Hào Môn Kinh Mộng

Q.3 – Chương 9: Ôm Nhau Dưới Bóng Đêm



Màn đêm yên tĩnh.

Cô hít một hơi thật sâu hương hoa dịu nhạt không biết từ đâu bay tới loáng thoáng trong làn gió nhẹ. Không khí đầu xuân dù là buổi tối vẫn tươi mát vô cùng. Từ đài phát thanh đi ra, Tô Nhiễm dọc theo ven đường, bên tay phải cô vẫn còn vài cửa hàng sáng đèn, những tòa nhà cao tầng tản ra ánh đèn neon như đom đóm lấp lánh. Bên tay trái, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy qua. Con phố mà cô đang đi này cách xa quán bar nên vắng vẻ vô cùng.

Bóng dáng Tô Nhiễm kéo dài dưới ánh đèn đường, giống như một linh hồn cô đơn vô chủ, phiêu bạt khắp đất trời. Trái tim cô vô cớ nặng trĩu, từ lúc làm xong chương trình cô cảm thấy áp lực bội phần. Đêm khuya vắng vẻ làm cô càng thêm mẫn cảm ưu tư. Tô Nhiễm vô thức quay đầu nhìn xung quanh, đường phố phía sau sạch sẽ vắng vẻ, nhưng vì sao, cô luôn cảm thấy mình bị theo dõi?

Cô đứng yên thật lâu, trái tim cô lúc nào cũng hoảng loạn. Loại cảm giác này cực kỳ giống ban ngày, giống như mọi hành tung của cô đều bị cặp mắt của người khác lom lom nhìn vào. Cặp mặt đó, trầm tĩnh, buồn bã như con báo đen trong bóng tối, khiến người khác không chạm vào được nhưng lại không cách nào bỏ qua sự tồn tại của nó.

Là cảm giác sai sao?

Nếu như sai, vì sao cô lại dễ dàng nghĩ tới chuyện dĩ vãng mà cô không còn muốn nhớ tới nữa? Một đoạn ký ức của bốn năm về trước.

Cô chợt bước nhanh hơn rất nhiều, hô hấp có chút nghẹn ngào, cô có thể ngửi rõ ràng mùi hổ phách lững lờ trong không khí, là mùi hương của người đàn ông đó.

Không thể!

“Thỏa thuận ly hôn trên bàn, nếu em ký, có thể nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể, tôi cũng sẽ đảm bảo tập đoàn Hòa Thị hoạt động ổn định trên thị trường, về phần ba em có lập di chúc hay không, phân chia cổ phần Hòa Thị thế nào là chuyện của gia đình em, không liên quan đến tôi; đương nhiên, em cũng có thể không ký, chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ vợ chồng hợp pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là không bao giờ em được can thiệp tới sinh hoạt tự do của tôi.”

“Em có thể suy nghĩ một lát.”

“Không cần suy nghĩ, tôi ký.”

“Còn chuyện anh đền bù, cứ giữ cho Hòa Vy đi, tôi sẽ không lấy một xu nào thuộc về anh hay thứ gì của nhà họ Hòa. Anh và Hòa Vy, ngày hôm nay đã cho tôi lý do tốt nhất để rời đi.”

Những chuyện xảy ra vào lễ Giáng sinh năm đó lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. Người đàn ông ngồi trên sofa, vóc người anh cao lớn lạnh lùng như đâm cô nát bấy. Đôi mắt anh chưa từng có ấm áp, lời nói anh chưa từng có cảm xúc, hành động của anh chưa từng có cảm thông. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, cô đã cố gắng chôn giấu kể từ giây phút cô dốc sức đập mạnh đầu mình vào góc giường.

Ngón tay Tô Nhiễm báu chặt vào dây đeo của túi xách, lòng cô hoảng loạn kích thích đau đớn đến thái dương. Cô đã từng có cảm giác này, khi thiết bị lạnh lẽo đi vào cơ thể lấy đi đứa con của cô. Quãng thời gian đó, toàn bộ thế giới của cô đều bị cảm giác sợ hãi bất an này thống trị. Cô mơ hồ không rõ bầu trời trong sáng hay tối tăm, cô chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều là đen tối mịt mù. Trước mắt cô chỉ còn là cảnh tượng huyền ảo.

Tô Nhiễm dừng chân, chống tay lên một tủ kính của hàng bên đường điều chỉnh hô hấp, cảm giác bi thương vô cớ hết lần này đến lần khác cứ cuốn tới.

“Tô Nhiễm, tôi hỏi em, có phải em không rời bỏ tôi?”

“Em không đi thì đừng hối hận. Tôi sẽ làm em càng khó chịu. Đây là tự em chuốc lấy.”

Không…

Cô che chặt lỗ tai mình, ngồi xổm xuống đất, dạ dày cô bắt đầu đau đớn.

“Tiểu Nhiễm…” Phía sau, Mộ Thừa đi ra từ xe MPV, bước nhanh đến đỡ cô, lo lắng nhìn, “Em sao vậy?”

Anh vốn đến để đón cô nhưng không ngờ nhân viên đài phát thanh lại báo rằng cô đã đi, gọi điện thoại thì không mở máy, không thể làm gì khác ngoài việc đi dọc đường tìm cô. Rốt cục, anh nhìn thấy cô ngồi xổm nơi đó như một nàng búp bê không nhà để về, khiến trái tim người khác cảm thấy hết sức đau đớn.

“Mộ Thừa…” Tô Nhiễm đờ người nhìn anh, hốt hoảng nhìn nhận người đàn ông trước mắt.

“Là anh đây. Tiểu Nhiễm, có phải em đau dạ dày không?” Mộ Thừa thấy sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, lau mồ hôi bết trên trán cô, thấp giọng hỏi.

Tô Nhiễm không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt anh dưới bóng đêm dịu dàng, ánh mắt anh khẩn trương, từ trong đôi mắt đen láy của anh, cô thấy được hình bóng bất lực của mình.

Tủi thân kéo tới, viền mắt cô đỏ hoe. Tới bây giờ cô mới biết, thì ra có thời điểm con người sẽ không cần gì hết, chỉ cần có một người quan tâm, khẩn trương vì bạn. Như vậy là đã hạnh phúc.

Thoáng chốc, nước mắt cô lăn dài, Tô Nhiễm ôm lấy Mộ Thừa. Có phải ông trời đã định trước hay không, cứ mỗi khi cô bất lực hay đau khổ, người bạn này sẽ luôn ở bên, người đàn ông không phải người yêu này sẽ mang đến cho cô ấm áp?

Có lẽ Mộ Thừa không ngờ cô sẽ chủ động ôm lấy anh. Ánh mắt anh ngẩn ngơ ấm áp trong bóng đêm, anh vỗ nhẹ đầu cô, thì thầm: “Là em vừa nói trên chương trình của đài phát thanh. Đừng dồn ép bản thân mình quá. Tủi thân, bất đắc dĩ, muốn khóc, những điều này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa tinh thần, bất đắc dĩ thì hãy thuận theo tự nhiên, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn.”

Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run rẩy. Chính vì vậy mà anh càng thêm yêu thương cô. Nếu như có thể, anh tình nguyện để cô cả đời dựa vào anh như vậy, dù cho trái tim cô thủy chung đều khóa chặt, dù cho cô chỉ xem anh là bạn bè, anh vẫn nguyện ý như vậy.

Tô Nhiễm nước mắt lưng chòng, cố nén cổ họng đang nghẹn ngào. Vài giây sau, cô ngẩng đầu nhìn anh, cô hít mũi rồi nói nhỏ: “Em đâu có khóc? Đàn ông đàn ang mà cũng nghe chương trình phát thanh sao?”

“Anh thích làm độc giả của em, càng thích làm thính giả của em hơn.” Mộ Thừa cúi đầu nhìn cô, cong môi cười dịu dàng, “Nhưng mà, anh không đồng ý câu cuối của em.”

Tô Nhiễm dần giấu đi nỗi đau, nhẹ giọng hỏi, “Câu nào?”

Mộ Thừa vuốt nhẹ lông mày đang cố ra vẻ kiên cường của cô, cúi đầu nói: “Câu cuối em nói với người thính giả kia đó. ‘Trên đời này, ngoại trừ bản thân, không còn người nào thật sự hiểu rõ con người bạn.’ Nhưng mà anh không đồng ý, anh cho rằng người hiểu bản thân nhất không hẳn là bản thân người đó, mà là người yêu người đó thật lòng.”

Cô sửng sốt.

“Em đã nói, tình yêu là ấm áp, là hy vọng, nhưng vì sao em lại phũ phàng phủ định tình yêu như vậy chứ?” Giọng nói Mộ Thừa tràn đầy từ tính trong bóng đêm, chứa chan dịu dàng, “Anh cho rằng tình yêu là một cuộc gặp gỡ, không cần chờ đợi cũng chẳng cần chuẩn bị. Người yêu em chân chính sẽ hiểu hết những gì thuộc về em. Khi em vô tâm lơ đễnh người đó sẽ vì em mà chuẩn bị tốt tất cả cho em.”

Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn anh, chẳng bao lâu trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tai họa đã qua khiến cô đánh mất chờ mong ở tình yêu, rất lâu sau cô khẽ nói: “Anh đã trải qua cảnh ngộ bị người khác bỏ rơi, anh vẫn còn tin tưởng vào tình yêu như vậy sao?”

“Tin chứ.” Mộ Thừa cười bình thản, “Cũng là em nói, nếu tình yêu làm đôi bên đều khó chịu, vậy chính là yêu nhầm người rồi, hay là dùng sai cách để yêu. Anh nghĩ, anh và cô ấy sai ở chỗ là gặp nhau không đúng lúc, rồi sau đó lại dùng sai cách để yêu.”

Lời anh nói vang bên tai Tô Nhiễm, nụ cười của anh càng làm cô thêm xót xa, cô lẳng lặng nhìn anh, nói: “Mộ Thừa, anh là người tốt.”

Mộ Thừa cười ấm áp với cô, ôm cô vào lòng, thở nhẹ một hơi, cằm anh khẽ chống lên đỉnh đầu cô.

Tô Nhiễm không đẩy anh ra, vào đêm khuya này, ai cũng cô đơn vắng vẻ. Đôi khi cô nghĩ, cô và anh như hai động vật sưởi ấm cho nhau, vượt qua mỗi mùa hè nóng bức, từng mùa đông giá rét…

Ánh trăng chiếu sáng mọi cảnh tượng ven đường, bông liễu chậm rãi bay lượn dưới màn đêm, rơi chung quanh một đôi nam nữ đang ôm nhau trước tủ kính của cửa hàng, yên tĩnh như thời gian đang xuôi dòng.

Trong một chiếc xe MPV đỗ ven đường, độ ấm trong đôi mắt Lệ Minh Vũ đã xuống đến không độ, u ám sa sầm một cách đáng sợ. Anh không hề chớp mắt nhìn đôi nam nữ đối diện đang ôm nhau ngoài cửa sổ. Anh dùng tay dập tắt điếu thuốc đang cháy, độ nóng hầu như làm bỏng cả tay anh.

Từ đài phát thanh đi ra, anh luôn chậm rãi chạy theo Tô Nhiễm. Khi cô dừng bước lại nhìn xung quanh, xe anh lặng lẽ tấp vào trong bóng tối, rồi thấy cô không biết tại sao lại ngồi xổm xuống, trái tim anh vô cớ thắt chặt. Anh vừa muốn xuống xe thì một chiếc xe MPV khác nhanh chóng từ sau xe anh chạy lên, dừng trước mặt Tô Nhiễm.

Anh tắt máy, hết thảy mọi việc ngoài cửa sổ đều đập vào mắt anh.

Anh thấy người đàn ông kia quan tâm bước lên, lại thấy Tô Nhiễm như một đứa bé bất lực ôm chầm lấy người đàn ông kia…

Ánh đèn kéo dài hình bóng hai người, bông liễu nhẹ nhàng bay chung quanh họ. Màn này như một cảnh tượng lãng mạn nên thơ trong phim, nhưng khi vào mắt anh lại mục nát xấu xí đến cực hạn! Lệ Minh Vũ khẽ nhíu mắt, anh thấy gương mặt người đàn ông kia vô cùng rõ ràng.

Tô Nhiễm nhìn qua như một chú mèo con, cam tâm tình nguyện để người đàn ông kia ôm vào lòng.

Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, hay là bốn năm trước cô rất giỏi che giấu mặt này của bản thân. Vì vậy, anh không thấy được nhiều mặt cảm xúc của cô. Bốn năm trước, cô chỉ như một nguồn suối trong vắt, phẳng lặng, không chút gợn sóng.

Thời gian là bậc thầy tạo hóa hoàn mỹ nhất, anh tin tưởng những lời này.

Hồi lâu sau, anh châm thuốc lần nữa, hạ cửa sổ xuống, anh hút sâu một hơi. Cánh tay kẹp thuốc từ từ khoát ngoài cửa xe, tiếp tục nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau bên ngoài. Ánh mắt tối tăm lại thu về vẻ sâu thẳm tối tăm như thường ngày, tựa như thủy triều rút nước không chút dấu vết.

Anh cầm lấy điện thoại, nhấn vào một dãy số, rồi trầm giọng ra lệnh: “Liên hệ với người phụ nữ tên Guerlain. Nói với cô ta có người cảm thấy hứng thú với ‘Midi’.”

Cúp điện thoại, anh khởi động xe.

Đạp xuống chân ga, xe chạy lướt qua hai người đang ôm nhau bên đường, bông liễu bay càng nhiều hơn…

———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————

“Huyết áp 90, 45, mạch đập 80.”

“Cô ấy liên tục mất máu, mau chóng cầm máu đi.”

“Huyết áp cô ấy đang tụt, làm sao bây giờ?”

“Cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết, đứa bé e rằng không giữ được.”

“Mau kêu kho máu chuẩn bị 300CC máu O.”

“Bác sĩ, cô ấy vẫn là xử nữ?”

“Hết cách rồi, đứa bé không giữ được, phải lấy ngay ra ngoài mới được.”

“Máu chảy không ngừng.”

“Xuyên qua màng trinh.”

Tiếng động ầm ĩ dần nhỏ lại, hình ảnh trước mắt cô đổi sang một cảnh khác…

Ánh mặt trời chói sáng dưới tòa văn phòng cấp 5A.

“Tôi hận cô. Giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này, dù có tan tành cũng không thể tha thứ.”

“Không ngờ à? Tôi cũng không ngờ ánh mắt hai chị em chúng ta lại giống nhau như vậy, bất kể là đàn ông hay là quần áo nam, đều cùng thích chung.”

Là Hòa Vy, là khuôn mặt bi phẫn của cô, là lời nói đầy châm biếm như dao nhỏ gào thét kéo đến.

“Tô Nhiễm, đừng tưởng là cô rất hiểu tôi, nếu như cô hiểu tôi thì nên biết nỗi đau của tôi. Ba mất, tôi và cô cũng không còn là chị em. Từ nay về sau, cô là cô, tôi là tôi. Tô Nhiễm, cô nghĩ cô xứng với Minh Vũ sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như không có ba âm thầm giúp đỡ, cô làm sao có thể lấy được Minh Vũ? Cô cho rằng Minh Vũ thực sự thích cô?”

Hết tiếng ồn này đến tiếng ồn khác kéo đến.

Là một giọng nói khác…”Cô Tô, chúng tôi đã điều tra. Ông Hòa xảy ra chuyện không may ở phòng sách. Trong phòng, không có bất cứ dấu vết gì. Điều tra sơ bộ xác định ông Hòa là tự sát, nhưng chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi và dựng lại hiện trường để điều tra tỉ mỉ. Xin cô yên tâm.”

Sau đó lại lâm vào tối tăm vô tận.

Từ từ, trong bóng tối hiện lên màn sương trắng mờ ảo. Toàn thân Hòa Tấn Bằng đầy máu bước từng bước về cô, thống khổ nói: “Tiểu Nhiễm, ba chết rất thảm…”

“A…” Tô Nhiễm hét to sợ hãi, tỉnh dậy lần nữa từ ác mộng, khóe mắt cô ẩm ướt.

Cô vô thức nhìn gối nằm của mình đã thấm ướt một mảng lớn.

Ngón tay cô mảnh khảnh cài vào tóc, nhẹ nhàng massage da đầu để giảm bớt cảm giác đau đớn và khẩn trương mà cơn ác mộng này gây nên. Cô làm sao vậy? Dạo gần đây ác mộng dường như cứ xuất hiện tới tấp.

Trong đầu cô không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện với nhà tư vấn tâm lý.

“Mark, dạo gần đây giấc mơ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh hoạt của tôi. Hơn nữa, tôi toàn mơ thấy ác mộng. Mỗi lần khi tỉnh giấc, tôi đều thấy cực kỳ sống động.”

“Cô Tô, cảnh trong mơ thường có liên quan rất lớn đến những việc từng xảy ra trong hiện thực. Có khi là sự thật đã phát sinh, có khi là ý thức yếu ớt từng trải qua trong hiện thực. Vô luận là giấc mơ như thế nào, đều là hình thái ý thức mà đại não thể hiện hành vi thực tại của cô. Nói rõ hơn, trong lòng cô vẫn còn vài việc hay người nào đó mà cô không bỏ xuống được.”

Nghĩ tới đây, Tô Nhiễm dùng sức hít sâu một hơi. Cô thoáng tỉnh táo hơn, nhìn đồng hồ báo thức ngay đầu giường. Trời đã gần sáng rồi.

Cô đặt bàn chân trần xuống giường, đi tới trước rèm cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ của thành phố Paris. Cô không thích náo nhiệt, nhưng lại không chịu được cảnh sống vắng vẻ thoát ly khỏi mọi người. Vì lẽ đó, cô thuê phòng trọ nơi đây.

Guerlain thường thấy khó hiểu hỏi cô, nếu quanh năm đều ở Paris, vì sao cô không mua thẳng một căn hộ để ở? Đôi khi ngay cả Mộ Thừa cũng không hiểu nổi hành động của cô.

Cô chưa bao giờ trả lời câu hỏi này, bởi vì chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ khổ sở khi sống phiêu bạt nơi đất khách quê người.

Thành phố có đẹp hơn nữa, cũng không phải của cô.

Quê nhà có xa hơn nữa, cô cũng thấy gần trong gang tấc.

Sắc trời hôm nay âm u, từng chiếc xe buýt hai tầng dưới nơi cô đang đứng qua lại từng góc lớn ngõ nhỏ trong thành phố, nhìn như những chiếc hộp diêm xinh xắn di động.

Trên cửa sổ ánh lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Tô Nhiễm xoa bóp huyệt thái dương, không khỏi trầm ngâm suy tư. Cô còn điều gì mà không thể buông? Hòa Vy và Lệ Minh Vũ ư? Tô Nhiễm cười khổ, ngồi xuống thảm trải sàn rồi dựa người vào cửa sổ. Khi còn chưa quyết định đến Paris, cô phong phanh nghe được tin hai người họ đã kết hôn. Chị gái cô cuối cùng cũng được như ý nguyện lấy người đàn ông mà chị cô yêu thương, còn cô thì nguyên vẹn rút lui. Như vậy, không phải là tốt sao?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.