Hào Môn Kinh Mộng

Q.1 – Chương 12: Vinh Hoa Phú Quý Làm Gì?



Hòa Tấn Bằng là người đứng đầu nhà họ Hòa. Dù Hòa Vy không vui cũng không dám lỗ mãng hơn. Cô đứng ở lối lên cầu thang, sắc mặt tuy vẫn còn lạnh nhạt nhưng giọng điệu thoáng vòng vo, “Ba, con làm sao với dì Điệp? Con chỉ là không ăn thôi mà, cái này cũng sai sao? Con còn chưa quen với lệch múi giờ.”

Bạch Sơ Điệp thấy hai người sắp tranh cãi, vội đứng bên cạnh, nhe giọng khuyên ngăn: “Tấn Bằng, Tiểu Vy vừa mới xuống máy bay, cứ để con nghỉ ngơi một lát đi anh. Đợi đến tối em bưng chút đồ ăn khuya lên được rồi.”

Hòa Tấn Bằng nghe vậy, sắc mặt dịu bớt, la Hòa Vy, “Còn không cảm ơn dì Điệp?”

Hòa Vy hừ lạnh một tiếng, cô lầm bầm, “Làm bộ làm tịch.”

“Con nói cái gì?” Hòa Tấn Bằng nghe thấy, cau mày.

“Con mệt, muốn nghỉ ngơi!” Hòa Vy lần này không để ý tới Hòa Tấn Bằng, lãnh đạm nói, rồi xoay người bỏ đi.

“Tiểu Vy, ba cảnh cáo con, em con bây giờ đã kết hôn với Lệ Minh Vũ. Con là chị tốt nhất nên tự kiểm điểm mình, đừng làm chuyện người ngoài chê cười!” Hòa Tấn Bằng nói từ phía sau.

Hòa Vy khẽ run. Khi cô quay đầu lại, khuôn mắt nhỏ nhắn, xinh xắn tái nhợt, “Chuyện để người ngoài chê cười, nhà họ Hòa làm còn ít sao?”

“Con…”

“Chưa lúc nào con thôi nghĩ, nếu lúc trước người mẹ dẫn đi là con, không phải con nhỏ xấu xa kia sẽ thế nào? Áo cơm không lo thì sao? Vinh hoa phú quý làm gì? Cuối cùng con vẫn cô đơn một mình, không chỗ dựa vào.” Hòa Vy nắm chặt tay, hốc mắt ửng đỏ.

Hòa Tấn Bằng càng lúc càng giận, hô hấp cũng dần gấp gáp.

“Nhưng mà…” Ánh mắt Hòa Vy lộ rõ oán giận, cười tự giễu, “Con biết, con nhỏ Tô Nhiễm và con không giống nhau. Đối với ba, nó có giá trị lợi dụng hơn, không phải sao? Ba kính yêu của con.”

Câu nói cuối cùng, Hòa Vy gằn từng chữ. Nói xong, cô liền xoay người trở về phòng.

“Con, con…” Câu cuối cùng của Hòa Vy chọc giận Hòa Tấn Bằng, sắt mặt ông tái xanh, ông bỗng chuếnh choáng.

“Tấn Bằng…” Bạch Sơ Điệp vội đỡ ông đến sofa ngồi, đưa tay vuốt nhẹ ngực ông, “Anh nhìn anh kìa, tức giận với con bé làm gì? Anh cũng đâu phải không biết con bé rất yêu Lệ Minh Vũ, có bực dọc hơn nữa thì cũng rất bình thường. Lúc này, nếu con bé không giận thì anh có thấy bình thường không?”

Uống nước một lúc, Hòa Tấn Bằng hơi nguôi giận, bất đắc dĩ thở dài, xót xa nói: “Chuyện nó yêu Lệ Minh Vũ là sự thật, nhưng hôn sự do chính Lệ Minh Vũ chủ động ưng thuận. Ngày cậu ta tới cầu hôn em cũng đã thấy rõ ràng, Lệ Minh Vũ chỉ rõ người muốn lấy làm vợ là Tô Nhiễm. Em nói xem, làm sao Tiểu Vy mãi vẫn không hiểu đây?”

“Cho con bé thêm chút thời gian nữa, tính Tiểu Vy anh cũng không phải không biết, vô duyên vô cớ gặp những chuyện này, trong lòng con bé chắc chắn rất khó chịu, thời gian này cứ thuận theo con bé.” Bạch Sơ Điệp vỗ nhẹ lưng ông, vừa cười vừa nói.

“Sơ Điệp à…” Hòa Tấn Bằng kéo tay bà qua, an ủi vỗ nhẹ, “Mấy năm nay, Tiểu Vy hay tỏ thái độ với em. Vất vả cho em rồi. Anh biết em luôn cố gắng rất nhiều để cải thiện quan hệ giữa hai người, anh đều thấy hết.”

“Tấn Bằng, anh khách sáo như vậy làm gì? Chúng ta là người một nhà mà.” Bạch Sơ Điệp dịu dàng tựa vào lòng ông.

Hòa Tấn Bằng gật đầu, ôm chặt bà.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.