Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 211



CHƯƠNG 2: TỰ LAO VÀO VÒNG NGUY HIỂM (1)

Mãi cho đến khi trời xẩm tối, Lãnh Thiên Dục mới họp xong và quay về phòng tổng giám đốc.Khi nhớ đến vẻ mặt nhàm chán đến sắp phátđiên của cô bé ngốc kia, bên môi hắn nở nụ cườinhạt…

Đẩy cửa ra, đôi mắt đen mà lạnh lùng tràn đầy tình cảm thân thiết…

– Tuyền… – Giọng nói của hắn vang vọng trongphòng nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời!

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức chấn động, hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía rồi lập tức đi về phía phòng nghỉ nhưng cũng phát hiện ra… trong đó không một bóng người!

Trái tim hắn như đang bị khoét rỗng…

Đúng lúc này, Lôi gõ cửa đi vào, vẻ mặt cũng cực kì căng thẳng…

– Lãnh tiên sinh!

– Thượng Quan Tuyền đâu? cô ấy đâu? – Giọngnói lạnh lẽo như băng ngàn năm của Lãnh ThiênDục vang lên.

– Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài, lúc nãy ThượngQuan tiểu thư nói muốn ra ngoài hít thở khôngkhí một lát, tôi cũng đi theo cô ấy. Nhưng ai ngờ đi được một đoạn thì tôi lại không thấy bóng dáng Thượng Quan tiểu thư đâu. Tôi đã phái nhiều người đi tìm nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì… – Lôi lo lắng nói.

– Cái gì? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức chấnđộng, giọng điệu lại càng lạnh đi… Đườngđường là một trong tứ đại chấp pháp mà lại cóthể để mất tích một người?

– Là do tôi sơ suất, Lãnh tiên sinh, xin lỗi ngài! – Vẻ mặt Lôi đầy hối lỗi và lo lắng.

Lãnh Thiên Dục khoát tay, vẻ mặt như đang cố kiên nhẫn…

– Mau tăng số người đi tìm cô ấy lên cho tôi! – hắn lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt đã không còn vẻbình tĩnh vốn có, chỉ còn lại sự lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Tuyền.

– Vâng, tôi rõ rồi! – Lôi lui ra ngoài…

Lúc đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, anh ta thậtsự có ý nghĩ muốn quay lại nói cho Lãnh tiên sinh biết Thượng Quan Tuyền đã đi đâu. Nhưng anh ta đã đồng ý với yêu cầu của Thượng Quan Tuyền là không thể nói nên dù có thấy Lãnh tiên sinh đau lòng đến thế nào thì anh ta cũng chỉ cóthể tạm thời để như vậy.

*****

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống người ThượngQuan Tuyền, ánh trăng sáng như len lỏi cả vàođôi mắt cô. Khi cô thấy ánh đèn xe ô tô ở phíatrước đang chạy về phía mình thì khuôn mặt nhỏnhắn lập tức sáng bừng lên…

cô đã đợi ở đây lâu rồi, vì đây chính là con đường mà Niếp Ngân sẽ đi qua!

Khi Thượng Quan Tuyền thấy chiếc xe đang dần lại gần phía mình, cô khôi phục lại vẻ mặtmờ mịt, cô độc và bất lực như một bóng ma vật vờ giữa đường.

Đèn xe chiếu sáng cả con đường…

– Niếp tiên sinh, phía trước có người giốngThượng Quan tiểu thư! – Người tài xế trôngthấy bóng dáng một cô gái mặc quần áo trắng đilảo đảo trên đường thì rất ngạc nhiên.

Niếp Ngân chăm chú nhìn… sắc mặt cũng lậptức trở nên căng thẳng rồi lên tiếng: “Dừng xe!”

Chiếc xe phanh gấp gần như ngay sát người Thượng Quan Tuyền khiến cô kêu lên một tiếngđầy sợ hãi…

– A…

Niếp Ngân mau chóng bước lên, một tay giữchặt Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng an ủi: “Tuyền, là anh, đừng sợ!”

Thượng Quan Tuyền nhìn lại, khuôn mặt vốn sững sờ dần chuyển sang vui mừng…

– Niếp Ngân, Niếp Ngân, đúng là anh rồi! – Giọng nói của cô tràn đầy vui mừng, như một đứa trẻ bị lạc đường tìm thấy người thân.

– Tuyền, sao em lại ở đây? Lãnh Thiên Dục đâu? Chết tiệt, hắn để em ở bên ngoài sao? – NiếpNgân đau lòng nhìn khuôn mặt trắng xanh của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu có phần oán giận.

– Em… Em không biết. Hôm nay em ngồi đợi ởvăn phòng anh ấy lâu quá, muốn ra ngoài hít thởkhông khí, ai ngờ lại có người đuổi theo em. Em chỉ biết chạy thôi, chạy mãi đến lúc không tìm được đường về… – Giọng nói của cô đầy nghẹnngào, trong mắt cũng tràn ngập sự kinh hoàng.

– Có người đuổi theo em? Em có biết bọn chúng không? – Niếp Ngân cảnh giác hỏi.

Thượng Quan Tuyền mờ mịt lắc đầu, sợ hãi nói: “không biết, bọn chúng dường như muốn đuổi theo em bằng được. Em sợ lắm… em muốn về nhà…”.

– Tuyền… – Niếp Ngân không thể khống chế được bản thân liền ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹnhàng trấn an, vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng điệu trầm thấp vang lên:

– Tuyền, đừng sợ, đây là nhà của em, chúng ta về nhà rồi!

– Đây là nhà của em? – Thượng Quan Tuyền mở to đôi mắt vô tội, ngơ ngẩn nhìn Niếp Ngân.

Niếp Ngân mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô: “Đúng, trước kia em vẫn ở cùng một nơi với anh!”

nói xong, anh ta đau lòng ôm cô đứng lên, để cô ngồi vào trong xe. rõ ràng là anh ta không hềnhận ra Thượng Quan Tuyền đã khôi phục lại trí nhớ rồi.

Nép người vào lồng ngực của Niếp Ngân, đôimắt Thượng Quan Tuyền dần khép hờ lại…Dục… xin lỗi anh, em biết lúc này anh đang rất lo lắng, nhưng em thực sự chỉ có thể dùng cách này mới có thể tìm được Niếp Ngân, tra ra đượcmột số chuyện…

Căn biệt thự này cực kì yên tĩnh lại hết sức taonhã, cũng giống hệt như con người của NiếpNgân vậy.

Thượng Quan Tuyền co người ôm chân ngồi trên sofa, mái tóc dài xõa xuống hai bên, đôi mắt cô đầy mơ màng nhìn bốn phía xungquanh…

– Tuyền, uống cốc sữa đi! – Niếp Ngân tự mình pha sữa cho Thượng Quan Tuyền uống.

Thượng Quan Tuyền mỉm cười, cầm lấy cốc sữa. cô cắn môi, đôi mắt trong veo như xaođộng dưới ánh đèn thủy tinh, ngơ ngác nhìn Niếp Ngân.

– Tuyền, sao vậy? Em không thích uống à?Trước đây em thích nhất là uống sữa anh pha mà, dù huấn luyện có vất vả thế nào thì chỉ cần thấy anh pha sữa, em đều sẽ rất vui vẻ uống! – Ánh mắt Niếp Ngân đầy dịu dàng và thân thiếtnhìn Thượng Quan Tuyền.

Lúc này cô làm anh ta cực kì đau lòng. Bộ quầnáo trắng trên người cô càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thêm xinh đẹp. Nhưng cô bất lực ngồi trên ghế như một đứa trẻ bị lạc đườngkhiến trái tim anh ta đau buốt.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống… cô sao có thể không nhớ rõviệc này chứ? Chẳng qua lúc đó không phải là cô thích uống sữa, mà là cô muốn Niếp Ngân chú ý đến mình mà thôi. thật ra cô biết Niếp Ngân đối xử với mình khác với những ngườikhác, trong ba người là cô, Yaelle và Mạt Đức thì anh ta vẫn thương yêu cô nhất.

Chỉ là… bây giờ cảnh còn người mất, NiếpNgân… là người cô tin tưởng nhất sao? Trong lòng cô dâng lên cảm giác bi ai…

HỒI 13 – CHƯƠNG 2: TỰ MÌNH LAO VÀO VÒNG NGUY HIỂM (2)

– Tuyền… – Niếp Ngân ngồi xuống đối diện Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng hỏi – Vừa rồi em bị bọn người kia đuổi theo, chúng có nói gìkhông?

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền trong giây lát liềnbiến chuyển, cô ngẩng đầu nhìn Niếp Ngân,giọng nói mông lung: “Bọn chúng nói muốn con chip gì gì đó nhưng em không hiểu gì cả. Lúc ấy em rất sợ…”.

Sau khi nghe xong, đôi mắt dịu dàng của NiếpNgân bỗng trở nên lạnh đi…

– Niếp Ngân? – Thượng Quan Tuyền cẩn thậnkhẽ gọi rồi lập tức nhẹ giọng hỏi – Con chip mà bọn chúng nói là gì vậy? Có phải rất quan trọng không?

Sắc mặt Niếp Ngân trở nên cực kì khó coi, anh ta có vẻ đăm chiêu trả lời: “Đối với tổ chức củachúng ta mà nói thì con chip này không hề quan trọng. Nhưng nó lại rất quan trọng với nhữngngười muốn đuổi theo em hôm nay. Con chip này là thứ mà Lãnh Thiên Dục vẫn muốn tìm kiếm!”

– Vậy nhóm người kia sẽ gây bất lợi cho LãnhThiên Dục? Rốt cuộc bọn họ là ai? – ThượngQuan Tuyền hỏi lại.

Niếp Ngân hơi giật mình rồi nhếch miệng cườinhạt. Anh ta ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói: “Tuyền,bọn họ chỉ là mấy người không đáng để nhắc tới thôi, trong một tổ chức thì chuyện tranh chấpnội bộ cũng là bình thường”.

Qua mấy câu nói của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân chắc chắn đám người kia chính là ngườicủa giáo phụ Nhân Cách. Chỉ không ngờ rằng anh ta đã tỏ thái độ rõ ràng rồi, vậy mà giáo phụ Nhân Cách vẫn cho người tới quấy rầy Tuyền.

Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống. cô đang nói dối, tuy rằng cô không hề muốn dùng cách này để lừa gạt Niếp Ngân! Quả nhiên, NiếpNgân đã tin rằng chuyện này do giáo phụ Nhân Cách gây ra, anh ta nhất định sẽ chất vấn giáo phụ Nhân Cách. cô cần phải nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn!

– Niếp Ngân, đã lâu như vậy rồi, em có nhớ lại được một chút ít chuyện. Nhưng trong đầu emluôn nghĩ đến một cái tên rất lạ, mỗi lần nghĩ đến em lại thấy rất ấm áp! – cô ngẩng khuônmặt nhỏ nhắn lên nhìn Niếp Ngân, nhẹ giọng nói.

– một cái tên kì lạ? Tên là gì? – Niếp Ngân thấyrất khó hiểu liền hỏi lại.

Thượng Quan Tuyền nhìn vào ánh mắt của NiếpNgân, đôi môi anh đào chậm rãi nói ra hai chữ…

– Bùi Tùng!

Ánh mắt Niếp Ngân hoàn toàn sững sờ nhưngngay sau đó đã được che giấu đi. Dù là chỉ trongchớp mắt nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhìnthấy rõ, trái tim cô đang đập liên hồi…

– Khi mất trí nhớ thì đột nhiên nghĩ đến mộtngười hay một chuyện nào đó cũng là điều bìnhthường thôi. Điều này cũng có ích trong việc giúp em khôi phục lại trí nhớ! – Niếp Ngân cố ra vẻ thoải mái, mỉm cười nói.

– Nếu đã như vậy thì anh dẫn em đi gặp Bùi Tùng được không? Em nghĩ sau khi gặp người này thì nhất định sẽ nhớ ra điều gì đó! – ThượngQuan Tuyền cố ý thả lỏng tâm tình, vẻ mặt đầychờ mong.

Niếp Ngân nghe vậy thì khuôn mặt anh tuấn liền mất tự nhiên. Anh ta đứng lên đi đến bên cạnhcửa sổ…

– Em không gặp được ông ấy nữa đâu, ông ấychết rồi!

– Cái gì?

Thượng Quan Tuyền cũng đứng bật dậy, tiến lênmấy bước rồi nắm chặt ống tay áo của Niếp Ngân, lo lắng hỏi:

– Bùi Tùng… rốt cuộc đã chết như thế nào? Chếttrong tay ai?

Niếp Ngân quay người lại, ánh trăng chiếu lêndáng người cao lớn hằn lên chiếc bóng in trên mặt kính cửa sổ, khuôn mặt anh ta lúc sáng lúc tối. Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền không hềchớp mắt, như đang suy nghĩ hoặc như đang trốn tránh.

thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng nói: “Tuyền, nhiều năm đã qua nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em vì anh đã không thể cho em một tuổi thơ trọn vẹn. Cho nên khi em mất trí nhớ, anh cũng không muốn bắt ép em phải nhớ lạimọi chuyện, tình nguyện làm theo sự lựa chọn của em. Dù là bây giờ cũng vậy, anh muốn hỏi em một lần nữa, em thật sự muốn nhớ lạichuyện trước kia, muốn biết chân tướng việcBùi Tùng chết như thế nào sao?”

– Đúng!

Thượng Quan Tuyền trả lời không hề do dự. Côđã khôi phục lại trí nhớ, điều tra chuyện của Bùi Tùng cũng là điều đương nhiên.

Niếp Ngân đặt tay lên vai cô… ánh mắt khônghề có chút né tránh: “Tuyền, em nghe kỹđây…”.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất căng thẳng. Tuy lần trước cô đã nghe trộm được cuộc nóichuyện giữa giáo phụ Nhân Cách và Niếp Ngân nhưng lần này là chính miệng Niếp Ngân thừanhận, cô cảm thấy còn căng thẳng hơn gấp mấylần…

Niếp Ngân nhìn vào mắt Thượng Quan Tuyền,nói từng câu từng chữ: “Bùi Tùng… là do anh giết!”

– Là anh… giết Bùi Tùng?

Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc hoàn toàntrống rỗng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt thảnnhiên của Niếp Ngân, trong lòng lại càng thêm đau đớn…

– Tại sao? Tại sao anh lại giết Bùi Tùng? Ông ấy có phải người quan trọng với em không, tại saoanh lại giết ông ấy? Tại sao?

Đôi mắt cô dần đỏ lên, rưng rưng nước mắt. Từng giọt nước mặt trong suốt chảy xuống, lạnhlùng rơi xuống nền đá cẩm thạch. Trái tim cô như bị xé nát, không phải chỉ vì cái chết của BùiTùng mà còn bởi vì Niếp Ngân nữa!

– Tuyền! – Vẻ mặt Niếp Ngân không hề có chútáy náy, anh giữ chặt vai cô, bình tĩnh lên tiếng:

– Em là đặc công do chính anh đã cẩn thận bồidưỡng trong nhiều năm qua, cho nên anh khôngcho phép bất cứ ai có thể trở thành người ràngbuộc với em. Đừng nói là Bùi Tùng, dù cho có một ngày anh trở thành người ràng buộc em thì anh cũng sẽ không do dự mà tự sát!

Thượng Quan Tuyền lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu, nước mắt thấm ướt hai mắt. cô không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ cảmthấy nghẹn ngào…

Niếp Ngân che giấu sự đau lòng trong hai mắt. thật ra nếu có thể anh ta cũng muốn như LãnhThiên Dục, mạnh mẽ chiếm lấy cô, để cô trởthành người phụ nữ của anh ta. Ý nghĩ này đã bị anh ta áp chế nhiều năm qua, cô càng lớn lêncàng trở thành một cô gái yêu kiều xinh đẹp thìý nghĩ “phạm tội” này của anh ta càng ngàycàng mạnh mẽ hơn!

Nhưng… anh ta không thể làm vậy! Nếu một khiyêu nhau, Niếp Ngân biết hai người sẽ trở thànhđiều ràng buộc với người kia. Nhất là với Thượng Quan Tuyền, nếu trở thành người phụ nữ của Niếp Ngân thì sẽ trở thành mục tiêu đốiđịch của rất nhiều người, luôn luôn gặp phảinguy hiểm!

Vì an nguy của cô, anh ta chỉ thể đau đớn từ bỏtình cảm trong lòng mình!

HỒI 13 – CHƯƠNG 2: TỰ MÌNH LAO VÀO VÒNG NGUY HIỂM (3)

Tuy nhiên, lúc này Thượng Quan Tuyền đang oán hận chỉ có thể nhìn thấy sự bình tĩnh đến mức thờ ơ của Niếp Ngân. Chính anh ta đã giết cha nuôi của cô vậy mà không hề có một chút áy náy nào hết. Tuy không phải là vì cô, nhưng… sao anh ta lại có thể máu lạnh đến vậy?

– Vì điều đó nên anh đã giết Bùi Tùng?

– Đúng! Khi ấy em mười tuổi, Bùi Tùng biết rõ thân phận của anh, cũng biết em đã là người của tổ chức. Việc ông ta biết nhiều chuyện như vậy là một sự đả kích trí mạng không chỉ với anh mà còn với cả tổ chức, cho nên anh chỉ có thể giết ông ta!

– Nhưng ông ấy chỉ là một người bình thường, sau anh có thể giết ông ấy được chứ? – Thượng Quan Tuyền không thể tin được điều này, ánh mắt nhìn Niếp Ngân đầy xa lạ.

– Sao em biết ông ta chỉ là người bình thường? Ông ta là…

Niếp Ngân nói đến đây chợt im bặt lại, sắc mặt hơi dịu xuống: “Tuyền, nếu năm đó chúng ta không đến thành phố đó, Bùi Tùng không thấy anh thì ông ta cũng sẽ không chết. Em cứ oán hận anh cũng được!”

Niếp Ngân thành công trong việc chuyển đề tài, còn Thượng Quan Tuyền đang hết sức đau lòng cũng không phát hiện ra điều Niếp Ngân đang bỏ dở.

– Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy… Thà rằng em không quen anh, không được anh nhận nuôi… – Thượng Quan Tuyền cảm thấy mỗi hơi thở đều là sự đau đớn khôn nguôi.

– Tàn nhẫn? Tuyền, ngay từ khi em bước chân vào tổ chức và được huấn luyện, bài học đầu tiên của em chính là từ này. Em là đặc công do anh dày công đào tạo, vốn không nên để tình cảm ràng buộc mình! – Niếp Ngân lạnh giọng nói.

– Vì sao? Vì sao nhất định phải là em? – Thượng Quan Tuyền gào thét, ánh mắt đầy đau xót.

Niếp Ngân nhìn dáng vẻ cô đơn, đau đớn của Thượng Quan Tuyền, trái tim cũng nhói đau. Anh ta chăm chú nhìn cô một lúc rồi mới thở dài một hơi, nói: “Tuyền, em theo anh lại đây!”

nói xong, anh ta đi về phía thư phòng.

Thượng Quan Tuyền không biết Niếp Ngân định đưa mình đi đâu, cô lau nước mắt, bước theo sau.

Niếp Ngân mở cửa phòng ra, lúc Thượng Quan Tuyền còn đang kinh ngạc thì anh ta ấn xuống một cái nút, giá sách trên tường bỗng dịch chuyển…

Thượng Quan Tuyền bịt chặt miệng lại, cô không thể ngờ ở đằng sau bức tường này còn có một gian phòng mật khác.

– Vào đây! – Niếp Ngân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, giọng nói lạnh nhạt.

Ánh đèn thủy tinh chiếu sáng cả căn phòng khiến nó không hề có vẻ u tối một chút nào. Thượng Quan Tuyền liền bước vào trong. Niếp Ngân cũng đi vào căn phòng mật, ấn một nút nào đó, bức tường liền biến thành một màn hình tinh thể lỏng to.

trên màn hình là một tấm bản đồ thế giới, nhưng trên bản đồ lại có rất nhiều khu vực màu đỏ, lóe sáng cả mặt tường.

– Đây là gì? – Thượng Quan Tuyền kinh sợ, cô chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.

– Đây là toàn bộ sự phân bổ thế lực của tổ chức trên thế giới. Tấm bản đồ này không hề đơn giản chút nào mà là một dụng cụ tinh vi tạo thành. Có nó là có thể hoàn toàn nắm trong tay tất cả nhiệm vụ và hành động của tổ chức BABY-M. Với cách thức quản lý này thì tổ chức chúng ta còn vượt xa cả tổ chức Mafia. – Niếp Ngân chỉ vào màn hình, giải thích với Thượng Quan Tuyền.

– Khu vực màu đỏ kia là gì? – Thượng Quan Tuyền nghi ngờ hỏi.

– Đó là những nơi đang phải thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức BABY-M không phân thành các gia tộc nhỏ và cũng không phân chia quyền lợi. Toàn bộ đặc công trên thế giới chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình anh vì trên người anh có dấu hiệu đặc biệt! – Niếp Ngân nói với Thượng Quan Tuyền.

– Dấu hiệu đặc biệt? Dấu hiệu gì? – cô bất giác hỏi lại, trong lòng đang vô cùng căng thẳng.

Niếp Ngân hơi nhếch miệng lên, sau đó anh ta không trả lời gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cởi cúc áo ra. Từng chiếc cúc áo được cởi ra để lộ vòm ngực rắn chắc. Khi chiếc áo sơ mi rơi xuống đất…

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc mở to hai mắt… chẳng lẽ dấu hiệu đặc biệt này ở trên người Niếp Ngân?

Quả nhiên, khi Niếp Ngân chậm rãi quay người đưa lưng về phía Thượng Quan Tuyền, cô kinh ngạc phát hiện ra trên múi cơ bắp của Niếp Ngân có một hình xăm!

Hình xăm này được xăm trổ cực kì tinh xảo và nhẵn nhụi… là hình một con rắn đang uốn lượn!

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc thở dồn dập!

Con rắn này?

Nếu cô nhớ không nhầm thì hình xăm Medusa trên người Phong cũng có hình con rắn giống hệt thế này!

Hóa ra cô cảm thấy hình xăm của Phong quen mắt như vậy là do khi còn nhỏ, cô đã từng vô ý nhìn thấy con rắn này trên người Niếp Ngân!

trên người Niếp Ngân có hình xăm này, trên người Phong cũng có…

Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên tái nhợt, cô nghĩ đến hình xăm trên đầu vai mình cũng có hình con rắn như thế.

Tại sao?

Con rắn này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

– Đây là một hình xăm vô cùng đặc biệt về cả hình thức cũng như cách xăm trổ. Đây là dấu hiệu tượng trưng cho thân phận chủ thượng của tổ chức BABY-M, cũng chỉ có người có hình xăm này mới có tư cách điều động toàn bộ đặc công từ trên xuống dưới của tổ chức.

Niếp Ngân vừa nói vừa chậm rãi mặc áo sơ mi vào, động tác hết sức tao nhã.

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập dồn dập… Nếu theo như những gì Niếp Ngân nói thì chẳng lẽ Phong đã từng là chủ thượng của BABY-M sao?

Nhưng anh ta và Niếp Ngân xấp xỉ tuổi nhau, mà tổ chức BABY-M ngoài Niếp Ngân ra thì không hề có chủ thượng tiền nhiệm. Mà nếu đúng là như vậy thì tại sao Phong lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục? Rốt cuộc anh ta là địch hay là bạn?

– Chẳng lẽ chủ thượng chỉ có một người thôi sao?

HỒI 13 – CHƯƠNG 2: TỰ MÌNH LAO VÀO VÒNG NGUY HIỂM (4)

Niếp Ngân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Bao năm qua cho tới bây giờ, chủ thượng chỉ có duy nhất một người. Nhưng từ hồi cha nuôi của anh thì lúc ấy ngoài anh ra còn có hai người khác nữa, năng lực của ba người là tương đương nhau. Cả ba người đều như con đẻ của cha nuôi nên trên đầu vai của ba bọn anh đều có hình xăm. Lúc đó cha nuôi hy vọng ba người có thể chia đều thế lực, cùng nhau giữ gìn tổ chức. Nhưng không may sau khi cha nuôi qua đời thì một trong ba người cũng bỏ mạng, một người thì mất tích, bởi vậy vị trí chủ thượng vẫn như cũ, chỉ có duy nhất mình anh mà thôi!”

Thượng Quan Tuyền run lên… Nếu cô đoán không nhầm thì Phong chính là người mất tích kia, anh ta vì muốn che đi dấu hiệu này nên mới xăm thêm hình Medusa để che mắt mọi người!

Còn hình xăm trên người cô có lẽ cũng do Niếp Ngân suy xét cẩn thận nên mới biến thể nó thành một hình khác đi so với hình con rắn truyền thống!

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền khẽ hỏi: “Tại sao anh lại nói cho em biết những điều này? Chẳng lẽ anh không sợ em tiết lộ những điều này với ai khác sao?”

Niếp Ngân nghe vậy liền mỉm cười, sau đó anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền rồi nói: “Tuyền, thật ra em cũng giống như ba người bọn anh vậy, vì trên người cũng có một hình xăm như thế!”

Thượng Quan Tuyền đã biết điều này từ trước nhưng vẫn không đoán được nó có ý nghĩa gì. Mãi đến hôm nay cô mới biết ý nghĩa thật sự của nó nhưng vẫn ra vẻ ngạc nhiên nhìn Niếp Ngân:

– trên người em cũng có dấu hiệu này sao? Tại sao lại thế? Em có thấy gì đâu?

Đúng, từ sau lần nhìn thấy hình xăm kia thì cô không nhìn thấy nó một lần nào nữa, dường như là nó đã hoàn toàn biến mất vậy. Điều này khiến cô nghĩ mãi cũng không ra.

Niếp Ngân liền cười, thấp giọng mở miệng nói: “Tuyền, cởi áo ra đi…”.

Thượng Quan Tuyền sững người lại, sau khi hiểu ý của anh ta liền run run cởi áo ra. Chiếc áo rơi xuống đất, Niếp Ngân bước lên, quay người cô về phía anh ta.

Qua mặt kính trơn bóng, Thượng Quan Tuyền có thể thấy Niếp Ngân đang cầm trong tay một chiếc bình tinh xảo. Chiếc bình màu đỏ khiến người khác chỉ nhìn qua cũng lập tức nhớ được ngay. Niếp Ngân mở bình ra, từ từ quệt một thứ dung dịch không biết tên lên đầu vai Thượng Quan Tuyền.

Cơn đau đớn khiến Thượng Quan Tuyền không thoải mái, nhíu mày vào. Nhưng sự đụng chạm mềm mại từ đầu ngón tay nhẹ nhàng của Niếp Ngân khiến cảm giác nhoi nhói dần nhẹ đi, cảm giác không thoải mái cũng từ từ biến mất…

Euryale!

Thượng Quan Tuyền nhìn vào trong gương, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình xăm trên người mình!

cô che miệng lại, cố nén cảm giác muốn thét lên chói tai, không dám nhìn xuống đầu vai mình nữa!

– Vì để che mắt mọi người nên anh chỉ có thể giấu dấu hiệu vào trong hình xăm này!

Niếp Ngân chỉ vào một con rắn trên hình xăm Euryale rồi nói. Quả nhiên con rắn đó giống hệt với con rắn được xăm trên người Niếp Ngân!

– Tại sao trên người em lại có dấu hiệu này? Niếp Ngân, chẳng lẽ anh muốn…

– Anh sẽ tôn trọng quyết định của em! Tuyền, trong lòng anh, em là người đặc biệt nhất. Tuy anh muốn em trở thành chủ thượng nhưng nếu em không bằng lòng thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng!

Khi đối mặt với người phụ nữ mình yêu thương nhất thì đây chính là nhượng bộ lớn nhất của Niếp Ngân. Anh ta không thể nhìn thấy cô bị hủy hoại được.

– Nếu đã cho em lựa chọn thì tại sao lại xăm hình này trên người em? – Thượng Quan Tuyền nghĩ mãi không ra.

Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền nhưng cũng không dám nhìn xuống bờ vai trắng nõn như ngọc của cô. Anh ta cẩn thận mặc áo vào cho cô rồi nhẹ giọng nói:

– Tuyền, tất cả đều là vì sự an toàn của em. Nếu em muốn rời khỏi tổ chức thì hình xăm này sẽ trở thành bùa hộ mệnh của em, bất kể là người nào trong tổ chức cũng sẽ không dám làm hại em!

– Cái gì?

Thượng Quan Tuyền chấn động! thì ra mọi chuyện đều là khổ tâm của Niếp Ngân sao? không phải anh ta muốn gông cùm cả đời cô mà là xuất phát từ suy nghĩ muốn cô được an toàn!

Nghĩ tới đây, cả người cô liền run lên. Sau đó, cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào Niếp Ngân, nói từng câu từng chữ: “Niếp Ngân, vừa rồi anh nói dối!”

– Chuyện gì cơ? – Niếp Ngân không phản ứng kịp.

Từng con sóng như đang cuộn trào trong lòng, Thượng Quan Tuyền tiếp tục nói: “Anh nói dối rằng mình đã giết Bùi Tùng!”

Niếp Ngân hoàn toàn không nghĩ rằng Thượng Quan Tuyền lại nói như vậy, ánh mắt nhìn cô đầy kinh ngạc nhưng nhanh chóng che đi: “Người là do anh giết, anh không có gì phải nói dối cả!”

– Anh nói dối! Vì sự an toàn của em mà anh đã không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn cho em lựa chọn con đường đi sau này của mình, mục đích chỉ là muốn em được vui vẻ. một người như vậy làm sao có thể nhẫn tâm giết người em thương yêu được? rõ ràng là anh biết nếu em biết rõ mọi chuyện thì nhất định sẽ rất đau khổ, cho nên người giết Bùi Tùng chắc chắn không phải là anh!

Thượng Quan Tuyền nhạy bén phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Niếp Ngân liền lớn tiếng chất vấn.

Niếp Ngân bước lại gần Thượng Quan Tuyền, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc. Anh ta là người hiểu rất rõ Thượng Quan Tuyền, cô luôn luôn là người cực kì tỉnh táo và bình tĩnh, chẳng lẽ dù bị mất trí nhớ cũng nhạy cảm như vậy sao?

Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện mình đã để lộ sơ hở, vì thế cô liền cụp mắt xuống, giọng nói đầy bi thương:

– Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết, Bùi Tùng không phải là do anh giết đi. Anh quan tâm đến em như vậy, nhất định sẽ không muốn thấy em khổ sở phải không?

Niếp Ngân thấy cô đau lòng như vậy thì trái tim cũng nghẹn lại. Anh ta ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp có phần bất đắc dĩ…

– Tuyền, có một số việc em không cần phải biết. Bởi vì nếu em biết chân tướng mọi việc thì sẽ càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Em là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy em phải đau lòng!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.