Hào Môn Kinh Mộng

Q.3 – Chương 7: Xa Tận Chân Trời, Gần Ngay Trước Mắt



Tô Nhiễm không ngừng tìm ở bãi đỗ xe phía trước, trông cô sốt ruột vô cùng, ngay cả gầm xe cô cũng cúi người tìm kiếm.

Dáng dấp của cô hoàn toàn đập vào đôi mắt tinh anh của người đàn ông. Hôm nay, cô ăn mặc như một cô bé nhà hàng xóm, áo dệt kim màu phối với quần jean đơn giản. Cô đi qua đi lại không ngớt ở bãi đỗ xe như một làn gió tươi mát khiến người khác không muốn quan tâm cũng khó.

“Ơ, cô gái kia tìm gì vậy?” Tài xế tạm thời của Lệ Minh Vũ nghi hoặc lẩm bẩm, không ngừng rướn đầu nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau. Trong lòng tài xế càng thêm nghi hoặc.

Mấy ngày nay anh ta là tài xế chịu trách nhiệm việc đi lại của Lệ Minh Vũ, nhưng cứ mãi cảm thấy hành vi của anh Lệ rất kỳ quái, chỉ nói đến ngày hôm nay, khi không lại vô duyên vô cớ muốn đến trước cổng một nhà trẻ, cũng không rõ anh Lệ rốt cuộc đang đợi ai. Dù sao xe cũng ngừng ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Lệ Minh Vũ dường như không quan tâm đến lời nói của anh ta, cũng không động đậy chỉ dựa lưng vào ghế ngồi phía sau, ánh mắt anh u ám nhìn bức tranh gia đình trong tay. Cô gái trên tranh cười tươi như hoa, dịu dàng điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy rất thư thái tươi mát. Anh giương mắt lần nữa, Tô Nhiễm đã tìm tới bên này. Gương mặt cô tuy lo lắng nhưng vẫn rạng rỡ như trong bức tranh.

Ánh mắt sắc bén vẫn luôn ngừng trên Tô Nhiễm bên ngoài cửa xe. Anh nhìn không chớp mắt Tô Nhiễm đến gần chiếc xe, chăm chú nhìn cô tìm kiếm cả buổi hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Bàn tay anh thon dài hơi nắm lại, bức tranh gia đình trong tay liền nhăn nhúm…

Trong nháy mắt bức tranh vừa bay lên, anh thấy cô bé kia lớn tiếng kêu cô…mẹ.

Đôi mắt sâu thẳm dần tối hơn như một màn sương dày đặc đáng sợ.

Tô Nhiễm ngoài cửa xe hồn nhiên không hay biết chỉ lo chuyên tâm tìm bức tranh gia đình bị mất. Bàn tay cô chống thẳng lên thân xe, cả người ghé sát vào xe liên tục dò xét.

“Aiz, người này làm gì…”

“Kệ cô ấy.” Lệ Minh Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tảng đá

Người lái xe đành phải thôi.

Bàn tay cô chống lên cửa xe bên trái, Lệ Minh Vũ chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ tìm bức tranh của cô. Bàn tay Tô Nhiễm mảnh khảnh, như từng búp măng nhỏ nhắn xinh xắn, rực rỡ dưới ánh mặt trời chỉ cách anh bởi một lớp kiếng phản quang. Anh không kìm được mà giơ tay lên, đặt ngay nơi tay cô đang đặt bên ngoài cửa sổ. Dường như anh có thể cảm nhận ngay hương thơm tươi mát và mềm mại của đầu ngón tay cô.

Có lẽ, rét mướt đã quá lâu nên dù cách nhau một lớp thủy tinh lạnh lẽo, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

Đã bốn năm….

Tô Nhiễm mau chóng đứng dậy, thu tay trên cửa sổ về. Cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt phảng phất thất vọng nhìn xung quanh lần nữa. Xem ra, không tìm được bức tranh rồi. Trong xe, Lệ Minh Vũ cũng chậm rãi bỏ tay xuống, anh vẫn mải miết nhìn Tô Nhiễm. Lần này, cô ở rất gần, chỉ cách anh có một cánh cửa xe. Anh có thể thấy cô thở gấp, thấy sự mềm mại trong đôi mắt đẹp của cô, thấy hàng mi đen nhạt như núi xa, thấy đôi môi anh đào thở nhẹ, mỗi một đường nét đều gần trước mắt anh.

Cảnh này, như một đoạn phim ngừng lại. Một người ngoài xe, một người trong xe. Nam nữ chỉ cách nhau một cánh cửa.

Tô Nhiễm lau mồ hôi rịn ra trên trán. Cô thất vọng vừa định rời đi, trong lòng lại vô cớ nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Cô dừng bước, ánh mắt trở nên nghi ngờ, đây là cảm giác gì? Tựa như một loại khuấy động của cảm giác lâu ngày không gặp, rồi cùng lúc mang đến cho cô bất an và sợ hãi.

Giống như….

Luôn có người nhìn chằm chằm bản thân cô. Cảm giác bị người khác nhìn trộm và đi theo càng lúc càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến tâm tư Tô Nhiễm bắt đầu bồn chồn không yên, như một con thú nhỏ đang cố sức lao khỏi lồng ngực, xông về chỗ nào đó mà không rõ phương hướng.

Tô Nhiễm đè nén lồng ngực nặng trĩu, cảm giác đột ngột xảy ra này hết sức kỳ lạ, có gì đó quen thuộc vô cùng, giống như…cô có thể ngửi được mùi hổ phách dịu nhẹ trong không khí, như gần như xa lượn lờ quanh hơi thở.

Trái tim cô chợt co thắt mạnh!

Vì sao cô lại nghĩ đến mùi này thuộc về hơi thở của anh?

Vì sao cảm giác này giống như…

Anh đang đứng ở chỗ nào đó trong đám đông chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích mà mải miết nhìn cô…

Mãi lâu sau, Tô Nhiễm không nhịn được mà cười tự giễu bản thân, cố đè cảm giác quái lạ và liên tưởng mơ hồ này xuống đáy lòng. Thực sự là buồn cười mà. Cô và anh đã thành người dưng nước lã. Thời gian bốn năm đã đủ chôn giấu mọi việc xảy ra trong quá khứ, những việc mà cô không còn muốn nhớ tới nữa.

Tô Nhiễm quay lưng bước về cây ngô đồng ven đường. Hình bóng của cô xinh đẹp, mỏng manh dưới ánh nắng mặt trời.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ vẫn không dời khỏi cô. Anh nhìn cô cau mày đứng cạnh xe anh, nhìn ánh mắt cô trở nên mờ mịt, nhìn nụ cười tự giễu bên môi cô, lại nhìn cô quay bước về dưới tán cây ngô đồng, khẽ lắc đầu với con gái của cô, rồi hai mẹ con cô ôm nhau.

Hạnh phúc của cô, dường như đã không còn liên quan đến anh.

Nhưng điều này lại khiến trái tim anh vừa đau đớn khó chịu lại không cách nào nói thành lời.

“Lái xe.” Rất lâu sau anh trầm giọng ra lệnh.

Xe dọc theo ven đường chậm rãi lăn bánh về trước, chạy lướt qua Tô Nhiễm, dần bỏ xa hình ảnh cô dẫn cô bé ở sau rồi lại thông qua kiếng xe khắc thật sâu vào ánh mắt anh…

——————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————

Chương trình phát thanh vào mười một giờ đêm trên đài MNC đa phần đều xoay quanh đề tài tình cảm của phụ nữ. Sóng điện từ bỏ xa tiết tấu bận rộn của đời sống hiện đại ra đằng sau. Chương trình này không ngờ lại mang đến hiệu quả cao bất ngờ ngoài dự tính. Vì chuyên gia nghiên cứu tâm lý phát hiện rằng, con người, dù là đàn ông hay phụ nữ, buổi tối mười một và mười hai giờ là thời điểm lòng người mềm mại yếu ớt nhất. Tình cảm, là đề tài phức tạp muôn thuở của loài người, cũng là vấn đề có năng lực gợi mở được sự đồng tình nhiều nhất.

Tối nay, Tô Nhiễm đồng ý nhận lời mời của đài MNC tới làm khách của chương trình này. Cô là tác giả của cuốn sách đang bán chạy đủ để khiến mọi người quan tâm. Mà cô là khách mời trực tiếp làm cho đường dây điện thoại hỗ trợ sôi động vô cùng.

Chương trình bắt đầu với đề tài vây quanh đời sống tình cảm của phụ nữ, sau đó đường dây nóng liên tục gọi tới tham gia. Tô Nhiễm kiên trì giải đáp các vấn đề và tư vấn tình cảm cho thính giả. Tình cảm không có chương trình dạy nào cụ thể nhưng vẫn có thể học tập trau dồi, vô luận là đã từng trải ít hay nhiều.

Một thính giả khóc lóc gọi tới. Đầu tiên là nói về cảm xúc khi đọc “Hào môn kinh mộng”. Sau đó, thổ lộ tâm tư phiền muộn của bản thân. Cô gái trong điện thoại kể về người bạn trai cùng hẹn hò trong bảy năm rồi chia tay. Bởi vì cuối cùng phát hiện người bạn trai thực ra luôn luôn lừa gạt cô gái. Khi chia tay cô gái rất đau khổ, thậm chí nghĩ đến cả cái chết. Cô gái không biết bản thân mình có còn đủ dũng khí để tiếp tục sống hay không. Nói xong lời cuối, cô gái không thể kiềm chế được cảm xúc liền vỡ òa.

DJ của đài lúng túng nhìn lướt qua Tô Nhiễm, vài lần cô ta rất muốn cắt ngang lời của thính giả nhưng đều bị Tô Nhiễm dùng ánh mắt ngăn lại. Sau khi nghe xong, cô ta thật sự rất sợ Tô Nhiễm không thể thu xếp được mớ hỗn độn này, cô ta suy nghĩ một chút rồi viết giấy đưa cho Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm cầm qua nhìn, trên đó viết: Cô Riva, tùy tiện nói vài câu rồi chúng tôi sẽ chèn quảng cáo.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.