Hào Môn Kinh Mộng

Q.5 – Chương 15: Toàn Người Xa Lạ



Một trong số những người đàn ông tiến lên, nhổ tăm trong miệng ra, từng bước dồn Tô Nhiễm về phía cuối ngõ. Cô vừa thụt lùi, vừa trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười của đám người này vừa hung ác vừa bẩn thỉu bệnh hoạn.

Tên vừa nhổ tăm là tên cầm đầu, một tay dồn Tô Nhiễm lên vách tường ẩm ướt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, cười nham hiểm, “Cô em trong túi xách có bao nhiêu tiền?”

Tô Nhiễm nghe vậy nhẹ nhõm một chút. Đám người này chỉ cướp tiền không phải thứ khác thì đỡ rồi.

“Ví tiền của tôi trong giỏ xách, tôi đưa hết ấy anh.” Cô buộc bản thân bình tĩnh, gặp loại chuyện thế này nhất định phải bình tĩnh. Lúc này, khăng khăng giữ tiền là vô ích, quan trọng là bảo vệ bản thân.

Đám người đó nghe thế cười toa toét, tên cầm đầu nâng mặt cô lên, mặt hắn dí sát vào, ánh mắt hắn hứng thú quan sát cô: “Hay lắm cô em rất can đảm, gọi anh một tiếng anh Đông nào.”

Anh Đông?

Tô Nhiễm cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, rồi đưa mắt về phía bốn người đàn ông cường tráng phía sau. Hắn chủ động nhắc đến tên bản thân, hơn nữa dáng dấp hắn cũng không phải mới lăn lộn ngày một ngày hai trên con đường này. Nói thật lòng, ngoại hình đám người này không phải xấu xí gớm guốc, trái lại còn vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tên cầm đầu gần cô, trên người hắn còn phảng phất mùi kem cạo râu cao cấp. Chắc chắn gia cảnh đám người này không tệ, nhưng sao lại lang thang vất vưởng trên đường?

“Gọi, anh Đông kêu cô gọi mà không gọi? Muốn chết đúng không?” Bốn người còn lại hét lên.

“Dịu dàng chút mấy chú, đừng dọa em nó chứ.” Anh Đông cười, mắt lấp lánh cám dỗ, vuốt ve miệng cô, thấp giọng đe dọa: “Gọi.”

Tô Nhiễm buộc lòng làm theo: “Anh Đông.”

Hắn ngoáy lỗ tai, lên tiếng: “Ôi chu choa!” Hắn cười to, áp gần cô: “Cái miệng chúm chím này của em nghe thật ngọt ngào. Anh Đông kết em rồi, làm bồ của anh được không em? Đêm nay theo anh đi vui vẻ.

Ngôn từ thô tục thoát ra từ miệng hắn khiến cô ghê tởm, cô xoay đầu sang bên: “Không phải mấy anh cần tiền thôi sao?” Cô giở giỏ xách lê: “Tiền đều ở hết trong đây, mấy anh cầm đi, tôi sẽ không báo cảnh sát.”

“Lúc đầu bọn anh chỉ muốn cướp tiền, nhưng bây giờ…” Anh Đông cười đểu, mấy tên phía sau cũng hùa theo chọc ghẹo.

Cô không ngây thơ, nên cô hiểu đám người này muốn gì.

Dưới tình thế cấp bách, cô buột miệng nói: “Tôi và chồng tôi vừa ra khỏi sở cảnh sát. Anh ấy không thấy tôi sẽ tìm kiếm xung quanh, mấy anh thả tôi ra đi, không thôi anh ấy sẽ báo cảnh sát.”

“Ây da, anh sợ em quá ơi. Cảnh sát tới kia kìa, chạy mau, chạy mau…”

Anh Đông ra vẻ hoảng sợ, giả vờ xong sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đẩy cô ngã xuống đất: “Được anh mày thích là vinh hạnh của cô em, dám từ chối cơ đấy? Đã vậy cô em cứ chơi cùng bọn anh, cô em sẽ được bọn anh làm ‘thỏa mãn’.”

Đá dưới mặt đất cứa rách tay Tô Nhiễm, ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông trước mặt, cô chống người lui về sau, nhưng lại bị hai người giật mạnh trở về, xốc cô dậy, ôm vào ngõ khác.

“Thả tôi ra…” Máu Tô Nhiễm dồn ngược lên não, kinh hãi nhìn ngõ trước mắt, đây là ngõ cụt vừa hẹp lại chất đầy chất đống đồ vật, vắng tanh không ai qua lại, dù cô kêu rách cả họng cũng vô ích.

“Đừng…”

Anh Đông buông tay, cả người cô bị ném lên một đống bao bố, bụi bặm mù mịt bốc lên, che khuất tầm mắt của cô.

“Hai đứa mày kẹp chặt nó, chờ tao hưởng thụ xong sẽ tới phiên bọn mày.” Gương mặt điển trai của anh Đông dào dạt ý cười, hai tên đằng sau tiến lên, một trái một phải kìm chặt cơ thể cùng vằng của Tô Nhiễm, anh Đông lắc đầu không hài lòng: “Chân còn lộn xộn kia kìa.”

Hai tên còn lại cũng bước đến đè chân cô.

Cả người cô như bị đóng đinh trên thớt, ngọ nguậy một tí cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên trước mặt nhe răng cười, bàn tay hắn chạm cô, giật tung cúc áo. Vết hôn còn in lại tối qua, lồ lộ ra ngoài.

“Ơ?” Anh Đông tham lam vuốt ve mặt trên, lại nghiêng mặt cô qua, “Cô em xinh đẹp, không ngờ em lại nóng bỏng nha. Chắc tối qua sung sướng lắm nhỉ? Hôm nay để năm anh giúp em thêm sung sướng, chịu không?”

Bốn tên còn lại cũng cười gằn “Anh Đông, vóc người cô em này quá tuyệt. Anh mau lên một chút, bọn em hết nhịn nổi rồi.”

Tô Nhiễm suýt đã lịm đi, sự tuyệt vọng chiếm giữ cô hoàn toàn, tiếng kêu cứu phút chốc bị vùi lấp bởi đôi môi đàn ông, hắn nằm trên người cô, nhiệt tình vuốt ve thân hình cô, hắn tán thưởng từ tận đáy lòng: “Mẹ nó, thằng nào tối qua hưởng em thật là hạnh phúc, báu vật trân quý thế này mà bây giờ tao mới được đụng tới?” Nói xong hắn cúi đầu, cắn ngực cô một cái, vết hôn có sẵn nay lại ghi thêm dấu mới. Đau đớn kéo tới, nước mắt Tô Nhiễm lặng lẽ tuôn rơi…

Anh Đông lật đật nhổm người đặt giữa hai chân cô, hắn kéo khóa quần, ánh mắt đói khát ngắm nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, “Cô em, đừng tỏ vẻ không tình nguyện thế chứ, chẳng qua chỉ thay một người đàn ông khác thôi mà, em sẽ sung sướng đến không thể sung sướng hơn ngay thôi.”

Tô Nhiễm nhắm mắt cam chịu, nếu đây là việc ông trời bắt cô tiếp nhận, vậy cô chỉ có thể chấp nhận. Thân thể cô đã sớm không thuộc về cô, lần này chỉ càng đẩy cô tới vực thẳm sa ngã.

Ngay khi anh Đông chuẩn bị nhấn người, một tiếng quát to nghiêm khắc truyền đến từ cuối ngõ…

“Bọn mày đang làm gì? Buông cô ấy ra!”

Giọng nói quen thuộc khiến Tô Nhiễm mở to hai mắt, cô nghĩ bản thân nghe lầm, quay đầu về hướng đó lại không thấy rõ rang. Thân hình dàn ông đột nhiên xuất hiện che khuất vầng sáng âm u, bóng dáng to lớn như vị thần từ trên trời phái xuống.

“Cứu, cứu tôi…” Cô dốc sức giãy giụa, hô to với cái bóng đằng kia. Mấy người đàn ông không ngờ lại bất thình lình xuất hiện một Trình Giảo Kim. Anh ta mau chóng chạy tới, vung tay đám mạnh vào mặt anh Đông, anh ta ra đòn rất nhanh, nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng, anh Đông đã té xuống đất, xoa xoa khóe miệng chảy máu.

“Ngon lắm, mày dám đánh tao? Chán sống rồi phải không?”

Anh ta không màng để ý đến lời anh Đông nói, vội vàng chạy tới trước mặt Tô Nhiễm, cởi áo vest khoác lên người cô. Tô Nhiễm vui mừng bật khóc, nhưng lo lắng vô cùng. Người cứu cô là Tiêu Diệp Lỗi, cô sợ anh không phải đối thủ của đám người này. Nhiều người thế này, sao họ có thể an toàn ra ngoài?

“Tốt thôi, cũng lâu rồi tao không đánh nhau. Anh Đông phải không? Để tao xem bản lĩnh tụi mày tới đâu.” Tiêu Diệp Lỗi đau lòng nhìn Tô Nhiễm, anh nổi giận đứng dậy, nới lỏng caravat, quăng sang bên, cười lạnh, “Có bản lĩnh nhào hết lên đây!”

“Diệp Lỗi….” Tô Nhiễm túm chặt vạt áo vest khoác trên người, kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt. Diệp Lỗi điên rồi? Diệp Lỗi muốn một chọi năm?

Tiêu Diệp Lỗi lướt mắt qua cô, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm anh Đông đang đứng dậy. Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt, tháo hai cúc sơ mi, xắn tay áo đến khuỷu, cả người anh toát lên dáng vẻ ngỗ ngược bất cần.

“Rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. Sức mày chỉ dùng trên người phụ nữ thôi à?” Nghĩ đến cảnh vừa rồi, anh chỉ muốn giết người. Hôm nay, ma xui quỷ khiến anh đi đường này, không ngờ bắt gặp Tô Nhiễm bị đám lưu manh bắt nạt. Anh lạnh toát sống lưng, nếu anh đến trễ hơn một chút, không chỉ trễ hơn một phút….

Hậu quả không thể lường được.

Không phải ai gặp phải cảnh này cũng may mắn trốn thoát.

Anh Đông đứng lên, quan sát tên “Trình Giảo Kim” này một hồi, cáu giận, lau máu trên khóe miệng, cất giọng lạnh lùng: “Thằng khốn, nắm đấm mày cứng lắm. Được thôi, mày nôn nóng muốn chết, bọn tao sẽ ày toại nguyện, coi thử nắm đấm mày cứng đến cỡ nào. Đánh nó cho tao!”

Mệnh lệnh một tiếng, năm người đàn ông to lớn cùng xông đến.

Tô Nhiễm hoảng loạn, nhìn Tiêu Diệp Lỗi bị vây đánh. Cô vừa sốt ruột vừa lo sợ, không biết phải giúp thế nào, chợt nhớ đến Đinh Minh Khải, cô quýnh quáng tìm giỏ xách báo nguy, thế nhưng không thấy giỏ xách ở đâu, có lẽ đã rớt ở nơi khác trong hẻm.

Đang mất bình tĩnh, cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tim cô suýt nữa đã bật tung ra ngoài, cô liền nhìn lại thấy anh Đông ăn một cú đấm ngay đầu, cả người văng ra xa.

“A….” Cô kinh ngạc, lùi về phía sau.

Tiêu Diệp Lỗi giống như ma quỷ xông lên trước, túm cổ áo anh Đông, tàn nhẫn đám hắn, “Bắt nạt phụ nữ thì có gì hay ho? Mày ngon đứng lên cho tao.”

Bốn người còn lại thấy vậy vội vàng nhào tới, giương nắm đấm nhưng Tiêu Diệp Lỗi vẫn không thả tay, một tay đỡ lấy, một tay đấm mạnh vào mặt anh Đông. Ngay sau đó anh thuận tay đám một tên khác, nhanh nhẹn tránh nắm đấm của một tên khác nữa, vừa giơ chân áng chừng một tên, vừa quay đầu đấm tên còn lại. Loáng cái bốn người té ngã sóng xoài.

Tô Nhiễm kinh ngạc, lưng dán vào tường nhìn trân trân Tiêu Diệp Lỗi phía trước.

Tóc tai anh do đánh nhau nên rối bời, vài sợi rủ trước trán, áo sơ mi dính mồ hôi và máu không biết của ai, cánh tay cường tráng bầm tím, nắm đấm của anh vừa nhanh vừa tàn nhẫn, ra đòn cực kì nhanh nhẹn. Một Tiêu Diệp Lỗi như thế này cô chưa từng gặp qua.

Cô nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Lỗi như nhìn một người xa lạ. Tiêu Diệp Lỗi trong lòng cô là một cậu trai xuất sắc nhiều mặt, ngoài tính tình anh hơi khác thường, cô chưa thấy anh đánh bất kì ai. Tiêu Diệp Lỗi hôm nay khiến cô chấn động hoàn toàn, so với nỗi sợ, cô càng thấy xa lạ và ngạc nhiên.

Anh Đông bị thương nặng, chuếnh choáng đứng dậy, căm hận rút một cây gỗ trong thùng rác, đánh hướng về ót Tiêu Diệp Lỗi….

“Diệp Lỗ coi chừng phía sau….” Tô Nhiễm định thần, la to với Tiêu Diệp Lỗi đang đánh một tên khác.

Tiêu Diệp Lỗi cũng phát hiện ra sự khác thường ở phía sau, nhưng lại bị kiềm bởi một tên khác, anh nhanh chóng nghiêng người, cây anh Đông cầm vẫn đánh trúng bên trái đầu của anh, nhưng vô cùng may mắn vì không trúng ót. Nếu không bị cây gỗ thô to đánh trúng thế nào cũng mất mạng.

Máu dọc theo trán chảy xuống, Tiêu Diệp Lỗi hung hăng nhào tới đấm một tên, thoáng qua đầu cướp cây của anh Đông, đánh vào mặt hắn. Anh Đông hét thảm, bụi mặt đau đớn, nằm trên mặt đất, rồi im bặt.

“Anh Đông….” Bốn tên còn lại thấy vậy vội bò ra, bọn họ đều bị đánh tơi tả.

Tiêu Diệp Lỗi lau máu trên trán, nắm cây, đôi mắt vụt lên sự tàn nhẫn độc ác đỏ ngầu, vừa nghĩ đến hành vi của đám người này anh lại sôi gan, nhất là anh Đông nằm trên mặt đất, anh cười lạnh, bước về phía họ,

“Diệp Lỗi….” Hai chân Tô Nhiễm mềm nhũn, cô không biết anh còn muốn làm gì, chỉ thấy đau đớn nhìn máu chảy trên trán anh.

Đám người nhìn Tiêu Diệp Lỗi đến gần, ánh mắt hoảng hốt như gặp phải quỷ. Ban đầu, họ tưởng rằng anh chỉ là một cậu ấm nho nhã lịch sự, không ngờ khả năng đánh đấm của anh lại như vậy, thấy vẻ mặt anh hung ác, một tên không kìm được hét to, xông lên trước, quyết đấu tới cùng.

Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi hung ác, vung gậy, đập mạnh vào tay đó.

Một tiếng thảm thiết, tên đó bò lê la trên mặt đất.

Tiêu Diệp Lỗi cười, nụ cười càng giống ma quỷ, đi tới trước mặt anh Đông, nhìn dáng dấp hấp hối của hắn, ánh mắt anh càng lạnh lùng, chậm rãi lên tiếng: “Mày đi chết đi….” Nói dứt lời, anh giơ tay….

“Diệp Lỗi….” Tô Nhiễm khủng hoảng gọi anh, kéo tay anh lại, lắc đầu, “Chết người, đừng đánh nữa.”

“Cô tránh ra, đám cặn bã này, hôm nay tôi phải dạy dỗ ra trò!” Tiêu Diệp Lỗi lạnh lùng nói.

“Diệp Lỗi, vì mấy người này mà ngồi tù không đáng?” Tô Nhiễm kéo tay anh, cản anh đánh tiếp, “Họ bị thương nặng lắm rồi. Đừng đánh nữa mà.”

Tiêu Diệp Lỗi quay đầu nhìn Tô Nhiễm, có lẽ cô sợ hãi, toàn thân cô lạnh run, đáy mắt anh không đành lòng, lại xoay đầu nhìn đám người. Ánh mắt anh đột ngột giá lạnh dọa họ sợ hãi, liên tục lùi về sau.

Hồi lâu sau….

***

“Biến, đừng để tao gặp lại bọn mày.” Anh rống to.

Bốn người đứng dậy kéo tay anh Đông chạy đi.

Thần kinh Tô Nhiễm căng cứng thả lỏng trong nháy mắt, hai chân cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

“Tô Nhiễm….” Tiêu Diệp Lỗi phát hoảng, cầm cây ném sang bên, vội vàng ngồi xuống ôm cô, sốt ruột hỏi: “Cô có sao không? Vừa rồi bọn chúng có làm hại cô không?”

Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, khiếp sợ lau máu trên trán anh, xót xa: “Đến bệnh viện.”

***

Phòng cấp cứu.

An Tiểu Đóa mặc áo louse trắng kéo rèm che ra, tháo khẩu trang xuống, ném sang bên, rồi hết cách nhìn Tiêu Diệp Lỗi ngồi trên giường cấp cứu, “Tôi nói này, riết bệnh viện thành khách sạn cho cậu tá túc quá, lần trước làm gãy xương, lần này thì bể đầu. Tiếp theo chắc tôi phải đến thẳng nhà xác thăm cậu nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.