Hào Môn Kinh Mộng

Q.4 – Chương 18: Đánh Mất Tôn Nghiêm



Lệ Minh Vũ khẽ cười, “Tôi có nói Là sẽ Làm hại An Tiểu Đóa à? Tôi chỉ đang quan tâm đến tình hình bạn bè của em thôi. Tôi cũng Là một người bình thường, đào đây ra bản lĩnh mà ép em ở lại cạnh tôi? Như vậy đi, nêu em thật sự thấy phản cảm với cuộc sông hôn nhân chín ngày, tôi đưa ra một sáng kiến được không? Em nghe thử xem, rồi tự mình quyết đinh. Nhưng tốt nhất em nên chọn lựa một đáp án, bằng không…” Nụ cười của anh càng thêm xán lạn, cố ý nhần nhá giọng nói như đang ngầm uy hiếp.

Nụ cười của anh dọa cô rợn người, cô càng cảm thấy anh rất giả dối.

Muôn bản thân cô lựa chọn? Nhưng mọi thứ đều do anh sắp đặt, vậy cô có thể chọn lựa cái gì?

Lệ Minh Vũ không quan tâm cô nghe có lọt tai hay không, anh chỉ trầm tĩnh cất tiếng: “Chín ngày này, em phải ở cạnh tôi. Đương nhiên, tôi rất hoan nghênh nêu em lấy tư cách là bà Lệ. Nhưng nếu em bất mãn, vậy em cứ xem bản thân mình thuộc về tôi trong chín ngày.”

“Tình nhân?” Tô Nhiễm cảm thây nực cưòi, giọng nói cô chế giễu, “Anh với tôi mà có “tình” ư?”

Lệ Minh Vũ cười cười, chỉnh lại dáng ngồi, ” Tôi nghĩ em hiểu sai ý tôi rồi”

Anh hơi nhướng người về trước, hai tay gác lên đùi, bàn tay cài vào nhau, “Tình nhân, nói trắng ra thì đúng là vậy, cũng giông như Mộ Thừa là tình nhân của em. Chĩ có điều nói theo thói quen của tôi có vẻ hay hơn. Thực tế thì mấy ngày này em cứ sống cùng tôi với thân phận như thế.”

Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, hai chữ “Tình nhân” này tựa như bản ủi nóng hực tàn nhẫn in dấu Lên lòng cô. Tô Nhiễm bất kể thế nào cũng không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ dùng thân phận như vậy đinh nghĩa về cô. Quả Là người đàn ông xấu xa!

“Thế nhưng…” Lệ Minh Vũ không dành cho cô cơ hội phản bác, nụ cười trên môi anh dần biên mất, đáy mắt đầy lạnh lùng, nhân mạnh: “Dù em chọn lựa thân phận nào, em cũng phải nhớ kỹ, bắt đầu từ tối qua, em đã thuộc về tôi. Đừng để tôi thấy em mập mờ với bất cứ người đàn ông nào, cũng đừng để tôi biết em còn dính dáng bất chính với người đàn ông khác. Em Là người phụ nữ thông minh, đừng bao giờ để bản thân mình làm ra chuyện hối hận.”

Tim Tô Nhiễm nặng trĩu, ánh mắt nguội lạnh nhìn anh, “Mộ Thừa sẽ không sao?”

“Vậy phải xem em.” Lệ Minh Vũ siết manh tay, nghe cô nói vậy sắc mặt anh càng thêm u ám, miệng mím chặt, ngữ điệu Lạnh Lùng Lộ rõ ý đồ.

Tô Nhiễm chợt cười, một nụ cười bất lực và chua xót, hốc mắt cô khô khốc, nước mắt cô sớm đã chảy ngược vào trong. Nỗi đau này có là gì, ngay cả tôn nghiêm cũng đánh mất, như vậy mới đáng sợ phải không?”

“Dù là bà Lệ, tôi cũng chỉ là công cụ của anh. Lệ Minh Vũ, tôi biết rõ anh muốn làm gì. Được, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi muôn Mộ Thừa và Guerlain bình an vô sự.”

“Nhớ kỹ, bây giờ em không có tư cách bàn điều kiện với tôi.” Lệ Minh Vũ nghe cô liên tục nhắc tới Mộ Thừa, anh càng thêm cáu giận, lãnh đạm buông Lòi.

Tô Nhiễm nắm tay, phẫn nộ trợn mắt nhìn anh.

“Muôn họ bình an vô sự, tốt thôi, tôi cũng muôn nhìn em có tài cán gĩ mà hy sinh vì hai ngưòi này, nhất Là Mộ Thừa của em.” Giọng anh nặng nề”

Tô Nhiễm trông thấy nguy hiểm nơi mắt anh, cô biết mình đã bí đường, hít sâu, Lạnh nhạt nói: “Bây giờ, mọi quyền chủ động không phải đều nằm trong tay anh ư? Chín ngày này, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng mong anh vì bản thân mình mà tích chút đức, Mộ Thừa dù sao vẫn là cậu của anh. Còn nữa, anh nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hành vi ngày hôm nay của anh. Tôi khinh bỉ anh, coi thường anh…”

“Em chán sống rồi phải không?” Lệ Minh Vũ bình thản cất tiếng, giọng điệu anh trầm xuống, như một điềm báo “gió thổi mưa giông trước cơn bão” nguy hiểm.

Tô Nhiễm Lạnh lẽo đôi mặt với anh. “Qua đây.” Lệ Minh Vũ ra Lệnh.

Cô bất động.

“Chút xíu thành ý cũng không có, xem ra hai người này chăng có địa vị gì trong lòng em.” Lệ Minh Vũ liền cầm điện thoại, ấn vào một dãy SỐ, đâu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

“Cảnh sát Hứa, tôi Là Lệ Minh Vũ, tôi vừa nghĩ ra đôi điều về chuyện của Mộ Thừa.” Anh từ tốn nói chuyện điện thoại, nhưng vẫn nhìn Tô Nhiễm chăm chú, “Đột nhiên tôi nghĩ đến một sự việc…”

“Đừng mà.” Tô Nhiễm vô cùng sửng sốt, vội tiên lên trước, lăc đầu.

“À, xin Lỗi, do tôi nhớ nhầm. Cánh sát Hứa, thật ngại quá.” Lệ Minh Vũ cong môi cười thỏa mãn, trò chuyện vài câu rồi cúp máy.

Tô Nhiễm khẽ thở dài, loáng cái tay anh giơ lên xoa nhẹ đầu cô, ra vẻ như đang nuông chiều, trầm giọng nói: “Chiu tới gần tôi rồi? Em ngoan ngoãn nghe lời, không phải tốt hơn sao?”

Cô ngẩng đầu, giận đến run người. “Chỉ tiếc, mọi việc em làm đều vì người đàn ông khác.” Mắt Lệ Minh Vũ tối sầm, tay anh siết chặt cô. Bộ dạng Tô Nhiễm Lúc này càng khiến anh nổi cáu, “Thực sự coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Em nói thử xem, hôm nay em bỏ trốn cùng anh ta, món nợ này tôi nên tính như thế nào, hmm?”

Cô biết một khi đã Lọt vào tay anh, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Tô Nhiễm nhíu mày, cắn mạnh môi, nhìn anh trân trân.

Gương mặt tuân tú của Lệ Minh Vũ chầm chậm tới gần cô, hệt như cuối cùng cũng tóm được con thỏ chạy thoát từ lâu, “Không nghe lời, tôi chỉ có thể dạy dỗ để em nhớ rõ, chuyện gì có thể làm, còn chuyện gì không thể làm.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.