Hào Môn Kinh Mộng

Quyển 10 – Chương 9: Có Yêu Mới Biết Quý Trọng



Hoà Vy tỉnh dậy cũng trùng hợp nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng sáng chói chiếu vào cửa kính, toả ra vầng sáng nhiều màu sắc. Hoà Vy không kìm được bước lại gần, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ngập tràn ước ao.

Giang Dã không biết đang làm gì. Trong biệt thự to lớn chẳng thấy bóng dáng anh.

Nỗi lo và sợ hãi qua đi, được nhìn thấy cầu vồng sáng lấp lánh, Hoà Vy đã đưa ra một quyết định quan trọng… cô sẽ đi tự thú! Cô không thể để bản thân làm hỏng danh dự của nhà họ Hoà. Dù cô có thể trốn tránh một lúc, nhưng làm sao có thể sống như vậy cả đời? Tự thú? Tự thú sẽ dễ chịu hơn ngày tháng bị truy nã! Cô không muốn sống như vậy!

Xưa nay, Hoà Vy cô làm gì cũng xốc nổi. Cô không muốn người khác nói này nói nọ bản thân. Cô sẽ chủ động đi tự thú, ít nhất cô cũng không thấy thẹn với lương tâm. Phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm, đây là lẽ sống ở đời!

Cô không có lý do cũng không có tư cách tiếp tục trốn tránh!

Hoà Vy để lại cho Giang Dã một tờ giấy, cô thu dọn đồ đạc, đứng soi mình trong gương, chỉnh trang lại quần áo, đánh son lên đôi môi tái nhợt. Dù chịu hình phạt, cô cũng phải giữ cho mình gương mặt đẹp nhất, đây… là tôn nghiêm sống của cô!

Hoà Vy ra khỏi cửa, gọi xe đến thẳng sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát, xe nghênh ngang chạy đi, để lại một mình Hoà Vy đứng lặng bên ngoài.

Nhìn nơi uy nghiêm trước mắt, Hoà Vy lại cảm thấy thoải mái và kiên định hẵng. Khi một người quyết định đối mặt và chịu trách nhiệm về việc mình làm, dẫu biết trước hậu quả, thì tảng đá nặng trong lòng cũng tự biến mất, không còn cảm giác thẫn thờ mất hồn, không còn nôn nóng bất an, chỉ còn lại sự bình an.

Hoà Vy hít sâu, đi một mạch vào sở cảnh sát, “Tôi là Hoà Vy, tôi đến tự thú.”

***

Tô Nhiễm bước xuống xe, rảo từng bước vào khu Hoa Phủ. Khu Hoa Phủ sau cơn mưa càng im ắng. Nhờ hôm trước Lệ Minh Vũ dẫn cô đi dạo, cô đã thấy đường xá ở đây đỡ lạ lẫm hẳn. Cô bước vu vơ trên đường, đoạn đối thoại của mẹ và Lệ Minh Vũ không ngừng vang vọng trong đầu cô. Điều khiến cô đau lòng nhất chính là quyết định của anh. Hoá ra con người cô rất xấu xa nhưng cuối cùng anh đã tha thứ cho cô… Tô Nhiễm nghẹt thở, cô nhắm chặt hai mắt, đặt tay trên ngực nhưng không thể nào giảm bớt nỗi đau. Anh đã phải khó khăn cỡ nào để quên đi hận thù? Nước mắt tràn khoé mi Tô Nhiễm, mỗi giọt nước mắt chảy xuống, tim cô lại quặn đau. Cô không biết mình về đây bằng cách nào. Thậm chí cô còn thấy mình không nên về đây! Cô có tội, phải không?

Tại sao năm đó cô lại tồi tệ đến vậy?

Cầu vồng đằng sau Tô Nhiễm dần biến mất, trời chuyển dần về màn đêm…

“Tại sao cháu khóc?” Một giọng nói hiền từ vang lên bên tai cô.

Tô Nhiễm rơm rớm nước mắt ngẩng lên. Cô trông thấy bà cụ làm bánh gạo.

“Sao khóc vậy cháu?” Bà cụ ngồi xuống ghế, xót xa nhìn cô, “Cháu nhìn mình kìa, có gì vướng mắc cũng đừng nên khóc? Cháu mà khóc là Hoài Dương đau lòng lắm.”

Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn bà cụ. “Bà, tại sao Hoài Dương lại đau lòng?”

Cô biết bà cụ đã coi cô và Lệ Minh Vũ thành Giang Lăng và Cố Hoài Dương. Ngày đó, Lệ Minh Vũ ở cạnh, cô không tiện hỏi nhiều. Cô rất hiểu kỳ về Giang Lăng và Cố Hoài Dương.

“Cháu ngốc quá. Hoài Dương là chồng của cháu, đương nhiên phải thương cháu rồi. Cháu quên rồi ư? Lần cháu bị sốt cao, thằng bé Hoài Dương lo sốt vó. Nó mời bác sĩ đến tận nhà khám cho cháu mà vẫn không yên lòng. Sau đó, nó lại hớt hơ hớt hải chạy qua nhà bà xin thuốc cho cháu uống bớt đau đầu. Cháu bị một chút xíu bệnh là Hoài Dương đã lo lắng cuống cuồng. Hoài Dương tốt với cháu lắm.” Bà cụ vừa cười vừa nói, giơ tay lau nước mắt cho cô.

Tô Nhiễm phảng phất thấy một hình ảnh ấm áp, hình ảnh Cố Hoài Dương chăm lo từng chút một cho Giang Lăng bị bệnh.

“Bà, Hoài Dương hay tới làm phiền bà lắm ư?”

Bà cụ lắc đầu, “Đâu có, hai đứa cháu đúng là vợ chồng, không thích làm phiền người khác. Chỉ khi cháu bệnh hay Hoài Dương đi công tác sợ cháu cô đơn, mới đến làm phiền bà. Bà là bà già vô dụng, mà được hai đứa tin tưởng, bà vui lắm. Đúng rồi, tại sao cháu ra đây một mình? Hoài Dương đâu? Cơ mà sao cháu khóc?”

“Cháu…không sao, cháu chỉ bị bụi bay vào mắt.” Tô Nhiễm ấp a ấp úng trả lời.

“Ừ.” Bà cụ gật đầu, “Cháu đừng khóc nữa. Hoài Dương không muốn thấy cháu khóc đâu, chỉ cần cháu khóc là Hoài Dương chẳng làm được chuyện gì.”

Lòng Tô Nhiễm nhói đau. Một đôi vợ chồng yêu thương nhau da diết. Nếu không phải tại cô, nếu không phải tại cô…

***

Sở cảnh sát bận bịu, điện thoại không ngừng đổ chuông.

Trong phòng thẩm vấn, Hoà Vy ngồi yên chờ đợi. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô lộ vẻ thanh thản. Cô không còn sợ gì nữa, cô đã chủ động đi tự thú, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Ngồi trong phòng thẩm vấn lúc này khiến lòng cô bình lặng, nỗi sợ hãi nhiều ngày qua cũng tan biến hết.

Một hồi sau, Vưu Kim mới đi vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát đứng cạnh anh ta rót cho Hoà Vy một ly cà phê. Hoà Vy bình tĩnh uống hớp, cô cười bình thản, “Không ngờ, cà phê ở sở cảnh sát lại ngon như vậy.”

Vưu Kim giương mắt nhìn cô, “Đúng vậy, mùi vị rất ngon. Cô Hoà uống xong ly này, có thể ra về.”

Bàn tay cầm ly cà phê của Hoà Vy khựng lại, cô nhìn Vưu Kim bằng ánh mắt khó hiểu.

“Vụ cô cố tình gây thương tích đã huỷ bỏ. Đối phương không kiện cô nữa. Vậy nên làm xong thủ tục, cô có thể đi về.” Vưu Kim cất giọng lãnh đạm.

“Anh nói sao?” Hoà Vy thất kinh. Hạ Minh Hà nôn nóng giết cô chết, mà bây giờ không kiện cô ư?

Vưu Kim nhìn cô, anh ta nói không chút khách sáo, “Cô Hoà, chúng tôi hy vọng có thể giữ gìn trị an cho xã hội, không muốn người phạm tội sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng đối phương không kiện thì phải làm sao? Đến cả nạn nhân Hạ Đồng cũng nói đêm đó uống say, bất cẩn làm mình bị thương. Chúng tôi không đủ chứng cứ khởi tố cô.”

Hoà Vy hết sức thảng thốt. Không chỉ Hạ Minh Hà từ bỏ, mà Hạ Đồng cũng sửa lại lời khai? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Vưu Kim thấy cô im thin thít, anh ta nhíu mày, “Cô Hoà, tôi rất tò mò chuyện gì đã xảy ra? Hay cô có bản lĩnh che giấu chân tướng sự thật?”

“Cảnh sát Vưu, anh cho rằng một người sẵn sàng tự thú thì có thể giở trò gì?” Hoà Vy cất giọng nhàn nhạt.

Vưu Kim không nói, “Ký tên xong, cô có thể ra về.”

Anh ta là nhân viên cảnh sát, không có bằng chứng thì không thể nói bậy. Hoà Vy đành theo nhân viên cảnh sát ra làm thủ tục, sau đó đi khỏi sở cảnh sát.

Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Hoà Vy ngoảnh đầu nhìn sở cảnh sát, nhớ tới lời nói của Vưu Kim, cô càng thấy hồ nghi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngừng bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười của Giang Dã.

***

Trong nhà hàng Tây, âm nhạc du dương lãng mạn chảy tràn trong không khí.

Giang Dã đưa Hoà Vy ly rượu vang, anh mỉm cười, “Nếm thử đi, anh cố tình chọn rượu ngon nhất để dỗ dành em.”

Hoà Vy không uống, cô nhìn ly rượu, rồi nhìn Giang Dã, “Anh đã làm gì?”

Giang Dã xuất hiện ở sở cảnh sát, bình tĩnh ngồi trong xe chờ cô đi ra, vậy chứng tỏ anh biết cô sẽ bình an vô sư. Suy ra chuyện Hạ Minh Hà và Hạ Đồng bỏ kiện liên quan rất lớn đến anh.

Nghe cô hỏi, ý cười trên miệng Giang Dã càng sâu, “Vậy không hay sao em?”

“Rốt cuộc anh đã làm gì?” Hoà Vy truy hỏi.

“Cũng không có gì. Nếu không phải anh có nhược điểm của Hạ Minh Hà, ông ta làm sao chịu từ bỏ ý đồ?” Giang Dã đáp lời thản nhiên nhưng không nói trọn vẹn sự thật.

Cái Hoà Vy quan tâm không phải là nhược điểm của Hạ Minh Hà, mà là việc làm của Giang Dã. Cô giật mình, “Tại sao nhược điểm của Hạ Minh Hà lại lọt vào tay anh? Còn ai tham dự vào chuyện này?”

Giang Dã cầm ly rượu lắc nhẹ, mùi rượu thơm bay lên, anh nhìn cô yêu thương, “Em đừng hỏi được không? Nói chung em không sao là mừng rồi.”

Hoà Vy ăn không nổi, cô lo Hạ Minh Hà sẽ trả thù. Ông ta là cáo già, làm sao có thể chịu thua?

Thấy cô như vậy, Giang Dã tự nhiên không đành lòng, anh buông ly rượu, thở dài kéo tay cô…

“Hoà Vy, em biết anh yêu em phải không?”

Tay Hoà Vy phát run, cô nhướng lên nhìn anh. Đôi mắt của ánh sáng lóng lánh như vầng trăng trên bầu trời.

“Có một số việc anh ích kỷ không muốn để em biết, có một số việc phải để em tự quyết định.”

Hoà Vy không hiểu ý của anh.

Giang Dã nhìn cô không chớp mắt, “Sở dĩ lần này thuận lợi ít nhiều là nhờ Lệ Minh Vũ. Nếu không có anh ta, anh cũng không cứu được em.”

Hoà Vy sửng sốt, “Là anh ấy? Anh ấy… tại sao lại giúp em?”

Giang Dã khẽ thở dài, “Vì em là chị của Tô Nhiễm. Tô Nhiễm hứa với Lệ Minh Vũ, chỉ cần anh ta đảm bảo em sẽ bình an vô sự, cô ấy sẽ tái hôn với anh ta.”

Hoà Vy cười gượng, “Đúng vậy, trên đời này chỉ có Tô Nhiễm mới khiến Lệ Minh Vũ chủ động xen vào.”

“Hoà Vy, anh muốn nói với em…” Giang Dã nắm chặt tay Hoà Vy, anh xót xa nhìn cô, “Lệ Minh Vũ trước giờ chỉ là của một người phụ nữ khác. Lẽ ra anh không nên nói em biết sự thật, làm vậy em sẽ càng dành tình cảm cho Lệ Minh Vũ. Nhưng anh không thể ích kỷ mặc kệ chọn lựa của em. Anh biết trong tim em luôn có anh ta, anh chỉ mong em có thể chia một chỗ nhỏ trong tim em cho anh.”

Hoà Vy ngỡ ngàng nhìn Giang Dã, “Anh hẳn biết khi em biết toàn bộ sự thật, em chỉ có thể yêu Lệ Minh Vũ nhiều hơn mà thôi.”

“Anh biết.”

“Vậy anh có biết em không thể yêu anh?”

“Anh biết.” Vẻ đau xót vụt lên trong mắt Giang Dã, anh đè thấp giọng nói, “Anh có thể ép em ở cạnh anh nhưng anh không muốn thấy em sống buồn bã.”

Hoà Vy siết tay, cô cắn môi, “Nếu em nói em muốn đi tìm anh ấy ngay thì sao?”

Giang Dã thẫn thờ, anh nói lí nhí, “Anh muốn ngăn cản em, vì anh biết chỉ cần em bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ quay lại.”

Hoà Vy hít sâu, một nỗi đau không tên bủa vây tim cô.

Ánh mắt lạc lõng của Giang Dã khiến cô cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, cô rụt tay lại, “Em phải đi tìm anh ấy. Giang Dã, em muốn gặp anh ấy.”

Mắt Giang Dã tràn ngập nỗi đau. Anh lặng lẽ nhét chìa khoá vào tay cô…

***

Thực ra, bà cụ đang quan tâm cho Tô Nhiễm nhưng cô lại cho rằng bà xem mình là Giang Lăng. Bà cụ cầm rất nhiều bánh gạo cho cô, bà cụ cười nói về Cố Hoài Dương và Giang Lăng. Tô Nhiễm biết trí nhớ của bà không tốt, nó chỉ dừng ở thời điểm có Cố Hoài Dương.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, những đám mây hồng man mác buồn bao phủ lên bầu trời, Tô Nhiễm mới rời khỏi nhà bà cụ. Trên đường về, Tô Nhiễm nhận được điện thoại của chị Phi. Chị Phi hỏi cô ở đâu, chị ta nói cậu chủ gọi điện báo sắp về tới nhà. Tô Nhiễm nhìn quanh cũng không biết mình đang ở chính xác đường nào, cô trả lời qua loa, “Tôi về ngay.”

Cúp điện thoại, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời nửa sáng nửa tối, thì ra bầu trời không phải tối ngay tức khắc, mà nó giống như một đường ranh giới chuyển giao từ sáng đến tối. Tô Nhiễm bất giác nghĩ tới trận hoả hoạn đó, trận hoả hoạn do chính tay cô gây ra, trận hoả hoạn cướp đi tính mạng của hai người,…nhưng tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào về nó?

Tô Nhiễm nhớ bà cụ kể rất nhiều chuyện về Cố Hoài Dương và Giang Lăng. Cô là hung thủ hại chết một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Lệ Minh Vũ hận cô. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ hận như vậy.

Tô Nhiễm quẹo qua một khúc cua, trông thấy đường xá quen thuộc, cô lại vô thức dừng bước, không biết nên đi tiếp hay không.

Trong lúc Tô Nhiễm còn đang suy tư, một chiếc xe dừng trước mặt cô. Cô nhìn thấy Hoà Vy mở cửa bước xuống.

Mắt Tô Nhiễm sáng lên, “Hoà Vy?”

Hoà Vy cất chìa khoá, khẽ cười với cô, “Tiện nói chuyện không?”

Tô Nhiễm gật đầu, “Dĩ nhiên.”

***

Trong phòng sách tối om.

Hạ Minh Hà ngồi trên ghế sô pha, tay ông ta kẹp một điếu xì gà, trên tràn ông ta còn dán một miếng băng lớn. Sắc mặt ông ta u tối, nom hết sức khó coi.

Có điều trong phòng còn một người khác có sắc mặt xấu xí hơn cả ông ta. Người này chính là Giả Ny. Sau khi ngha Hạ Minh Hà nói, ông ta trầm mặc, không nói tiếng nào.

Nhà họ Giang can dự vào là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ không ngờ Lệ Minh Vũ lại quen biết nhà họ Giang.

Hạ Minh Hà hút một hơi thuốc, ông ta dụi điếu xì gà vào gạt tàn, nhè ra một làn khói mù mịt, đôi lông mày của ông ta cau chặt, “Phải tranh thủ giải quyết Lệ Minh Vũ.”

“Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chúng, muốn cậu ta sụp bẫy quá khó.” Giả Ny nhìn Hạ Minh Hà, ông ta đề nghị, “Nếu muốn cậu ta bại trận, chúng ta vẫn phải chờ.”

“Không còn cách nào khác!” Hạ Minh Hà thở hổn hển, “Nhược điểm cảu tôi đã rơi vào tay người khác, lần này là một đoạn ghi âm, lần sau không biết lại đến thứ gì. Ông còn muốn chờ gì nữa? Chẳng lẽ chờ Lệ Minh Vũ ra tay rồi chúng ta mới phản kích.”

“Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng.”

“Tôi đã nói chứng cứ không đủ thì tự tạo ra chứng cứ. Vấn đề giải quyết được bằng tiền, đâu còn là vấn đề. Lệ Minh Vũ có thể cắn chúng ta bất cứ lúc nào. Tới đó có đủ bằng chứng cũng chẳng làm nên chuyện gì.” Hạ Minh Hà híp mắt, giọng nói ông ta đanh lại.

Giả Ny nhìn ông ta, “Ông muốn tạo chứng cứ giả?”

“Đối với chính khách mà nói, chứng cứ đúng hay không không quan trọng. Quan trọng là có giữ được danh dự hay không. Dù chứng cứ giả thì sao? Lệ Minh Vũ sợ nhất là dư luận. Dư luận bất lợi, cậu ta sẽ ngồi yên trên ghế bộ trưởng? Cứ cho là cậu ta ngồi được, liệu cấp trên có bỏ qua? Ông nghĩ, cấp trên không muốn tìm người gánh hết tội lỗi để yên ổn à?”

Giả Ny bồn chồn không yên, “Minh Hà, tôi và Lệ Minh Vũ từng tiếp xúc nhiều với nhau, không tính đến việc có hiểu cậu ra hay không, tôi thấy cách làm này quá mạo hiểm. Tôi và ông không biết Lệ Minh Vũ có bao nhiêu quân bài trong tay, lỡ cậu ta chờ chúng ta chui đầu vào lưới thì sao?”

“Tôi không có thời gian quan tâm nhiều. Nói chung tôi bắt buộc phải ra tay lần này. Lệ Minh Vũ đúng là khinh người quá đáng.” Hạ Minh Hà vung tay lên bất mãn.

Giả Ny không nói không rằng nhưng thần sắc ông ta đầy bất an.

***

Hôm nay, An Tiểu Đoá phải trực đêm. Sau khi thay đồ bác sĩ, cô cầm danh sách những bệnh nhân phải đi kiểm tra lên xem. Một y tá ngồi ngoài bàn trực nói bí hiểm với cô, “Bác sĩ An, có người kiếm chị.”

An Tiểu Đoá khó hiểu, “Ai?”

Khuya rồi còn ai tìm cô?

Mộ Thừa và Băng Nựu đã đi Đức. Mộ Thừa thắng phiên toà tranh giành quyền nuôi Băng Nựu. Anh cho phép mẹ của Băng Nựu ghé thăm cô bé vài lần trong năm. Khi Mộ Thừa đi, khoa ngoại thần kinh cũng có thêm vài bác sĩ mới. Các bác sĩ nam mới đến không ai đẹp trai như Mộ Thừa nên chẳng còn ai quan tâm đến bên này. Có điều mấy ngày gần đây, các y tá lại bàn luận, vì Mộ Thừa ra đi, một Hoà Quân Hạo lại đến. Tuy Hoà Quân Hạo không phải bác sĩ nhưng được chú ý vô cùng.

Vậy nên sau khi An Tiểu Đoá hỏi xong câu này, cô mơ hồ dự cảm lẽ nào người đến là Hoà Quân Hạo?

Y tá cười trộm, không trả lời cô.

An Tiểu Đoá buông bệnh án, cô đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, trông thấy ngay Hoà Quân Hạo nằm ngủ trên ghế sô pha. Mấy ngày không gặp trông anh gầy rộc, đường nét gương mặt anh càng góc cạnh.

Hẳn là anh đã tới từ lâu. Trên bàn còn đặt hai hộp kem đã chảy thành nước. An Tiểu Đoá nhẹ lại ghế sô pha, nhìn anh chăm chú. Cô bỗng phát hiện Hoà Quân Hạo nhìn rất điển trai.

An Tiểu Đoá im lặng ngắm nhìn Hoà Quân Hạo. Rất lâu sau, cô tìm một chiếc áo blouse trắng khoác lên người anh, ra khỏi phòng nghỉ đi kiểm tra bệnh nhân.

Kiểm tra xong hết bệnh nhân, An Tiểu Đoá tranh thủ đi mua thức ăn, rồi mới quay lại phòng nghỉ. Cô đẩy cửa đi vào, Hoà Quân Hạo đã dậy. Anh chán chường ngồi lật xem tài liệu cô để cạnh, thấy cô đi vào, anh mỉm cười. Ánh mắt anh tuy vẫn mệt mỏi nhưng lại sáng lấp lánh khác thường.

An Tiểu Đoá đặt đồ ăn trước mặt anh, cô cầm lấy tài liệu, “Đừng lật lung tung đồ của tôi.”

Hoà Quân Hạo cười, anh nhún vai cầm đồ ăn, “Sao cô biết tôi chưa ăn?”

“Bây giờ, chỗ của tôi đã thành nơi lánh nạn của cậu. Hoà Quân Hạo, đây là lần thứ mấy cậu ngủ ở đây? Đâu phải cậu không có nhà, tại sao không quay về đó?” An Tiểu Đoá tuy tỏ vẻ trách cứ nhưng vẻ mặt cô hết sức dịu dàng.

Hoà Quân Hạo thở dài, “Chỗ của tôi nằm xa Hoà thị.”

“Xem đây là khách sạn thật hả?” An Tiểu Đoá cười cười, chọc Hoà Quân Hạo, “Cậu mà cứ thế này, viện trưởng sẽ đến thu phí của cậu đấy.”

“Tôi chỉ tính toán trước mà thôi.” Hoà Quân Hạo ăn cơm, anh gật đầu hài lòng, “Nếu một hôm nào đó, tôi mệt quá rồi đổ bệnh thì cũng tiện khám chữa.”

“Ầy, cậu nói như mình hay lắm không bằng.” An Tiểu Đoá cười hì hì nhìn anh, “Nhưng tôi rất hiếu kỳ, mấy ngày nay cậu bận gì vậy?”

“Sao? Bây giờ hiểu được cảm giác ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ rồi à?” Hoà Quân Hạo nháy mắt với cô.

An Tiểu Đoá tỏ vẻ buồn nôn.

Hoà Quân Hạo phì cười.

“Nói năng đứng đắn chút đi. Cậu bận gì thế?” An Tiểu Đoá tò mò hỏi Hoà Quân Hạo.

Hoà Quân Hạo húp một muỗng canh, anh dừng vài giây, “Giải quyết công việc công ty. Cô biết mà, Hoà thị không để ý là loạn ngay. Mẹ tôi một hai ép tôi cho bằng được, tôi đành phải đau khổ đến Hoà thị làm lại từ đầu.”

“Ờ, đúng là tội cậu thật.” Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của anh, An Tiểu Đoá chỉ muốn cười.

Hoà Quân Hạo lắc đầu lia lịa, “Quá tội cho tôi luôn đấy! Tôi không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh. Tôi chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì, mướn đại một giám đốc về chẳng phải xong ngay ư?”

An Tiểu Đoá liếc xéo anh, “Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Hoà. Cậu không gánh vác trách nhiệm này thì để cho ai? Từ bé, Tiểu Nhiễm đã rời khỏi nhà họ Hoà, còn Hoà Vy không biết ra sao, đương nhiên cậu phải gánh vác gia đình.”

Hoà Quân Hạo thở dài, “Tôi chỉ mong chị hai bình an vô sự.”

“Tiểu Nhiễm khoẻ rồi, còn Hoà Vy chưa biết làm sao.”

“Hạ Minh Hà không chính thức kiện chị hai, có vẻ mọi việc đã thay đổi.” Hoà Quân Hạo cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

“Đôi khi không có tin tức cũng là chuyện tốt.” An Tiểu Đoá an ủi.

Hoà Quân Hạo buông một tiếng thở dài chán nản.

Đợi anh ăn xong, An Tiểu Đoá dọn dẹp sơ qua. Hoà Quân Hạo ngước nhìn cô, anh đột nhiên lên tiếng, “Cô còn luyến tiếc anh ta không?”

Những lời này có vẻ đột ngột, An Tiểu Đoá nghệt mặt vài giây, cô mỉm cười, “Cậu nói gì thế?”

“Cô biết tôi đang nói ai.” Hoà Quân Hạo nhìn cô chằm chằm.

An Tiểu Đoá nói, “Chuyện tình cảm thuận theo duyên phận, đúng không? Anh ấy đi, duyên phận cũng hết. Tôi sẽ không làm khổ mình.”

Hoà Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, vài phút sau như hạ quyết định nào đó, anh nói…

“Vậy…vậy chúng ta thử đi.”

Sao cơ?

An Tiểu Đoá sửng sốt nhìn anh.

“Ý anh là anh và em thử yêu nhau đi.” Hoà Quân Hạo nhìn cô dịu dàng, khoé miệng lộ ý cười nhẹ.

An Tiểu Đoá hoàn toàn hoá đá…

***

Hoà Vy bất ngờ đến thăm làm Tô Nhiễm vừa vui mừng vừa hoang mang.

Sau khi gọi điện báo về trễ, Tô Nhiễm hỏi Hoà Vy, “Chị sao rồi? Em nghe nói Hạ Đồng đã tỉnh?”

“Ừ. Hôm nay chị đã đến sở cảnh sát tự thú.”

Tô Nhiễm sửng sốt.

“Nhưng Hạ Minh Hà không khởi tố chị, khi cảnh sát lấy lời khai, Hạ Đồng đã nói là tự làm mình bị thương.” Hoà Vy lạnh nhạt nói.

“Sao…có thể như vậy?” Tô Nhiễm kinh ngạc, “Hạ Minh Hà làm sao có thể dễ dàng buông tha?”

Hoà Vy suy tư, cuối cùng hít sâu một hơi, nhẹ giọng, “Bởi vì có Giang Dã, hơn nữa Lệ Minh Vũ cũng nhúng tay vào.”

Tô Nhiễm nghe được cảm thấy khó hiểu, đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Hoà Vy không chút nào che giấu, đem mọi chuyện kể cho Tô Nhiễm, Giang Dã là ai, cùng với Lệ Minh Vũ giải quyết chuyện này như thế nào. Quan trọng là, Lệ Minh Vũ nắm chứng cứ bất lợi của Hạ Minh Hà giao cho Giang Dã, như vậy chuyện mới được giải quyết dễ dàng.

Gió thu thổi qua, lá rơi rụng lả tả.

Tô Nhiễm nghe thấy, nhưng không nói câu nào.

Hoà Vy nhìn Tô Nhiễm, suy tư nói: “Giang Dã nói cho chị biết, Lệ Minh Vũ giúp đỡ lần này, là bởi vì em muốn anh ấy cứu chị, chỉ có khi chị bình an vô sự, em mới đáp ứng anh ấy tái hôn.”

Ngón tay Tô Nhiễm bỗng run lên, hàng lông mi khẽ chớp, Hoà Vy nói những lời này như một dòng điện sượt qua đáy lòng cô, Tô Nhiễm cảm thấy khó nói nên lời lan tràn nơi cổ họng.

“Chị biết Lệ Minh Vũ cùng Hạ Minh Hà trông ngoài mặt thì hợp nhau, nhưng trên thực tế là muốn đối phương thất bại, chị biết em không thể nào nhớ rõ, Giang Dã nói, lần này Lệ Minh Vũ mang chứng cứ giao ra, có nghĩa là đã mất đi một cơ hội đánh bại đối thủ.” Hoà Vy thở dài một hơi, nhìn cô chằm chằm, “Lệ Minh Vũ làm vậy, tất cả là vì em.”

Tô Nhiễm ngước mắt nhìn Hoà Vy, nghe cô nói nảy sinh suy nghĩ.

“Có thể em sẽ thấy chị nói rất vô lý.” Hoà Vy cười cười, “Bốn năm trước, chị cũng không muốn từ bỏ anh ấy, thật ra cho tới bây giờ chị đều nhìn ra được trong suy nghĩ của Lệ Minh Vũ em mới là quan trọng, anh ấy vẫn rất quan tâm em, lo lắng cho em, mà chị không hiểu tại sao anh ấy lại luôn lạnh nhạt với em. Nhưng bốn năm sau, chị cảm giác được anh ấy thật sự rất quan tâm mới cùng em sống chung một chỗ, thậm chí vì em anh ấy có thể làm bất cứ điều gì, đàn ông như vậy, anh ấy đã cho em được một tình yêu rất thâm trầm, cũng là một tình yêu sâu nặng. Chị biết trừ em ra, không còn bất kỳ người con gái nào có thể khiến anh ấy làm tất cả như vậy.”

Tô Nhiễm liếm môi, “Hoà Vy, em…” Cô chần chừ giây lát, muốn nói lại thôi.

“Tiểu Nhiễm, chị khuyên em, tình yêu là phải biết quý trọng, nếu không bỏ lỡ rồi cả đời sẽ tiếc nuối.” Hoà Vy nhìn Tô Nhiễm, nhẹ nhàng nói.

Lòng Tô Nhiễm nhẹ rung lên, “Hoà Vy, xin lỗi…” Thật ra Tô Nhiễm biết rất rõ, Lệ Minh Vũ từ đầu đến cuối cũng không hề để tâm đến Hoà Vy, chẳng qua tiếp xúc với nhau, đều là vì thù hận đời trước, kể từ đó, để cho Hoà Vy tự lọt vào vực sâu của đáy lòng, Lệ Minh Vũ là người khó đoán, lại là người mà khiến phụ nữ mê muội, đương nhiên cũng tự đa tình.

Nhưng đau xót nhất là, Tô Nhiễm yêu Lệ Minh Vũ, Hoà Vy cũng yêu Lệ Minh Vũ, mà Lệ Minh Vũ, chỉ là vì hận thù.

Nói như vậy, Hoà Vy cũng do cô hại, cho nên hai từ xin lỗi muốn nói nhưng chẳng thể nào mở lời.

Hoà Vy hiểu lầm ý Tô Nhiễm, cười nói, “Chị thực sự yêu anh ấy, nhưng tình yêu sâu nặng đến mức nào cũng cần được đáp lại mới tuyệt vời. Tới nay, chị biết Lệ Minh Vũ không hề yêu chị. Khi chị biết anh ấy có thể từ bỏ chứng cứ quan trọng để giúp một người anh ấy xem là người lạ, chị biết anh ấy không chỉ yêu em tha thiết, mà còn muốn chăm sóc em trọn đời.”

Hơi thở của Tô Nhiễm loạn nhịp.

“Hoà Vy, chị không biết đâu, em rất xấu, em rất xấu…” Cô thều thào, lúng túng không biết làm sao, “Em không biết mình còn tư cách để yêu anh ấy hay không?”

“Tại sao lại nói vậy?” Hoà Vy không hiểu.

Tô Nhiễm run lẩy bẩy siết chặt tay

Hoà Vy nhìn thấy Tô Nhiễm có việc giấu diếm, cô nhíu mày, “Tiểu Nhiễm, em gặp chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với em?”

“Em…” Tô Nhiễm lưỡng lự, khó mở lời.

Hoà Vy thấy cô bối rối, bèn nói nhẹ nhàng, “Tiểu Nhiễm, em không muốn nói, chị cũng không ép em. Tuy chị không rõ chuyện gì xảy ra nhưng chị phải nhắc em, đàn ông như Lệ Minh Vũ đừng nên bỏ lỡ nữa.”

Nghe Hoà Vy nói trái tim cô đập dồn dập, nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra sự thật. Bí mật này là điều mà mẹ và Lệ Minh Vũ cùng muốn giữ gìn, một mình cô biết là đủ rồi, Hoà Vy biết càng ít càng tốt.

Tô Nhiễm gật đầu, nở nụ cười với Hoà Vy.

Hoà Vy thấy cô cười, cũng cảm thấy thoải mái.

“Chị đến tìm em?” Tô Nhiễm lại hỏi.

Hoà Vy nói thẳng, “Vốn dĩ chị định tìm Lệ Minh Vũ.”

“Tìm Lệ Minh Vũ?” Tô Nhiễm sửng sốt.

Hoà Vy giải thích, “Chị định tìm Lệ Minh Vũ để nói những lời này mà thôi. Quan trọng nhất là chị muốn xem thái độ của anh ấy đối với em, nhưng nhìn thấy em thì chị đã thay đổi ý định. Chị chắc chắn Lệ Minh Vũ yêu em, người cần biết trân trọng chính là em.”

Má Tô Nhiễm nóng ran.

“Vậy chị…còn tìm anh ấy nữa không?”

Hoà Vy cười mỉm chi, “Chị nghĩ không còn cần thiết.”

Tô Nhiễm nhìn Hoà Vy.

Hoà Vy nở nụ cười, “Bây giờ quan trọng nhất là Hoà thị, chẳng biết thằng nhóc Quân Hạo có làm được trò trống gì không.”

“Chị định giải quyết Diệp Lỗi thế nào?”

Mắt Hoà Vy ảm đạm, cô hít sâu, “Chị chưa nghĩ đến. Chuyện này có nói cũng chỉ làm mất mặt lẫn nhau. Muốn xử lý cậu ấy, cần có bằng chứng chính xác, giờ chỉ còn cách trông chừng cậu ấy.”

“Chị nghĩ cậu ấy hợp tác với Hạ Minh Hà?”

“Có lẽ là vậy. Nếu không tại sao cậu ấy lại bán đứng chị cho Hạ Minh Hà? Không chừng lúc đến họp cổ đông, cậu ấy sẽ giật mình.” Hoà Vy nghiến răng.

“Em có thể nói chuyện với cậu ấy.” Tô Nhiễm biết bản tính Tiêu Diệp Lỗi không phải xấu.

“Chị nghĩ cậu ấy sẽ không nói thật với em. Một con người đã thay đổi dù em nói thế nào cũng không chuyển biến được gì.” Hoà Vy lắc đầu, “Em phải làm ra được ‘Đào Tuý’.”

Hai chữ ‘Đào Tuý’ này như con dao đâm vào tim Tô Nhiễm, cô hít sâu một hơi để giảm bớt đau đớn, “Em không biết mình có làm được hay không.”

“Tiểu Nhiễm, em cũng biết có rất nhiều người dòm ngó Hoà thị. Họ chờ Hoà thị xuống dốc, Hạ Minh Hà chính là một trong những số đó. Ông ta cố tình đối phó Lệ Minh Vũ, điều tra Lệ Minh Vũ có bao nhiêu thế lực trong Hoà thị. Một khi ông ta muốn phản công. Ông ta sẽ lấy chuyện này làm cớ. Chị sợ mục đích hợp tác của cậu ấy và ông ta là vì điều này.”

Tô Nhiễm đăm chiêu.

“Cho nên, hiện tại bây giờ, chúng ta ngoài sáng, kẻ địch trong tối, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để vượt qua cửa ải khó khăn này, Hoà thị là tâm huyết của ba đối với ba hay với em với chị đều rất quan trọng.” Hoà Vy nói một cách nghiêm trọng.

Tô Nhiễm trầm mặc hồi lâu, một lúc sau ngước mắt nhìn Hoà Vy, “ Quan trọng đối với ba và với chúng ta sao?”

Hoà Vy định thần suy nghĩ một lúc, “Chị đã từng nghe nói qua về ‘Đào Tuý’, nhưng mùi hương cụ thể thế nào thì lại không biết.”

“Đào Tuý đời sau so với đời đầu thì thời gian giữ mùi hương dài hơn và thơm dai hơn, mùi hương ngửi thấy nhu hoà hơn mềm mại hơn một chút, đây cũng là nguyên nhân cốt yếu mà ‘Đào Tuý’ đời sau hơn hẳn ‘Đào Tuý’ đời đầu.” Sắc mặt Tô Nhiễm ngưng đọng.

Ánh mắt Hoà Vy sáng lên, “Em biết cách điều chế?”

“Em có thể dựa theo cách miêu tả của những người từng dùng qua để thử, nhưng có vài thứ không tìm được.” Tô Nhiễm cau mày.

“Thứ gì?”

“Một hương liệu kéo dài mùi hương, gọi là ‘Long Diên Tử’.”

“Long Diên Tử là gì? Không phải Long Diên Hương ư?” Hoà Vy không hiểu.

Tô Nhiễm lắc đầu, “Nó là một loại hương liệu dùng vào giai đoạn cuối.

“Em nói tìm không được? Vậy tất là trên đời này không còn?”

“Không còn.” Tô Nhiễm thở dài, “Theo em biết hương liệu này là giống quý hiếm, không tìm được nữa. Muốn làm ‘Đào Tuý’ đời sau còn khó hơn cả lên trời.”

“Vậy phải tính sao?” Hoà Vy không hiểu về hương liệu nên cũng chỉ biết lo lắng suôn.

Tô Nhiễm buông ra một câu, “Chị yên tâm, em sẽ không ngồi nhìn Hoà thị gặp chuyện. Nếu không tìm được Long Diên Tử, em sẽ cố tìm cách để làm giống nó. Mong là em làm được.”

Cô thầm cầu khẩn trong lòng nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lâu.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.