Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 34



CHƯƠNG 34: AI TỚI BẮT AI?

Edit: BB[o]

—–

Lãnh Thiên Dục vừa nghe Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, cũng không làm khó cô nữa, hắn duỗi tay ra, nhấn nút điện thoại ở bên cạnh sofa.

– Đưa cô ta lên đây! – Giọng điệu lạnh như băng ra lệnh cho đầu bên kia điện thoại.

– Vâng, thưa lão đại!

Không lâu sau, Phong – đứng đầu tứ đại chấp pháp đi lên đại điện, theo sau anh ta là mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Yaelle bị hai vệ sĩ lôi đi, sắc mặt tiều tụy cùng hơi thở yếu đuối.

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh liếc nhìn Yaelle rồi quay sang nhìn người đàn ông lạnh lẽo ngồi ở sofa.

– Các người đã làm gì cô ấy?

Dù có thể nhìn ra Yaelle không bị tra tấn dã man, nhưng qua sắc mặt tiều tụy cũng có thể thấy cô đã phải chịu không ít khổ cực.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra khí lạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến bên quầy rượu, nhàn nhã rót ình một ly. Chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu thủy tinh trong suốt càng tôn lên vẻ thanh cao và hấp dẫn.

– Cô cũng biết người bạn này của cô muốn làm gì tôi mà! – Lãnh Thiên Dục xoay người, cầm ly rượu trong tay từng bước đến gần Thượng Quan Tuyền.

Đang lúc Thượng Quan Tuyền nghĩ xem hắn sẽ làm gì mình, cả người căng lên đầy cảnh giác thì Lãnh Thiên Dục lại đi vòng qua người cô, tới bên Yaelle.

Gương mặt anh tuấn như được điêu khắc của Lãnh Thiên Dục không có chút biểu cảm, đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm khiến người khác phải kinh hãi, bàn tay không cầm ly rượu của hắn giơ lên.

Lớp mặt nạ mỏng như cánh ve trên mặt Yaelle theo động tác tay của hắn bị lột ra, sau đó bị quăng ra phía sau theo một đường parabol, rơi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng không một tiếng động.

Sàn đá cẩm thạch trắng bóng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thượng Quan Tuyền.

Gương mặt tuấn tú cương nghị của Lãnh Thiên Dục toát ra vẻ lạnh lẽo của ác ma, đôi mắt chim ưng lạnh như băng quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang cố ra vẻ trấn tĩnh của Thượng Quan Tuyền, sau đó đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Hắn không nói thêm gì nữa, giơ tay đổ ly rượu vào mặt Yaelle.

Thượng Quan Tuyền khẽ nhíu mày, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, rồi từ từ thả lỏng.

– A… – Bị rượu mạnh hất vào mặt, Yaelle từ từ khôi phục lại chút tỉnh táo.

Cô chậm rãi mở mắt ra, con mắt vô hồn đảo quanh một vòng. Khi nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, cả người cô liền run lên, sau đó cũng hiểu ra mục đích tới đây của Thượng Quan Tuyền.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh đi đến bên Thượng Quan Tuyền, từ từ cúi người xuống bên tai cô, khẽ hỏi: “Niếp Ngân ở đâu?”

Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu, tránh hơi thở khiến cô phải hốt hoảng của người đàn ông, hơi thở này nóng bỏng mà cuồng nhiệt, giống như muốn đem người ta chôn vùi vào trong đó.

– Thật nực cười, anh cho rằng tôi đứng về phía anh sao? – Giọng nói trong trẻo có phần khinh thường của cô vang lên.

– Xem ra tôi chỉ có thể hỏi bạn của cô thôi! – Lãnh Thiên Dục đã sớm đoán được cô sẽ trả lời như vậy, cố làm ra vẻ nuối tiếc mà thở dài. Sau đó toàn bộ vẻ lạnh lẽo đang ẩn núp trong người hắn liền tản ra xung quanh.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy chợt ngẩng đầu.

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng hiện tia trào phúng, sau đó lại đi tới cạnh Yaelle. Đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay to túm chặt lấy gáy khiến cô không thể không nhìn vào đôi mắt hắn.

– Chủ thượng của các người đang ở đâu? – Giọng điệu lạnh như băng giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lòng người.

Mấy năm nay, thù giết cha mẹ nên báo cũng đã báo, duy chỉ có một con cá lọt lưới. Không, chính xác phải nói là lọt lưới cả một tổ chức, chính là BABY-M.

Lãnh Thiên Dục không thể không khâm phục khả năng nhạy bén và giữ bí mật của Niếp Ngân. Mấy năm nay trên thế giới xuất hiện không ít những sát thủ của BABY-M, hắn cũng đã sai người đi phá hủy tổ chức đang ngày càng phát triển này, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được Niếp Ngân.

Cái hắn muốn chính là Niếp Ngân. Năm đó chính Niếp Ngân đã bắt cha mẹ của hắn, gián tiếp gây ra cái chết của họ, dĩ nhiên còn có cô gái nhỏ – Thượng Quan Tuyền nữa.

Bầu không khí đè nén khiến người ta cảm thấy khó thở.

Yaelle cố nén cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy, khó khăn nói: “Nếu muốn giết thì giết nhanh lên, muốn biết chủ thượng ở đâu ư, kiếp sau đi”.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó gia tăng thêm lực: “Xương của mấy người cũng cứng phết nhỉ, xem ra Niếp Ngân đã tốn không ít tâm huyết huấn luyện mấy người. Thật đáng tiếc, cô trung thành với anh ta là vậy nhưng cũng chỉ là một con cờ trong tay anh ta mà thôi, một khi không còn giá trị lợi dụng sẽ lập tức sai người giết cô. Cô còn ở trước mặt tôi ra vẻ trung thành sao?”

Giọng điệu lạnh như băng mà sắc bén, đang nói cho Yaelle nghe nhưng cũng là nói cho Thượng Quan Tuyền biết.

Tất cả mọi người đều nghe ra hàm ý của Lãnh Thiên Dục.

Yaelle cố nhoẻn miệng cười, cô làm sao có thể không biết số phận của mình chứ. Nhưng nếu bắt cô phải chịu thua trước mặt Thượng Quan Tuyền thì cô thà chết còn hơn.

Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cô như vậy, đôi mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn hừ lạnh rồi buông lỏng tay ra, sau đó ra hiệu cho Phong.

– Vâng, thưa ngài! – Phong hiểu ý của Lãnh Thiên Dục, anh ta lập tức tiến lên, trong tay đã cầm sẵn một con dao sắc bén.

Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên căng thẳng, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Phong đã đâm dao vào người Yaelle.

– A… – Yaelle đau đớn kêu to, âm thanh thê lương mà kinh hãi.

– Lãnh Thiên Dục, đủ rồi! – Thượng Quan Tuyền không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ mình không xứng với cái danh “sát thủ đặc công”. Ít nhất là khi đối mặt với những tình cảnh như thế này, cô không thể bình tĩnh nổi.

Dù sao Yaelle cũng lớn lên cùng với cô từ nhỏ, tuy nói giữa hai người không có tình cảm gì, nhưng là một con người, khi chứng kiến cảnh tượng như vậy thì dù máu lạnh đi nữa cũng không thể không đau lòng.

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền không thể kìm chế, hắn giơ tay lên ra hiệu Phong dừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Nghĩ thông suốt rồi?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.