Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 199



HỒI 12 – CHƯƠNG 2: LÒNG DẠ AI SÂU HƠN?

Lãnh Thiên Dục hiểu quá rõ mọi chuyện, hờ hững nói: “Giáo phụ Nhân Cách quả nhiên làngười đức cao vọng trọng, có thể vì đại nghĩa mà diệt thân khiến Lãnh mỗ phải khâm phục.Được, tôi rất muốn nghe xem giáo phụ Nhân Cách định xử lý con trai mình như thế nào?”

Ánh mắt giáo phụ Nhân Cách dần trở nên phức tạp và thoáng tia đau đớn, ông ta đi đến trướcmặt Sax Ân, thầm thở dài một hơi rồi nhẹ giọngnói: “Con trai, đừng trách ta. Vì vận mệnh của gia tộc, ta chỉ có thể làm như vậy”.

nói xong, ông ta rút ra một khẩu súng chĩa vào người Sax Ân…

“Bố, bố muốn giết con…?”. Sax Ân kinh hãi nhìn giáo phụ Nhân Cách, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Giáo phụ Nhân Cách quả là người có tình thâm. Vì không muốn con trai phải đau khổ mà tình nguyện tự tay giếtchết con trai mình!”

Bàn tay cầm súng của giáo phụ Nhân Cách bắt đầu run lên. Ông ta cố nén cảm giác đau đớn vìsắp mắt con, ông ta chỉ có thể làm như vậy mới có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

“Bố, đừng…”. Sax Ân trừng đôi mắt đầy kinh sợ nhìn cha mình. hắn thật sự không ngờ cha mình sẽ vì quyền thế của gia tộc mà tình nguyện hysinh tính mạng của hắn.

Giáo phụ Nhân Cách từ từ đặt khẩu súng lên huyệt thái dương của Sax Ân, ông ta cúi ngườixuống, thấp giọng nói vào tai hắn: “Ta chỉ có thể dùng cách này để tiễn con. Nếu giao con cho Lãnh Thiên Dục thì con sẽ còn phải chịu đaukhổ hơn nữa”. nói xong, ánh mắt ông ta lóe lên tia khác thường.

“Bố, bố thực sự nhẫn tâm vậy sao?”. Sax Ân không thể ngờ cha mình lại ngoan độc đến vậy. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của giáo phụ NhânCách, hắn cười lạnh một tiếng: “Được, nếu bốđã tuyệt tình như vậy thì đừng trách con”.

nói xong, Sax Ân đứng bật dậy khiến giáo phụ Nhân Cách không phản ứng kịp. Ông ta hơi thảlỏng tay cầm súng tạo cơ hội cho Sax Ân cướplấy, sau đó hắn ta chĩa súng vào đầu giáo phụNhân Cách.

“Đừng có động đậy, nếu không con sẽ nổ súng”.Đôi mắt Sax Ân đầy thù hận, hắn ta rống lên khắp đại điện.

“Sax Ân, đồ đại nghịch bất đạo, dám lấy cha mình ra làm lá chắn, chẳng lẽ ngươi cho rằngngài lão đại là người vô hình à?”. Phong lạnhgiọng quát to.

Sax Ân lạnh lùng cười, sau đó đưa mắt nhìnLãnh Thiên Dục…

“Lão đại, tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi, chỉ cần có thể giữ được mạng sống thì tôi không để tâm đến bất kì chuyện gì hết”.

Lãnh Thiên Dục ngồi yên nhìn tình hình hỗnloạn trên đại diện, đôi môi mỏng hơi nhếch lên,lập tức nói một câu: “Cho dù tự tay giết chếtcha mình cũng không sao à?”

Sax Ân hơi run lên, ánh mắt lóe lên tia do dự. thật ra thì sao hắn lại không biết suy nghĩ của ngài lão đại chứ, cha hắn đã trở thành mục tiêucủa ngài ấy, chẳng qua là ngài ấy chỉ đang mượntay hắn để giết người mà thôi.

Nhưng ngay lúc Sax Ân còn đang do dự, giáo phụ Nhân Cách đột nhiên vùng lên, dường nhưmuốn đoạt lại khẩu súng. Sax Ân bối rối, ngóntay đặt lên cò súng vừa động đậy thì giáo phụNhân Cách lại đột nhiên đẩy tay hắn khiến khẩusúng chĩa thẳng về phía Lãnh Thiên Dục….

Lãnh Thiên Dục căng thẳng, đột nhiên đứng thẳng người lên…

Đúng lúc này, một tiếng “Pằng” vang lên, vang vọng khắp đại điện.

Toàn bộ như bị đóng băng lại. Sax Ân trừng mắt nhìn Phong đứng sau Lãnh Thiên Dục, ánh mắtđầy ai oán và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đau đớn giơ giơ tay lên rồi lập tức tắt thở. một viên đạn đã bay thẳng vào giữa trán Sax Ân khiến hắn chết ngay lập tức!

“Sax…”. Giáo phụ Nhân Cách hoàn toàn sững sờ, hô hấp dần trở nên dồn dập. thật lâu sau,ông ta chậm rãi ngồi sụp xuống, bàn tay run run vuốt mắt cho Sax Ân…

Lãnh Thiên Dục hơi nheo đôi mắt chim ưng lại, toàn thân toát ra khí lạnh nhưng không nói mộtcâu nào, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong rồi bước ra khỏi đại điện.

Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách dần thay đổi. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phong đầy hàm ý. Vẻ mặt già nua lộ ra ý cười đầy hiểm ác.

Trong văn phòng, Lãnh Thiên Dục đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trờitạo thành một cái bóng trải dài phía sau.

“Vừa rồi tình thế cấp bách, thuộc hạ nhất thời thất thủ, mong lão đại thứ tội”. Phong quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cung kính.

“Phong, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tài bắn súng vẫn luôn luôn chuẩn xác. Hôm nay cũngvậy, chỉ một phát là trúng ngay giữa mi tâm”.Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lẽo, ngữ điệu trầm thấp đầy ngụ ý.

“Vừa rồi do tình huống nguy cấp, thuộc hạ thậtsự không muốn thấy lão đại bị thương…”.

“Được rồi”. Lãnh Thiên Dục khẽ phất tay cắt ngang lời Phong. hắn chăm chú nhìn anh ta rồichậm rãi mở miệng: “Cậu luôn là người trung thành và tận tâm, tôi hiểu ý của cậu. Lui ra đi!”

“Vâng”. Phong cung kính hạ thấp người rồi đi ra khỏi văn phòng.

Cửa kính thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của Lãnh Thiên Dục.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.