Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 10 – Chương 25: Giết Người Diệt Khẩu



Khi Y Lan tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ hệt như vầng trăng tỏa sáng dịu dàng. Cô mở mắt nhìn quanh, lúc này mới biết mình đã rời khỏi phòng phẫu thuật.

Trong phòng bệnh hết sức yên lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi vang lên tiết tấu đều đặn, tô điểm thêm nỗi buồn man mác vào một buổi chiều như thế này. Y Lan cảm thấy đầu mình nặng trịch. Cô hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, hình như cô đang ở phòng săn sóc đặc biệt.

Một nỗi buồn miên man và tủi thân vô cớ trỗi dậy trong lòng Y Lan. Dù phải nằm ở đây, cô cũng chỉ một thân một mình, không có người nhà bên cạnh.

Trong lúc Y lan buồn bã, cửa phòng bệnh bị mở ra, một dáng người cao lớn đi vào, cô quay đầu, liền trông thấy Mộ Thừa.

“Bác sĩ Mộ…” Y Lan yếu ớt gọi anh. Đầu cô đau như búa bổ, lông mày cũng vô thức nhíu chặt.

Mộ Thừa tiến lại ra hiệu cô đừng nhúc nhích, anh nói khẽ, “Để tôi khám cho cô.”

Y Lan nằm im, dùng ánh mắt biểu thị đồng ý.

Mộ Thừa nhìn lên máy theo dõi, rồi kiểm tra vết thương cho cô. Anh hỏi cô có khó chịu ở đâu hay không, căn dặn cô tỉ mỉ mọi thứ, sau đó anh lại nói, “Lần này giải phẫu rất thành công. Có điều cô cần nằm viện theo dõi một thời gian.”

Y Lan liếm môi, “Cám ơn bác sĩ Mộ. Nếu không phải anh thì không ai dám mổ cho tôi.” Do khối u nằm ở vị trí nguy hiểm, nhiều bác sĩ không dám mạo hiểm tiền đồ của bản thân.

Mộ Thừa mỉm cười, “Đây là trách nhiệm của tôi.”

“Bác sĩ Mộ, tôi phải nằm viện lâu lắm không?”

Tựa hồ nhìn ra nỗi buồn của cô, anh suy tư chốc lát, “Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, tạm thời cô sẽ nằm viện theo dõi một tuần để bác sĩ chúng tôi kiểm tra bất cứ lúc nào, sau đó mới tính tiếp. Thời gian nằm viện, cô có thể tiếp tục công việc nhưng phải hạn chế, không được để quá sức.”

Y Lan thở dài, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, “Tôi sợ cảm giác lạnh lùng ở đây.”

Trái tim Mộ Thừa rung mạnh. Vẻ mờ mịt trong mắt cô đột nhiên gợi anh nhớ đến Tô Nhiễm. Hồi trước Tô Nhiễm theo anh đi Pháp, cô cũng ngơ ngác như vậy, “Tôi sẽ ở cùng cô.”

Một câu nói bất ngờ của Mộ Thừa khiến Y Lan hoàn toàn hóa đá.

Mộ Thừa cũng định thần, ý thức bản thân vừa nói gì, anh bèn đằng hắng, lúng túng giải thích với cô, “Tôi là bác sĩ chính của cô. Tôi sẽ ở cạnh cô. Nếu có vấn đề gì, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Y Lan đưa mắt nhìn anh, đôi má cô bỗng nóng ran.

Vào lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một cái đầu bé xíu thò vào trong. Mộ Thừa nhìn thấy ngay Cách Lạc Băng.

“Băng Nựu, sao con lại tới đây?” Mộ Thừa thấy bảo mẫu đi sau cô bé.

Băng Nựu bước vô phòng. Cô bé nhõng nhẽo ùa vào lòng Mộ Thừa, rồi mở to mắt, cười ngượng ngùng nhìn Y Lan nằm trên giường.

Bảo mẫu sợ Mộ Thừa trách cứ, cô ta lật đật giải thích, “Cô bé đòi tới, tôi không cản được.”

Mộ Thừa cúi nhìn Cách Lạc Băng, anh thở dài, “Con không nghe lời phải không?”

Băng Nựu bĩu môi, cô bé chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm Y Lan.

Y Lan vẫn luôn tươi cười nhìn Băng Nựu. Thấy cô bé nhìn mình, lòng cô bỗng ấm áp khôn xiết, cô nhẹ nhàng gọi cô bé, “Con là Băng Nựu?”

Y Lan nhớ đây là cô bé đã gặp ngoài sân bay. Cô thích cô bé ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tuy khi ấy cô bé khóc nức nở nhưng cô bé nhìn xinh xắn hệt búp bê, đôi mắt cô bé to tròn trong vắt như dòng suối.

Thấy Y Lan hỏi mình, Băng Nựu vui vẻ nhoài người tới gần, cô bé gật mạnh đầu, cất giọng ngọt ngào, “Đầu cô có đau không?”

Y Lan cảm thấy giọng cô bé nghe rất dễ thương. Loáng cái, nỗi buồn của cô tan biến hết, cô bé như ánh mặt trời sưởi ấm lòng cô, “Nhờ ba con, cô bớt đau rồi.”

“Ba con là giỏi nhất.” Cách Lạc Băng cất giọng tự hào.

“Ừ.” Y Lan thẹn thùng nhìn Mộ Thừa. Không biết tại sao, mỗi lần thấy anh, tim cô lại đập loạn nhịp.

Cách Lạc Băng lấy một món đồ trong ba lô ra đưa cho Y Lan. Y Lan nhìn thấy một cây kẹo thật to, cô mỉm cười, “Đây là gì?”

“Là kẹo mà con thích ăn nhất. Con tặng cho cô, cô ăn kẹo xong sẽ không bệnh nữa.” Cách Lạc Băng nói trịnh trọng.

Mộ Thừa sửng sốt. Cây kẹo này là đồ mà cô bé thích nhất. Trước khi họ đi, Tô Nhiễm đã mua nó cho Băng Nựu. Băng Nựu không nỡ ăn cây kẹo này. Mỗi lần thấy cô bé thừ người nhìn cây kẹo, anh liền biết cô bé nhớ tới Tô Nhiễm. Không ngờ hôm nay cô bé lại đưa đồ mình thích nhất cho Y Lan. Lẽ nào cô bé có cảm giác thân thiết với Y Lan? Hay vì từ Y Lan có thể thấy hình bóng của Tô Nhiễm?

Y Lan nhận lấy cây kẹo, cô hỏi Cách Lạc Băng, “Băng Nựu, con cố tình đến bệnh viện thăm cô?”

“Dạ.” Băng Nựu gật đầu.

Điều này làm Mộ Thừa thêm ngạc nhiên.

“Cám ơn con, Băng Nựu.” Y Lan nở nụ cười, cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

“Cô, cô có thể làm thật nhiều thật nhiều quần áo đẹp ư?”

“Ừ, đợi cô khỏe, cô làm cho con chịu không?”

“Dạ!” Cách Lạc Băng sung sướng nói.

“Băng Nựu..” Mộ Thừa kéo lấy cô bé, anh nhìn Y Lan, “Cô đừng chiều con nít như vậy.”

Băng Nựu chu miệng khó chịu.

“Băng Nựu còn rất nhỏ, hơn nữa tôi cũng rất thích cô bé.” Giọng Y Lan nhỏ xíu nhưng chứa đầy niềm vui, “Tôi thấy anh cũng rất thương cô bé nhưng con nít không phải cứ mặc hàng hiệu là được. Có nhiều chất vải không thích hợp với con nít. Chẳng hạn như chiếc áo cô bé đang mặc, đẹp và đắt tiền nhưng lớp ren bên trên sẽ làm cô bé không thoải mái.”

Mộ Thừa quan sát Băng Nựu. Anh không khỏi thở dài buồn phiền. Đàn ông nuôi con nít đúng là không sao chu đáo được. Anh tưởng chỉ cần mua quần áo hàng hiệu, ít nhất chất lượng cũng được đảm bảo. Dù gì đi nữa anh cũng không có nhiều thời gian dẫn cô bé ra trung tâm mua sắm chọn lựa.

Băng Nựu rất thông minh, cô bé ngửa mặt làm nũng với Mộ Thừa, “Cô nói đúng lắm. Con không thích quần áo này chút nào đâu ba.”

“Băng Nựu, người lớn đang nói chuyện, con không được chen vào.” Mộ Thừa lắc đầu ngao ngán.

“Con rất thích cô.” Băng Nựu chạy lại chỗ Y Lan.

Mộ Thừa dở khóc dở cười dõi mắt theo cô bé.

“Cô, mỗi ngày con đều đến thăm cô được không?”

Y Lan dĩ nhiên yêu mến cô bé, cô nói, “Được, con đến cô vui lắm.”

“Con cũng vậy.” Băng Nựu cười sung sướng.

Chứng kiến cảnh này, trái tim anh bất giác nhói đau. Y Lan lại nhìn anh, đôi mắt cô phớt vẻ yêu thương đến cả cô cũng không nhận ra. Người đàn ông này luôn khiến cô thấy ấm áp. Có lẽ do nghề nghiệp của anh, trên người anh luôn tỏa ra cảm giác bình yên.

***

Khi Tô Nhiễm nhận được tin chạy tới bệnh viện, Tiêu Diệp Lỗi vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tô Nhiễm vội hỏi bác sĩ tình trạng của anh, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói với cô, “Xương chân của anh Tiêu bị vỡ, cột sống cũng chịu ảnh hưởng nhưng may là tổn thương không quá nghiêm trọng, nếu không anh ấy sẽ bị liệt. Ngoài ra, lồng ngực anh ấy còn có hiện tượng xuất huyết, trước mắt chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng này. Anh ấy cũng bị rất nhiều vết thương ngoài da. Thời gian này, anh ấy phải ở lại bệnh viện theo dõi.”

“Cám ơn bác sĩ.” Hai chân Tô Nhiễm mềm nhũn. Sao Diệp Lỗi lại ra nông nỗi này? Sao Diệp Lỗi lại vào bệnh viện?

Tô Nhiễm định vào thăm Tiêu Diệp Lỗi thì thấy có hai người đàn ông đi lại. Hai người đàn ông giơ thẻ lên với cô, “Cảnh sát, cô là người nhà của anh Tiêu?”

“Hai anh…”

“Bệnh viện báo tin cho chúng tôi, khi anh Tiêu được đưa vào viện đã ở trong tình trạng hấp hối, có vẻ như anh ấy đánh nhau với ai đó, chúng tôi đến để tìm hiểu.”

“Đánh nhau?” Tô Nhiễm trợn to mắt. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Bác sĩ đứng bên cạnh nghe thấy, “Anh Tiêu đang hôn mê chưa tỉnh, hai anh cũng không hỏi được gì.”

Cảnh sát chần chừ, họ lại quay qua nhìn Tô Nhiễm. Nhìn vẻ mặt của cô, họ cũng tin cô không biết chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên…

“Tôi nghĩ chuyện này chỉ do bệnh viện hiểu lầm. Anh Tiêu bất cẩn té từ trên cao, không liên quan đến ai khác.”

Tô Nhiễm nhìn thấy Lệ Minh Vũ, anh cũng tới bệnh viện.

Cảnh sát nhíu mày, “Bộ trưởng Lệ?” Thời gian trước nhờ cánh báo chí “săn sóc tận tình”, bây giờ không muốn nhận ra Lệ Minh Vũ cũng khó.

“Nếu hai anh không tin thì chờ anh Tiêu tỉnh dậy rồi hỏi cũng không muộn. Có điều tôi thấy hai anh tiếp tục đợi ở đây là lãng phí thời gian.” Lệ Minh Vũ nói nhàn nhạt.

Cảnh sát cũng biết lúc này không hỏi được gì. Họ dặn dò vài câu rồi ra về.

Đợi bác sĩ rời đi, Tô Nhiễm hỏi anh, “Minh Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lệ Minh Vũ đặt tay lên vai cô, trông anh rất nghiêm túc, “Hạ Minh Hà sai người giết Tiêu Diệp Lỗi. May mắn cậu ta phước lớn mạng lớn, không thôi hôm nay chúng ta đã đến nhà xác gặp cậu ấy.”

“Sao cơ?” Tim Tô Nhiễm đập dồn dập, “Vậy phải tính sao đây? Nếu ông ta biết Diệp Lỗi chưa chết…”

“Em đừng lo. Anh sẽ phái người bảo vệ cậu ta. Chuyện này rất nghiêm trọng. Anh chỉ có chứng cứ sơ sài, chưa đến lúc để cảnh sát tham dự vào. Mọi chuyện cứ chờ cậu ta tỉnh rồi nói tiếp.” Lệ Minh Vũ an ủi cô, mắt anh hiện vẻ suy tư.

Tô Nhiễm gật đầu, cô mệt mỏi dựa vào người anh.

Bệnh viện về khuya im ắng lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe loáng thoáng tiếng xe cấp cứu. Cả hành lang dài chìm trong ánh sáng trắng toát, xung quanh vắng lặng không một bóng người, trông càng đáng sợ.

Tiêu Diệp Lỗi tỉnh dậy đã là đêm khuya. Anh mở choàng mắt, thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo chăm chú, áo khoác của anh ta để sang một bên. Thấy anh tỉnh, người đàn ông đặt báo xuống, nhưng anh ta không bước lại chỗ Tiêu Diệp Lỗi, anh ta ngồi im nhìn anh.

Tiêu Diệp Lỗi cố gắng trở mình, rồi cười bất lực nằm lại tại chỗ. Tiêu Diệp Lỗi nhìn chằm chằm anh ta, “Không ngờ người đầu tiên tôi gặp sau khi tỉnh lại là anh.”

Lệ Minh Vũ ngồi bắt chéo chân, anh nói từ tốn, “Cậu muốn gặp ai nào? Dù gì gặp tôi cũng tốt hơn là Hạ Minh Hà, đúng không?”

Tiêu Diệp Lỗi ngớ người, “Anh biết ư?”

“Tôi là đối thủ một mất một còn của Hạ Minh Hà. Nhất cử nhất động của ông ta đều là mối lo của tôi.”

Tiêu Diệp Lỗi mỉm cười.

“Hình như Hạ Minh Hà muốn loại trừ cậu.”

“Anh không báo án chứ?” Tiêu Diệp Lỗi điều chỉnh tư thế, anh cử động rất khó khăn.

“Cậu nghĩ thế nào?” Lệ Minh Vũ nhếch mép, anh bấm điều khiển nâng giường lên vị trí dễ chịu hơn cho Tiêu Diệp Lỗi.

Tiêu Diệp Lỗi hít sâu, thấy mình bị thương rất nặng, anh tự giễu, “Có lẽ anh cũng đuổi cảnh sát đi rồi, nhưng tại sao họ lại tin anh nói nhỉ? Vết thương của tôi đâu có nhẹ.”

“Việc này tùy vào con người.”

Tiêu Diệp Lỗi nhìn lướt bản thân, “Tình trạng của tôi thế nào?”

“Coi như con người cậu được làm từ sắt. Cậu bị gãy xương, máu bầm trong ngực đã được rút hết, nói chung không sao.” Lệ Minh Vũ dựa lưng vào ghế sô pha, anh nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Đối phương có bao nhiêu người?”

Một tia tàn nhẫn lướt qua mắt Tiêu Diệp Lỗi, “Ông ta muốn giết tôi chết, anh nghĩ ông ta sẽ dùng ít người à?”

“Ông ta biết cậu có thể đánh đấm nhưng rõ ràng ông ta vẫn coi thường bản lĩnh của cậu.”

Tiêu Diệp Lỗi dừng một chút, tựa hồ vết thương làm anh đau, anh cau mày, “Còn ai biết không?”

“Cậu chưa chết nên tôi không báo cho người nhà của cậu. Ngoài tôi ra, cũng chỉ có một mình Tô Nhiễm biết chuyện.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Diệp Lỗi nhẹ nhọm hẵng, “Nếu không phải tôi liều mạng nhảy xuống từ trên cao, có lẽ tôi đã chết trong tay họ.”

“Cậu nghe câu ‘đại nạn không chết ắt có hậu phúc’ chưa?” Lệ Minh Vũ mỉm cười.

Tiêu Diệp Lỗi lườm anh, “Tôi tưởng anh sẽ nói ‘hại người nhưng cuối cùng lại hại mình’, sao nào? Anh không hận tôi à?”

“Hận cậu?” Lệ Minh Vũ buồn cười, “Tôi chỉ biết kẻ thù của địch chính là bạn bè của mình.”

“Anh nghĩ tôi và anh có thể làm bạn?” Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt.

Miệng Lệ Minh Vũ xếch lên, “Không thành bạn cũng có thể làm đồng minh. Ít nhất tại thời điểm này, người có thế lực ngang bằng Hạ Minh Hà cũng chỉ có một mình tôi.”

“Anh muốn tôi làm gì?”

“Tiêu Diệp Lỗi, cậu là người thông minh, cậu không thể không nghĩ ra việc này, hẳn cậu đã chuẩn bị từ trước.” Lệ Minh Vũ nở nụ cười tự tin với anh.

Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chăm chú, anh đột nhiên bật cười, “Lệ Minh Vũ, người ta hay bảo con mắt của anh rất tinh. Coi như hôm nay tôi đã lĩnh giáo, khó trách Hạ Minh Hà lại muốn giết chết anh. Chắc đối thủ nào của anh cũng chỉ mong anh chết phải không?”

“Nếu cậu đang khen tôi thì tôi nhận vậy.”

Tiêu Diệp Lỗi lặng thinh. Chốc lát sau anh nói, “Áo khoác của tôi đâu?”

Lệ Minh Vũ thoáng đăm chiêu. Anh bước tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo comple dính đầy máu.

“Măng – séc.” Tiêu Diệp Lỗi thốt ra hai chữ.

Lệ Minh Vũ lia ánh nhìn qua áo comple, mắt anh hơi híp lại, anh cẩn thận tháo một cái măng séc nhìn khá khác thường, anh lập tức hiểu ý Tiêu Diệp Lỗi. Anh mỉm cười, “Không bị nát chứ?”

“Nếu đã chuẩn bị sẵn, thì tôi phải đảm bảo chứng cứ nguyên vẹn.”

Lệ Minh Vũ ngắm nghía một lúc, anh nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Cậu có tiềm chất làm mật vụ đấy.”

“Hiếm khi tôi được nghe anh nói đùa.” Tiêu Diệp Lỗi nói bình thản, “Camera này là mẫu mới nhất hiện nay. Hình ảnh xuất ra từ nó rất chất lượng. Cần tôi dạy anh dùng không?”

Lệ Minh Vũ nói đúng, sức lực của anh không chống lại được Hạ Minh Hà. Anh cần mượn sức để thoát khỏi Hạ Minh Hà.

“Cậu yên tâm dưỡng bệnh, sẽ có người bảo vệ cậu.” Lệ Minh Vũ cất áo vào chỗ cũ. Anh lại hạ đầu giường xuống như lúc đầu, cầm măng – séc rời đi.

“Này…” Tiêu Diệp Lỗi gọi với theo Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ dừng chân, xoay đầu nhìn Tiêu Diệp Lỗi.

“Tôi không phải giúp anh mà là giúp Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi nhấn mạnh.

Lệ Minh Vũ cười cười, “Tôi biết.” Anh đóng cửa, đi khỏi phòng bệnh.

***

Lệ Minh Vũ về đến khu Hoa Phủ đã là rạng sáng. Mở cửa bước vào nhà, anh thấy Tô Nhiễm vẫn còn thức đợi anh về.

Tô Nhiễm cầm lấy áo khoác và cặp xách của anh, cô lo lắng hỏi, “Diệp Lỗi sao rồi anh?”

“Cậu ta tỉnh rồi, không sao.” Anh nới lỏng cravat rồi tháo xuống, cô nhận lấy để sang bên.

“Cậu ấy nói do Hạ Minh Hà gây ra ư?”

Lệ Minh Vũ cũng không che giấu, “Ừ.”

Tô Nhiễm vừa bất an vừa tức giận, “Hạ Minh Hà quá đáng lắm! Quan chức chính phủ mà làm vậy được ư? Giết người, ông ta dám giết người!”

“Ông ta còn làm những chuyện quá quắt hơn thế này nhiều.” Lệ Minh Vũ cười phản bác. Anh nắm tay cô đi lên lầu hai. Vào đến phòng ngủ, anh mệt mỏi ngồi xuống, gục đầu lên ghế sô pha.

“Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh.” Tô Nhiễm biết anh rất mệt. Cô cũng không muốn chuyện này tiếp tục quấy rầy anh. Nhưng cô tin nếu anh đã đến bệnh viện, chứng minh anh sẽ xen vào việc này. Như vậy cô còn lo lắng làm gì?

Lệ Minh Vũ không đi tắm ngay như thường lệ, anh kéo tay cô, “Cho anh ôm em một lát.”

Tô Nhiễm cười ngồi xuống cạnh anh. Cô tựa vào ngực Lệ Minh Vũ, anh hạnh phúc ôm siết lấy cô.

“Anh sao thế?” Cô ngước đầu lên. Cô cảm thấy đêm nay anh hơi là lạ.

Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn cô, anh cười nói, “Không có gì! Anh cảm thấy có em thật tuyệt.”

Tô Nhiễm cười rạng rỡ, cô im lặng dựa vào người anh.

Cảm giác thỏa mãn này tạo nên một niềm hạnh phúc khó tả trong lòng anh. Trên đời này, không người đàn ông nào chịu được việc có người đàn ông khác dòm ngó đến người phụ nữ của mình. Tiêu Diệp Lỗi làm mọi thứ chỉ vì Tô Nhiễm. Anh cảm thấy khó chịu nhưng anh rõ Tô Nhiễm không biết điều này. Suốt đường về nhà, anh luôn cảm thấy sợ hãi không yên. Nếu một ngày nào đó Tô Nhiễm biết được tình cảm của Tiêu Diệp Lỗi thì sẽ như thế nào? Tiêu Diệp Lỗi là một chàng trai trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, còn anh thì sao? Mỗi lần nhìn Tô Nhiễm cười rạng rỡ, anh lại thấy mình già. Anh sợ anh và cô sẽ có khoảng cách.

“Nhiễm…” Anh gọi tên cô.

Tô Nhiễm biếng nhác nhìn anh.

Lệ Minh Vũ cũng nhìn cô. Rất nhiều chuyện cứ đọng mãi trong miệng anh. Anh muốn hỏi cô có thấy anh già hay không? Anh muốn hỏi cô có biết Tiêu Diệp Lỗi yêu cô hay không? Anh càng muốn hỏi cô có thể sống bên anh trọn đời hay không…

Tuy nhiên anh không thể thốt bất cứ câu nào ra khỏi miệng mình. Bàn tay anh mơn trớn gương mặt cô, anh nói rõ ràng từng chữ, “Cả đời này em không được phép bỏ anh.”

Chờ đợi cả buổi mà chỉ nghe anh nói một câu như vậy, Tô Nhiễm bật cười thành tiếng. Nhưng trái tim cô lại ấm áp vô ngần, “Ai muốn bỏ anh? Suốt ngày, anh cứ nghi thần nghi quỷ. Anh không muốn ngủ nhưng em buồn ngủ. Bộn rộn nguyên một ngày, em mệt chết rồi đây!”

Nỗi lo của Lệ Minh Vũ đột nhiên tiêu tan. Tại anh lo nghĩ nhiều ư? Nghĩ thế, tâm trạng của anh tốt lên bất ngờ. Lệ Minh Vũ đứng dậy, anh bồng cô đi về phía phòng tắm.

“Làm gì đấy?”

“Đi tắm với anh.” Lệ Minh Vũ phì cười, bế cô bước thẳng vào phòng tắm.

***

Bầu không khí lạnh buốt bao phủ khắp thành phố. Mùa đông năm nay tựa hồ lạnh hơn mọi năm.

Bạch Sơ Điệp xuống xe, bà ta đeo kính râm, bàn tay ghì chặt áo khoác trên người. Bà ta cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó bà ta đi vào một căn nhà.

Căn nhà này cao sáu tầng, không sử dụng thang máy, chỉ có cầu thang theo kiểu truyền thống. Bạch Sơ Điệp đi vào hành lang, leo tầng bậc thang lên lầu sáu. Bà ta đã quen ăn sung mặc sướng nên cứ đi được vài bước, bà ta lại nghỉ một chút. Cuối cùng lên đến được tầng sáu, bà ta thở nhọc khó khăn.

Trên tầng sáu chỉ có duy nhất một căn phòng. Bà ta đứng ngoài cửa một lát, rồi mới giơ tay gõ ba tiếng lên tiếng. Sau ba tiếng gõ cửa của bà ta, cả không gian rộng lớn lại chìm vào tĩnh mịch. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, bà ta nhanh chóng chui vào trong, cửa phòng liền đóng lại tức khắc.

“Có đồ chưa?” Bên trong căn phòng chỉ có một mình Hạ Minh Hà. Đóng xửa xong, ông ta sốt ruột hỏi Bạch Sơ Điệp.

“Không ngờ anh lại cẩn thận đến vậy.” Bạch Sơ Điệp châm chọc ông ta. Bà ta không ngờ Hạ Minh Hà lại đích thân đến lấy công thức điều chế Đào Túy, có vẻ như ông ta không tin tưởng bất kỳ người nào.

Hạ Minh Hà nghe thấy vẻ châm biếm trong câu nói của bà ta, ông ta cũng không màng nổi giận, “Anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp mà em.”

Bạch Sơ Điệp không đưa đồ ngay, bà ta nhìn ông ta đăm đăm, “Anh hãy nói thật cho tôi biết, tại sao Bạch Lâm lại chết?”

Mắt Hạ Minh Hà lóe vẻ cáu kỉnh, thái độ của Bạch Sơ Điệp khiến ông ta chán ghét, nhưng vì cách điều chế Đào Túy, ông ta phải duy trì gương mặt tươi cười. Ông ta tiến lại ôm chầm bà ta, “Bảo bối à, không phải anh đã nói em biết rồi sao? Sau khi anh đánh đổ Lệ Minh Vũ, anh sẽ giúp em điều tra rõ ràng chuyện này.”

“Anh đừng gạt tôi!” Bạch Sơ Điệp xô ông ta ra, bà ta nheo mắt, “Ông giết Bạch Lâm đúng không?”

“Mấy việc không có chứng cứ như thế này, em không nên nói bậy.” Thần sắc Hạ Minh Hà thay đổi. Ông ta ngồi xuống, chìa tay ra với bà ta, “Đưa cách pha chế cho tôi.”

Bạch Sơ Điệp lặng người, bà ta nhìn Hạ Minh Hà đăm đăm.

“Hay là…” Mặt Hạ Minh Hà lạnh như băng, “Cô vốn không tìm được cách pha chế Đào Túy?”

Hết Chương 25


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.