Hào Môn Kinh Mộng

Q.2 – Chương 10: Sự Chán Ghét Của Lệ Minh Vũ



“Tô Nhiễm, em khó chịu càng thêm kiều diễm, còn phóng đãng hơn cả chị mình!” Lời lẽ nồng nhiệt cùng tàn nhẫn châm chọc cất lên, ngón tay anh không an phận bắt đầu lướt xuống dưới tiến công.

Tô Nhiễm bất giác cắn chặt bả vai rắn chắc của anh, nước mắt rơi lên vòm ngực đàn ông rộng lớn.

Lệ Minh Vũ cười khẩy, cái loại phụ nữ giả ngây giả ngô chính là món đồ chơi mà đàn ông yêu thích chiếm hữu nhất, “Dạng chân!” Giọng anh như hạt cát trôi trên đá, trầm thấp đến dọa người.

“Minh Vũ, em, em sợ…” Tay Tô Nhiễm bám chặt lấy cánh tay anh.

“Giả ngây giả ngô riết thành nghiện?” Anh cau mày, ngón tay thon dài lại mãnh liệt tiến sâu vào.

Tô Nhiễm chợt thét lên, móng tay cáu chặt vào người anh.

Ánh mắt anh đột nhiên thơ thẫn, còn ngón tay anh thì bị hút chặt, chạm tới nơi thuần khiết co giãn, tấm chắn tượng trưng cho sự trong trắng của cô, vật ngăn cản lực tấn công của anh.

“Em…là lần đầu?” Anh bàng hoàng.

Tô Nhiễm bất lực gật đầu, cô đau đớn cuộn cong người như tôm. Như vậy có đáng để anh tin không? Tin cô không giống Hòa Vy?

Lệ Minh Vũ nhìn cô một lúc lâu, rồi rút tay khỏi người cô, Tô Nhiễm bật ra tiếng rên nhạy cảm. Anh bất ngờ xuống giường làm cô tủi thân, chực trào nước mắt nhìn anh. “Minh Vũ….” Vì sao? Cô không hiểu.

Lệ Minh Vũ kéo khăn tắm vây quanh người, cáu kỉnh nói, “Dáng vẻ của em làm tôi cay ghét cực độ.”

“Em…em là vợ của anh mà.” Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, cô dùng ga trải giường che cơ thể đang trần trụi của mình. Lẽ nào, cô như vậy khiến anh xem thường?

“Biến đi!” Lệ Minh Vũ lạnh lẽo nói.

Tô Nhiễm đứng dậy, ngón tay thon gắm chặt vào lòng bàn tay, giọng run run: “Em phải…làm như thế nào, anh mới có thể hài lòng?”

“Mặc quần áo của mình rồi về phòng đi.” Anh lớn tiếng ra lệnh. Người phụ nữ đáng chết. Cô cứ bất lực đứng đó như vậy cũng đủ khiến cơ thể anh khô nóng.

Tô Nhiễm cụp mi, cả lòng cô nguội lạnh, trái tim anh rốt cuộc chứa người nào trong đó?

“Minh Vũ…” Cô đau xót, mạnh dạn ôm anh từ đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào bờ lưng lãnh đạm của anh, nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, “Vì sao anh không thấy tình yêu của em dành cho anh?”

“Tôi kêu em đi ra!” Cô vừa dứt lời, Lệ Minh Vũ thô bạo đẩy cô.

“A..” Cơ thể Tô Nhiễm yếu đuối, suýt nữa đã bay ra ngoài, thoáng chốc cô đập vào giường, cô lúc này như búp bê vỡ nát trên giường.

Đau đớn làm cô nhíu chặt mày, ga trải giường trên người bỗng buông lõng, cơ thể cô mềm mại nửa ẩn nửa hiện càng mê người hơn.

Bộ dạng nóng bỏng đập thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ, cảnh này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của anh, dục vọng đàn ông như mãnh thú không thể kiềm trụ được nữa. Rốt cuộc, anh vẫn không thể kiềm nén, sải bước tiến lên, tay anh giữ chặt khuôn mặt cô. “Em không đi thì đừng hối hận. Tôi sẽ làm em càng khó chịu. Đây là tự em chuốc lấy.”

Tô Nhiễm nâng đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn anh, đáy mắt anh sẫm tối như sóng biển thâm sâu tàn bạo, còn chưa kịp phản ứng, anh liền kéo trở ngại trên cơ thể hai người xuống đất, cơ thể cường tráng một lần nữa mạnh mẽ áp sát cô, anh cúi đầu, so với vừa rồi, anh càng thêm điên cuồng.

Mơn trớn bất ngờ khiến Tô Nhiễm cảm thấy đau đớn khó chịu, nhưng từ tận đáy lòng lại rộ lên niềm hạnh phúc vui sướng. Cô bất giác vùi đôi môi đỏ au vào ga trải giường như để kìm nén tiếng rên đê mê của mình, cơ thể mềm mại bắt đầu vặn vẹo vô lực.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.