Hào Môn Kinh Mộng

Q.4 – Chương 3: Mọi Thứ Đều Thay Đổi



Giọng cảnh sát Đinh trầm xuống, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Nhiễm chính là chìa khóa kia, nó khóa giữ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân của cô và Lệ Minh Vũ, phần hợp đồng đó có liên quan đến vụ án hay không? Càng nghĩ càng không thông. Hơn nữa, bốn năm trước, khi tức giận, cô đã ném nó cho Lệ Minh Vũ. Ngày hôm nay, chìa khóa kia cũng chỉ là chìa khóa. Dù muốn dựa vào đó để điều tra, cũng không còn khả năng tra ra bất cứ manh mối có giá trị nào.

“Cô Tô, có phải cô nghĩ tới chuyện gì hay không?” Đinh Minh Khải thấy cô trầm tư, đợi một lát rồi không kìm được, lên tiếng hỏi.

Thấy ánh mắt anh tràn ngập chờ mong, Tô Nhiễm lắc đầu, “Xin lỗi cảnh sát Đinh, vừa rồi tôi hồi tưởng lại mọi chuyện. Bốn năm trước, biết chuyện gì tôi thật sự đã nói hết.”

Đinh Minh Khải thoáng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu.

“Cảnh sát Đinh, tôi biết cảnh sát có nguyên tắc và khuôn phép riêng. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc có phát hiện mới gì liên quan đến vụ án của ba tôi.” Tô Nhiễm hơi nhướn người về trước, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Yêu cầu này nghe có vẻ khó xử, Đinh Minh Khải cau mày. Tô Nhiễm chần chờ một lát, nói tiếp: “Nếu thật sự làm khó anh, vậy thì thôi ạ.”

Chứng cứ mới phát hiện của cảnh sát điều tra xoay quanh những người có liên quan. Dù sao cô cũng được coi là người có liên quan đến vụ án, vì vậy hiển nhiên khi hỏi vụ án phát triển như thế nào, quả thực là không tiện. Hơn nữa, chuyện này cũng không phù hợp với nguyên tắc làm việc của cảnh sát.

“Không sao, kỳ thực nói với cô một vài chuyện cũng không sao. Dù gì cô cũng là người nhà họ Hòa, nên cô có quyền được biết.” Đinh Minh Khải trầm ngâm, rồi lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo đặt trước mặt Tô Nhiễm, nói, “Không biết người này cô có ấn tượng hay không?”

Tô Nhiễm cầm tài liệu mở ra. Trong tư liệu là hình ảnh một người đàn ông trung niên, cô nhìn kỹ rồi lắc đầu, “Người này tôi chưa từng gặp qua. Xin hỏi ông ta là?”

“Ông ta là Trần Trung, làm vườn ở nhà họ Hòa đã được ba mươi năm. Hai ngày trước vừa bị tố là ăn cắp tài liệu của nhà họ Hòa, hiện nay ông ta đang tiếp nhận điều tra.” Đinh Minh Khải nhẹ giọng kể về tình huống, “Khi cảnh sát chúng tôi điều tra nghe được Trần Trung đề cập đến chuyện bốn năm trước. Theo như lời ông ta nói, vào đêm mà ba cô nhảy lầu đã từng gặp Lệ Minh Vũ. Vì vậy, mời cô đến đây lần này để tìm hiểu rõ thêm. Bởi vì Lệ Minh Vũ là chồng cô. Đối với những chuyện liên quan đến anh ta, cô là người hiểu hơn ai hết.”

Lời nói vừa rồi làm đầu óc Tô Nhiễm rối bời. Hóa ra, trước đó Lệ Minh Vũ đã gặp ba, chuyện này làm sao lại dính dáng đến anh? Mục đích anh gặp ba là gì?

“Xin lỗi cảnh sát Đinh. Tuy rằng tôi rất muốn biết nguyên nhân ba nhảy lầu. Nhưng mọi thứ về Lệ Minh Vũ, tôi thật sự không thể giúp được. Vì…” Cô dừng một chút, ánh mắt thoáng ảm đạm, “Vì tôi và anh ta đã ly hôn.”

Đinh Minh Khải nghe vậy, ngạc nhiên vô cùng, anh giật mình hỏi, “Nói vậy, chuyện Lệ Minh Vũ và chị cô Hòa Vy đã kết hôn là sự thật?”

Tô Nhiễm vô cớ ngạt thở, lồng ngực cô trướng đau, gượng cười, “Chuyện liên quan đến anh ta, tôi không rõ ràng lắm. Suốt mấy năm qua, tôi luôn sống ở nước ngoài.” Giọng cô bình thản như đóa hoa nở rộ đêm đen.

Đinh Minh Khải dường như nhìn thấy nỗi cô đơn đang cố che giấu nơi mắt cô, gật đầu, “Tôi hiểu rồi. Thực sự xin lỗi cô Tô. Nếu tôi có thể nắm rõ chuyện này sớm hơn, tôi sẽ không làm phiền cô trở về.”

“Đây là việc tôi phải làm.” Cô khẽ cười, thần sắc nổi lên nghi hoặc, “Cảnh sát chỉ phát hiện ra chuyện này thôi sao?”

“Ngoài những việc này.” Đinh Minh Khải uống một hớp trà, nói tiếp: “Theo khẩu cung của Trần Trung. Cái đêm của bốn năm trước, ba cô và Lệ Minh Vũ hình như có tranh cãi với nhau. Lúc đó, hoa quỳnh vừa nở trong vườn hoa, Trần Trung biết ba cô rất thích hoa quỳnh nên chuẩn bị mang đến cho ông xem. Khi đi tới cửa phòng sách, ông ta nghe thấy ba cô đang kích động nói chuyện gì đó. Nhưng vì căn phòng cách âm rất tốt, nên Trần Trung không nghe rõ hai người đang tranh cãi gì. Sau đó, ông ta thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ lúc rời đi vẫn bình thản như mọi khi nên không để ý lắm.”

Tô Nhiễm bần thần hồi lâu.

Lệ Minh Vũ không chỉ gặp, mà còn tranh cãi với ba?

“Anh cho rằng hành động nhảy lầu đêm đó của ba tôi có liên quan với Lệ Minh Vũ, phải không?” Cô sốt ruột hỏi.

“Chúng tôi chỉ không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào liên quan đến vu án. Hai ngày trước, chúng tôi đã đi tìm Lệ Minh Vũ điều tra thêm về sự việc lúc đó, anh ta thừa nhận có gặp qua Hòa Tấn Bằng. Vấn đề hai người giằng co cũng chỉ là việc cá nhân, chúng tôi không hỏi ra chuyện gì từ anh ta. Hơn nữa, luật sư của anh ta rất khéo ăn khéo nói, cảnh sát chúng tôi cũng không có lý do để tiếp tục mời anh ta hợp tác điều tra.” Đinh Minh Khải cười, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Tô Nhiễm thở dài, khẽ lên tiếng: “Có lẽ tôi biết họ tranh chấp với nhau chuyện gì.”

Ánh mắt Đinh Minh Khải rạng rỡ, “Cô Tô nhớ tới cái gì rồi ư?”

Cô cắn môi, cuối cùng vì tiến triển của vụ án, cô khẽ cất giọng, “Đúng như lời Lệ Minh Vũ nói, có lẽ bốn năm trước họ tranh cãi với nhau chỉ vì chuyện riêng. Tôi nghĩ chính là chuyện ly hôn của chúng tôi, ba vì chuyện này mà tranh cãi với Lệ Minh Vũ cũng là bình thường.” Sau đó, cô mang chuyện ly hôn kể đơn giản lại. Đương nhiên, cô không đề cập đến hiệp ước, dù sao đây cũng là chuyện hết sức nhục nhã. Nếu không liên can đến vụ án, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Đinh Minh Khải đành thở dài, “Xem chừng do tôi suy nghĩ quá phức tạp. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, khi Trần Trung nhắc đến chuyện bốn năm trước, tôi vẫn luôn hoài nghi.”

“Tôi cũng mong muốn cảnh sát có thể tìm ra bằng chứng mới. Trước giờ, tôi đều không tin ba lại vô duyên vô cớ nhảy lầu.” Khi nói xong lời này, cô nhạy cảm phát hiện ra nét mặt Đinh Minh Khải suy tư, muốn nói rồi lại thôi. Vì vậy, cô lại hỏi, “Cảnh sát Đinh, anh có ý kiến gì sao?”

Anh trầm mặc một lúc, rồi nhìn cô, “Trước khi cô Tô tới sở cảnh sát, tôi đã từng đề ra nghi vấn với người trong nhà họ Hòa. Bởi vì Trần Trung bị bắt là do nhà họ Hòa báo án. Khẩu cung mới lấy cũng chỉ xoay quanh chuyện Trần Trung trộm của cải, nhưng sau đó, chị cô lại vô tình đề cập đến một chuyện. Chị cô nói cô ấy không vừa mắt với Bạch Sơ Điệp, bà ta luôn thích ra vẻ người tốt trước mặt Hòa Tấn Bằng, cô ấy còn nói trước khi ông ấy qua đời đã phát hiện ra Bạch Sơ Điệp ngoại tình. Nói không chừng, chuyện này có quan hệ rất lớn với chuyện ba cô nhảy lầu.”

“Cái gì? Ngoại tình?” Tô Nhiễm trợn to mắt trong đầu chợt hiện lên hình dáng đoan trang động lòng người của Bạch Sơ Điệp.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.