Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 10 – Chương 11: Lời Thoại Kinh Điển



Nhà hàng tây, khách khứa thưa thớt dần, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bàn. Nhưng nhân viên nhà hàng vẫn lễ phép, đứng nghiêng người đợi phục vụ khách. Họ không hề vì bàn cuối cùng rề rà chưa chịu về mà tỏ thái độ khó chịu.

Khoảng hơn mười phút sau, một nhân viên tiến lên mỉm cười, “Thưa anh, anh có muốn dọn món khác lên không?”

Bên ngoài, trời đã tối đen. Ánh đèn sáng tựa làm thành phố càng xa hoa. Cửa kính nhà hàng phản chiếu ra gương mặt nghiêng cô đơn của Giang Dã. Anh ngồi lặng người, nghe nhân viên hỏi, anh nói nhàn nhạt, “Không cần.”

Anh đã đợi cô suốt mấy giờ đồng hồ, đợi từ hoàng hôn cho đến tối mịt. Nỗi cô đơn vô biên lan tràn tim anh, nó như cơn nước thuỷ triều cuốn phăng chút ít mong muốn cuối cùng của anh. Ánh trăng lặng lẽ buông xuống mọi nơi, anh biết mình đang cố tình lảng tránh sự thật.

Hoà Vy yêu Lệ Minh Vũ! Khi cô rời khỏi nhà hàng, anh tựa hồ đoán được kết cục.

Nhân viên nghe Giang Dã nói vậy cũng đành gật đầu, đứng sang một bên.

Cửa nhà hàng bị đẩy ra, một chuỗi tiếng chuông êm tai vang lên như cơn gió mát đêm khuya ve vuốt gương mặt. Một nhân viên trông thấy, muốn báo là nhà hàng đã đóng cửa, nhưng lại nghe người khách đó nói…

“Anh đợi em về à? Anh ăn nhiêu đây đủ no không?”

Giọng nói thân quen như liều thuốc kích thích khuấy động Giang Dã, anh quay phắt đầu lại, mắt ngập tràn niềm vui.

Hoà Vy mỉm cười với anh.

Giang Dã ngơ ngác như đang nằm mơ, anh thều thào lên tiếng, “Anh tưởng… em không quay lại.”

“Nếu tưởng vậy, tại sao anh còn ngồi thừ ở đây?” Hoà Vy hỏi Giang Dã.

Đôi mắt Giang Dã thoáng sáng lên, “Em lấy xe của anh đi, anh phải ở đây đợi em.”

Miệng Hoà Vy cong lên, cô để chìa khoá trước mặt anh, “Vậy thì…em trả lại chìa khoá cho anh. Anh đi đi.”

Giang Dã nheo mắt, túm lấy tay cô, “Muốn đi thì cùng đi!” Anh rút tiền để lên bàn, kéo Hoà Vy rời đi.

***

Cùng thời điểm bên Paris lại là một tình cảnh khác.

Đồng Hựu buông điện thoại, anh cau mày, trầm lặng nhìn trần nhà chằm chằm.

Sau khi nấu xong một bữa ăn ngon lành, Tả Giai Tuệ ra khỏi nhà bếp thấy dáng vẻ đờ dẫn của anh, cô hết sức buồn cười. Tả Giai Tuệ thích thú cầm máy chụp hình chĩa về Đồng Hựu.

Đồng Hựu giật mình, quay đầu nhìn Tả Giai Tuệ đứng dối diện cười giả lả với mình, anh lắc đầu ngao ngán, “Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần là không được chụp hình tôi.”

“Em đâu có chụp anh, tại anh cản trở ống kính của em mà.” Tả Giai Tuệ làm mặt xấu với anh.

Đồng Hựu đành câm nín chịu thua. Kể từ ngày Tả Giai Tuệ tuyên bố theo đuổi anh, cô đã chính thức quấy nhiễu nơi ở của anh. Cô không chỉ ngang nhiên lấy chìa khoá sơ cua trong cặp xách của anh, mà còn xem đây là chỗ mình ở. Mỗi lần về nhà, anh đều thấy ngay cô cười ngây ngô chào đón anh. Dĩ nhiên là buổi tối cô ngủ riêng ở phòng khác, nhưng nói thể nào thì đây cũng là một kiểu sống chung.

Đồng Hựu đã quen sống yên lặng. Mà Tả Giai Tuệ cũng không rảnh rang, hằng ngày cô đều tìm thấy một việc mới mẻ để làm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nơi ở của anh đã được cô trang hoàn khác hẳn, mất hết dáng vẻ ban đầu. Khắp nơi đều trưng đầy hoa tươi, đồ trang trí và đủ loại hình chụp của cô.

Thời gian này sống cùng Tả Giai Tuệ, anh chợt nhận ra một điều, chụp hình chưa chắc phải ra ngoài, chỉ cần ở trong phòng cũng chụp được vô vàn kiểu khác nhau.

Tả Giai Tuệ có một đống lý luận đặc biệt cộp mác tên cô. Cô nói với anh, “Chờ đến ngày anh quen với sự tồn tại của em, anh muốn sống thiếu em cũng khó.”

Đồng Hựu rất khâm phục khả năng nói chuyện dõng dạc của cô. Nhưng lạ lùng thay, anh lại không cảm thấy chán ghét hay bài xích cô. Anh có thể vô tư để cô xen vào cuộc sống thường nhật của anh.

Đồng Hựu không có tài hùng biện tuyệt vời như Tả Giai Tuệ. À không, nói đúng là anh không biết cãi chày cãi cối như cô. Mỗi lần như vậy, anh đều chọn lựa im lặng. Đây là kinh nghiệm anh đúc kết được từ ngày sống với cô. Anh biết nếu nói lại với Tả Giai Tuệ, người thua cuộc luôn luôn là anh.

Tả Giai Tuệ thấy anh lặng thinh thì cười toe toét. Cô ngồi cạnh Đồng Hựu, huých anh một cái, cô cười xảo quyệt, “Ủa? Sao ngoan vậy?”

Đồng Hựu phớt lờ, anh nghiêng người, ngồi đưa lưng lại với cô.

Ai ngờ Tả Giai Tuệ lại chủ động xáp vào anh, cô cười hì hì, “Nói đi, em trai có chuyện gì không vui? Chị gái sẽ giải đáp giúp em.”

Đồng Hựu vốn định qua kia ngồi hóng gió để mặc Tả Giai Tuệ, nhưng đảo mắt lại thay đổi chủ ý, anh nhìn cô, “Cầu hôn con gái như thế nào mới là lãng mạn?”

Ban nãy, Lệ Minh Vũ gọi điện cho anh. Vốn dĩ anh tưởng có chuyện quan trọng nên đứng ưỡng thẳng lưng chờ đợi, nào ngờ Lệ Minh Vũ lại nói, “Cậu nghĩ cầu hôn thế nào mới là lãng mạn?”

Một câu hỏi chẹn ngang cổ họng Đồng Hựu. Bình thường, Lệ Minh Vũ hỏi, tất nhiên anh phải trả lời. Nhưng lần này, anh không có đáp án vì anh không biết lãng mạn là gì. Anh đành hỏi Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng, anh còn chuyện gì khác không?”

“Không, chuyện này thôi, chuyện cấp bách.” Lệ Minh Vũ nói nghiêm túc với anh.

Đồng Hựu đau đầu, không biết giải quyết thế nào. Nhưng anh cũng mừng cho Lệ Minh Vũ. Có lẽ Lệ Minh Vũ định cầu hôn Tô Nhiễm.

Hỏi Tả Giai Tuệ, biết đâu cô lại có cách.

Tả Giai Tuệ nghe Đồng Hựu nói, cô bèn cười tươi rói, thẳng thắn dạng chân ngồi lên đùi anh, vươn tay ôm chầm cổ anh, “Anh định cầu hôn em sao? Anh yêu, anh chỉ cần mua nhẫn là lãng mạn nhất với em rồi.”

Đồng Hựu bất giác nghẹt thở. Anh cúi đầu nhìn hai cục bông mềm mại đang áp sát vào ngực anh. Mặt Đồng Hựu hơi ửng đỏ, một chỗ nào đó trong cơ thể anh lại đáng thẹn có phản ứng.

“Em đúng là thích tự mình đa tình.” Anh muốn đẩy cô ra. Một cô gái cứ dán sát vào người anh thế này, khiến anh hoang mang. Anh không ngờ khả năng kiềm chế của bản thân lại tệ đến vậy.

“Thì anh nói cầu hôn mà.” Tả Giai Tuệ càng ôm chặt hơn, cô chu miệng nói.

Trái tim Đồng Hựu mềm nhũn, dưới người anh cũng xảy ra biến hoá rõ rệt. Thế là anh xô cô ra, nhíu chặt mày, “Tôi đang hỏi giúp người khác.” Có ông trời làm chứng, vừa rồi anh chỉ muốn lật người, đặt cô dưới thân anh.

“Đồng Hựu, anh định giết người hả?” Tả Giai Tuệ bị đẩy sang bên, cánh tay của cô đập vào ghế sô pha. Cô đau đớn nhe răng, gào to với anh.

“Bị giết đỡ hơn bị hiếp!” Đồng Hựu bực bội lầm bầm. Nếu con nhóc này cứ tiếp tục cọ tới cọ lui trên người anh, anh sẽ không kiềm chế được mình. Đừng thấy ngày thường cô cởi mở mà hiểu lầm cô sống thoáng. Dựa theo quần áo ngủ cotton cổ hữu của cô sẽ biết cô rất bảo thủ. Tuy hành động của cô hơi tuỳ tiện nhưng anh biết cô không phải cố tình quyến rũ anh, mà là cô thật lòng quý mến anh, muốn gần gũi anh hơn.

Tiếp xúc với Tả Giai Tuệ chưa nhiều nhưng mẫu con gái coi tình yêu là thứ tươi đẹp nhất trên đời như cô, anh làm sao nhẫn tâm tổn thương?

Đồng Hựu nói nhỏ nhưng Tả Giai Tuệ vẫn nghe rõ ràng. Cô hiểu lầm ý Đồng Hựu, cô tức giận đứng bật dậy, “Họ Đồng kia, anh có ý gì? Em làm gì cưỡng hiếp được anh? Em không có mê trai!”

Đồng Hựu ngớ người, anh dở khóc dở cười, “Không phải, ý tôi là…” Anh muốn giải thích rõ nhưng không biết nói làm sao. Lẽ nào anh nói với cô là anh có ý xâm phạm cô?

“Được rồi, tôi nói sai, em mau nghĩ như thế nào mới là lãng mạn giúp tôi đi. Con gái mấy em không phải thích lãng mạn lắm ư? Chắc chắn em có rất nhiều ý hay.”

“Hứ, liên quan gì tới em? Anh tự nghĩ đi!” Tả Giai Tuệ nổi giận đùng đùng, cô xoay người đi về phòng, đóng sầm cửa lại.

Đồng Hựu hoá đá. Trời ơi, cô gái này giận lên cũng dữ dằn quá…

***

Tô Nhiễm lên giường sớm, nhưng cô không ngủ. Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ, ánh đèn ngoài hành lang rọi vào phòng. Cô biết anh vào, bèn trở người, nằm đưa lưng về phía anh.

Vài giây sau, một bên giường khác lún xuống, anh vòng tay ôm cô vào lòng, vòm ngực của anh áp vào lưng cô.

Tô Nhiễm im thin thít nhắm nghiền mắt, để mặc anh ôm mình.

Lệ Minh Vũ biết Tô Nhiễm chưa ngủ, anh mỉm cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai của cô. Anh rất quen thuộc vị trí mẫn cảm của cô, quả nhiên anh nhìn thấy cô rụt cổ lại. Anh lại kéo tay cô lên miệng hôn một cái.

Tô Nhiễm vẫn nhắm mắt, cô cười cười. Nhưng rồi cảm thấy hơi khác thường, cô mở to mắt, vừa lúc bắt gặp Lệ Minh Vũ đang định đeo nhẫn lên ngón áp út của cô.

“Ê…” Tô Nhiễm vừa tức vừa buồn cười, cô đánh anh, “Không cho chơi xấu!” Cô rút tay lại, khiến kế hoạch của anh hoàn toàn thất bại.

Cô giật lấy chiếc nhẫn, cất vào ngăn kéo của tủ đầu giường, cô liếc xéo anh, “Anh mà còn dám chơi xấu, em sẽ đổi ý.”

“Đừng! Đừng! Anh không dám nữa, được chưa?” Lệ Minh Vũ vội bật người dậy, giơ tay đầu hàng.

Tô Nhiễm lại bật cười nhìn anh.

Lệ Minh Vũ kéo cô lại, nằm đè lên cô, anh khẽ khàng nài nỉ, “Em yêu, nói cho anh biết em muốn gì được không?”

Tô Nhiễm bỗng cười phá lên như nghe thấy người ngoài hành tinh nói chuyện, “Anh gọi em là gì?”

Sao…

Lệ Minh Vũ ngượng ngùng, anh liếm môi, “Em yêu…”

Tô Nhiễm cười thích thú lăn người sang bên, “Trời ơi, anh gọi nghe ghê quá! Em nổi hết da gà rồi này.”

“Anh cũng vậy.” Lệ Minh Vũ nở nụ cười ngây ngô.

“Anh khờ quá.” To nhiễm cười với anh. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô dạn dĩ ôm anh, “Minh Vũ, anh…ngốc lắm.”

Anh ngốc nên mới từ bỏ trả thù, anh ngốc nên mới chọn giấu diếm sự thật vĩnh viễn.

Lệ Minh Vũ không hiểu ý cô nhưng anh thật sự rất hạnh phúc, anh ôm xiết cô, “Thích bắt nạt anh lắm à?”

Tô Nhiễm ngước lên, mắt cô sáng như sao trời, “Anh xem phim ‘Lời đề nghị khiếm nhã’ chưa?”

Lệ Minh Vũ sửng sốt, anh ngẫm nghĩ vài giây, “Hình như anh xem rồi.”

“Anh nhớ lời thoại cảm động nhất trong phim không?”

Lệ Minh Vũ mỉm cười. Có thể anh không nhớ chính xác nhưng anh biết lời thoại khó quên của bộ phim đó.

Tô Nhiễm biết anh nhớ, cô nhìn anh chăm chú, “Em có từng nói em yêu anh chưa?”

“Chưa.” Đáy mắt Lệ Minh Vũ tràn ngập ấm áp.

“Em yêu anh.”

“Vĩnh viễn cũng vậy?”

“Vĩnh viễn.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.