Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 217



HỒI 13 – CHƯƠNG 8: CHÂN TƯỚNG LÀ GÌ? (1)

không biết đã hôn mê trong bao lâu, Thượng Quan Tuyền liền tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở gáy vẫn truyền đến. cô ngồi dậy từ trên giường, nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh!

Đây là đâu?

một căn phòng cực kì xa lạ!

Thượng Quan Tuyền cố gắng nhớ lại sự việc trước khi bị bất tỉnh, càng nhớ sắc mặt cô lại càng thêm trắng xanh…

cô nhớ rằng Phong đã đánh cô bất tỉnh, chẳng lẽ đây là nơi ở của anh ta sao?

cô còn đang nghi hoặc thì cánh cửa phòng đượt mở ra!

– Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi à? – Giọng nói của Phong vang lên, ngọn đèn bên ngoài chiếu lên vóc dáng cao lớn của anh ta đang đi vào phòng.

Thượng Quan Tuyền nhìn chằm chằm anh ta, khi cô thấy người đi sau Phong, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc!

Niếp Ngân!

Người cùng Phong vào phòng chính là Niếp Ngân!

Tuy lúc trước cô đã nghi ngờ và suy xét về khả năng này nhưng khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình lúc này đây, cô vẫn không thể tin nổi!

– Tuyền…

Niếp Ngân nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt anh tuấn lộ ra sự đau lòng. Anh ta bước nhẹ lên rồi ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay ra muốn nâng mặt cô lên…

Thượng Quan Tuyền quay mặt sang hướng khác…

Niếp Ngân biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường…

– Tuyền, anh biết em đã tra ra thân phận Phong, hôm nay anh cũng muốn nói cho em rõ, cậu ta là người một nhà, không cần phải nghi ngờ cậu ta!

Thượng Quan Tuyền quay đầu lại, ánh mắt đầy phức tạp. cô nhìn Phong rồi lại nhìn Niếp Ngân, lạnh nhạt lên tiếng:

– Giờ tôi mới hiểu ra mình chỉ là một con rối, tùy ý để hai người đùa giỡn!

Niếp Ngân nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên…

– Tuyền, không phải em cũng đùa giỡn anh sao? rõ ràng đã khôi phục lại trí nhớ nhưng vẫn làm như không biết gì cả!

Ngữ khí của anh ta rất điềm nhiên, không hề tức giận, chỉ có sự khoan dung, giống như một người cha dễ dàng bỏ qua cho đứa con nhỏ nghịch ngợm. Sau đó, anh ta nhìn Phong, cất giọng đầy kiên định:

– Phong Nhẫn, đưa Tuyền về biệt thự Lãnh gia đi!

Phong Nhẫn?

Tim Thượng Quan Tuyền đập cực kì nhanh và loạn nhịp khi nhìn Phong. Chẳng lẽ tên thật của anh ta là Phong Nhẫn?

Phong nghe vậy, không đồng ý đáp lại: “Niếp Ngân, mục đích tôi đưa Thượng Quan Tuyền đến đây là muốn nói cho cô ta biết mọi chuyện. Anh đừng có dung túng cho cô ta quá, chẳng nhẽ anh muốn để cô ta rời khỏi tổ chức?”

– Tuyền không cần thiết phải biết mọi chuyện! – Niếp Ngân cũng không đồng tình, giọng điệu cực kì kiên định.

– Niếp Ngân, kể khi anh xăm trên vai Thượng Quan Tuyền dấu hiệu đó thì cô ta buộc phải biết tất cả sự thật! – Phong Nhẫn không định nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niếp Ngân.

– Phong Nhẫn, hình xăm này chỉ là dấu hiệu của đặc công từ thế hệ của chúng ta mà thôi. Kể từ sau khi Thanh Đồng ra đi thì dấu hiệu này cũng mất đi ý nghĩa. Sở dĩ tôi xăm nó lên người Tuyền chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô ấy mà thôi – Giọng nói trầm thấp của Niếp Ngân vang lên.

Cuộc đối thoại của hai người khiến Thượng Quan Tuyền cực kì mờ mịt… đôi mắt vốn bình tĩnh dần trở nên đầy nghi hoặc.

Phong Nhẫn thấy vẻ mặt Thượng Quan Tuyền như vậy liền mím môi lại: “Niếp Ngân, anh phải nhớ kỹ, Thượng Quan Tuyền chỉ là một sát thủ đặc công do anh nuôi dưỡng, không phải người yêu hay… người phụ nữ của anh”.

– Phong Nhẫn! – Niếp Ngân đứng bật dậy, lạnh lùng ngắt lời Phong Nhẫn.

– Sao? Anh còn định bảo vệ cô ta đến bao giờ nữa? Xem ra quyết định lúc trước là một sai lầm rồi. Nếu Thượng Quan Tuyền từ nhỏ do tôi nuôi lớn thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối không sống đến tận bây giờ, anh xem anh nuôi cô ta thành ra cái gì rồi?

nói xong Phong Nhẫn liền bước lên, cánh tay mạnh mẽ bóp chặt lấy tay cô như gọng kìm khiến cô nhíu chặt mày lại.

– Xem đi, đây là đặc công mà anh vẫn thường kiêu ngạo, giờ lại ngày ngày ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, thậm chí còn mang thai con của hắn ta, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ anh muốn cô ta hoàn thành à?

– Đủ rồi, Phong Nhẫn, buông cô ấy ra, anh không thấy cô ấy đang khó chịu à?

Niếp Ngân thấy trán Thượng Quan Tuyền nhăn lại thì đau lòng không thôi, lập tức tiến lên đẩy tay Phong Nhẫn ra, chắn người trước mặt cô.

– Niếp Ngân, anh…

sự trầm ổn vốn có của Phong Nhẫn trong nháy mắt liền biến mất, anh ta bừng bừng lửa giận, lạnh giọng nói: “Vì thất bại trong nhiệm vụ mà cô ta có thể bỏ mạng, vậy mà anh còn suy xét đến việc cô ta mất trí nhớ, từ bỏ nhiệm vụ cướp con chip. sự việc đến nước này mà anh còn che chở cho cô ta à. Tôi chỉ muốn cho cô ta biết rốt cuộc cô ta thuộc phe nào mà thôi, chẳng lẽ anh muốn cô ta dứt áo ra đi khi không rõ mọi chuyện à?”

– Phong Nhẫn, xin lỗi, tôi đã quyết định buông tha cho Tuyền rồi. Tôi sẽ trả lại tự do cho cô ấy, để cô ấy có được cuộc sống của một cô gái mười tám tuổi đúng nghĩa! – Niếp Ngân quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt đầy tình cảm.

Lời Niếp Ngân nói khiến Thượng Quan Tuyền run lên, cô hoàn toàn sững sờ. Mãi lâu sau cô mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Niếp Ngân, khó tin hỏi lại:

– Anh vừa nói… cho phép em rời khỏi tổ chức?

Là vậy thật không?

Tổ chức BABY-M đã nuôi lớn cô từ nhỏ, vậy nên cô hiểu quá rõ chuyện rời khỏi tổ chức sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến mức nào. một khi đã được chỉ định là đặc công thì cả đời này sẽ mất đi sự tự do và những mơ ước của người bình thường, nếu phản bội tổ chức, muốn rời đi thì hậu quả chỉ có thể là mất mạng!

Nhưng mà, hôm nay chính miệng Niếp Ngân nói rằng muốn trả lại tự do cho cô?

Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy, sắc mặt lập tức chấn động, lên tiếng phản đối: “Niếp Ngân, anh làm vậy là vi phạm nghiêm trọng vào quy định của tổ chức, chỉ có người chết mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với tổ chức!”

– Tuyền khác với người khác! – Niếp Ngân lạnh nhạt nói.

HỒI 13 – CHƯƠNG 8: CHÂN TƯỚNG LÀ GÌ? (2)

Phong Nhẫn thấy Niếp Ngân kiên trì như vậy liền cười lạnh, đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Tuyền…

– Niếp Ngân, cô ta có thể đi nhưng tôi không muốn chính mình lại tạo thêm đối thủ ình, lại càng không muốn nhìn thấy người của tổ chức mình giúp đỡ kẻ thù của chúng ta.

Thượng Quan Tuyền run lên… kẻ thù?

– Kẻ thù anh vừa mới nói, chẳng lẽ là chỉ… Lãnh Thiên Dục? – Ngữ khí của cô đầy nghi vấn, trái tim căng thẳng đến mức đập loạn lên.

– Thượng Quan Tuyền, tôi muốn cô tự lựa chọn, hoặc là rời đi hoặc là biết toàn bộ chân tướng! – Phong Nhẫn lạnh nhạt lên tiếng.

– Phong Nhẫn, đừng ép cô ấy!

Niếp Ngân nhíu mày lại. Chuyện hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh ta, anh ta thật sự không thể ngờ Phong Nhẫn lại đánh ngất xỉu Thượng Quan Tuyền rồi đưa về đây.

– không…

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh nhìn Niếp Ngân rồi lên tiếng: “Em muốn biết toàn bộ mọi chuyện, đây là sự lựa chọn của em!”

cô hoàn toàn có thể nhìn rõ sự lo lắng của Niếp Ngân dành ình, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hơn nữa cô còn biết Phong Nhẫn thật sự có ý định muốn làm hại Lãnh Thiên Dục.

Niếp Ngân thở dài một hơi, vẻ mặt vốn ung dung lúc này đầy phiền muộn.

Phong Nhẫn dường như đã đoán trước được sự lựa chọn này của Thượng Quan Tuyền, anh ta cười rồi chậm rãi lên tiếng: “Có biết vì sao tổ chức của chúng ta có tên là BABY-M không?”

Thượng Quan Tuyền cất giọng trầm ổn: “BABY là để chỉ độ tuổi tuyển chọn các đặc công, có ý nghĩa là tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo các đặc công từ nhỏ; còn M là kí hiệu của chúng ta!”

– Đúng, năm đó tôi và Niếp Ngân từ nhỏ cũng đã được chủ thượng nuôi dưỡng, ngoài hai người chúng tôi còn có một cô gái nữa, tên là Thanh Đồng. Ba người chúng tôi cùng được huấn luyện để sau này có thể đảm nhiệm vị trí chủ thượng, ngoài ra chủ thượng coi chúng tôi như con đẻ nên ba người chúng tôi cũng gọi ông ấy là cha nuôi! – Phong Nhẫn thong thả đi tới bên cửa sổ, từ từ nhớ lại chuyện cũ.

Thượng Quan Tuyền nghe giọng nói trầm thấp của Phong Nhẫn liền cảm thấy hơi bất an, cô cảm thấy khi mọi chuyện được sáng tỏ thì sẽ không thể quay đầu lại được.

Ánh mắt Phong Nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ dần trở nên xa xăm…

– Cha nuôi thực hiện theo quy tắc vốn có của tổ chức, chia quyền lực của vị trí chủ thượng cho ba người chúng tôi, hơn nữa còn xăm lên đầu vai chúng tôi hình con rắn. Đây là kí hiệu duy nhất của chủ thượng, chỉ cần có kí hiệu này trên người thì có thể điều động các sát thủ đặc công trong phạm vi của mình!

Thượng Quan Tuyền bất giác đưa tay chạm lên bả vai mình…

– Chúng tôi là ba sát thủ xuất sắc nhất. Tôi và Niếp Ngân khi đó còn trẻ tuổi, khí phách bừng bừng, luôn kiêu ngạo và có quyết tâm giữ gìn danh dự trong tương lai của tổ chức. Còn Thanh Đồng thì ít tuổi hơn, dù là thân thủ hay sự nhạy bén trời sinh của một chủ thượng đều kém hơn nhiều so với hai người chúng tôi. Nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến chúng tôi, dần dần, cả tôi và Niếp Ngân… – Phong nói tới đây liền đưa mắt nhìn Niếp Ngân.

Thượng Quan Tuyền cũng vô thức quay sang nhìn Niếp Ngân, cô thấy anh ta có vẻ cô đơn, hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như đang nhớ lại đoạn hồi ức đau buồn.

– Hai người làm sao vậy? – cô hơi bất an, hỏi.

Ánh mắt Phong Nhẫn cũng hiện lên sự đau buồn, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Tôi và Niếp Ngân cùng yêu Thanh Đồng!”

– Cái gì? – Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lấy tay bịt miệng lại…

Nếu đúng như những gì Phong Nhẫn nói thì chuyện tiếp theo nhất định là rất khó để tưởng tượng…

Phong Nhẫn nhắm mắt lại, khuôn mặt cương nghị toát lên sự đau lòng.

– Thanh Đồng như một đóa hoa anh túc khiến người khác phải mê muội, tôi và Niếp Ngân còn quá trẻ để có thể tránh được khỏi cám dỗ, dù mỗi ngày chỉ cần nhìn cô ấy vài lần thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đáng tiếc là Thanh Đồng lại không có tình cảm với chúng tôi. cô ấy yêu một người Canada gốc Hoa, muốn sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường nên đã đề xuất với cha nuôi chuyện rời khỏi tổ chức.

Trái tim Thượng Quan Tuyền nghẹn lại. cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Thanh Đồng, khi trái tim đã yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về người đó, không muốn người đó phải gặp nguy hiểm, sẵn sàng trả giá vì người đó, thậm chí là cả tính mạng mình!

Phong Nhẫn thầm than một tiếng: “Sau khi cha nuôi biết chuyện, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng cả đầu, nhất là khi biết tôi và Niếp Ngân thầm yêu cô ấy thì lại càng tiều tụy hơn. Tổ chức BABY-M trước giờ không cho phép phản bội, nếu một khi phản bội thì chỉ có con đường chết. Nhưng Thanh Đồng là học trò mà cha nuôi rất hài lòng, dù thế nào ông cũng không thể nhẫn tâm giết cô ấy, chỉ có thể buộc cô ấy rời khỏi người đàn ông kia. Vì cha nuôi biết một khi không ngăn chặn chuyện đó, để cho vị chủ thượng chấp quyền biết thì nhất định sẽ ra tay với Thanh Đồng, tôi và Niếp Ngân!”

– Chủ thượng chấp quyền? không phải anh vừa nói là cha nuôi các anh là chủ thượng sao? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó hiểu.

– Thời của cha nuôi bọn anh áp dụng chế độ luân quyền, cha nuôi và một sát thủ đặc công xuất sắc khác thay phiên nhau làm chủ thượng! – Giọng nói của Niếp Ngân dường như đã vô lực, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

– Vậy… Về sau như thế nào? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc như quay cuồng.

– Tình yêu có lẽ đã khiến đầu óc con người ta mê muội. Thanh Đồng cố chấp, yêu người đàn ông kia đến điên cuồng, hơn nữa hai người còn sinh ra một đứa bé. Tuy tôi và Niếp Ngân muốn che giấu giúp cô ấy nhưng chuyện này cuối cùng cũng đến tai vị chủ thượng kia. Vạn bất đắc dĩ, Thanh Đồng và người đàn ông kia muốn làm liều, quyết định đi đến một đất nước khác, rời xa tổ chức, nhưng không ngờ… Hai người lại chết trong một tai nạn giao thông, mà vụ tai nạn này cả cha nuôi và hai bọn tôi đều có thể đoán ra là ai gây nên! – Ngữ khí của Phong Nhẫn đầy xót xa.

– Chẳng lẽ… là do vị chủ thượng kia làm? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim đang đập cực kì nhanh, trong lòng cũng cảm nhận được nỗi đau khổ sâu sắc của Thanh Đồng.

– Đúng, sau khi cha nuôi biết việc này đã đối chất cùng ông ta. Nhưng điểm cấm kỵ trong tổ chức BABY-M là tàn sát lẫn nhau nên cha nuôi đã rời khỏi vị trí chủ thượng, sau đó thực hiện nhiệm vụ mai phục lâu dài, trà trộn vào tổ chức Mafia, cuối cùng trở thành người có thể thao túng nội bộ gia tộc Mafia! – Ánh mắt Niếp Ngân đầy sắc bén nhưng không che giấu được hết sự đau lòng.

HỒI 13 – CHƯƠNG 8: CHÂN TƯỚNG LÀ GÌ? (3)

Thượng Quan Tuyền không khó để tượng tưởng ra lúc đó cha nuôi của hai người đã nản lòng đến mức nào. Ông ấy coi Thanh Đồng như con gái ruột của mình, dù cô ấy có phạm phải sai lầm lớn đến mức cũng muốn bảo vệ tính mạng cho cô ấy! Nhưng Thượng Quan Tuyền không thể ngờ rằng ông lại trà trộn vào tổ chức Mafia, như vậy không phải là sẽ phát sinh ra quan hệ với Lãnh Thiên Dục sao?

Phong Nhẫn nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy phức tạp…

– Vừa rồi cô hỏi vì sao chúng tôi lại coi Lãnh Thiên Dục là kẻ thù của mìn đúng không. Đó là vì năm đó khi hắn ta quay trở lại tổ chức Mafia, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ muốn đoạt lại quyền thế của gia tộc mình, không ngờ rằng mục đích của hắn lại là cả tổ chức. Khi hắn lấy được tín nhiệm của mấy vị trưởng lão trong Mafia thì lại vô tình đến mức cầm súng bắn chết bọn họ!

– Chẳng lẽ cha nuôi của hai người chết trong tay Lãnh Thiên Dục? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó thở.

– Đúng, khi ấy Lãnh Thiên Dục không biết thân phận thực sự của cha nuôi mà lại tàn nhẫn giết ông ấy, hơn nữa vài năm sau đó còn điên cuồng hủy đi rất nhiều phân nhóm của BABY-M. Lúc ấy tôi quyết định ở lại bên cạnh hắn, còn Niếp Ngân tiếp quản công việc của tổ chức, trở thành chủ thượng mới!

– Đây là nguyên nhân hai người muốn giết Lãnh Thiên Dục? Nhưng hai người đừng quên, vì chúng ta nên cha mẹ Lãnh Thiên Dục mới bị giết hai, chúng ta cũng gián tiếp hại anh ấy! – Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền dần hiện lên sự đau thương.

Ánh mắt Phong đột nhiên trở nên sắc bén…

– Thượng Quan Tuyền, có biết vì sao nhất định phải là cô giết chết Lãnh Thiên Dục không? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là muốn cô không còn hy vọng hão huyền gì nữa vào tình yêu!

– không… tôi không thể làm vậy!

– Năm đó cha nuôi buộc Thanh Đồng giết người đàn ông kia, cô ấy cũng nói như vậy, nhưng hậu quả thì thế nào? không chỉ có tình yêu chết đi mà ngay cả tính mạng cũng mất, kết quả chỉ để lại một đứa bé vừa mới lọt lòng khóc oe oe! – Ngữ khí của Phong Nhẫn trở nên cực kì lạnh lùng.

Cảm giác đau đớn lan tràn khắp trong lòng Thượng Quan Tuyền, cô không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy trái tim lúc này cực kì đau xót.

– Đứa trẻ sơ sinh đó… giờ còn sống không? – cô vô lực hỏi, trái tim như đang rỉ máu.

– Còn sống, đương nhiên là còn sống rồi. Năm đó Niếp Ngân động lòng trắc ẩn, bảo vệ đứa trẻ đó, tìm một đứa trẻ sơ sinh khác không may chết non để lừa mọi người, như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng cho con của Thanh Đồng! – Phong Nhẫn cười châm chọc, nụ cười đầy thê lương.

– Phong Nhẫn, anh nói nhiều quá rồi đấy! – Niếp Ngân đứng dậy, giọng nói lạnh lùng đầy hàm ý.

– Niếp Ngân, anh còn nhớ những lời cha nuôi đã nói trước khi chết chứ hả? – Phong Nhẫn không hề nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niếp Ngân.

Niếp Ngân nhíu mày lại, lát sau mở miệng lên tiếng: “Đương nhiên là nhớ rõ, một là muốn chúng ta không được quên mối thù, hai là phải nuôi nấng con của Thanh Đồng!”

Phong Nhẫn mím môi lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, nhìn Niếp Ngân nói: “Nếu lúc trước không có anh thì đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi. Bây giờ anh không chỉ nuôi dưỡng cô ta thành người, lại còn phát huy khả năng thiên phú của cô ta để đào tạo thành đặc công, dạy cô ta cách sinh tồn. Chẳng lẽ dựa vào những điều này mà không thể giữ cô ta lại bên cạnh chúng ta sao?”

nói xong, anh ta nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lóe lên tia ngoan độc!

Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, sau đó lùi về sau mấy bước…

– Anh nói… Anh có ý gì… – Hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, đầu óc đầy hoảng loạn!

– Tuyền!

Niếp Ngân lại gần Thượng Quan Tuyền, siết chặt tay giữ lấy cô, dường như anh ta đã hạ quyết tâm, gằn từng lời một:

– Thanh Đồng là mẹ của em, em chính là bé gái năm đó tôi đã bảo vệ!

– không…

Thượng Quan Tuyền run lên, sắc mặt trở nên trắng xanh, cô cảm thấy máu trong người mình như đang chảy ngược: “Mẹ tôi cũng là đặc công ư? không, tôi rõ ràng là trẻ mồ côi…”

cô thật sự không thể chấp nhận sự thật này!

– Nếu lúc trước không phải Niếp Ngân đặt cô ở trước cửa cô nhi viện Mary thì cô đã chết từ lâu rồi. Cho nên, Thượng Quan Tuyền à, mạng của cô thuộc về tổ chức BABY-M, số phận của cô đã định là cô phải phục vụ cho tổ chức, hiện tại cô chỉ có thể phối hợp với chúng tôi để hành động, trung thành cả đời với tổ chức! – Phong Nhẫn lớn tiếng nói.

– không… – Thượng Quan Tuyền vô lực, bất giác níu chặt tay Niếp Ngân, bi thương lên tiếng:

– Anh nói đi, đây không phải là sự thật, mẹ em chỉ là người bình thường mà thôi. Bà ấy không phải… bà ấy không phải…

– Tuyền… bình tĩnh đi, đừng như vậy!

Niếp Ngân đau lòng ôm lấy cô, ánh mắt đầy thương tiếc: “Em là em, Thanh Đồng là Thanh Đồng. Tuy em là con gái của cô ấy nhưng anh tuyệt đối không để vận mệnh của em giống cô ấy!”

– Hừ… nực cười!

Phong Nhẫn nở nụ cười tàn nhẫn: “Niếp Ngân, là chủ thượng mà anh định vượt rào à? Giờ tôi chẳng hiểu nổi anh, định biến con gái của người mình yêu thành người phụ nữ của anh à?”

Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, anh ta ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, kiên định lên tiếng:

– Phong Nhẫn, dù Thượng Quan Tuyền có thế nào đi nữa thì anh nên biết rõ cô ấy là người của tôi, đừng mơ tưởng có thể động vào một sợi lông chân của cô ấy. Nếu không, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua!

– Anh yêu cô ta rồi hả? – Phong Nhẫn đột nhiên lên tiếng – Năm đó anh yêu Thanh Đồng, giờ lại yêu con gái cô ấy à?

– Với tôi, Thanh Đồng chỉ như một người bạn thanh mai trúc mã, không phải là người phụ nữ của tôi. Tôi tin rằng anh cũng như vậy! – Niếp Ngân cực kì rõ ràng về tình cảm của mình.

– Niếp Ngân, đùa với lửa là tự thiêu chính mình!

Phong Nhẫn không khó để nhận ra sự chân thành trong mắt Niếp Ngân, anh ta đã yêu Thượng Quan Tuyền! Tuy không nói ra nhưng Phong Nhẫn có thể nhìn ra được.

HỒI 13 – CHƯƠNG 8: CHÂN TƯỚNG LÀ GÌ? (4)

Niếp Ngân nghe vậy, hơi mím môi lại: “Đây là chuyện của tôi”. Lời nói mang ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng.

Phong Nhẫn chỉ lạnh lùng nhìn Niếp Ngân, không nói thêm lời nào.

Còn Thượng Quan Tuyền thì ngã ngồi trên giường, hô hấp trở nên dồn dập, dường như mọi thứ đã vượt quá sự tưởng tượng của cô. Những lời nói của Phong Nhẫn và Niếp Ngân đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy hoang mang.

Nếu Thanh Đồng thật sự là mẹ của cô, vậy cuộc đời của cô đã định sẵn là sẽ mãi mãi phải đi theo con đường này sao?

Nếu thật sự cô là đứa bé sơ sinh năm đó, vậy thì vận mệnh của cô ngay từ đầu đã gắn liền với tổ chức, còn Niếp Ngân nữa, cả đời này cô không thể phản bội anh ta.

Mà hiện giờ Niếp Ngân lại muốn cho cô tự do, nhưng cô thật sự có thể rời đi, coi như xong chuyện rồi sao? cô nợ người đàn ông này quá nhiều!

Trong không khí dường như đang lưu lại luồng khí tán loạn, quanh quẩn bên ba người đều đang có tâm sự riêng. Mãi đến khi Phong Nhẫn mở miệng phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi…

– Niếp Ngân!

Giọng nói Phong Nhẫn lại trở về với sự tàn nhẫn như thường, đôi mắt như bao phủ một lớp sương mù: “Anh muốn thả tự do cho Thượng Quan Tuyền, để cô ta về sau không còn quan hệ gì với tổ chức BABY-M, cũng không còn quan hệ gì với chúng nữa à, được thôi, bảo cô ta ngoan ngoãn giao con chip ra đây”.

– Tôi nói rồi, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ con chip! – Niếp Ngân không hề nhượng bộ lên tiếng.

Vẻ mặt Phong hiện lên tia trào phúng lạnh lẽo: “Anh đã đưa ra điều kiện để từ bỏ nhiệm vụ con chip, nhưng bây giờ Thượng Quan Tuyền đã hồi phục lại trí nhớ, chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này!”

– không được! – Niếp Ngân thờ ơ cự tuyệt.

– Niếp Ngân, anh…

Phong Nhẫn siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Niếp Ngân, rồi chợt vung tay lên: “Tôi thấy anh đã hoàn toàn bị cô ta mê hoặc rồi phải không? Anh là chủ thượng đấy! Sao lại có thể nhiều lần dễ dàng bỏ qua cho cô ta được chứ? Lúc trước gặp Bùi Tùng, đáng lẽ tôi không nên bận tâm đến suy nghĩ của anh, giết luôn cả Thượng Quan Tuyền mới đúng…”

– Phong Nhẫn! – Niếp Ngân lập tức thay đổi sắc mặt, quát lạnh lên một tiếng, ngắt lời anh ta.

Nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Tuyền đã nghe được những lời này!

cô chậm rãi đứng lên, thân hình nhỏ nhắn rõ ràng đang run run…

– Anh… vừa mới nói gì?

Anh ta giết cha nuôi…

– Tuyền ! – Khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân đầy đau lòng và bất đắc dĩ.

Phong Nhẫn cười lạnh rồi lên tiếng: “Lời tôi nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng à? Được, Thượng Quan Tuyền, cô nghe cho rõ đây, cha nuôi của cô, cũng chính là Bùi Tùng là do tôi giết!”

Hô hấp của Thượng Quan Tuyền trở nên dồn dập, bàn tay siết chặt lại…

– Anh… chính là hung thủ giết người! – Giọng nói của cô trở nên cực kì sắc bén và phẫn hận, đôi mắt dường như cũng đang bắn ra tia lửa.

– Tuyền, em bình tĩnh lại đi! – Niếp Ngân giữ chặt vai cô, trầm giọng nói.

Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Niếp Ngân, lạnh lùng lên tiếng: “Tại sao anh lại gạt em, người không phải do anh giết, tại sao anh lại nói dối là anh giết? Chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này em hiểu lầm anh sao?”

– Anh… – Niếp Ngân muốn nói lại thôi, trong mắt hoàn toàn là sự đau khổ.

– Niếp Ngân, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Anh bồi dưỡng Thượng Quan Tuyền trở thành đặc công có năng lực không ai sánh nổi nhưng lại không dạy cô ta về lòng dạ con người. Anh để cho cô ta sống trong ảo giác tốt đẹp, không hề biết cha nuôi của mình lại là kẻ đê tiện và vô liêm sỉ đến mức nào! – Phong Nhẫn lạnh lùng tuyên bố.

– không cho phép anh nói cha nuôi tôi như vậy!

Thượng Quan Tuyền thực sự tức giận, sự bức bối trong lòng suốt cả một thời gian dàn lúc này đột nhiên phát tác ra. Lại thêm hung thủ giết cha nuôi đang ở ngay trước mặt, cô lập tức ra tay với Phong Nhẫn…

Phong Nhẫn vẫn hết sức lạnh lùng, không hề định né tránh, giơ tay lên chặn đòn tấn công của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghiêng người, đưa chân đá Phong Nhẫn…

– Tuyền, dừng tay lại!

Niếp Ngân kinh hãi, bước lên phía trước, tách hai người ra. Rồi ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, dùng cơ thể mình ngăn đòn tấn công của Phong Nhẫn!

– Tuyền, em đang mang thai, làm như vậy rất nguy hiểm! – Anh ta nhíu mày, thấp giọng quát cô.

Phong Nhẫn thấy vậy lại càng nổi giận…

– Niếp Ngân, vừa rồi anh cũng thấy rõ mà vẫn che chở cho cô ta à?

– Phong Nhẫn, đủ rồi, về chuyện của Bùi Tùng tôi sẽ nói cho cô ấy, việc này anh đừng nhúng tay vào! – Niếp Ngân không muốn nhìn thấy hai người tự tàn sát lẫn nhau.

Phong Nhẫn hừ lạnh một tiếng: “Anh sẽ nói ư? Tôi thấy anh lại muốn xào xáo ảo tưởng cho cô ta mà thôi!”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất, cô lạnh lùng quát: “Anh đã giết cha nuôi tôi, vậy mà còn bôi nhọ danh dự của ông ấy sao, anh nghĩ anh là ai?”

– cô buồn cười quá đấy! Bùi Tùng có danh dự ư? không ngại nói cho cô biết, Bùi Tùng mới là kẻ tiểu nhân, ông ta xây cô nhi viện chỉ để ngụy trang, tiến hành hoạt động buôn báo giao dịch trẻ em với bọn buôn người mà thôi! – Phong Nhẫn tàn nhẫn tiết lộ mọi chuyện.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, lập tức cả người run lên…

– Anh nói dối!

– Bùi Tùng rốt cuộc là người thế nào, cô có thể hỏi Niếp Ngân, anh ta là người rõ chuyện này nhất! – Phong Nhẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy tàn độc.

– Đủ rồi! – Niếp Ngân gầm lên, sau đó nhìn Phong Nhẫn – Anh đi ra ngoài trước đi!

Vẻ mặt Phong Nhẫn hiện lên tia ẩn nhẫn, nhưng vẫn nghe theo lời Niếp Ngân. Khi đi qua Thượng Quan Tuyền, anh ta thấp giọng lên tiếng:

– Thượng Quan Tuyền, ai cũng có thể trở thành người bình thường, chỉ riêng cô là không thể, bởi vì vận mệnh của cô là phải tiếp nối số mệnh của mẹ cô, trở thành người của tổ chức BABY-M. Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, nếu một khi cô phản bội thì có nghĩ tới Niếp Ngân sẽ thế nào không? Chẳng lẽ cô cũng muốn anh ta giống cha nuôi tôi, đánh mất tất cả? cô nợ anh ta quá nhiều rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn bức anh ta đến chết thì thôi?

nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền, đóng sầm cửa lại.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.