Hào Môn Kinh Mộng

Q.3 – Chương 21: Biến Hóa Khó Lường



Màn đêm đen sẫm đến đáng sợ, từng chấm nhỏ xa xăm nơi chân trời dường như cũng bị mây đen che lấp. Trên mặt đất chỉ còn vô số ánh đèn rực rỡ như đệm thêm hốt hoảng vào lòng Tô Nhiễm.

Taxi dừng trước một tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép, Tô Nhiễm không xuống xe ngay, ánh đèn sáng ngời rọi qua cửa sổ, lẳng lặng chiếu lên gương mặt cô. Tài xế taxi thấy cô ngồi lâu mà vẫn chưa xuống xe, liền nhìn cô qua kính chiếu hậu. Sắc mặt cô nhìn tái nhợt, càng thêm xót xa dưới ánh sáng lờ mờ.

Ngoài cửa xe là cảnh đêm Paris phồn hoa, đôi mắt to của cô vô hồn trống trải như một linh hồn đơn độc không nơi nương tựa. Mãi lâu sau, cô cầm điện thoại lên xem giờ, từng giây từng giây lướt qua thật nhanh như muốn nhắc nhở cô phải đi làm điều gì đó.

Tay cô đè giữ cửa xe, vô thức nắm chặt rồi lại bất đắc dĩ thả ra. Càng đến gần cô càng khó thở.

Sau một lúc, tài xế taxi không nhịn được lo lắng hỏi, “Cô ơi, sắc mặt của cô không được tốt lắm, cô có sao không?”

Tô Nhiễm lúc này mới định thần, cô hoảng sợ nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của tài xế, “Tôi không sao. Cảm ơn anh.” Nói xong, cô mở cửa xuống xe.

Taxi nhanh chóng rời đi.

Tô Nhiễm hít sâu, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Guerlain và Cách lạc Băng, còn có cả diện mạo của Tiêu Diệp Lỗi. Cô lại hít sâu thêm một hơi nữa rồi đi vào.

Dựa theo địa chỉ trên danh thiếp để tìm phòng làm việc của Lệ Minh Vũ không phải là chuyện khó. Bởi vì, toàn bộ khu văn phòng đều đã tắt hết đèn, chỉ còn duy nhất một căn phòng khép hở cửa lóe ra ánh sáng.

Nói cách khác, cả cao ốc chỉ còn một mình cô. À không, còn có Lệ Minh Vũ.

So với tối tăm vô tận thì Lệ Minh Vũ còn đáng sợ hơn.

Tô Nhiễm đứng ngoài cửa, tay giơ lên rồi buông xuống, tay giơ lên rồi lại buông xuống lần nữa. Cô như bị cảm xúc sốt ruột và bị động bủa vây. Hồi lâu sau, cô cắn chặt môi, khẽ gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi.” Giọng nói đàn ông xuôi tai như trong điện thoại vào đêm khuya tĩnh lặng thế này nghe càng thêm trầm thấp hồn hậu.

Tô Nhiễm hít sâu một hơi, cái gì phải tới thì sẽ tới.

Cô đẩy cửa đi vào.

“Đóng cửa lại.” Lệ Minh Vũ ngồi bên bàn làm việc vẫn đang vùi đầu vào tài liệu, không màng ngẩng đầu tựa như đã sớm đoán ra cô nhất định sẽ đến. Giọng anh trầm thấp nồng đậm ra lệnh, “Ngồi tạm trên sofa kia một lát.”

Tô Nhiễm đi thẳng tới sofa, chọn chỗ cách xa anh nhất rồi ngồi xuống. Cô hơi nghiêng người dựa sát vào tay vịn, ánh mắt cô nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh.

Từ ngày cô biết anh đến giờ, hoàn cảnh xung quanh anh vẫn luôn là sắc tối. Cô không biết anh thích màu này, hay có thể giải thích rằng màu tối đã trở thành thói quen của anh. Lòng người là phức tạp nhất. Thói quen là cái gì đó rất phức tạp, nó ăn sâu vào mỗi một chi tiết trong sinh hoạt của bạn, để tâm lý bạn từ không quen của thuở ban đầu dần thay đổi, mãi đến tận khi bạn hoàn toàn khuất phục trước nó.

Chính vì vậy, khi con người không cam lòng vứt bỏ hay quên đi một sự việc hoặc con người nào đó, đều là do thói quen quấy phá.

Trong phòng làm việc trầm lặng vô cùng. Tô Nhiễm luôn mãi chờ anh anh lên tiếng, nhưng dường như tài liệu trên tay anh có sức hút còn hơn cả cô.

Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lúng túng, lòng cô ít nhiều cũng thấy đây chính là một kiểu trêu đùa của anh. Anh gọi cô tới đây nhưng lại không nói lời nào mà ngồi ở đó xem tài liệu. Rốt cuộc, anh muốn làm gì?

Cô bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Phía sau anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn. Cảnh đêm Paris lấp lánh ngoài cửa sổ. Anh chọn khu vực đẹp nhất trong nội thành Paris để đặt trụ sở văn phòng, nhưng lại không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp. Cô thật sự không hiểu suy nghĩ của anh.

Ánh sáng mờ nhạt trong phòng phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng, mày kiếm đen dày cương nghị cùng đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đầy cương quyết, vầng trán lạnh lùng mà nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí cùng thâm sâu khó dò. Nhất là vào ban đêm như thế này.

Áo sơmi đen vừa vặn làm anh càng thêm cao quý. Tuy đã từng kết hôn rồi ly hôn với anh, nhưng Tô Nhiễm đành phải thừa nhận, điều kiện của anh thật sự rất đáng để nhiều phụ nữ phải dòm ngó. Anh lúc này không giống lắm với hình tượng nghiêm túc thường ngày. Áo sơmi với hai cúc trước ngực không cài lộ ra đường nét gợi cảm nơi cổ và xương quai xanh, còn loáng thoáng hiện lên vòm ngực rắn chắc, trưởng thành nhưng đầy phóng khoáng.

Âm thanh lật từng trang tài liệu làm Tô Nhiễm hơi giật mình. Cô vội vàng cụp mắt, hàng mi dài che lấp nỗi buồn trong mắt. Người đàn ông này rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận mới được. Đang trầm ngâm, một giọng nói trầm thấp hồn hậu nhưng tràn đầy ngữ khí trêu tức vọng đến, “Là em có chuyện nhờ tôi, sao gặp tôi em lại không nói?”

Tô Nhiễm ngẩng đầu thì thấy anh buông văn kiện xuống, cả người dựa vào ghế, cong môi nhìn cô. Ánh mắt anh đen kịt như màn đêm ngoài cửa sổ. Cô thầm chuẩn bị trong lòng rồi khẽ lên tiếng: “Ước nguyện ban đầu khi tôi điều chế ‘Midi’ không phải để kiếm tiền. Lúc trước, anh Lệ xem trọng nước hoa này nên chất lượng thế nào tôi nghĩ anh hiểu rất rõ. Còn chuyện hàng mẫu không qua được xát duyệt là vấn đề xảy ra ở khâu đóng gói. Guerlain rất coi trọng việc hợp tác này. Chị ấy nhất định sẽ dồn hết sức lực làm tốt chuyện này. Vì vậy, mong anh Lệ có thể suy nghĩ lại chuyện hợp tác lần nữa.”

Nói một hơi một hồi những lời này, cô lặng lẽ nhìn anh. Kỳ thực, cô cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây. Không phải cô không muốn giúp Guerlain giành được khoản đầu tư này, nhưng thật sự mỗi khi cô đối mặt với anh. Cô đột nhiên phát hiện mình không có gì để nói, cô chỉ muốn trốn chạy càng xa càng tốt.

Nghe xong, Lệ Minh Vũ cong môi cười nhạt đầy thích thú, “Nói vậy từ đầu đến cuối em không hề hứng thú với chuyện hợp tác này?”

“Phải.” Cô không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng.

“Tại sao?” Anh hơi cau mày.

“Bởi vì hứng thú của tôi chỉ là ‘Midi’.”

Lệ Minh Vũ khẽ cười, tay anh day nhẹ trán, “Em toàn dùng thái độ này để bàn bạc chuyện hợp tác à?” Nếu đổi lại là nhà đầu tư khác thì thái độ của em đã dọa đối phương bỏ chạy từ lâu rồi.”

Tô Nhiễm sửa tư thế ngồi, dựa thẳng người vào sofa, rồi nhìn anh cười nhạt, “Nếu đổi lại là nhà đầu tư khác, tôi nghĩ thái độ của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Ồ?” Lệ Minh Vũ nghe xong càng thêm thích thú, “Nói vậy, nguyên nhân làm em không thấy hứng thú với việc hợp tác này chỉ là vì tôi? Hay nói cách khác…” Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt thoáng cười nhạo, “Chẳng qua là em sợ tôi gần gũi em, cho nên em muốn tránh xa tôi, đúng không?”

Anh thờ ơ buông lời nhưng lại như mũi khoan tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng Tô Nhiễm. Cô thoáng run rẩy, khẽ nhếch miệng cười nhạt như làn gió mát, “Anh Lệ, trí tưởng tượng của anh thật sự phong phú vô cùng.”

“Từ khi gặp nhau đến giờ, em luôn miệng gọi anh Lệ, vậy em muốn chứng minh điều gì?” Thần sắc anh nổi lên ý cười thản nhiên, ánh mắt lại sắc bén như dao, “Muốn chứng minh với tôi sau khi ly hôn em sống tốt cỡ nào. Hay là muốn quên đi quãng thời gian em trải qua cùng tôi để làm lại từ đầu, vui vẻ với người đàn ông khác. Hay lại là…em sợ yêu tôi lần nữa?”

Câu nói cuối cùng như tảng đá khổng lồ giáng mạnh vào ngực cô. Ánh mắt cô chấn động, cố nén sợ hãi, cô lạnh lùng cất giọng, “Hình như anh càng lúc càng đi xa trọng tâm câu chuyện.”

Thái độ của cô chẳng làm anh giận. Lệ Minh Vũ chỉ cong môi cười khó đoán, trầm giọng nói, “Được thôi. Chúng ta quay về chủ đề vừa rồi. Nếu như tôi nói, thái độ hiện tại của em không cách nào giành được sự hợp tác của tôi thì sao?”

Tô Nhiễm cau chặt mày, cô nhìn anh rất lâu rồi đứng dậy, không nói lời nói liền cầm giỏ xách đi về phía cửa.

Xem như cô đã hiểu. Tối khuya anh gọi cô tới đây, chẳng qua chỉ để trêu đùa. Người đàn ông này căn bản không có ý hợp tác. Từ đầu tới cuối chỉ muốn đùa giỡn cô và Guerlain, giống mèo vờn chuột đầy ác ý và nghiền ngẫm.

Lệ Minh Vũ ngồi trên ghế da, cả người anh vẫn từ tốn biếng nhác như trước, khóe miệng anh trước sau đều cong lên. Ngay khi cô vừa đụng tay tới cửa…

“Tâm tình hiện tại của Tiêu Diệp Lỗi không biết thế nào? Em đoán bây giờ cậu ta đang ngồi trên máy bay, không biết tâm trạng có hoảng loạn hay không? Hay là cậu ta quá lo lắng chuyện học phần của mình xảy ra vấn đề, suốt đường đi đều phải cầu nguyện chuyện này chỉ là hiểu lầm.” Phía sau, giọng nói đàn ông chậm rãi vang lên, ưu mỹ như màn đêm tao nhã.

Bàn tay chạm vào cửa chợt cứng đờ. Tô Nhiễm dừng lại, cả người thơ thẫn đứng yên tại chỗ.

Thấy cô dừng bước, anh cong môi cười thỏa mãn, mở miệng lần nữa, “Tôi rất thích đứa trẻ đó. Em nói thử xem, khi tôi mang bức tranh trả lại, con bé có vui hay không? Có thể còn quấn quýt lấy tôi, muốn tôi kể chuyện liên quan đến ba con bé.”

Tô Nhiễm bỗng xoay người, giận dữ mở to mắt nhìn anh.

Nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ càng tươi, anh nhướn người về trước, chống tay lên bàn, ngón tay thon dài đan vào nhau, còn ngón cái thì vuốt nhẹ cằm mình, nhìn cô không chớp mắt, “Em biết Guerlain vừa nhận được điện thoại của chồng mình không? Người đàn ông đó quyết định để tòa phán quyết quyền nuôi con.”

Cái gì?

Tô Nhiễm sửng sốt, vừa nhận được điện thoại? Người đàn ông này vì sao lại có thể nắm rõ như vậy? Cô khó tin nhìn anh, ánh mắt kinh hãi như vừa gặp phải quỷ.

“Loại chuyện kiện cáo kiểu này sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý trong vòng một tuần nữa. Em đoán đến lúc đó Guerlain có nhận được quyền nuôi con hay không?” Anh cười nhẹ, ngữ điệu của anh bao giờ cũng bình thản như đã định liệu được mọi việc.

“Anh có ý gì?” Tô Nhiễm sắp bị anh dày vò đến điên rồi. Cô siết tay lại, oán hận cắn chặt răng.

Lệ Minh Vũ trầm ngâm nhìn cô, “Với bản lĩnh của em, muốn được đầu tư không phải là khó. Nhưng với quy mô nhỏ như cửa hàng của bọn em mà trong vòng một tuần ngắn ngủi tìm kiếm đầu tư, thì chuyện này đã khó lại càng khó hơn.” Anh phân tích rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ, “Em cho rằng, em có thể giúp Guerlain giành được quyền nuôi con, vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu, hở?”

Từng chữ từng lời của anh đều lộ rõ uy hiếp, chân thực đến tàn nhẫn.

Nhìn bộ dáng của anh, ngực Tô Nhiễm càng buồn phiền, cô lạnh lùng nói, “Đêm nay anh gọi tôi tới, chẳng qua chỉ là muốn tôi mở miệng cầu xin anh.”

Lệ Minh Vũ khẽ cười, “Không được ư?”

Ánh mắt cô đầy tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô không hiểu người đàn ông này, vì vậy cô không rõ rốt cuộc anh có thể làm chuyện hại tới những người bên cạnh cô thật hay không, nhưng trời sinh đàn ông hay thích ra vẻ gia trưởng, nhất là người đàn ông ngồi ở địa vị cao như anh, chắc hẳn loại khát khao này sẽ càng mãnh liệt. Vậy thì thủ đoạn giúp anh thu hoạch được thành công đương nhiên sẽ tàn nhẫn hơn người bình thường.

Vì lẽ đó, cô không dám đánh cuộc. Nếu chỉ là một mình cô, cô sẵn sàng liều mình.

Chỉ tiếc, con người không thể chỉ sống vì bản thân.

Cộ chợt nghẹt thở. Cô chỉ muốn sống yên ổn, sống yên ổn cách xa anh, nhưng vì cái gì mà tâm nguyện đơn giản như vậy lại không thể thực hiện?

Một lúc lâu sau…

“Họ vô tội, anh không thể nhắm vào họ.” Cô đè nén giọng nói run rẩy của mình, nhìn anh gằn từng chữ.

Lệ Minh Vũ ra vẻ trầm tư. Hồi lâu sau, anh tỏ ra vô tội chối bỏ lý do của cô, “Nhắm vào họ?” Ánh mắt anh sâu thẳm đầy mạnh mẽ, “Em sai rồi, tôi chỉ nhắm vào một mình em.”

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Tô Nhiễm hơi đề cao giọng nói của mình, “Nếu như anh chỉ muốn trêu đùa tôi, vậy chúc mừng anh, anh thành công rồi.”

Lệ Minh Vũ dựa người ra sau, ngữ khí chuyển lạnh, ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy tình cảm khó nói thành lời, “Em qua đây.”

Chân Tô Nhiễm cảm thấy nặng nề, cô cau mày nhìn anh trân trân như đang nhìn mãnh hổ dã thú.

“Qua đây.” Anh lập lại lần nữa, khi giọng nói cất lên, anh chợt bật cười, “Em vẫn như bốn năm trước, đều thích để tôi lặp lại lời của mình.”

Cô không muốn nghe anh nhắc lại chuyện của bốn năm trước. Tô Nhiễm cắn môi, tiến lại rồi dừng trước bàn làm việc.

Lệ Minh Vũ bất mãn nhíu mày, “Gần một chút. Đến bên cạnh tôi.”

Quá đáng lắm!

Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Lệ Minh Vũ tuyệt đối có thể chết trên hàng vạn lần dưới ánh mắt của Tô Nhiễm.

Anh ung dung thản nhiên nhìn cô, dường như đang cùng cô thi xem ai nhẫn nại hơn.

Tô Nhiễm rốt cục cũng tiến lên, hai chân như dính vào nhau. Cô dừng bước trước mặt anh.

Anh cong môi cười hài lòng, tròng mắt anh ánh lên khuôn mặt phẫn nộ và bực dọc của cô, nếp nhăn bên khóe miệng anh khẽ hiện lên. Anh vươn tay rồi vô cùng tự nhiên khoác lên đùi cô, sau đó chậm rãi lướt lên.

Tô Nhiễm theo bản năng chụp lấy bàn tay không an phận của anh, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, “Mời anh tự trọng.”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ đầy tăm tối, con ngươi đen thẳm như sóng biển cuồn cuộn đang che giấu nguy hiểm. Khóe miệng anh khẽ cong, lời nói lại nghe thiếu lịch sự vô cùng…

“Mời tự trọng? Đã trễ thế này mà em còn tới đây. Không phải em đã chuẩn bị tốt tâm lý từ lâu rồi ư?”

Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Thế nào, khi em vào chẳng phải đã biết trong cao ốc này, ngoại trừ bảo an thì cũng chỉ còn tôi và em thôi sao?” Anh bắt đùi phải chéo qua chân trái, nhìn cô, khóe miệng anh đầy lạnh lùng, “Tôi muốn cái gì, trong lòng em hẳn là hiểu rõ.”

Khuôn ngực Tô Nhiễm phập phồng theo từng nhịp hít thở, đáy lòng cô tràn ngập uất ức, nhưng đôi mắt to đầy oán giận vẫn nhìn chằm chằm anh đến cùng. Nỗi căm hờn này rơi vào mắt Lệ Minh Vũ, khiến cho sắc mặt anh thoáng sa sầm, ánh mắt anh càng thêm tối thẫm. Anh hơi nheo hai mắt, lạnh lùng nói: “Thành ý của em chỉ có bấy nhiêu.”

Cô cắn chặt bờ môi đỏ mọng của mình, cảm giác phẫn nộ vô tận sản sinh từ tận sâu thẳm lòng cô, “Anh muốn thành ý như thế nào?” Dự cảm mơ hồ càng lúc càng mãnh liệt.

Ánh mắt anh trở nên đầy ý vị nhìn cô, “Thân thể phụ nữ bao giờ cũng thành thật hơn miệng của họ.” Anh cong môi, nói thẳng: “Cho nên tôi muốn em dùng thân thể của mình để đổi lấy hợp tác, em thấy thế nào?”

Trái tim cô chợt nát vụn trong nháy mắt.

Cô khiếp sợ nhìn anh.

Anh làm sao có thể đường đường chính chính mà đưa ra loại yêu cầu xấu xa này?

Anh làm sao có thể xem cô rẻ mạt như vậy?

“Đừng khẩn trương. Chỉ cần đêm nay làm tôi vui vẻ…” Lệ Minh Vũ nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ: “Hợp tác, liền không thành vấn đề.”

Gò má Tô Nhiễm giận đến đỏ bừng. Chiếc cổ thanh tú vô thức chuyển động lộ ra làn da trắng nõn như tuyết nơi cổ áo sơmi đầy thu hút, rơi vào ánh mắt anh trở thành phong cảnh tuyệt vời nhất. Nói xong lời này, mắt anh cũng dần dò theo cổ cô chậm rãi lướt xuống cổ áo một cách thích thú. Lớp áo bao phủ lấy bầu ngực đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp gấp gáp, toát lên sức cuốn hút, dụ dỗ người khác phạm tội.

Lệ Minh Vũ híp mắt, đôi mắt đượm ý cười dần tối sẫm. Trong đầu anh không khỏi nghĩ đến làn da trắng mịn màng, bầu ngực đầy đặn vô cùng non mềm bên dưới lớp áo sơmi.

Một nỗi sợ hãi mà Tô Nhiễm hiểu rõ khiến tay chân cô lạnh buốt. Cô sợ sắc tối thẫm trong mắt anh, rồi lại thấy tầm nhìn không chút nào giấu giếm tín hiệu nguy hiểm của bản năng đàn ông từ anh, hai tay cô cuống quýt che chắn nơi đang phập phồng đầy cám dỗ của mình.

Động tác trẻ con này của cô chọc anh bật cười. Lệ Minh Vũ vẫn không dừng lại, ánh mắt rừng rực tiếp tục lướt xuống dưới.

Tô Nhiễm chỉ mặc quần jean đơn giản nhưng vừa lúc lại làm cô thêm mềm mại uyển chuyển. Lớp vải nhẹ nhàng ôm sát vòng eo thon thả cùng cặp mông cong tròn quyến rũ. Do thời tiết nóng bức nên cô chỉ để chân trần mà mang giầy búp bê, mu bàn chân trơn bóng lộ ra ngoài như khối ngọc ngọt ngào trắng sáng. Dưới cái nhìn lộ liễu của anh, cô bất an khép chặt lại.

Gần kề như lúc này làm anh không kềm nổi mà nhớ đến vòng bụng trơn phẳng cùng vực sâu dụ người phạm tội ở bụng dưới đang được bao bọc trong chiếc quần jean kia.

Tô Nhiễm không ngờ ánh mắt anh sẽ không chút nào kiêng dè như vậy. Thoáng chốc, cô vừa giận lại vừa thẹn. Lệ Minh Vũ giơ tay, ngón tay thon dài chạm lần nữa lên cơ thể cô, như đang khẽ vuốt ve một món đồ sứ hoàn mỹ. Ánh mắt sâu xa u tối cũng thoáng mềm mại.

Cô siết tay thành đấm, nỗ lực muốn trốn đi. Giọng nói đàn ông lạnh nhạt chợt vang lên như dây roi hung hăng quật vào tim cô…

“Không muốn hợp tác, hở?”

Động tác phản kháng bỗng dưng dừng lại, nắm tay cũng dần thả lỏng. Tô Nhiễm nhắm hai mắt để mặc bàn tay không an phận của anh di chuyển, môi cô run rẩy, sóng mũi cô chua xót.

Như vậy thì tính là gì?

Bất luận là bốn năm trước hay bốn năm sau, anh luôn nghĩ cùng một cách để nhục nhã cô phải không?

Cô nghe thấy tiếng ghế chuyển động, rồi mùi hổ phách càng lúc càng gần chóp mũi, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của anh. Trái tim cô bất giác kinh hoàng. Phút chốc, đôi mắt cô rươm rướm đầy ấm ức.

Lệ Minh Vũ dựa sát vào cô, vẻ mặt cô như một nàng thỏ trắng nhỏ bé đập vào đôi mắt đen thẳm của anh, đôi môi anh nhếch lên rộng hơn, “Nhìn tôi.” Anh ra lệnh.

Cô chậm rãi mở to mắt. Anh tiến sát lại cô, mãi cho đến khi vòng eo của cô bị anh dồn thẳng vào mép bàn làm việc, không còn đường để lui, Lệ Minh Vũ lại khoác thẳng tay lên hai bên bàn làm việc, hoàn toàn nhốt cô vào phạm vị thuộc về anh. Thắt lưng cô bất lực ngửa ra, mà anh lại không hề có ý định thả cô. Anh lại tiếp tục áp gần cô, vóc người cường tráng cúi thấp xuống, khuôn mặt cương nghị gần như dán sát vào gương mặt cô.

Tô Nhiễm rất muốn bình tĩnh nhưng toàn thân run rẩy đã bán đứng cô. Đôi môi đỏ mọng thở gấp, mềm mại khiến người khác say mê. Lệ Minh Vũ cười nhẹ, gò má anh vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Hương thơm chỉ thuộc riêng về cô chui thẳng vào lòng anh.

Hương thơm đó như dòng nước ấm, sưởi ấm đôi mắt anh.

Ngay khi cô cho rằng anh sẽ cậy mạnh chiếm hữu cô, anh lại bất ngờ thả cô, nhưng hai tay vẫn không rời khỏi bàn làm việc.

Tô Nhiễm cảnh giác nhìn anh, bất giác nuốt nước bọt.

Ngón tay thô ráp của Lệ Minh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Ánh mắt anh thoáng dịu dàng, giọng nói khàn đục như đang kiềm nén cảm xúc sắp bùng nổ nào đó. “Cô bé, đừng quên, em đang cầu xin tôi. Cứ trốn tránh như vậy chỉ khiến người ta sinh chán ghét.”

Ngón cái anh lại chuyển xuống bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng giày vò như hưởng thụ sự mềm mại của cô.

Tô Nhiễm cảm giác ngón tay anh càng lúc càng nóng, đôi mắt anh chợt sâu thẳm hơn nhìn cô chăm chú, khiến cô càng thêm căng thẳng. Bờ môi run rẩy nhuộm đầy hơi thở của anh, giọng nói anh trầm khàn làm cô thấy hổ thẹn.

Sau đó, Lệ Minh Vũ không hề động vào cô, anh chỉ im lặng nhìn cô, như đang chờ đợi cô chủ động.

Tô Nhiễm hiểu rõ anh muốn đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của cô.

Tuy cô không rõ vì sao anh muốn làm như vậy, cũng không rõ vì sao anh phải nhục nhã cô như vậy, nhưng cô rõ một điều, chính là đêm nay cô trốn không thoát.

Nước mắt lưng tròng nhưng trước sau cô vẫn không chịu thua để nó chảy xuống. Cô gắng hết sức chịu đựng. So với bốn năm trước, bốn năm sau cô càng sợ anh hơn. Anh làm sao có thể bức cô như vậy?

“Anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Bốn năm trước là anh chủ động ly hôn, người phụ bạc đoạn hôn nhân và tình cảm này là anh, không phải tôi. Anh dựa vào cái gì mà làm vậy với tôi? Dựa vào cái gì mà bức tôi?” Tô Nhiễm không chịu đựng được nữa, hét to với anh.

Anh vẫn không phản ứng, so với kích động của cô, anh càng thêm trầm ổn tự tin, yên ổn nhìn cô, “Rốt cuộc cũng dám nói đến chuyện bốn năm trước rồi?” Thấy mắt cô ươn ướt, anh nâng nhẹ cầm cô, nhấn mạnh từng chữ, “Dựa vào tôi đột nhiên thấy hứng thú với em.” Bàn tay đang nắm cằm cô hơi tăng lực, dường như làm đau cô, cô bỗng cau mày.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ sa sầm. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của một người khác, hình bóng đó chồng chất lên Tô Nhiễm ở trước mặt, khiến ánh mắt anh vốn trầm tĩnh nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Đương nhiên, em có thể đi ngay bây giờ. Chỉ có điều em đừng hối hận.” Giọng anh lạnh đến dọa người.

Trái tim Tô Nhiễm hoàn toàn nguội lạnh, cô hất bàn tay đang nắm cằm mình ra, nhìn anh gằn từng chữ: “Được, không phải là anh muốn thân thể này sao? Tôi cho anh nhưng mời anh nhớ kỹ. Tôi khinh thường anh, chán ghét anh. Cả đời! Vĩnh viễn!” Giọng nói cô run run mà bén nhọn, nói ra những lời này nước mắt cô cuối cùng cũng lăn dài. Ngón tay cô run rẩy di chuyển đến trước cổ áo mình, cởi từng cúc từng cúc…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.