Hào Môn Kinh Mộng

Q.1 – Chương 7: Em Rất Sợ Tôi?



Thần kinh vốn đang căng thẳng bị tiếng nói bất thình lình càng thêm hoảng loạn, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đẹp trong vắt như nước mở to, thoáng nhìn tựa như chim cung sợ cành cong [1] .

[1] Gốc: Kinh cung chi điểu (Chim cung sợ cành cong): Xuất phát từ câu chuyện kể về một cung thủ thiện xạ tên Đại Lỗi, sống vào thời Chiến Quốc. Thành ngữ này dùng để chỉ sự sợ hãi, hoảng loạn khi con người gặp lại một tình huống đáng sợ tương tự như từng diễn ra trong quá khứ.

Trong lúc nhất thời, chưa kịp định thần, Tô Nhiễm không biết Lệ Minh Vũ vừa nói chuyện gì.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, đôi mắt anh vẫn sâu lắng như mọi khi, tựa mặt biển thăm thẳm, phẳng lặng dưới ánh trăng. Cái nhìn chăm chú của anh làm toàn thân Tô Nhiễm lúng túng, cô lại nhớ tới lần anh say rượu đêm đó, anh cũng chăm chăm nhìn cô như vậy, giống như một con báo đầu đàn trong đêm tối, mặc dù trầm tĩnh nhưng vẫn ngập tràn nguy hiểm, khiến người khác bất an…

Giây phút này cũng vậy, ngoại trừ nguy hiểm, còn có cảm giác khẩn trương, trái tim đập rộn ràng không ngớt, ánh mắt anh quá mức trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi làm cô hít thở khó khăn.

Tô Nhiễm vô thức nắm chặt tay, cả lòng bàn tay đều mướt nhẹp mồ hôi.

Cho tới bây giờ, cô mới biết, một người đàn ông dù không làm gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh bên, không nói gì cả mà chỉ nhìn, bạn cũng sẽ khẩn trương, rung động.

Lệ Minh Vũ nhìn gương mặt cô, rồi xuống tới bàn tay cô đang nắm chặt đặt cạnh anh. Có lẽ anh biết vừa rồi cô không nghe thấy, khép phần tài liệu đang cầm trong tay. “Em rất sợ tôi?” Anh lặp lại lần nữa, giọng nói của anh trầm thấp tựa như câu khẳng định.

Hình như anh vĩnh viễn đều kiên nhẫn như vậy, nhưng lại không có ai dám tùy ý khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh.

A…

Lần này, Tô Nhiễm vô cùng tập trung nên nghe rõ anh vừa nói gì, vô thức ngước mắt, thấy anh vẫn đang quan sát mình bằng anh mắt bình thản tự nhiên. Cô bối rối, vôi vàng cụp mắt, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, yếu ớt trả lời, “Không, không sợ…”

Tiêu rồi, cô nói lắp!

Lệ Minh Vũ thoáng hồ nghi, lẳng lặng nhìn cô một lúc, bình thản mở miệng lần nữa, “Thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy.”

“Dạ.” Tô Nhiễm cắn nhẹ môi, gật đầu.

Không cần soi gương cô cũng biết vẻ mặt mình ra sao, An Tiểu đóa mà thấy được bộ dạng này của cô, thế nào cũng trêu đùa hơn nửa năm.

Lệ Minh Vũ hơi chỉnh tư thế ngồi, động tác thờ ơ lộ ra mùi hương đàn ông thành thục, độc nhất thuộc về anh, “Em có thích nhãn hiệu gì không?”

“Dạ? À…” Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ tiếp tục nói chuyện với mình, mím bờ môi đỏ ao, “Dạ không.” Cô chưa bao giờ đòi hỏi cao với việc ăn mặc, cũng chưa bao giờ măc hàng hiệu. Không giống như chị cô, người luôn đi trước thời trang. Quần áo mắc nhất mà Tô Nhiễm có cũng không quá ba trăm đồng.

Song, cô chưa bao giờ cho rằng đây là chuyện mất mặt. Tâm tư cô luôn kiên định: chỉ tiêu tiền do bản thân mình làm ra.

An Tiểu Đóa luôn thấy bất bình cho cô, thường xuyên hình dung cô như nàng lọ lem danh giá, khoác áo ngoài hào môn, nhưng thực tế chỉ là bà chủ của đống củi đốt, tự mình đốn về rồi tự mình nhóm lửa ụ phù thủy là mẹ kế và chị gái.

Lệ Minh Vũ thoáng trầm ngâm, không nhìn cô nữa, tiếp tục xem tài liệu.

Tô Nhiễm khẽ thở dài một hơi, nhịp tim dần hồi phục, ánh mắt lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dòng người đông đúc, những tòa nhà cao chọc trời, mang màu sắc hiện đại khuây khỏa phần nào tâm trạng của cô.

Yêu một người là như thế nào?

Là khi gặp mặt thì bối rối khôn xiết, không gặp mặt thì nhớ nhung điên cuồng. Dù chỉ thoáng bước qua nhau, dư vị cũng sẽ đọng lại rất lâu, có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn đau, tâm trạng con người vốn đang bình thường cũng trở nên kỳ lạ, vốn đang lạc quan yêu đời cũng thành đa sầu đa cảm, có phải không? Là thế này sao?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.