vùng vẫy của em càng kích thích ham muốnchiếm hữu của anh mà thôi”. Lãnh Thiên Dục khó nhịn được, kêu lên một tiếng, bàn tay tolướt trên da thịt cô…

Trong đầu hắn luôn có suy nghĩ buộc bản thân phải tránh xa thân thể của cô ra, không ngừng kìm nén dục vọng to lớn của mình. hắn không biết tại sao lại mê muội cơ thể của cô như vậy,dù hắn đã phát tiết với vô số người phụ nữnhưng chưa có một ai lại khiến hắn có hứng thúđến vậy.

Ai ngờ cô gái này lại chẳng hề động lòng chútnào, còn muốn bỏ con của hắn sao?

Thượng Quan Tuyền giật mình, cô cố gắng vận hết sức lực, đẩy Lãnh Thiên Dục ra: “không!”

cô lảo đảo cầm điều khiển chạy về phía cửa, đang định mở khóa thì cánh tay Lãnh Thiên Dục đã siết chặt lấy phần eo của cô…

Thượng Quan Tuyền kinh hãi, không ngừngvùng vẫy, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống cánh tay rắn chắc của hắn.

Lãnh Thiên Dục cúi người xuống nói bên tai cô,giọng nói khàn khàn đầy dục vọng: “Tuyền, quá muộn rồi… Hôm nay dù em có khóc thì cũngkhông ai cứu được em đâu”. Hơi thở nóng bỏngcủa hắn quanh quẩn bên tai cô khiến cả người cô như mềm nhũn cả đi.

Thượng Quan Tuyền run rẩy: “Lãnh Thiên Dục, sớm biết vậy thì ngay từ đầu tôi sẽ không chọnở lại bên cạnh anh”.

Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêmlạnh lẽo… Sau đó, hắn vùi đầu vào cổ cô: “Em cho rằng anh sẽ tặng em cho Niếp Ngân sao?Anh nói cho em biết, kiếp này em chỉ có thể yêumột người đàn ông duy nhất là anh, những người khác đừng có mơ tưởng đến”. hắn lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sự cảnh cáo.

nói xong, bàn tay đang đặt trên eo cô di chuyển lên trước ngực, nắm chặt lại, hoàn toàn muốnchiếm lấy.

“A…”. Thượng Quan Tuyền kinh hãi thở gấp,sau đó cô hoảng hốt cắn vào tay hắn…

Lãnh Thiên Dục không hề phản kháng gì, chỉ để mặc cô cắn vào tay mình!

Thượng Quan Tuyền nhìn thoáng qua vào đáymắt đang lên cơn điên cuồng của hắn, trái timnhư bị rơi xuống vực sâu đen thẳm. cô bất lực rồi, rốt cuộc cô cũng biết Lãnh Thiên Dục là một con sư tử nguy hiểm, dù cho có dịu dàngthế nào nhưng khi bị trêu tức thì vẫn khiếnngười khác không rét mà run!

Lãnh Thiên Dục càng siết chặt tay lại, ôm chặt cô vào lòng. hắn cực kì thành thạo cởi quần áora…

Khi thân hình cao lớn rắn chắc của hắn hiện ratrước mặt cô, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. cô lùi người ra sau, sắc mặt tái nhợt tránh né sự áp sát của hắn…

HỒI 11 – CHƯƠNG 31: MẤT đi LÝ TRÍ MÀ ĐOẠT LẤY (2) [H]

Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo,ánh mắt toát lên ham muốn chiếm hữu. Lúc này hắn hoàn toàn như một con sư tử đầy nguyhiểm, mỗi bước tiến lên đều như mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này mìnhchẳng khác nào con thú nhỏ sa chân vào bẫy.

Nhìn hắn đang từng bước lại gần giống nhưnhững hòn đá vô hình đâm vào tim cô. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, cố đè ép cảm giác đau đớn và sợ hãi trong lòng…

Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước, dễ dàngkhống chế được cô. Tuy hắn đang tức giận nhưng vẫn khống chế lực khiến cô không bịđau!

“Lãnh Thiên Dục, đồ hạ lưu, anh không phải là người! Đừng động vào tôi, đừng!”

Thượng Quan Tuyền vừa kêu lên vừa lùi ra phíasau. Nhưng lúc này cô có muốn lùi cũng chẳng còn đường lùi nữa, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Hành động của hắn như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, cô không biết tạisao trái tim lại đau đớn đến vậy, tuyệt vọng đến thế.

Thượng Quan Tuyền khóc đến khàn cả giọng, nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn ngoảnh mặt làm ngơ…

“Em cứ khóc to nữa lên, ở đây cách âm tốt lắm,cho em có gào rách cổ họng thì cũng không ainghe thấy đâu”. Đôi mắt hắn nhuốm đầy dụcvọng.

Thượng Quan Tuyền vừa tức vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại càng thêm mê người.

Quần áo trên người cô vì giằng co cũng xộcxệch, cảnh xuân tươi đẹp bên trong nhưẩn nhưhiện.

Lúc này Thượng Quan Tuyền còn cho rằngmình đang nhìn thấy ma quỷ, vừa lạnh lẽo vàtàn nhẫn. Sắc mặt cô càng thêm trắng xanh, máunhư đang chảy ngược trong người, dần dầnkhiến cả người cô mềm nhũn.

“Niếp Ngân… Niếp Ngân…”. cô vô thức thì thầm tên Niếp Ngân.

Từ trong tiềm thức, cô muốn tìm đến một nơi an toàn. Nhưng… không phải hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô sao? Tại sao bây giờ Niếp Ngânlại không xuất hiện?

“Niếp Ngân?”

Dù cô đang thì thầm nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắncàng thêm lạnh lẽo, tất cả lý trí đã mất hết, hoàn toàn không còn sót lại chút nào. Lúc này hắn chỉcòn lửa giận đang bừng bừng trong ngực, còn cảdục vọng nữa…

Đôi mắt chim ưng càng thêm nghiêm lại, đôichân dài của hắn chế trụ chân cô, bàn tay nắmchặt lấy bầu ngực cô!

Roẹt… Tiếng quần áo bị xé vang lên.

Những mảnh vải vụn bị xé rơi bừa bãi xuốngđất…

Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sứcđau lòng. Tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lạinhư thế?

cô cảm thấy cả người lạnh toát, đôi gò bồng đàotrắng như tuyết mê người hoàn toàn lộ ra…

“Chết tiệt, em dám ở trước mặt anh gọi tên Niếp Ngân. Ngay từ lúc đầu, thân thể của em chỉ có thể do Lãnh Thiên Dục anh hưởng thụ, em muốn tìm Niếp Ngân à, kiếp sau đi!”

Sức tức giận như càng tăng thêm mãnh liệt, đôi mắt hắn nhìn cô cũng đã hoàn toàn thay đổi, sựphẫn nộ đã biến thành khát vọng của một ngườiđàn ông với một người phụ nữ.

Bốp….

Lãnh Thiên Dục vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền vung tay tát vào khuôn mặt anh tuấn củahắn, âm thanh vang dội…

sự tủi thân và uất ức đang tràn ngập trong lòngcô, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại! Đôi môi cô run run lên, cực kì phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, không hề ý thức được hành động vừa rồi của mình đã đưa cô vào tình thế khôngthể trốn thoát.

Khi cái tát vừa vung lên, Thượng Quan Tuyềnlại cảm thấy đau đớn, trái tim càng như nghẹnlại đến không thở nổi.

cô không muốn… cô không hề muốn tát hắn. cô tin tưởng và dựa dẫm vào hắn như vậy, tại sao hôm nay hắn lại muốn phá bỏ mọi thứ?

Lúc này, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn có thểcảm nhận được bầu không khí càng thêm lạnh đi.

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt như được giăng kínkhói mù, đôi mắt đen dần thấm đẫm sự ngoanđộc…

Đôi mắt chim ưng nheo lại đầy thâm trầm, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn khốc, hắn giữ chặt người cô lại: “Tuyền, em có biết em là người đầu tiên dám tát Lãnh Thiên Dục anhkhông?”

thì ra là vậy! thì ra trong lòng cô đã không chịu nổi hắn rồi! thật uổng công hắn đối xử tốt vớicô, càng uổng phí tình cảm hắn dành cho cô…

Tình cảm ư? Haha, lúc này hắn lại thấy hận chính bản thân mình. Trái tim của người phụ nữ này hóa ra chưa từng dành cho hắn, tại sao hắn lại mê muội đến mức muốn giữ cô ở lại bên cạnhchứ?

Yết hầu chuyển động lên xuống, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng bật cười, tiếng cười hết sức lạnh lẽo!

Thượng Quan Tuyền chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục như biến thành một kẻ điên như vậy.

cô ngơ ngẩn nhìn hắn cười lạnh, đôi mắt đẹp đầy mơ màng. Vì sao cô lại thấy nụ cười của hắn hết sức trống rỗng, tại sao cô lại thấy nụcười của hắn đầy đau khổ như vậy?

Trái tim lại đau nhói, như bị tiếng cười của hắnxé nát!

“Đừng, đừng cười nữa, Lãnh Thiên Dục, đừng cười nữa!”. Thượng Quan Tuyền che hai tai lại, cô không muốn nghe tiếng cười chói tai này, hắn như thế lại càng khiến trái tim cô đau nhói.

Tiếng cười dừng lại…

Trái tim Lãnh Thiên Dục cũng lạnh đi…

Nếu không có được thì hắn sẽ càng phải chiếm lấy…

Càng phản kháng thì hắn càng muốn chinh phục!

Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đen vằn lên những tiamáu đỏ. hắn mạnh mẽ chà xát lên da thịt cô…

Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức muốn đẩytay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt lấy. hắn giữ chặthai tay cô lại, bàn tay kia hoàn toàn lướt trên cơthể cô.

Lòng bàn tay nóng như lửa của Lãnh Thiên Dụclướt đến đâu đều khiến cô cảm nhận được sựnóng bỏng đến đó. Nhưng động tác của hắn hếtsức thô lỗ, ánh mắt không hề có một tia tìnhcảm nào, chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi. cô chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn.

Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, giọngnói đầy sắc bén và tàn nhẫn: “Thượng Quan Tuyền, tôi đang yêu em đấy, không phải em nên cảm thấy khoan khoái mà kêu ra tiếng sao?”. hắn nhướn cao lông mày, đôi mắt vằn máu tràn ngập sự lạnh lẽo!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy nhục nhã, cô cắnchặt môi. Mãi đến máu tươi xộc vào trong miệng, cô nghiêng đầu đi, sự thê lương tràn ngập trong lòng…

Thấy cô không hề để ý đến mình, Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, dường như không hề có biểu hiện của sự phẫn nộ. Cơ thể cô do một tay hắn khai phá, cho nên hắn còn hiểu thân thểcô nhiều hơn cô. hắn như đang trêu ghẹo nụhoa trước ngực, dưới sự trêu đùa của hắn, nụhoa như nởrộ thành đóa mai mỹ lệ….

Lãnh Thiên Dục cong môi lên, không kìm lòngđược liền cảm thán: “Chúng chỉ có thể nở rộ dưới bàn tay tôi…”.

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng nhìn ra bên ngoài. cô quá mệt mỏi rồi,cũng không muốn phản kháng gì nữa. cô biết mình càng phản kháng lại càng kích thích bảntính muốn đoạt lấy của hắn. cô chỉ có thể hy vọng cô không phản kháng thì sẽ làm giảm bớt lửa giận trong lòng hắn, khiến hắn không nổicơn điên mà gây ra những hành động có thể sẽlàm hại đến đứa con trong bụng cô…

“không kêu phải không?”

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy tàn độc, lúc này hắn như biến thành ma quỷ, không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác.

Bàn tay thuần thục xoa lên da thịt trắng nõn của cô, cơ thể cô dưới sự tiếp xúc của bàn tay hắnnhư được phủmột tầng ửng đỏ…

Toàn thân như có một luồng sóng nhiệt dângtrào, Thượng Quan Tuyền dần cảm thấy nhiệtđộ từ lòng bàn tay hắn đang dần lan tràn vào cơ thể cô, hóa thành những ngọn lửa thiêu đốt cô…

Lãnh Thiên Dục cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trênngực cô. Thượng Quan Tuyền nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi dài khẽ chớp cực kì mê ngườicàng khiến hắn không thể tự chủ thêm!

cô cắn chặt môi không để bản thân kêu ra bất kìmột tiếng động nào, nhưng toàn thân cô lại đangrun lên, cô bắt đầu vặn vẹo người.

Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Lãnh ThiênDục cất giọng lạnh lẽo nhưng ẩn giấu sự đaulòng: “Tuyền, tôi yêu thương em như vậy, tại sao em lại cứ muốn chống đối tôi? Trước khimất trí nhớ là thế, sau khi mất trí nhớ cũng vậy,ngoan ngoãn ở bên tôi không phải tốt hơn sao?”

Hơi thở đàn ông phả vào tai cô, giọng nói đó như loại rượu thuần khiết khiến người khác phảisay mê.

Thượng Quan Tuyền từ từ mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Tôi chán ghét sự đụng chạm của anh, cực kì ghét!”

không biết là do phẫn nộ hay do dục vọng đang dần được khơi lên, gò má của cô càng thêm ửnghồng như người say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như đóa hoa đào càng động lòng người.

“Quả nhiên là em chẳng hề ngoan ngoãn chútnào!”

Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Sau đó hắn lại mân mê da thịt cô, những ngón tay thuần thục khơi lên dục vọng trong cô, ánh mắt lóe lêntia thâm tình.

“Tuyền, nói yêu tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt…”. Giọng nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc.

Người đàn ông này sao có thể lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bá đạo như vậy?

sự xâm phạm của hắn khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào…

cô muốn khép hai chân mình lại nhưng khôngthể!

“A…”. Thượng Quan Tuyền không tự chủ đượcrên lên một tiếng. cô cắn răng nói: “Lãnh ThiênDục, đồ ma quỷ… Ma quỷ!”

Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười: “Em đừngquên, em là người phụ nữ của ma quỷ….”.

“không, tôi không muốn! Ưm…”. Thượng Quan Tuyền không chịu nổi nữa, dù kiên cường lêntiếng như giọng nói cũng chẳng có mấy sức lực…

Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người hôn lên đôimôi mềm mại của cô. cô không kịp né tránh đãbị hắn tấn công, đầu lưỡi bá đạo như cắn nuốt đôi môi anh đào của cô…

Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình như đang bị hút vào, cảm giác bi thương đang nhấnchìm lấy cô. Chính cô vẫn không thể chống lạingười đàn ông này, không thể cự tuyệt lại hắn…

Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: “Tuyền,người phụ nữ tôi để tâm nhất, tôi muốn em,muốn em ở lại bên tôi, muốn em yêu tôi…”.

hắn vô thức thổ lộ lòng mình, lời nói nặng nhưđá tảng đè ép trái tim Thượng Quan Tuyền…

Trái tim cô run lên, đập thình thịch thình thịch.hắn để tâm đến cô, muốn cô yêu hắn, nhưng tạisao hắn lại đối xử với cô như vậy?

cô không biết trước khi mình bị mất trí nhớ thìcó cảm giác gì khi đối mặt với Lãnh Thiên Dục, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót…

Nghĩ tới đây, nước mắt Thượng Quan Tuyềnnhư trào ra. Lãnh Thiên Dục đau lòng lau nướcmắt cho cô: “Tuyền, đừng khóc, nhìn nước mắt của em, tôi đau lòng lắm…”.

Bụng hắn đang co rút lại, hắn đang bị dục vọng khống chế. hắn biết bản thân không thể chịuthêm nữa, thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền ở ngay dưới thân, dù hắn biết bản thânkhông nên làm tổn thương cô. Nhưng… hắn biếtlúc này hắn không thể khống chế được nữa…

Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được điều này, cô kinh hãi kêu lên: “Đừng… Lãnh ThiênDục…”.

Tiếng kêu của cô vừa dứt, Lãnh Thiên Dục liền thúc eo đâm vào người cô. hắn cố nén ý nghĩmuốn xông lên mạnh mẽ mà đau lòng nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cô…

Thượng Quan Tuyền đang lo lắng sự điên cuồng của hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. cô nhìn sâu vào đôi mắt đang nhuốm đầy dục vọng của hắn…

“Lãnh Thiên Dục, anh…”.

Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nằm mơ. Cơ thể mềm mại không nhịn được run lên, đôi mắt đẹp cũng như được bao phủ một lớp sương mờ.

Lãnh Thiên Dục ôm cô nằm xuống giường. hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hônlên cái trán đang đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng thấp giọng nói: “Tuyền, xin lỗi em, tha thứ cho sự kiềm chế của anh, xin lỗi em…”.

âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn chậm rãi luận động cơ thể. hắn rất cẩn thận, sợ làmđau cô. hắn cảm thấy có được cô quả thực rất ấm áp, rất ấm áp…

hắn không buông tha cho cô nhưng ThượngQuan Tuyền biết, hắn đã cẩn thận không chế lực. Tại sao? cô thật sự rất oán hận hắn, nhưng… lúc này, trái tim cô như đang tan ra, chìm nổi cùng hắn…

Nước mắt khẽ lăn dài, thời gian cứ dần dần trôiqua, cảm giác kích thích trong cơ thể cô cũngkéo dài, kéo dài…

——–

Mình post luôn 2 phần ọi người đọc liền mạch

Cá nhân mình thấy chương này không chỉ ngược chị màcòn ngược cả anh nữa

Chị thì rối tung rối mù, một mặt tưởng người mình yêu là Niếp Ngân, nhưng mặt khác lại vẫn thấy đau lòng vì anh

Còn anh thì lại cho rằng chị không yêu mình, có lẽ anh sợ cái người quan trọng mà chị từng nhắc đến không phải là mình, cũng không dám đối mặt với nó nên mới thế Anhkhông biết cách thể hiện tình cảm của mình với chị, và có lẽ đến trước lúc này anh vẫn chưa nhận ra đó là tình yêu.

Mãi đến khi Niếp Ngân nói sẽ đưa chị đi, rồi chờ chị quyết định có ở lại bên mình không anh mới chắc chắn đó là tìnhyêu. Mà khổ cái anh vừa khẳng định được tình cảm củamình thì chị lại đang mâu thuẫn trong lòng, quá nhiều thôngtin phải tiếp nhận nên thành ra hai người cứgiằng co nhau như vậy

Có lẽ đến tận chương này anh mới nhìn ra tình cảm củamình dành cho chị chứ không huyễn hoặc bản thân chỉ là”do có hứng thú” với chị như trước

——-

Mình cũng phân vân khá nhiều khi lựa chọn cách xưng hô giữa anh-chịở mấy chương này

Lúc chị bắt gặp cảnh Phỉ Tô uốn éo trước người anh, lạinghe vụ con chip, chị tức giận nên xưng “tôi” với anh. Sau một hồi anh dỗ ngon dụ ngọt thì chị tin tưởng -> chuyển về chế độ “anh-em”

Nhưng đến nói chuyện với , chị đinh ninh rằng ngườimình yêu là NN, lại phát hiện ra anh nói dối -> tức giận -> xưng “tôi-anh”

Còn anh lúc đầu mình vẫn để xưng là “anh-em”, vì mìnhnghĩ lúc đó chưa có sự thay đổi đột biến trong nội tâmanh. Đến lúc anh nhận ra tình cảm lại nghe chị gọi tên NN, rồi bảo không muốn này nọ -> tức giận -> xưng “tôi-em”.Sau đó lại nhận ra bản thân không nỡ làm tổn thương chị -> xưng “anh-em”

Và đến cuối chương này thì mình nghĩ chị cũng cảm nhận được tình cảm thật sự của anh, cảm nhận được sự thay đổinào đó trong trái tim mình, chương sau lại nghe anh thổ lộ -> cảm động -> lại “anh-em”

Nếu có chỗ nào không đồng tình thì mọi người t để mình sửa lại cho hợp lý nhé


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.