Hào Môn Kinh Mộng

Q.3 – Chương 10: Lời Mời Của Nhà Đầu Tư



Về sau, Tô Nhiễm cũng nhận được thông báo của cảnh sát xác minh rằng ba cô đúng thật là nhảy lầu tự sát. Tuy cô đã từng ngờ vực nhưng cảnh sát luôn làm việc nghiêm túc cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra kết luận này.

Tất cả tin tức cô chỉ có thể hỏi qua mẹ, vì cô thật sự không muốn biết mọi thứ về nhà họ Hòa. Chắc hẳn, Hòa Vy sẽ nhìn cô như kẻ thù, chẳng những không hỏi được gì mà quan hệ càng trở nên bế tắc.

Cho nên Tô Nhiễm thực sự nghĩ không ra còn chuyện gì mà cô không buông xuống được. Cái gì nên trả cô cũng trả rồi, còn gì đáng để băn khoăn nữa?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại cô đổ chuông. Cô nghe máy là điện thoại của một nhà báo, muốn hẹn cô làm phỏng vấn.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Tô Nhiễm không chừa cơ hội cho đầu dây bên kia lên tiếng, lãnh đạm nói rồi cúp máy. “Hào môn kinh mộng” quả thực khiến mọi người muốn biết nhiều hơn về tác giả nhưng trước giờ cô chưa bao giờ là người tham danh lợi. Chỉ viết một cuốn sách thì có gì hay để phỏng vấn? Cô và danh hiệu “Người nổi tiếng” này không liên quan gì với nhau.

Bầu trời âm u cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Tô Nhiễm đang định đến phòng thể dục, điện thoại cô lại reo.

Tô Nhiễm bực dọc nghe điện thoại, không màng nhìn số mà cứ trực tiếp bắt máy…

“Tôi đã nói rồi. Tôi không có thời gian, mọi người sao…” Cô nói được một nửa thì bị cắt ngang.

“Tình yêu à, là chị nè. Em mở cửa đi.”

Là Guerlain.

———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————

Ăn sáng xong, Guerlain thoải mái dựa vào một bên, thấy Tô Nhiễm đã dọn hết mọi thứ rồi cũng ngồi xuống, cười: “Chị thấy Mộ Thừa là người đàn ông tốt. Anh ta sợ em một mình không ăn sáng nên cố tình gọi điện nhờ chị mang đồ ăn qua cho em. Nhiều năm rồi, người đàn ông tốt như thế em còn đi tìm ở đâu?”

Tô Nhiễm không lên tiếng, rót hai ly nước cam rồi đưa Guerlain một ly.

“Không phải em ghét bỏ anh ta vì đã từng kết hôn mà còn nuôi con đấy chứ? Không đúng nha, em và Gargamel không phải rất hợp nhau sao? Chị thấy em rất thích đứa bé đó mà.” Guerlain nhận ly nước cam, nhẹ giọng nói.

“Là Cách Lạc Băng.” Tô Nhiễm nhẫn nại sửa đúng cách gọi cho Guerlain, uống nước cam, nhìn cô nói, “Bây giờ mới bảy giờ sáng, bình thường chị cũng không mang đồ ăn sáng đến sớm như vậy. Chị nói đi, tìm em có chuyện gì?”

Guerlain bỏ ly nước xuống, “Đúng là chuyện gì cũng không gạt được em mà. Em nhìn cái này đi.” Nói rồi lấy từ trong túi ra một phần tài liệu đưa Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm nghi ngờ cầm lấy, cẩn thận mở ra xem, rất lâu sau mới ngẩng đầu nói, “Chị tin có miếng bánh béo bỡ như vậy rớt từ trên trời xuống sao?”

Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư vào việc đóng gói “Midi” và mở rộng thị trường nước hoa. Dựa theo điều kiện quy ước sẵn có, đối phương chỉ đứng ra với tư cách là một tập đoàn trên thị trường. Dĩ nhiên, mặt sau của hợp đồng còn có số liệu thống kê chi tiết về tổng thể cơ cấu của tập đoàn và mở rộng ngành sản xuất sản phẩm sang trọng.

“Tin. Chị đương nhiên tin.” Guerlain cẩn thận cầm lấy hợp đồng như đang sợ Tô Nhiễm xé rách, rồi cất vào giỏ lần nữa, “Cái này không phải bánh từ trên trời rớt xuống. Tô Nhiễm, điều này chứng minh sự chuẩn bị bao năm qua của chúng ta đã cảm động đến ông trời, cuối cùng cũng ban cho chúng ta một món quà thật to. Đây là thời cơ.”

So với kích động của Guerlain, Tô Nhiễm tỏ ra rất điềm tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Không đúng, em nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Chị ngẫm thử xem, Paris là thiên đường của nước hoa. Ngoại trừ các thương hiệu đẳng cấp trên thị trường không nhận đầu tư từ ngoài vô như Chanel, Guerlain, Shalimar, JOy Jean Patou, thì những cửa hàng nhỏ trong nội thành Paris như chúng ta có rất nhiều. Mỗi cửa hàng đều có thương hiệu nước riêng, vậy vì sao đối phương cứ khăng khăng muốn đầu tư ‘Midi’? So với thị trường nước hoa nam, chẳng phải đầu tư vào nước hoa nữ thì sẽ lời hơn sao?”

Guerlain thở nhẹ một hơi, “Chị hiểu rõ băn khoăn của em. Nhưng đừng quên nước hoa ‘Midi’ này chính là dựa vào tình tiết trong ‘Hào môn kinh mộng’ của em. Chị thì nghĩ ngược lại, hiện tại đầu tư vào ‘Midi’ là một việc làm sáng suốt. Em nghĩ đi, sách em bán chạy đến mức nào. Lúc này đem nước hoa ở trong sách ra phát triển trên thị trường chắc chắn là cơ hội vô cùng tốt. Cái này gọi là sản phẩm ăn theo, nhất định có lời. Những cửa hàng khác thực sự có nước hoa riêng của mình, làm được những thứ còn hơn chúng ta, nhưng không có nền tảng để dựa vào. Em xem thử đi, bây giờ có loại nước hoa nào mà có tình tiết bên trong nó không? Thậm chí còn có tình tiết lãng mạn.”

Tô Nhiễm thấy thần sắc Guerlain hồng hào, không thể làm gì khác hơn ngoài cười.

Thật lòng mà nói, lúc trước cô điều chế “Midi” chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của độc giả. Có người mua tất nhiên là tốt, không ai mua coi như một lần điều chế hương. Cô chưa từng nghĩ tới nước hoa này sẽ đem ra phát triển sản xuất, chiếm thị phần nhất định trên thị trường. Cho tới bây giờ, cô thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, vô ưu vô lo, không có áp lực và phiền não, có tiền thì đi du lịch, hết tiền thì điều chế nước hoa kiếm tiền. Hiện tại, tiền nhuận bút kha khá của “Hào môn kinh mộng” cũng đủ để cô áo cơm không lo. Cô không muốn bản thân mình sống vất vả.

Thấy biểu cảm của cô, Guerlain cũng hiểu cô nghĩ thế nào. Đã cùng hợp tác nhiều năm, cô rất rõ tính cách của Tô Nhiễm, cô không muốn đi tranh thủ điều gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Guerlain suy tư rồi khẽ than, “Tô Nhiễm, chị khác với em. Nếu không cố gắng tranh thủ, chị sẽ sống rất vất vả.”

Tô Nhiễm nhìn Guerlain, hồi lâu sau liền lắc đầu, “Không phải là em không cố gắng tranh thủ. Em cũng đã từng tranh thủ. Kết quả đau thương từ gân cốt đến nội tâm. Vì vậy em nghĩ, khi nào cần làm việc thì làm, cứ thuận theo tự nhiên là được, đừng nên yêu cầu quá cao.”

Guerlain cười, nụ cười đầy chua xót, “Quá khứ của mỗi người đều không giống nhau. Tô Nhiễm, thực ra chị chưa từng nói thật với em. Chị là một người phụ nữ từng kết hôn rồi ly hôn. Chồng trước của chị yêu một cô gái Pháp nhỏ hơn chị ba tuổi. Kể từ ngày ly hôn, chị nói với bản thân mình, chị nhất định phải thành công, phải thành công hơn anh ta, để anh ta hối hận vì lúc trước đã chọn người khác.”

Tô Nhiễm giật mình Guerlain. Cô không biết thì ra Guerlain cũng từng có quá khứ như vậy. Cảnh ngộ giống nhưng lại không giống cô. Chí ít cô không nghĩ làm thế nào để Lệ Minh Vũ hối hận. Tên này là quá khứ đã qua, cứ chấp nhất trả thù như thế thì chỉ có một lời giải thích rõ ràng, hoặc là không cam tâm, hoặc là vẫn còn yêu đối phương. Cô hít sâu nhưng không nói ra những lời này. Mỗi người đều có chọn lựa riêng của mình, không ai có thể gò ép ai theo khuôn mẫu.

“Được rồi, nếu chị thực sự thấy hài lòng như vậy. Em đồng ý.”

“Thật không? Tốt quá, Tô Nhiễm cảm ơn em.” Guerlain vui vẻ ôm cô, “Chị biết em nhất định sẽ đồng ý mà. Đây là địa chỉ gặp mặt đêm nay với nhà đầu tư. Em nhớ kỹ nha. À, người trung gian bắc cầu ình cũng tới, họ sẽ thay mình đánh giá để phòng ngừa sai sót. Em cứ yên tâm.” Guerlain nhanh chóng viết tên khách sạn đưa cô.

“Gặp nhà đầu tư? Chị là chủ cửa hàng, một mình chị đi là được rồi.” Tô Nhiễm hoang mang.

“Nhưng em là nhà điều chế ‘Midi’ mà, nhà đầu tư chỉ đích danh muốn gặp nhà điều chế hương đó.” Guerlain cười, vỗ nhẹ khuôn mặt cô. “Đêm nay mặc đẹp chút nha. Em phải đi ra ngoài xã giao mới được.”

Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, đành phải đồng ý.

Ngoài cửa sổ, bầu trời u ám.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.