Hào Môn Kinh Mộng

Q.2 – Chương 17: Gặp Mặt



Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Nhiễm kết hôn, Tô Ánh Vân đến biệt thự Bán Sơn. Cảm xúc của bà tuy rất nhiều nhưng cũng không lộ ra ngoài mặt.

Chị Hoa dọn đủ loại hoa quả, bánh ngọt, nước trà lên rồi lại tất bật chuẩn bị buổi trưa.

Mộ Mạn Vân thấy vậy liền lắc đầu, nhìn Lệ Minh Vũ đang ngồi trên sofa đối diện, giọng nói rõ ràng không hài lòng, “Minh Vũ, biệt thự này mà con chỉ thuê một người giúp việc? Ngoài người giúp việc này, lao công hay gì gì đó cũng không có? Thậm chí làm theo giờ cũng được, lẽ nào mọi việc đều để Tiểu Nhiễm tự làm ư?”

“Mẹ, trong nhà không nên có nhiều người lạ.” Lệ Minh Vũ đáp.

“Con nói gì vậy? Thêm một hai người giúp việc thì có gì đâu. Mẹ thấy, hai đứa con hãy cứ chuyển tới ở biệt thự nhà họ Lệ đi. Ở đó, mẹ giúp đỡ lo lắng cũng tốt hơn. Ít ra, sẽ không lạnh lẽo vắng ngắt như nơi này.”

Lệ Thiên ngồi bên cũng mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Con đi làm thì không sao, còn Tiểu Nhiễm một mình, ngay cả người để nói chuyện cũng không có.”

Không đợi Lệ Minh Vũ lên tiếng, Tô Nhiễm liền đứng dậy theo rót trà cho Lệ Thiên, nhẹ nhàng mỉm cười, “Ba mẹ, thực ra việc thuê ít người là chủ ý của con. Con không thích chung quanh ồn ào. Minh Vũ cũng hiểu chuyện này, cho nên ba mẹ đừng lo lắng ạ.”

Mô Mạn Vân tràn đầy yêu mến nhìn Tô Nhiễm, kéo tay Tô Ánh Vân vẫn đang mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Chị sui à, phải nói cô bé Tiểu Nhiễm này thật sự rất đáng yêu, vừa dịu dàng lại nền nã, còn nói giúp bênh vực Minh Vũ. Minh Vũ sai rành rành ra đó, nhà họ Lệ chúng tôi cưới được cô con dâu như Tiểu Nhiễm thật là có phước.” Giọng nói cũng như gương mặt của bà khoan thai hiền hậu, ánh mắt chan chứa mừng rỡ chân thành.

“Chị sui, bà nói vậy là khen Tiểu Nhiễm tận trời xanh rồi. Con bé này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi. Tôi hiểu rõ tính khí của nó, đôi lúc nó rất bướng bỉnh. Tôi phải nói, có thể có người đàn ông như Minh Vũ bao dung, thương yêu nó, đây mới là tốt phúc.” Tô Ánh Vân nhẹ nhàng cười, lại âm thầm quan sát biến hóa trên vẻ mặt của Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân.

Tô Nhiễm kéo tay Tô Ánh Vân, ngượng ngùng nhỏ giọng: “Mẹ, mẹ sao lại nói con mình như vậy.”

Tô Ánh Vân ngắt chóp mũi cô, “Mẹ nói sai sao? Con là một cô bé bướng bỉnh.” Nói xong, bà nhìn Lệ Minh Vũ, “Minh Vũ, hai đứa sau này sẽ khó tránh những va chạm, tính cách Tiểu Nhiễm đơn thuần, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.”

“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy.” Lệ Minh Vũ nắm tay Tô Nhiễm, giọng nói anh trầm ấm chân thành.

Tô nhiễm cúi đầu nhìn bàn tay mình được bàn tay anh bao bọc, mặt liền ửng hồng, hạnh phúc vấn quýt cả lòng.

Lệ Thiên uống trà, cười hài lòng. Ông làm chính trị gia hơn ba mươi năm, trên người lại không mang sắc bén của một người chính trị gia cần có. Mà ngược lại, ông dễ gần điềm đạm, ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp vào một hai câu quan trọng.

Mộ Mạn Vân là một học giả nổi tiếng. Hiện nay bà đang giảng dạy văn học Pháp tại một trường đại học danh tiếng. Bà rất am hiểu về lịch sử của bốn nền văn minh cổ, lịch sử thời kỳ Đại cách mạng Pháp, văn chương của bà truyền đạt ra quan điểm cùng phê bình văn học độc đáo, được dùng làm nền tảng cho những nghiên cứu về văn minh cổ đại.

Hôm nay là lần đầu tiên bà gặp Tô Ánh Vân. Cho đến nay bà chỉ nghe nói người phụ nữ này là nhà điều chế hương. Hôm nay, sau khi gặp Tô Ánh Vân, lòng bà cảm thán vô vàn. Tuy nói năm tháng lấy đi tuổi xuân của phụ nữ, nhưng vẫn không cách nào che giấu vẻ đẹp của Tô Ánh Vân, hệt như sự kinh ngạc năm xưa của “Đào Túy” mang lại, bà chỉ cười nhẹ nhàng cũng đủ làm bao người say mê quý mến.

“Chị sui à, nhắc tới cũng thật buồn cười. Hai đứa nhỏ kết hôn được ba tháng rồi, mà hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Nói đến đám cưới này, tôi rất muốn mắng thằng con tôi. Hình thức gì cũng không được, đâu cần phải đơn giản như vậy, cuối cùng không phải giới truyền thông vẫn biết sao?”

Tô Ánh Vân cười, “Chỉ cần bọn trẻ thích là được rồi. Chúng ta đều là cha mẹ, con cái đặt đâu chúng ta ngồi đó vậy.” Ngờ vực trong lòng bà hoàn toàn buông xuống. Từ lần trước gặp Lệ Minh Vũ, bà liền sợ hãi, dự cảm chẳng lành luôn lẩn quẩn trong đầu bà. Vì vậy, bà mới yêu cầu hôm nay hai nhà gặp nhau một lần, cũng vừa vặn để thăm hỏi hai người lớn bên nhà họ Lệ nên lần này thẳng thắn gặp nhau ở biệt thự Bán Sơn.

Bà luôn nghi ngờ Lệ Minh Vũ không phải con ruột nhà họ Lệ. Hiện tại xem ra nghi hoặc này là dư thừa, có phải con ruột hay không chỉ cần nhìn mặt người lớn nhà họ Lệ liền biết ngay. Tảng đá trong lòng bà rốt cục cũng buông xuống, thoái mái hơn rất nhiều.

“Chị sui nói phải, tôi và ông Lệ nhà tôi lần đầu nhìn thấy Tiểu Nhiễm thì quý mến ngay, cô bé này thoảng ra một loại sinh khí như “Đào Túy” mà nhà họ Tô chị điều chế năm đó làm người ta yêu thích.” Mộ Mạn Vân cười nói.

Tô Nhiễm nãy giờ đang dựa trong lòng Lệ Minh Vũ, chỉ cảm thấy anh hơi cứng đờ, như nghe được đề tài nhạy cảm gì đó. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt anh trầm tĩnh như thường ngày. Vừa rồi, là do cô ảo giác chăng.

Tô Ánh Vân mỉm cười, “Hóa ra chị sui cũng từng dùng qua “Đào Túy”?”

“Đương nhiên rồi chị sui. Khi đó ‘Đào Túy’ quả là giành được không ít sự quan tâm của mọi người, chỉ tiếc rằng trên thị trường hiện nay không có loại nước hoa nào có thể đạt được bản lĩnh này.” Mộ Mạn Vân tiếc nuối, nhìn Tô Ánh Vân, “Tôi nghe nói Tiểu Nhiễm trời sinh nhạy cảm với nước hoa, sao không thử làm nhà chế điều hương?”

“Chị sui cũng không thể nói vậy, hiện tại trên thị trường nước hoa rất đa dạng làm nhiều người vô cùng phân vân khi chọn lựa. ‘Đào Túy’ thực ra cũng gặp được thời điểm tốt thôi, quá khứ cũng đã qua rồi. Về phần Tiểu Nhiễm…” Ánh mắt Tô Ánh Vân nhuộm đầy tự hào, rồi nhìn cô cười khổ, “Tôi cũng từng khuyên nó nhiều lần, nhưng nó vẫn không nghe lời. Con gái bướng bỉnh.”

Lệ Thiên cười hiền hậu, “Con cháu tự có phúc con cháu, chúng ta đều già rồi không nên ép buộc bọn trẻ.”

Tô Ánh Vân gật đầu, nhìn Tô nhiễm, “Tiểu Nhiễm, ba mẹ chồng con thương con biết bao. Sau này, con phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“Mẹ…” Tô Nhiễm hờn dỗi nói.

Mộ Mạn Vân cười hài lòng, “Tôi bây giờ chỉ mong được bồng cháu. Minh Vũ, con đừng có lấy cớ cũ bận việc mà nói, biết chưa? Con nhìn bạn bè đồng lứa với con…”

“Con biết rồi, nhà người ta đã có cháu ẳm bồng. Năm nay, vợ anh ta lại vừa mang thai.” Lệ Minh Vũ nói nhanh suy nghĩ của Mộ Mạn Vân, có thể tưởng tượng dạng này anh đã từng nói không biết bao nhiêu lần.

“Biết là được rồi. Tiểu Nhiễm, mẹ chính là mẹ chồng thời đại mới. Con phải quản kỹ Minh Vũ vào, con quản càng kỹ mẹ càng mừng. Vừa đến giờ tan tầm, con phải gọi ngay nó về nhà, không cho ra ngoài xã giao. Gần tới giáng sinh rồi, thoáng cái lại hết một năm. Tốt nhất là hai đứa nên sinh con vào năm nay luôn.” Mộ Mạn Vân nói thao thao bất tuyệt, bao nhiêu phong độ trên bục giảng bà đều dồn vào chuyện nhà, vô cùng hòa nhã gần gũi.

Tô Nhiễm cười lúng túng, lại bị Lệ Minh Vũ kéo vào lòng. Cô chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh vọng lại trong ngực, “Tụi con sẽ cố gắng.”

Tâm tư cô bỗng rung động, ngẩng đầu nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối đó, trái tim cô rộn ràng không ngừng…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.