Hào Môn Kinh Mộng

Q.5 – Chương 2: Bức Ảnh Đáng Sợ Trên Mộ Bia



Hòa Vy nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực vài cái.

Ánh nắng mặt trời hắt lên cửa sổ, chiếu sáng nụ cười của Hòa Vy, Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, nhìn nụ cười vui vẻ như trẻ con của Hòa Vy, lòng cô ngấm ngầm đau đớn, chẳng biết thế nào nhưng cô bỗng thấy ngỡ ngàng. Tô Nhiễm cụp mắt, uống một hớp nước cam, nhớ tới cái chết của Trần Trung, lòng cô thoáng chốc nặng nề, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắc đến đề tài này.

“Hòa Vy, chị về nước hôm kia sao?”

Hòa Vy sửng sốt, gật đầu, cô không biết vì sao Tô Nhiễm đột nhiên hỏi như vậy.

“Trần Trung mới chết hôm qua, chị biết chuyện này không?”

Sắc mặt Hòa Vy hơi khác, đáy mắt lướt qua phiền chán, thản nhiên nói, “Chị không quen người này.”

Tô Nhiễm thấy rõ sắc mặt Hòa Vy thay đổi, càng khó hiểu lên tiếng, “Chuyện Trần Trung bị tố cáo ăn cắp đồ nhà họ Hòa lần trước, không phải chị báo án sao?”

“Vậy à? Chị không nhớ rõ.” Hòa Vy trả lời, khó chịu nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, “Sao tự dung em nói chuyện như thẩm vấn tội phạm vậy?” Tô Nhiễm thở dài, lắc đầu, “Em chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà thôi.”

“Không phải em đang hoài nghi chị hại Trần Trung mất mạng đấy chứ?” Thần sắc Hòa Vy lạnh lùng.

Tô Nhiễm thấy tâm trạng cô bất thường, thoáng trấn tĩnh lại, ánh mắt hơi sa sầm, “Chị là chị của em, em đương nhiên tin chị. Thực ra hôm nay gặp chị, em còn một chuyện rất quan trọng muốn nói.”

“Em hỏi đi.”

Cô hít sâu một hơi, “Em nhớ chị rất thích mùi nho đen. Chai nước hoa chị giữ bốn năm trước cũng là mùi nho đen. Em muốn hỏi chị, bây giờ chị còn thích dùng nước hoa mùi nho đen không?”

Hòa Vy không trả lời, chỉ cắn môi nhìn Tô Nhiễm trân trân, lát sau giọng cô lạnh tanh cất lên, “Tô Nhiễm, em muốn nói gì, cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo.”

“Em vòng vo với chị sao?” Tô Nhiễm đành lắc đầu, nói thẳng, “Hôm qua cảnh sát Đinh tìm em, nhờ em phân biệt mùi hương tìm được trên vết thương của Trần Trung. Em ngửi thấy mùi nho đen, cho nên em…”

“Cho nên cô nói với cảnh sát Đinh tôi có khả năng là hung thủ giết người?” Hòa Vy chợt gắt giọng, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào Tô Nhiễm ngồi đối diện, phẫn nộ cất tiếng: “Có phải cô cũng nói với cảnh sát Đinh tôi thích nước hoa mùi nho đen?” Tô Nhiễm cô được lắm, tôi không ngờ cô lại là người cay độc nham hiểm như vậy. Vừa rồi cô lừa tôi tin tưởng cô, chẳng mấy chốc cô liền đem tôi đi bán! Cô chỉ ước gì quan tòa định tội tôi, phán tôi tội giết người, tốt nhất cứ phán luôn tôi án tử hình. Như vậy, cô mới yên lòng yên dạ sống với Minh Vũ!”

“Hòa Vy, chị nói bậy gì đó? Trước khi biết rõ em làm sao có thể nói năng lung tung? Nếu em thực sự cho rằng chị làm, thì ngày hôm nay chị đã bị áp giải thẳng đến sở cảnh sát, chứ không phải xuất hiện trước mặt em. Em chỉ muốn biết tại sao lúc đó chị báo án? Chị còn nói chị vừa về nước hôm kia, vậy chị có ghé về nhà họ Hòa hay không? Điểm mấu chốt chính là mùi nho đen, hôm nay dù em không hỏi rõ ràng, cảnh sát Đinh sớm muộn gì cũng sẽ đến hỏi chị vấn đề này.”

“Vậy để anh ta tới rồi tính. Tô Nhiễm, nói tóm lại cô không cần làm bộ làm tịch ở đây!” Hòa Vy bất chợt đứng dậy, giật mạnh giỏ xách nói lời tàn nhẫn: “Coi như kiếp trước tôi gây quá nhiều nghiệp chướng nên kiếp này có em gái giống cô, không chỉ cướp người đàn ông tôi yêu nhất, còn muốn làm hỏng cả cuộc đời tôi. Tô Nhiễm, cô nhớ kỹ, tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.”

“Hòa Vy…” Tô Nhiễm gọi với theo sau.

Thế nhưng dù cô giải thích thế nào, Hòa Vy đều giận dữ hấp tấp bỏ đi.

Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, lo lắng ngồi xuống. Cô không ngờ Hòa Vy sẽ phản ứng quyết liệt như vậy.

***

Nghĩa trang.

Nắng chiều buông xuống, vài con chim vỗ cánh phần phật bay ngang qua.

“Ba, ba nói con nên làm gì bây giờ?” Tô Nhiễm ngồi trước mộ Hòa Tấn Bằng, dựa đầu vào bức ảnh của ông, khẽ khàng thầm thì, ánh mắt cô trống rỗng.

Gió thổi ngang qua, cô thu tay lại, nhiệt độ ở đây lúc nào cũng thấp hơn nhiệt độ bên ngoài, nhất là khi mặt trời sắp lặn, nghĩa trang càng tiêu điều, đây cũng là điều bình thường. Hôm nay, không phải ngày tảo mộ, trời lại sắp tối, cô phải xin quản lý nghĩa trang thật lâu mới được vào. Vì vậy, trong nghĩa trang to lớn, ngoài quản lý ra chỉ còn một mình cô là người sống.

Bốn năm rồi, cô chưa lần nào đến thăm mộ phần của ba. Cô biết đây là hành động bất hiếu, nhưng mỗi khi nhớ tới bản thỏa thuận bốn năm trước, lòng cô vô cớ nhói đau. Cô không biết đối mặt với ba như thế nào, không biết nói chuyện với ba ra sao.

Thế nhưng hôm nay, cô vẫn đến đây, hoa cúc trắng bên cạnh khẽ tỏa hương thơm. Tô Nhiễm chưa bao giờ gần gũi với ba như vậy, cô cứ ngồi trước mộ ba, đem chuyện bốn năm trước và bốn năm sau nói hết một lần, nước mắt cô tuôn rơi, có rất nhiều đau xót, rất nhiều tủi thân, cón rất nhiều lo lắng, rất nhiều mờ mịt. Giờ đây, với mọi chuyện xảy ra, cô không còn biết đối mặt như thế nào. “Có phải ngay cả ba cũng không biết phải làm sao không? Tô Nhiễm cười ra nước mắt.

Gió thổi mát xào xạc bên tai cô. Hòa Tấn Bằng trên mộ bia tươi cười hiền lành, cô ngồi dậy lau nước mắt, cười bình thản nhìn bức ảnh, “Ba, con không trách ba, thật lòng con không trách ba. Dù lúc trước ba xuất phát từ mục đích thế nào, ít ra con cũng cảm nhận được tư vị khi yêu một người. Tuy rằng kết cục rất thảm hại, nhưng có những việc trải qua, không phải sẽ tốt hơn không trải qua sao?”

Cô vuốt bức ảnh trên bia mộ, bụi đất, phủ bên trên rơi xuống, “Cho nên, ba, con xin ba phải phù hộ cho Hòa Vy. Con mong chị ấy không liên quan đến cái chết của Trần Trung. Còn nữa…” Giọng cô nấc nghẹn, hít sâu, cố đè nén nổi đau trong lòng, “Xin ba phù hộ Hòa Vy được hạnh phúc, phù hộ chị ấy gặp được người đàn ông yêu thương chị ấy, mãi mãi…hạnh phúc.”

a

Cành hoa cú trắng bên cạnh rơi xuống, bay xa theo gió…

Đến khi mặt trời lặn đến nơi xa xôi trên đường chân trời, Tô Nhiễm mới đứng dậy rời đi. Cô bước ngang qua từng dãy mộ bia, gió đêm thổi nhẹ qua tóc cô, đom đóm ở cách đó không xa dần bay ra trong đêm tối.

Cô lau khóe mắt, đi về phái chân núi, vừa bước qua một ngôi mộ đôi, lớn hơn những phần mộ khác ở đây. Loại mộ này rất phổ biến, thường là vợ chồng chôn chung với nhau, có thể nhìn ra tình cảm đằm thắm lúc vợ chồng còn sống. Cô vốn dĩ chỉ đi ngang, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh trên bia mộ. Cô bỗng dưng đứng lại, ngây ngẩn, hồi lâu cô cứng đờ xuay người nhìn bức ảnh của hai người đã chết trên mộ bia…

Người phụ nữ xinh đẹp đến động lòng người, còn người đàn ông thì cao lớn anh tuấn.

Tô Nhiễm nhìn chằm chằm bức ảnh người đàn ông, ánh mắt càng lúc càng trợn to kinh sợ. Khuôn mặt người đàn ông ấy hết sức anh tuấn, nhưng lại khiến cô sợ hãi, chân cô mềm nhũn, đột nhiên ngã quỵ xuống đất…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.