Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 83



CHƯƠNG 83

Edit: BB[o]

———-

Có quá nhiều chuyện khiến ta bất an

Thành phố ồn ào náo nhiệt làm ta bất an

Tiếng người huyên náo làm ta bất an

Tâm tình thấp thỏm làm ta bất an

Màn đêm yên tĩnh làm ta bất an

Nhưng, lòng người khó đoán, đôi lúc sự lãng mạn dịu dàng ngắn ngủi cũng làm lòng ta bất an.

***

Cảnh sắc bên ngoài tuy tươi đẹp nhưng không hề ảnh hưởng đến không khí lạnh lẽo trong phòng sách.

Sax Ân đứng bên bàn đọc sách, cung kính nhìn một ông già bên cửa sổ. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt không chớp nhìn ra bên ngoài.

Sau một lúc lâu, ông ta chậm rãi lên tiếng…

– Chuyện tiến triển thế nào rồi?

Sax Ân vừa nghe vậy, vội vàng trả lời: “Lãnh Thiên Dục hình như đã biết tung tích của con chip”.

Ông già ngồi trên ghế thoáng giật mình một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó không nhanh không chậm cất giọng nói: “Nhớ lấy, lần này để người của chúng ta tự mình hạ thủ, Niếp Ngân… hừ, chúng ta không nên quá tin anh ta”. dien⊹nnda⊹nnnleq✩uyd⊹onnn

Ông già hừ lạnh một tiếng, cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt âm trầm nguy hiểm.

– Vâng, con hiểu! – Sax Ân lập tức đáp lời.

– Còn nữa…

Ông già lại nói tiếp: “Nhớ kỹ, lần này mục tiêu của chúng ta là con chip. Tuyệt đối không được đối đầu trực tiếp, nếu không sẽ rất bất lợi cho chúng ta”.

Giọng nói vừa dứt, Sax Ân cũng không trả lời ngay mà ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng ông già, trên mặt lộ ra vẻ hung hãn…

– Con không hiểu, lần này là một cơ hội tốt, tại sao không trực tiếp diệt trừ Lãnh Thiên Dục? Còn nữa, bố cũng không cần thiết phải khiêm tốn như vậy trước Lãnh Thiên Dục.

Ông già nghe giọng nói bất mãn của Sax Ân, không giận mà còn cười, chậm rãi lên tiếng: “Con sai rồi, lần này chúng ta động thủ thì hắn cũng sẽ có chuẩn bị. Hắn là người tâm cơ thâm sâu khó lường, nếu không cẩn thận thì hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ. Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi, chúng ta chưa hoàn toàn nắm chắc cơ hội diệt trừ hắn. Ở tiệc sinh nhật Phỉ Tô lần trước, hành động lỗ mãng của con đã khiến hắn cảnh giác”.

– Hừ, con muốn xem Lãnh Thiên Dục có thể một tay che trời được bao lâu nữa!

Sax Ân vừa nghĩ tới chuyện trong tiệc sinh nhật Phỉ Tô lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần đó anh ta đã mất hết mặt mũi, thù này anh ta nhất định phải báo.

Ông già khoát tay nói: “Nếu như con không hành động lỗ mãng như vậy thì cũng sẽ không để lại hậu quả, lần này con nên biết thân biết phận chút đi. Mục tiêu chỉ là con chip, không được động vào những thứ khác”.

– Con biết rồi! – Sax Ân không tình nguyện lên tiếng.

Khi anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng sách, thanh âm nặng nề của ông già lại vang lên…

– Nhớ, phải hành động bí mật, đổ mọi chuyện lên đầu Niếp Ngân và tổ chức BABY-M!

– Vâng! – Sax Ân đáp.

***

Athenian, khách sạn Callirhoe

Bước chân vào khách sạn này giống như là đặt chân vào thế giới của màu trắng, sắc màu trắng tinh khiết tạo nên nét đặc trưng khiến nơi đây rất nổi tiếng. Chùm đèn được thiết kế trên trần tản ra ánh sáng nhu hòa.

Bên trong có quầy rượu và các phòng ăn lớn nhỏ, phong cách tao nhã cùng bầu không khí hiền hòa. Nơi này chuyên cung cấp những món ăn Địa Trung Hải. Đêm mùa hè, vừa được thưởng thức những món ăn ngon lại vừa được nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp càng khiến lòng người thêm vui mừng và say đắm.

Phòng hội nghị nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, nhưng bầu không khí lại vô cùng lạnh lẽo và nghiêm túc.

Ánh đèn thủy tinh trong phòng hội nghị tản ra làm người ta hoa mắt, chiếu vào từng gương mặt của mỗi người ngồi ở đây. Mỗi nét mặt đều có vẻ rất bình tĩnh, tỉnh táo và hết sức cẩn thận.

Bọn họ đều đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục ngồi ở vị trí trung tâm. Phong đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục, nét mặt cũng hết sức lạnh lùng.

Tham gia hội nghị lần này là những người có liên quan và mười giáo phụ phụ trách Mafia ở Hy Lạp. Lần này Lãnh Thiên Dục đến đây bề ngoài là để chủ trì hội nghị của gia tộc, nhưng thực chất lại là vì con chip.

– Katel! – Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục nhìn thẳng vào người đàn ông người Hy Lạp ngồi cách đó không xa.

– Dạ, lão đại! – Người vừa được gọi là Katel là người kế vị chức giáo phụ đời thứ ba của gia tộc A Nhĩ Tây. Khi nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo như ma quỷ của lão đại, anh ta rùng mình một cái.

Đôi mắt đen thâm thúy của Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt kinh hoàng của anh ta. Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên mở miệng nói: “Cậu… không có tư cách làm giáo phụ đời thứ ba của gia tộc A Nhĩ Tây, mau đi ra ngoài đi”.

Katel nghe xong, sắc mặt hoảng hốt: “Lão đại…”

Cha của Katel cũng hốt hoảng không kém, nhưng dù sao ông cũng đã trải qua nhiều sóng gió vậy nên có thể khống chế tinh thần tốt hơn.

– Lão đại, tôi biết nếu xét đến tư cách của Katel mà nói thì quả thật là có kém một chút, nhưng tôi không đồng ý nhường vị trí này cho người ngoài.

– Tôi chưa nói rằng cậu ta không có đủ tư cách.

Lãnh Thiên Dục lại hờ hững mở miệng. Hắn nhàn nhã cầm tách cafe màu đen tinh xảo trên bàn khẽ nhấp một ngụm, giọng nói cũng như sắc bén vô cùng bén nhọn và lạnh lẽo.

– Hả… – Cha Katel cũng không hiểu hàm ý của vị lão đại này.

Ngồi ở hai bên, vẻ mặt của những vị giáo phụ khác cũng đầy kinh ngạc, bọn họ biết lão đại đã nói vậy tất sẽ lý do của ngài ấy

Có thể nói trong phòng hội nghị này, tuổi đời của mấy vị giáo phụ đều lớn hơn Lãnh Thiên Dục rất nhiều. Nhưng khiến cho bọn họ phục tùng không hẳn là bởi cách làm việc quả quyết và dứt khoát của hắn. Trong tổ chức Mafia, bọn họ tin rằng người có thể đứng đầu phải là người có khí thế, nói ít làm nhiều, hành động chuẩn xác. Mà Lãnh Thiên Dục lại chính là người như vậy.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.