Hào Môn Kinh Mộng

Q.1 – Chương 10: Hòa Vy



Từ độ ười ngàn mét, máy bay dần hạ cánh.

Cổng số một của nhà ga quốc tế đã sớm đầy người đến đón bạn bè và người thân của mình từ nước ngoài trở về.

Hòa Vy ra khỏi cổng sau cùng, cô đẩy xe hành lý, mái tóc cắt ngắn tinh tế và quyến rũ. Tuy rằng, cặp kính mát che hơn nữa khuôn mặt nhưng vẫn không mất đi ngũ quan xinh xắn của cô. Hòa Vy ăn mặc vô cùng sang trọng, giày cao gót gõ từng tiếng trong trẻo xuống sàn đá cẩm thạch, vóc người cô cao gầy mà thon thả, áo tay dài bó sát người, ôm lấy từng đường cong duyên dáng trên cơ thể cô.

“Cô hai! Ở đây!” Quản gia luôn đứng ở cổng chờ nhìn thấy Hòa Vy vui vẻ gọi to, ra sức vẫy tay với cô.

Hòa Vy khựng lại, sau khi nhìn thấy quản gia, đôi mắt giấu sau kính mát đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy chỉ có một mình quản gia, khóe miệng cô trĩu xuống. Quản gia nhanh chóng đi lên trước, kéo xe hành lý trong tay cô, thân thiết hỏi: “Ngồi mấy bay suốt bảy tiếng, chắc cô mệt rồi? Tôi đã kêu tài xế lấy xe đợi bên ngoài, chúng ta nhanh về nhà thôi cô, ông chủ thấy cô nhất định sẽ rất vui.”

Hòa Vy nhìn qua không vui, chỉ lạnh nhạt hỏi, “Ba tôi đâu? Sao ông không tới đón tôi?”

“Ông chủ còn đang họp. Cô cũng biết tính ông chủ mà, công việc chưa xong làm sao ông an tâm nghỉ ngơi được ạ?” Quản gia điềm đạm nói, đi theo Hòa Vy ra ngoài.

Xe chạy đến bên người Hòa Vy. Ngồi vào xe, cô hỏi, “Vậy mẹ tôi đâu? Bà không biết hôm nay tôi về sao?”

“Cái này…” Quản gia bối rối. Sau một lúc, ấp a ấp úng nói, “Ông chủ không nói, người làm chúng tôi cũng không dám báo tin.”

Hòa Vy cười nhạt, “Nói vậy, con nhỏ Tô Nhiễm cũng không biết rồi?”

“Cô ba làm sao có thể biết được ạ? Cô ba luôn rất quan tâm cô, nếu cô ba biết hôm nay cô về nước, chắc chắn sẽ là người đầu tiên chờ ở sân bay.” Quản gia vội vàng nói.

Xe chạy hướng về trung tâm thành phố, nhưng bầu không khí trong xe lại có vẻ không hòa hợp với hướng xe đang đến.

Hòa Vy cầm tạp chí trên xe lên xem, khi quản gia quay lại thì đã muộn, người đàn ông trên bìa tạp chí đã đập vào mắt Hòa Vy. Cô tháo kính râm xuống, đôi mắt đang nhìn ảnh bìa tạp chí hao hao giống Tô Nhiễm, ngón tay Hòa Vy khẽ vuốt hình ảnh trên trang bìa, nhắm mắt lại, đôi mắt trầm lặng của người đàn ông đó vẫn không trôi xa khỏi tâm trí cô.

Lệ Minh Vũ, người đàn ông này cô yêu đến tận xương tủy!

Quản gia thấy thế, bất đắc dĩ than nhẹ, “Cô hai, cô cần gì phải làm vậy? Cậu Lệ đã kết hôn rồi, cô nên quên cậu ấy!”

Hòa Vy cầm chặt tạp chí, ánh mắt buồn bã, “Tôi đương nhiên biết anh ấy đã kết hôn. Hơn nữa, người anh ấy lấy không phải ai khác mà chính là cô ba trong miệng mọi người, em gái ruột của tôi.”

“Cô hai, dù sao hai cô cũng là người một nhà…”

“Người một nhà? Cái gì mà người một nhà? Nếu lúc trước mẹ tôi thực sự coi tôi là người một nhà, bà sẽ không chỉ dẫn một mình em gái tôi đi, ngay cả họ cũng đổi thành họ của bà, con nhỏ kia phải gọi là cái gì? Nó phải gọi là Hòa Nhiễm mới đúng, nó có tư cách gì mà cùng họ với bà?” Hòa Vy càng nói càng lớn tiếng, lộ rõ tức giận, bất bình trong nội tâm cô.

Quản gia khó xử, “Cô hai à, cô đừng nói cô ba như vậy.”

“Lẽ nào nó không xấu sao? Bề ngoài thì đáng yêu động lòng người, thực tế thì tâm địa gian trá!” Hòa Vy đau lòng nhìn người đàn ông trên bìa tạp chí, giọng nói nghẹn ngào: “Người nó cướp đi không phải ai khác mà là người đàn ông tôi yêu nhất, là anh rể của nó!”

Cô cho rằng cô sẽ quên, cho rằng đến nơi đất khách quê người có thể bình phục đau đớn trong lòng, nhưng việc này hoàn toàn không có khả năng. Ba chữ Lệ Minh Vũ này, từ lâu đã thành khối u ác tính cắm rể thật sâu trong tim cô, người đàn ông này vĩnh viễn là nỗi đau suốt cả đời cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.