Hào Môn Kinh Mộng

Q.5 – Chương 10: Thuận Theo Yêu Cầu



Thư ký vốn dĩ thấy rất tiếc vì tưởng rằng anh không hẹn trước, nhưng nghe nói vậy, mắt cô liền sáng rực, “Anh Đồng Hựu ạ. Vậy anh chờ một chút, em sẽ vào báo cô Hòa biết ngay.” Dứt lời, thư ký vội bước vào trong phòng làm việc.

Tiêu Diệp Lỗi đứng yên, ánh mắt anh suy tư dõi theo hướng thư ký biến mất. Xem ra tin đồn bên ngoài thực sự chính xác, Hòa Vy chỉ có tiếng không có miếng.

Không bao lâu sau, thư ký quay lại, thông báo anh có thể vào.

Thư ký dẫn Tiêu Diệp Lỗi đến phòng làm việc của Hòa Vy, anh cám ơn thư ký, gõ cửa đi vào.

Phòng làm việc rất lớn, nằm ngay khu vực phồn hoa, xung quanh căn phòng là cửa sổ sát sàn thoáng đãng, có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng mọi cảnh tượng đẹp nhất của thành phố. Hòa Vy đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn không gian bên ngoài. Trang phục màu trắng chỉnh tề, cắt may tinh tế tôn lên đường cong tuyệt vời, mái tóc xoăn toát lên sức quyến rũ hút hồn. Nghe tiếng gõ cửa, cô hơi xoay người, nhìn Tiêu Diệp Lỗi đi vào phòng làm việc.

Phúc chốc này, Tiêu Diệp Lỗi như trông thấy bóng dáng Tô Nhiễm trên người cô. Anh chỉ thấy Hòa Vy qua ảnh chụp, chưa gặp ngoài đời bao giờ, anh không khỏi cảm thán, con người có thể giống hệt nhau, nhưng khí chất là cái khác biệt hoàn toàn.

Tô Nhiễm tao nhã tùy hứng, còn Hòa Vy toát lên khí thế mạnh mẽ của một người phụ nữ thành đạt. Ánh mắt Hòa Vy sắc bén, dù chỉ im lặng cũng khiến người khác nhận ra phong thái nổi bật không thể bỏ qua. Tuy cả hai tuy đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại khác nhau rất nhiều.

“Cậu là em trai trên danh nghĩa của Tô Nhiễm?” Hòa Vy ý bảo anh ngồi xuống, hỏi trực tiếp.

Một câu hỏi tràn ngập mùi thuốc súng.

Tiêu Diệp Lỗi cong môi cười, trả lời, “Người cô gặp ở đây chỉ là Tiêu Diệp Lỗi.”

“Cậu quả quyết tôi sẽ cần cậu?” Hòa Vy bình thản quan sát anh, quả thực tuấn tú lịch sự, Tô Nhiễm sống chung dưới một mái nhà với Tiêu Diệp Lỗi bao năm qua, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào? Ở gần người đàn ông khôi ngô tuấn tú thế này, vì sao còn muốn tranh giành đàn ông với cô?

“Hay cô Hòa cứ xem tài liệu của tôi rồi hẳn kết luận.” Tiêu Diệp Lỗi lấy một bìa tài liệu từ cặp xách, bước lên, đặt trước mặt Hòa Vy, “Đây là thành quả nghiên cứu mấy năm qua của tôi. Cô Hòa tài giỏi, chắc biết tôi có thể nghiên cứu ra nguyên vật liệu điều chế nước hoa. Công ty khác tôi không biết, nhưng tôi biết Hòa Thị chưa có nhân tài chuyên về mảng này.”

Hòa Vy nghiêm túc lật tài liệu ra xem, xem xong cô đóng lại, nhìn anh cười, “Xem chừng cậu nắm rất rõ về Hòa Thị. Cậu còn biết thêm gì nữa?”

Tiêu Diệp Lỗi ngồi lại trên sofa, đồ vest thẳng thớm tôn thêm sự tự tin cho anh, chẳng còn thấy dáng dấp chán chường của ngày hôm qua. “Hòa Thị vốn lập nghiệp từ nước hoa, nhưng vì Tô Ánh Vân bỏ đi mà cắt duyên với nghề này. Năm nay, Hòa Thị lại đầu tư vào thị trường nước hoa, tuy chỉ là một thương hiệu nhưng xoay chuyển rất nhiều niềm tin của cổ đông đối với ban giám đốc. Những người đó chỉ biết nghĩ tới tiền, nhưng không biết nghề điều chế hương cũng giống như văn hóa. Đầu tư ngay từ đầu rất quan trọng, chỉ có vạch sẵn hướng đi mới có thể thu về lợi nhuận. Tô Nhiễm điều chế ‘Midi’, đương nhiên cô ấy sẽ không lãng phí tiền đầu tư của Hòa Thị, nhưng khâu tuyển chọn nguyên vật liệu của Hòa Thị vẫn chưa được. Mỗi một lô hàng ‘Midi’ sau khi sản xuất xong, có nghĩa là Hòa Thị phải dùng nhiều tiền nhập nguyên liệu, trả một khoản lớn cho thuế nhập khẩu, hơn nữa trên đường vận chuyển về còn bị ô nhiễm, ảnh hưởng chất lượng nước hoa. Dĩ nhiên, bên cô cũng cố gắng tìm nguyên vật liệu trong nước, đáng tiếc kết quả luôn là thất bại. Đầu tư vào nước hoa cốt để thu hoạch lợi nhuận kếch xù, cô nổi tiếng và có uy tín ở giới thời trang, chắc cũng biết lợi nhuận của mặt hàng xa xỉ không nhiều bao nhiêu. Vậy cách làm trước nay quá hao tiền tốn của chẳng lẽ cô nhìn không ra.”

Hòa Vy đánh giá anh, nói: “Những điều này do Tô Nhiễm kể với cậu?”

“Vấn đề của Hòa Thị không cần thông qua miệng người khác, chỉ cần ở đây động một tý thì biết.” Tiêu Diệp Lỗi chỉ chỉ đầu của bản thân, cười ngạo mạn.

Hòa Vy nhìn anh hồi lâu, “Cậu rất thông minh.”

Tiêu Diệp Lỗi nhếch miệng, không đáp lời.

“Cậu thông minh như vậy, có biết nguyên nhân thật sự khiến tôi bực bội là gì không?” Hoa Vy cũng nhếch miệng hỏi.

Tiêu Diệp Lỗi hiểu ý, “Hòa Thị tiền nhiều như nước, dư dả để phá bỏ cả một thương hiệu. Do đó, cô Hòa sẽ không lo lắng vấn đề tiêu thụ trên thị trường. Sở dĩ cô thấy ác cảm là vì chính bản thân ‘Midi’. Nước hoa này do em gái cô điều chế, mà người quyết định đầu tư lại là chồng cô. Anh rể giúp em vợ thăng tiến chẳng có gì đáng trách. Nhưng người anh rể này bốn năm trước cũng là chồng của em vợ, cô nói mối quan hệ này có rối ren quá không? Cô Hòa sắc sảo tài năng, sao cũng có lúc nghĩ như thế này?”

“Xem ra cậu rất hiểu tình hình hiện nay của nhà họ Hòa, tôi có nên đánh giá cậu là người có lòng không nhỉ?” Hòa Vy cười nhạt, mỗi câu mỗi chữ vừa rồi của anh đều đánh trúng ý cô.

“Có lòng cũng phải tùy người. Tôi còn phải xem cô Hòa sắp xếp người có lòng như tôi ra sao đã.” Tiêu Diệp Lỗi khẽ cười, “Cô Hòa cũng là người thông minh, chắc sẽ biết sắp xếp ai ở vị trí gì thì phát huy hết khả năng. Người có lòng phải giữ bên cạnh bản thân mới tính là có lòng.”

Hòa Vy nghe vậy, ánh mắt cô suy tư, nụ cười dần mở rộng, cầm tài liệu của anh giơ giơ, “Một vấn đề cuối cùng, cậu thích Tô Nhiễm?”

Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô, cười hết sức kiên định, “Sai.” Anh gằn từng chữ: “Tôi yêu Tô Nhiễm.”

“Được, dám yêu dám hận, tôi thích.” Hòa Vy cười, giơ tay bấm điện thoại trên bàn, “Gọi giám đốc nhân sự vào đây. Hôm nay phải giải quyết thủ tục nhận chức cho cậu Tiêu.”

Một chỗ khác trong điện thoại liền sắp xếp theo chỉ thị của Hòa Vy.

“Cậu Tiêu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Cô đứng dậy, chìa tay với Tiêu Diệp Lỗi, chủ động bắt tay.

Tiêu Diệp Lỗi cười, bắt tay cùng cô, “Chắc chắn, vì lợi ích đôi bên, hợp tác vui vẻ.”

Hòa Vy nở nụ cười.

***

Nghĩa trang tĩnh mịch.

Nắng chiều chiếu sáng lên từng bia mộ.

Cuộc sống lúc sinh thời vốn đã không công bằng, sau khi chết đi cũng vậy. Trong nghĩa trang rộng lớn này cũng chia người chết thành đủ mọi tầng lớp.

Trên mộ bia là hình một cô bé cười vô cùng trong sáng, thân hình đàn ông thoáng che khuất ánh sáng rọi vào bức hình. Ánh mắt anh ta chứa đựng đau xót vô tận, tay anh ta dịu dàng vuốt lên nụ cười của cô bé. Một nỗi đau xé lòng và bứt rứt đột nhiên kéo đến mãnh liệt, bủa vây anh ta.

Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ đằng sau…

“Mười năm sau mới nghĩ đến chuộc tội, có muộn quá không?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.