Hào Môn Kinh Mộng

Q.4 – Chương 5: Không Ngờ Em Lại Trở Về



An Tiểu Đóa nghe xong, lòng cô càng bùi ngùi, càng xót xa Tô Nhiễm, thở dài nói: “Vậy sau này cậu có dự tính gì không?”

Tô Nhiễm mỉm cười, “Tiểu Đóa, không cần lo lắng ình đâu. Có một công ty của Pháp định mời mình làm nhà điều chế hương cho họ. Hơn nữa, vài công ty phát hành sách cũng ngỏ ý muốn mua bản quyền. Tiểu thuyết ‘Hào môn kinh mộng’ chẳng bao lâu nữa sẽ đàm phán để mua bản quyền dựng thành phim. Vì vậy, sắp tới công việc của mình sẽ rất bận.”

“Hả? Nhiều việc như vậy ư, vậy có phải cậu lại muốn đi hay không? Quay lại Paris?” An Tiểu Đóa vừa nghe liền vồn vập nắm chặt tay cô.

Tô Nhiễm vội trả lời, “Không, mình vẫn ở đây. Bản thảo viết ở đâu cũng được. Có thời gian, mình sẽ đi tìm một nơi yên lặng để dùng làm phòng điều chế hương. Như vậy là được rồi.”

“Vậy chẳng phải là cần một nhà xưởng thật lớn mới được sao?” An Tiểu Đóa hiếu kỳ hỏi.

Tô Nhiễm lắc đầu, “Lần này khác với cửa hàng mà mình làm ở Paris. Mình không phụ trách khâu sản xuất, chỉ cần mang nước hoa đã điều chế đến công ty là được, nên mình không cần một nơi quá lớn.”

“À, hiểu rồi. Cậu yên tâm, mình sẽ cùng đi chọn với cậu.” An Tiểu Đóa vỗ vỗ ngực cam đoan, lại nghĩ tới chuyện gì đó vội vàng hỏi: “Đúng rồi, vậy bây giờ cậu ở đâu? Thị trấn Hoa Điền cách đây rất xa đó.”

Tô Nhiễm khẽ thở dài, cười rồi ôm Tiểu Đóa, “Vì vậy, bây giờ cần phải phát huy sức mạnh của cậu. Không chỉ cùng mình chọn nơi làm chỗ điều chế hương, mà còn phải thuê một căn hộ dùm mình. Tốt nhất, là hai trong một.”

“Được rồi, mình chắc chắn sẽ đi cùng cậu, chừng nào tìm được chỗ vừa ý mới thôi. Hay vậy đi, trước khi tìm được nơi vừa ý thì ở với mình trước. Tụi mình lâu rồi mới gặp, coi như là ôn chuyện cũ. Hơn nữa, cậu tới thăm em cậu cũng tiện nữa.” An Tiểu Đóa cười nói.

Tô Nhiễm nhìn cô, hạnh phúc gật đầu.

An Tiểu Đóa yên tâm, tâm sự với cô rồi chợt nhớ đến cậu bé vừa rồi, “Đúng rồi Tiểu Nhiễm. Vừa rồi cậu bé mà mình cứu, cậu bé gọi là Trần Tiểu An, là con trai Trần Trung, người làm vườn nhà họ Hòa của cậu đó.”

Tô Nhiễm thảng thốt, “Con trai của Trần Trung?”

“Đúng vậy. Nhắc tới cậu bé đó, mình thấy tội nghiệp quá. Từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh; mười lăm tuổi rối loạn tâm thần ở tuổi dậy thì chỉ còn như một đứa trẻ. Trần Trung dẫn cậu bé đến đây vài lần, mình cũng từng tiếp xúc với Tiểu An, cậu bé rất ngoan ngoãn nghe lời, rất biết nghĩ cho người lớn. Nhưng chuyện lần này làm mình thấy hết sức kỳ lạ. Tiểu An làm sao lại uống nhầm thuốc được chứ?” An Tiểu Đóa khó hiểu.

Tô Nhiễm nghe vậy, cũng cau mày nghi hoặc..

————————————Hoa lệ phân cách tuyến————————————

Vào đêm, trời lại mưa.

Một câu lạc bộ sang trọng nằm gần Trung Hoàn được bao phủ dưới màn mưa.

Cánh cửa từ một căn phòng trong đó bật mở. Lệ Minh Vũ đi ra từ bên trong, chân bước lảo đảo đi đến một hành lang, rồi dừng lại cạnh cửa sổ, dựa người vào đó. Anh hít thở không khí đầy mùi mưa thật sâu, hơi lạnh khiến đầu anh đau buốt cũng thoáng tỉnh táo hơn.

Đồng Hựu đi theo phía sau, mang đồ uống giải rượu đưa cho Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng, đêm nay anh uống nhiều quá rồi.” Trong ấn tượng của anh, việc xã giao của Lệ Minh Vũ chỉ là thường tình. Anh sẽ không để bản thân uống quá nhiều, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng anh uống quá ít. Nhưng từ Paris trở về, ban đêm khi xã giao, anh thường uống đến say mèm. Đêm nay cũng vậy. Trong căn phòng đó, ngoại trừ nhân vật giới chính trị, còn có giới tài chính và kinh tế. Kiểu xã giao này, anh vốn có thể từ chối, nhưng hôm nay…

Lệ Minh Vũ cầm lấy uống một ngụm, rồi đặt lên bệ cửa sổ, hai tay chống lên cửa sổ rồi nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, đôi mắt đen thẳm ngà ngà say. Thế giới phồn hoa sầm uất trước mắt dường như càng lúc càng khiến con người buồn chán, anh kéo cravat, rồi đưa tay xoa thái dương.

“Bộ trưởng, anh ngồi lên sofa bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi ạ.” Đồng Hựu nói.

Lệ Minh Vũ xoay người nhưng lại không nghe theo ý kiến của Đồng Hựu đến bên cạnh ngồi nghỉ. Ngược lại, ánh mắt anh dời đến màn hình lớn kế bên. Đồng Hựu thấy anh tập trung, cũng nhìn theo, ngay tức khắc liền hoảng sợ đến đờ người.

Trên ti vi đang bật kênh văn hóa, ý cơ bản của bản tin chính là công ty nào đó chính thức mua bản quyền “Hào môn kinh mộng” dựng thành phim, hiện nay đang lên kế hoạch để thực hiện. Màn hình dừng tại ảnh chụp của Tô Nhiễm với nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi, mái tóc ngắn xinh xắn làm cô thêm nổi bật giữa đám đông. Tiếp sau đó, là tin tức về tác giả xuất hiện tại sân bay trong nước.

Đồng Hựu thầm thở dài, vô thức nhìn Lệ Minh Vũ thì đã thấy anh không chớp mắt nhìn màn hình rất lâu, rồi kìm không được nhìn về phía màn hình lần nữa. Tô Nhiễm làm sao lại trở về?

Mãi lâu sau, Lệ Minh Vũ mới đến ngồi trên sofa, vóc người cao lớn dựa vào ghế. Ánh mắt đen láy mải miết nhìn người phụ nữ trên màn hình không rời. Hồi lâu, anh kéo cravat xuống hoàn toàn, tình cảm và thái độ thù địch khó nói thành lời lặng lẽ thấm nhuộm vào thần sắc của anh.

Nụ cười dịu dàng của Tô Nhiễm châm thật sâu vào mắt anh, hít sâu một hơi, anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát thuộc về cô.

Tô Nhiễm à Tô Nhiễm, không ngờ em đã về.

Khóe miệng anh khẽ cong nhưng rất khó phát hiện ra, còn đôi mắt đen thẳm như mọi khi lại lướt qua…sự dịu dàng ngay cả bản thân anh cũng không biết.

————————————

Khi về đến nơi ở, áo khoác trên người Lệ Minh Vũ đã thấm ướt nước mưa. Đồng Hựu không rõ vì sao anh không bung dù, đưa anh về đến nơi an toàn thì Đồng Hựu cũng rời khỏi. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng phòng khách. Lệ Minh Vũ thừ người trên sofa, đầu đau như búa bổ, mệt mỏi dựa người vào sofa, nhưng lại mơ hồ thấy bóng dáng một người con gái đi lên trước. Mái tóc cô gái mềm mại như tảo biển tinh tế, xõa ngang vai. Cô gái chỉnh đèn trong phòng khách sáng hơn, rồi xoa trán anh, cầm khăn sạch lau mái tóc đen ướt sũng nước mưa giúp anh.

Lệ Minh Vũ say rượu nhìn không rõ. Nhưng khuôn mặt cô gái chiếu vào mắt anh, lờ mờ mà quen thuộc, giống như ánh đèn êm dịu của bốn năm trước, mỗi khi anh say rượu trở về, sẽ luôn có một ngọn đèn thế này chờ anh.

Lệ Minh Vũ không nén được giơ tay chạm vào đôi má của cô gái. Bờ môi cô gái phát ra tiếng kêu khẽ khàng như chú mèo. Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt luôn quanh quẩn trong đầu anh bao ngày qua, ảo tưởng vô số lần nay đã thành hiện thực.

“Nhiễm?” Anh ngập ngừng, nhưng lại khẽ gọi cái tên luôn chôn giấu vào nơi sâu nhất trong lòng mình, tay anh dịu dàng mơn trớn đôi má cô gái, cẩn thận từng li từng tí như sợ rằng mình sẽ đụng hư, bất giác nhướng người về trước, môi anh yêu thương chạm vào môi cô gái…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.