Hào Môn Kinh Mộng

Q.3 – Chương 11: Tiệc Chúc Mừng



Thành phố về đêm vẫn tản ra dư vị bận rộn của ban ngày, lấp lánh theo ánh đèn neon càng thêm xa hoa say đắm.

Khi Tô Nhiễm bắt xe chạy một mạch tới khách sạn thì đã trễ nửa tiếng đồng hồ.

Cô không phải cố ý mà là ác mộng dằn vặt nên cả ngày đều uể oải chán chường. Tô Nhiễm định ngủ trưa lấy lại tinh thần, nào ngờ đánh một giấc thẳng tới sáu giờ chiều.

Tiệc tối cũng bắt đầu lúc sáu giờ chiều.

Vì vậy khi cô bước vào đại sảnh của khách sạn, nếu không nói ra họ tên có lẽ nhân viên đã đuổi cô ra. Lễ tân ở khách sạn có quy định người tới phải mặc đồ trang trọng, nhưng cô lại đơn giản vô cùng với áo thun và quần jean wash ống suông, giầy búp bê đế bằng, mặt mộc không trang điểm, mái tóc ngắn xinh xắn chải sơ trước khi đến đây. Thảo nào nhân viên lễ tân khi nhìn thấy cô không khỏi hít sâu một hơi.

“Trời ơi! Bà nhỏ của tôi! Em như vậy mà tới đây sao?” Guerlain sốt ruột chờ đợi ở cửa thang máy, thấy cô liền giật mình choáng váng, kéo cô sang một bên rồi nhìn cô từ trên xuống dưới.

Tô Nhiễm mỉm cười, chỉ vào Guerlain, “Chị Guerlain, chị dự tiệc sao?”

So với Tô Nhiễm, Guerlain ăn mặc cực kỳ chỉnh chu, phải nói là gợi cảm vô cùng. Váy dạ hội lộng lẫy, gương mặt trang điểm cầu kỳ, còn tóc tai thì chải chuốt kỹ lưỡng. Tô Nhiễm nhìn thấy liền muốn bật cười.

“Em còn cười? Haizz, em định mặc thế này mà đi lên à? Bên cạnh có cửa hàng quần áo, em đi mua một bộ thay nhé? Mặc một bộ trang trọng khác cũng đỡ hơn em bây giờ.” Guerlain quan sát cô, nhất là quần jean quá “nhếch nhác” này nhỉ?

Tô Nhiễm cau mày khó hiểu, “Không phải là bàn chuyện hợp tác sao? Ai quy định đi nói chuyện hợp tác thì phải mặc thành dạng gì đó chứ? Còn nữa, em chỉ làm nền thôi, đâu cần phải long trọng giống chị như vậy? Được rồi mà, em đã trễ cả nửa tiếng rồi. Bây giờ mà lại chú trọng đến chuyện mặc cái gì thì càng tỏ ra không có thành ý.”

Guerlain muốn nói lại thôi.

“A, vẻ mặt chị có cái gì đó không đúng nha. Hôm nay…” Tô Nhiễm nhìn dáng vẻ của Guerlain nghi ngờ dừng bước, sáp gần lại, “Có đúng là bàn chuyện hợp tác không?”

“Đương nhiên đúng rồi. Nhưng bàn chuyện hợp tác chỉ là một phần trong đó thôi.” Guerlain bất đắc dĩ lắc đầu, “Quên đi quên đi, để chị nói thật với em. Bên phía nhà đầu tư rất coi trọng lần hợp tác này, lại biết sách mới xuất bản của em bán rất chạy. Cho nên tối nay không chỉ nói chuyện hợp tác, còn làm tiệc chúc mừng riêng cho em. Ban sáng chị không nói là muốn cho em một kinh ngạc vui mừng. Ai dè, có kinh ngạc nhưng không có vui mừng. Biết trước em sẽ mặc như vậy thì chị nhắc em rồi.”

Tô nhiễm nghe thấy, trợn to mắt, chỉ Guerlain rồi lại chỉ mình, “Vì em mà làm tiệc chúc mừng? Cái này, cái này khoa trương quá rồi?”

“Điều này chứng minh đối phương thật sự có lòng hợp tác cùng chúng ta. Cô nhìn lại dáng vẻ của cô đi…” Guerlain cố ý quét ánh mắt “khinh bỉ” nhìn cô. “Còn luôn miệng nói thành ý, chẳng những trễ nửa tiếng, mà còn mặc đồ xấu như quỷ nữa. Cô à, cô đang phát tờ rơi trên đường sao? Cô Tô, dù cô đi dạo mua sắm cũng phải diện lên một chút chứ?”

“Ai nói? Em thấy mặc vậy có sao đâu. Được rồi, nếu không lên mới quá đáng thật đó. Đi đi mà, nếu hôm nay em là diễn viên, thì chuyện mặc cái gì là do em quyết định. Chị cứ yên tâm.” Tô Nhiễm cười, kéo Guerlain vào thang máy, nhấn nút một cái.

Ngay cả tâm tư muốn nhảy lầu Guerlain cũng có.

———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————

Thang máy đến tầng mười, Tô Nhiễm vừa bước một chân ra trước, chỉ nghe vài tiếng “peng peng”, ruy băng, dây kim tuyến và bọt tuyết đủ màu sắc tất cả đều bay đến người cô. Nụ cười thích thú của rất nhiều người làm Tô Nhiễm khựng lại.

Tô Nhiễm đứng yên, kinh ngạc ngẩn ngơ nhìn đủ thứ kim tuyến phủ lên người. Xem chừng cô thật sự trở thành đối tượng chúc mừng của mọi người rồi, nhìn thấy mọi người đứng canh ở cửa thang máy, cô bất giác bật cười.

Guerlain từ phía sau bước lên trước, múa tay với mọi người, nói: “Mọi người đến xem nè. Cô gái đây mới từ ổ chăn bò ra nè.”

Phản ứng của mọi người ngược lại hoàn toàn, không hề có bất cứ ý châm biếm nào mà tất cả đều thoải mái cười to.

Tô nhiễm lúc này mới nhìn xung quanh, có vẻ tất cả phòng tiệc của tầng mười đều được bao trọn. Cô nhận ra những người đang đứng trước mặt này, đa số đều là nhân viên liên quan đến việc xuất bản phổ biến “Hào môn kinh mộng”, còn có cả khách hàng thích “Midi” của cửa hàng Guerlain. Có điều so với Tô Nhiễm, tất cả họ đều ăn mặc rất trang trọng.

“Đi thôi, đồ lười biếng. Trong phòng tiệc còn có mấy người mà em không biết nữa. Để chị giới thiệu với em.” Guerlain kéo cô đến sảnh chính của buổi tiệc.

Tô Nhiễm ngầm le lưỡi, lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi Guerlain lại giật mình và bất đắc dĩ như vậy.

Vào phòng tiệc, Tô Nhiễm mới thật sự lĩnh giáo đủ người đến ngày hôm nay quả thực không ít.

Sảnh chính của buổi tiệc được trang trí theo phong cách thanh lịch, không rực rỡ dung tục hay xa hoa huyền ảo như trong tưởng tượng của cô, mà toàn bộ sảnh chính đều theo tông xám trầm ổn, tông trắng thuần khiết, màu hồng dâu nổi bật điểm xuyết trên nền xanh đậm thần bí. Bong bóng hồng dâu rực rỡ phối hợp với sắc trắng nhìn như hoa sen của Quán Thế Âm Bồ Tát; hoa Iris xanh đậm chen vào giữa tông xám. Từng mảng từng mảng xanh lớn như biển cả mênh mông thần bí kết hợp cùng hoa sen Quán Thế Âm thuần khiết tạo nên hình ảnh mỹ lệ đồng nhất.

Vị nồng ngọt của rượu vang đỏ, mùi sâm banh đào tươi trong không khí, hình ảnh bánh kem nhiều tầng đang chậm rãi xoay tròn cùng trang phục của mọi người dự tiệc hài hòa đến cực đỉnh. Tô Nhiễm không kìm được mà cúi đầu nhìn bản thân, không biết làm sao đành cười. Hình như…thật sự rất nổi trội.

Nhưng nhìn cảnh trước mặt này, cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Guerlain tươi cười tiến lên, như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhắc nhở, “Thế nào? Có phải thấy rất quen mắt không? Tất cả đều theo buổi tiệc tối mà em miêu tả trong sách để bày biện, vẫn nhớ những gì em đã viết chứ? ‘Hoa iris thâm thúy kia như sắc màu của biển cả, mê hoặc ánh nhìn của người khác, hoa sen tinh khiết di động ở giữa như là lớp cát trắng tinh tế vây quanh, khẽ hít sâu có thể ngửi ngay hương vị của biển dưới ánh mặt trời.'”

Tô Nhiễm giật mình nhìn cô, “Chị thuộc lòng sao? Em còn không nhớ những gì em viết trong đó.” Lúc đó chẳng qua là hình ảnh trong trí tưởng tượng của cô. Chỉ có ông trời mới biết cô sợ nước đến nhường nào, cô chưa bao giờ đi biển.

“Đương nhiên. Cuốn tiểu thuyết của em chị thuộc nằm lòng từ lâu rồi. Nhưng mà em đừng cảm động, sảnh chính của buổi tiệc này không phải chị sắp đặt đâu. Nghe nói là nhà đầu tư mướn người trang trí thành như vậy đó.” Guerlain cười, lại úp úp mở mở bổ sung thêm một câu, “Xem ra, đối phương cũng là một độc giả trung thành của em nha.”

Nói xong, Guerlain liền lắc đầu, “Chỉ tiếc rằng, ngày tốt cảnh đẹp như vậy, lại bị phân chuột như em làm xấu.”

Tô Nhiễm nghẹn ngào, cảm nhận rõ bất mãn của Guerlain với việc mặc quần áo quá tùy ý của cô hôm nay.

Guerlain kéo cô giới thiệu với một số người, nhà xuất bản, biên kịch nổi tiếng, thậm chí còn có vài bậc thầy nước hoa nổi tiếng cũng tới tham dự. Mọi người tới đây phân rõ ra hai ngành nghề, nhưng không ngờ lại rất hòa hợp.

Tiệc chúc mừng này, Tô Nhiễm thoạt nhìn có chút quái lạ. Cụ thể ở đâu thì cô không nói ra được, chỉ cảm thấy có gì đó danh bất chính ngôn bất thuận. Vì lẽ đó, khi người chủ trì yêu cầu cô lên nói vài câu với mọi người, cô cứng họng hồi lâu không biết nên nói gì. Cuối cùng, chỉ bật lên được một câu, cảm ơn mọi người.

Có lúc nói quá nhiều sẽ vô tác dụng. Một câu cảm ơn tuy ngắn gọn, nhưng hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nếu lời nói không phải phát ra từ nội tâm, dù cho có hoa mỹ thế nào cũng khiến người khác thấy dối trá.

Những người ở dưới đều dốc sức vỗ tay hưởng ứng, ngay cả những người cô không biết cũng cười tươi rạng rỡ. Trong lúc nhất thời khiến cô sản sinh cảm giác lầm lẫn. Có những nụ cười chân thật từ những người luôn hăng hái giúp công việc viết sách của cô, họ là những người chứng kiến sách của cô từng bước tiến vào thị trường. Rồi có những nụ cười còn chân thật hơn cả chân thật cần có, mà những người này, toàn bộ cô đều không nhận ra.

Tiệc chúc mừng mở màn rất náo nhiệt. Guerlain thừa dịp dẫn Tô Nhiễm qua giới thiệu với người trung gian. Ông ta là một người đàn ông trung niên, ánh mắt tinh nhuệ sáng chói, vừa nhìn cô liền cảm nhận được ông ta là một người dày dặn kinh nghiệm, lăn lộn nhiều năm trong thương trường.

Trò chuyện đơn giản hai ba câu. Một người đàn ông với đồ vest giầy da từ phía sau ông ta đi lên trước. Người này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, thần sắc nghiêm túc thận trọng nhưng trên môi lại hiện ra nụ cười nhẹ nhàng cho thấy sự thành ý.

“Chào cô Riva, chúc mừng cô.” Anh ta đưa tay ra.

Tô Nhiễm mỉm cười bắt tay anh ta, lại thoáng nghi ngờ nhìn mặt người trung gian này.

Người trung gian cười vội vàng giới thiệu: “Đây chính là đại diện của nhà đầu tư, anh Đồng Hựu.”

Tô Nhiễm bất ngờ, “Chào anh Đồng Hựu.”

Đồng Hựu nhẹ nhàng cười, ánh mắt như đang che giấu gì đó, sau một lúc nói: “Cô Riva, tiệc chúc mừng hôm nay cô có hài lòng không?”

“Tôi chẳng qua chỉ viết một cuốn sách, thế nào lại được coi là sự nghiệp? Anh Đồng, làm phiền anh rồi.” Tô Nhiễm khách sáo, thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy trong ánh mắt Đồng Hựu nhìn cô dường như có chút gì đó không rõ ràng.

Guerlain là một người làm ăn điển hình, thấy vậy lật đật nói: “Mọi người một khi ký hợp đồng thì đều là người một nhà cả. Anh Đồng Hựu, không cần phải xa lạ như vậy. Anh cứ gọi tên tiếng Trung Tô Nhiễm là được rồi.”

“Tô Nhiễm? Cô Tô, tên rất êm tai, người cũng như tên.” Đồng Hựu nhìn cô tán thưởng, “Nước hoa cô Tô điều chế, chúng tôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng có thể hợp tác hay không vẫn phải đợi cô Tô cùng thảo luận với chủ của chúng tôi mới quyết định được. Thật lòng, tôi cũng mong muốn lần này có thể hợp tác vui vẻ, cùng trở thành người một nhà với cô Tô.”

Tô Nhiễm ngạc nhiên, “Chủ của anh? Anh không phải là đại diện sao?”

“Chủ của chúng tôi hết sức coi trọng việc khai thác thị trường nước hoa. Vì vậy, ngài ấy đích thân đến đây để thảo luận chuyện hợp tác này. Mọi người, mời đi theo tôi.” Đồng Hựu nhìn thoáng qua Tô Nhiễm rồi nhìn về những người khác.

Guerlain vừa nghe liền sáng mắt, vội kéo Tô Nhiễm bước theo Đồng Hựu.

Tô Nhiễm hờ hững đi theo. So với kích động của Guerlain, cô lại không cảm thấy gì. Cô chỉ là một nhà điều chế nước hoa, chi tiết khai thác thị trường thế nào đương nhiên là do Guerlain quyết định chính.

———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————

Nơi thảo luận chuyện hợp tác được sắp đặt ở phòng khách VIP tại tầng mười một, tầng trên của phòng làm tiệc chúc mừng.

Không giống tiếng cười nói vui vẻ ở tầng dưới, tầng này vô cùng yên tĩnh. Tiếng giày cao gót của Guerlain thoáng chốc bị bao phủ bởi tấm thảm dày dưới chân. Phòng khách VIP đóng chặt cửa, Đồng Hựu đi trước dẫn đường cho Tô Nhiễm.

Trong nháy mắt, khi cửa phòng khách VIP sắp đẩy ra, cô chỉ thấy vô cớ chóng mặt, một cảm giác khó nói thành lời lấp đầy toàn thân. Còn chưa kịp định thần, Guerlain đã kéo nhẹ cô, cúi đầu xuống, cô thấy lòng bàn tay Guerlain đầy mồ hôi.

“Tiểu Nhiễm, chị thấy nhà đầu tư này thật sự coi trọng nhà điều chế hương. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải giành được hợp tác. Vì vậy lát nữa, em nhất định phải nói nhiều một chút nha.”

Tô Nhiễm theo bản năng gật đầu, cô hiểu rõ lần hợp tác này đối với Guerlain rất quan trọng.

Hít sâu một hơi, Đồng Hựu ở phía trước chậm rãi đẩy cửa phòng khách VIP.

Hệt như là mở ra vùng đất mới.

Trong phòng khách VIP còn yên lặng, tĩnh mịch hơn cả bên ngoài.

Sau lưng, cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Khoảnh khắc Tô Nhiễm bước vào, trái tim cô chợt đập mạnh không ngừng. Cô ngửi thấy mùi hổ phách dịu nhẹ trong không khí. Lần này tuyệt đối không phải ảo giác, mà thật sự tồn tại. Mùi này nhẹ như tơ nhện nhưng cô vẫn có thể ngửi được.

Cô ngước mắt, cách đó không xa có một người đàn ông dường như đang thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bóng lưng anh ta thẳng tắp cao lớn như đại bàng giang cánh bay lượn trên bầu trời đêm, đồ vest thẳng thớm tôn thêm vóc người cao lớn của anh ta.

Vốn là một khung cảnh đẹp mắt ấm áp nhưng lại khiến Tô Nhiễm bất giác lui từng bước một về sau.

Cô nhìn thấy cái gì?

Người này…

“Anh Lệ, đây chính là chủ cửa hàng và nhà điều chế hương ‘Midi’. Em đã dẫn người đến rồi.” Đồng Hựu ở bên cạnh lên tiếng.

Giọng nói Đồng Hựu chậm rãi cung kính, nhưng vì một câu “Anh Lệ” mà dọa Tô Nhiễm hồn vía lên mây.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát sàn từ từ xoay người. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm Paris rộng lớn. Bên trong cửa sổ, thân hình đàn ông cao lớn ánh lên kính trong suốt.

Trái tim Tô Nhiễm ngừng đập theo khoảnh khắc người đàn ông xoay người, toàn bộ máu trong cơ thể cô đều trở nên lạnh lẽo, cô cứng đờ trừng to hai mắt.

Giờ phút này, cô chỉ muốn tông cửa chạy ngay ra ngoài.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, người nói chuyện hợp tác với họ, người định đầu tư vào “Midi” lại là anh, là Lệ Minh Vũ!

Bốn năm rồi, năm tháng rõ ràng rất ưu ái với anh. Thời gian trôi đi, anh nhìn qua càng thêm thành thục anh tuấn. So với trầm tĩnh của bốn năm trước, anh càng thêm ung dung quyền uy, môi mỏng khẽ cong, không còn là dáng dấp khi xưa cô nhìn thấy nữa. Bốn năm sau, anh thoạt nhìn càng thuần chất phong thái của một doanh nhân.

Tại sao anh ở đây?

Một người luôn theo con đường chính trị làm sao lại bất ngờ nhúng tay vào chuyện trong giới kinh doanh? Anh làm một việc lộ liễu như vậy, chẳng lẽ không sợ người ngoài biết được sao?

“Chị còn tưởng rằng nhà đầu tư là một ông già chứ. Không ngờ lại trẻ tuổi anh tuấn như vậy ha? Chị nhìn sao cứ thấy quen mắt? Đã gặp ở đâu rồi ta?” Guerlain đè thấp giọng nói thì thầm với Tô nhiễm, rồi thấy cô cả buổi vẫn không có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn. Guerlain lấy làm lạ, sắc mặt Tô Nhiễm sao lại kém như vậy?

“Tiểu Nhiễm, em làm sao vậy?”

Tô Nhiễm vô thức lắc đầu, sắc mặt đã tái nhợt từ lâu, cố nén tâm tình đang hoảng sợ, thấp giọng nói, “Em không sao.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.