Hào Môn Kinh Mộng

Q.1 – Chương 19: Thước Đo Tình Yêu



Giáng sinh năm nay đang đến gần.

Tô Nhiễm chống cằm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết trắng xóa rơi dày như khoác sự thuần khiết lên cho thành phố vốn náo nhiệt sầm uất, hệt một cô thiếu nữ để mặt mộc mặc váy trắng. Người qua người lại hối hả bên đường, từng chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ giữa lòng thành phố tựa như những miếng bánh dâu tây.

Hương thơm ấm áp của tiệm cà phê cũng sớm tràn ngập không khí giáng sinh, ánh đèn nhấp nháy trên cây thông trong quán như là ảo mộng thần tiên.

“Wow, Tô Nhiễm, cái này đúng là thẻ vàng nha! Trứng bồ câu quý hiếm nhà cậu ra tay thật rộng rãi. Mình phải nghiên cứu xem bên trong có bao nhiêu mới được.” An Tiểu Đóa ngồi đối diện, nghiêng đầu chăm chú nhìn thẻ vàng trong tay. Hai mắt cô còn sáng lấp lánh hơn cả ánh đèn trên cây thông bên cạnh, vẻ mặt của cô điển hình cho bộ dáng thèm thuồng.

“Trứng bồ câu quý hiếm” đã trở thành đại từ An Tiểu Đóa gọi Lệ Minh Vũ.

Tô Nhiễm dở khóc dở cười nhìn cô: “Không phải là thẻ vàng sao? Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy?”

Lần này cô biết nghĩ hơn nên đã chọn sữa nóng để uống, rồi cũng thầm quyết định trong lòng, đợi một ngày nào đó có đủ dũng khí, cô nhất định phải đến bệnh viện nội soi dạ dày. Tuy rằng An Tiểu Đóa làm trong bệnh viện nhưng rất ít khi Tô Nhiễm đến nơi đó tìm cô, mùi thuốc khử trùng nồng đậm ở bệnh viện khiến Tô Nhiễm rùng mình.

“Thôi đi bạn hiền! Thẻ vàng cũng có phân chia ra hạn mức nha, giống như thước đo của một người khi yêu cậu vậy đó. Hạn mức của thẻ vàng này quyết định mức độ anh ta yêu cậu.” An Tiểu Đóa lắc lắc thẻ vàng trong tay, vô cùng phóng đại, rồi chu mũi làm nũng, nói: “Tô Nhiễm, mình tò mò quá à, cậu cho phép mình kiểm tra giúp cậu nhé!”

Tô Nhiễm bàng hoàng, lại nghe đến “học thuyết thước đo tình yêu” của An Tiểu Đóa, trong lòng cô chợt căng thẳng, vội nói, “Tiểu Đóa, đừng đùa nữa mà! Một cái thẻ có gì đáng tò mò đâu.”

Sau buổi sáng hôm đó, cô biết rất rõ Lệ Minh Vũ không hề yêu cô, một mặt khác trong con người anh mà không ai biết đã lộ ra với cô, khoảng khắc đó, trái tim lạnh giá của cô như bị một con dao nhỏ cố sức đâm xuyên. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ tới, cô đều đau đớn không thôi.

Nhưng mà cô thừa nhận, phụ nữ khi ở trước mặt bạn thân của mình đều giữ lấy phần nào thể diện, không muốn để họ biết mình không hạnh phúc. Vì vậy, có những lúc phụ nữ khổ cực rành rành nhưng vẫn sĩ diện tươi cười. Đó là vì phần tôn nghiêm, sớm đã bị đàn ông hung hăng giẫm đạp.

Tôn nghiêm, không đáng giá, nhưng không cách nào vứt bỏ.

Tính cách An Tiểu Đóa vui vẻ hoạt bát, hơn nữa cô luôn hiếu kỳ về Lệ Minh Vũ, vì vậy cô làm sao mà bỏ qua cơ hội này. An Tiểu Đóa không nói lời nào, liền cầm ngay điện thoại, gọi thẳng cho dịch vụ trả lời tự động của ngân hàng, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

So với phấn khích của An Tiểu Đoán, Tô Nhiễm lại đang phập phòng lo lắng.

Chưa được bao lâu sau, hai mắt An Tiểu Đóa càng mở càng to, hưng phấn cúp điện thoại, rồi hào hứng khẽ hỏi nhanh Tô Nhiễm, “Cậu biết thẻ này có bao nhiêu tiền không hả?”

Tô Nhiễm lắc đầu, cô vốn không định tiêu tiền trong thẻ này.

“Hạn mức vô hạn, hội viên cao cấp.” An Tiểu Đóa hưng phấn như vừa tìm được báu vật, rồi vội vàng cầm lấy bóp tiền của Tô Nhiễm. Sau khi đã cẩn thận cất thẻ vàng vào bóp, cô nói: “Thật sự khiến cho người khác ước ao. Tiểu Nhiễm Nhiễm, nhìn không ra nha, chắc là bình thường nhìn cậu vô thanh vô tức, mà người đó lại cưng cậu như vậy đấy. Thẻ này cậu nhớ giữ kỹ. Thẻ vàng hạn mức vô hạn ư, mới nghe là khiến người khác muốn phạm tội ngay rồi.”

Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu, ‘Trứng bồ câu quý hiếm đối với cậu không tệ nha. Ít ra cũng hạn mức tối đa.”

“Cậu bậy bạ gì đó, đừng nói lung tung nữa.” Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình đau xót. Có đôi khi, lý thuyết và thực tế trái ngược nhau, hạn mức tối đa không có nghĩa là tình yêu cũng phải tối đa.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.